Luhan Fictional Girl Anh La Sieu Sao Con Em La Co Gai Hoan Hao Chap 27 Rac Roi Roi Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Lúc Jinji, Luhan và Peter ngồi trong quán ăn.

Do cả 3 người đều đang có một tâm trạng và cảm xúc sắc thái riêng.

Nên không ai để ý đến việc phía bên kia đường lấp ló sau bụi cây.

Có một thân hình ẩn hiện đang dòm ngó bọn họ bằng một chiếc ống nhòm.

Không ai khác, chính là cô thư ký điên dại - Laica.

Khuôn mặt cô ta cóv ẻ không được bình thường.

Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, ẩn hiện sau chiếc áo khoác cao cổ có vẻ tức giận, ghen tức.

_ Gừ! Đã được người đàn ông tốt như Peter để ý rồi mà còn la liếm Luhan, cô ta đúng là. Gừ!

Cô ta bỏ ống nhòm vào túi xách, rút chiếc điện thoại ra rồi nhấn số gọi điện cho một người.

Đợi một lát thì đầu dây bên kia có người nhấc máy.

_ Alo! Có phải là ông không? Tôi Laica đây. - Laica hỏi nhanh dồn dập

_...

_ Được vậy thì ... ông đang ở đâu, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp ngay bây giờ.

_...

_ Oke! Tôi sẽ đến đó, nhưng ... ông tính thế nào?

_...

_ Được! Vậy tôi sẽ đến ngay. Hừ! 200.000 won và biến khỏi Seoul này, mãi mãi... không quay trở lại thế là tốt nhất.

Cô ta cúp máy, ánh mắt sắc lạnh nhìn một lần cuối về phía nhà hàng rồi xoay người định rời đi.

Đúng lúc đó...

God hiện lên.

Laica nhíu mày, nhìn người đang chắn đường mình.

_ Ông là ai? *tỏ vẻ khinh bỉ*

_ Á à! Lại không biết ta là ai phải không? *God angry*

Laica *hất mặt*: "Ông là ai liên quan gì đến tôi và vận mệnh thế giới hôm nay?"

God *giơ tay* BỐP *tát* BỐP *tát* BỐP *3 phát tát*

_ Này thì thế giới này... này thì không biết ta là ai này.

Readers: Sao au đi đâu mà không đi ra kéo God về thế?

Minkie: Kịe chứ! Để cho ông tát thêm vài phát nữa cho vui, hí hí *trốn sau hậu trường*

Laica bắt một chiếc xe taxi ngang đường rồi ra hiệu cho đi thẳng đến một con phố nhỏ bé, ẩm thấp cùng chật hẹp.

Người cô ta sắp gặp là một ông bác sĩ đã già.

Ông ta đã từng là cộng sự của Laica khi cô ta còn đang làm việc tại trại tỵ nạn Châu Phi.

Laica đứng trước ngôi nhà ẩm ướt đầy rêu phong.

Cô ta không khỏi nhếch môi nhẹ.

Tất cả kế hoạch này trở nên hoàn hảo chính là nhờ cô gái kia và tất nhiên là không thiếu sự tính toán kỹ lưỡng của cô ta.

________________________________________

Sáng hôm sau - ngày định mệnh.

Luhan đến công ty hơi trễ.

Thật ra thì anh đến trễ hơn mọi ngày...

khoảng nửa tiếng.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, Luhan đã bắt gặp khuôn mặt rủ dột của thư ký Laica.

Anh buồn bực không muốn chạm mặt với cô ta.

Nghĩ vậy, Luhan đi thẳng đến cửa phòng.

Nhưng vừa định đưa tay mở cửa, anh lại nghe thấy tiếng Laica vội vàng lên tiếng.

_ Tổng giám đốc! Hôm nay ... sao anh lại đến công ty muộn vậy? - Cô ta thể hiện sự lo lắng lên mặt.

Luhan mang bộ dạng mệt mỏi quay phắt lại, nhìn Laica với ánh mắt mang đầy hàn khí.

_ Tôi đi đâu cần xin phép cô sao? Đừng lôi thôi mà lo cho xong chuyện của mình đi.

Luhan tức giận, trong đầu anh nghĩ *cô ta sắp phải rời khỏi đây nhanh là vừa*

Nhìn cánh cửa phòng tổng tài bị đóng đến rầm một cái.

 Laica xám mặt, cô ta ngồi đơ ra, bàn tay đặt trên bàn phím máy tính run run.

Cô ta nghĩ đến việc anh cả đêm nghĩ đến Jinji, hay sáng nay có thể anh lại đến tìm cô ta.

Laica tức tối, giận hờn ra mặt.

Đập bàn đến choang một cái, cô ta nghiến răng nghiến lợi:

_ Jinji! Cô đợi đấy ... tất cả chỉ còn là thời gian mà thôi. Thời gian mà thôi.

_____________________________

Chiều hôm đó.

Jinji đang đi đến quán cafe Tous Les Jours.

Hôm nay cô định đến thăm EXO cùng Libra - và tất nhiên cô sẽ gặp Luhan ở đó.

Nhưng Peter lại nhất nhất muốn đến đón cô đi cùng.

Jinji cũng chẳng biết phải làm sao.

Cô đang trên con đường nối từ Gangnam sang suối Suối Cheonggyecheon.

Nhìn con đường tấp nập người đang ào ào tiến về phía trước. 

Jinji không khỏi ... thần người.

Ting - một tiếng đèn báo hiệu vang lên, dòng xe cộ lưu thông cũng từ từ dừng lại.

Jinji cùng đoàn người đi bộ dần đi về phía bên kia đường.

Cô đi rất nhanh, tay nắm chặt quai xách của chiếc túi da của mình.

Bên kia đường - phía ngược lại, chợt có tiếng trẻ con khóc ré lên.

Jinji giật mình quay người, cảnh tượng mà cô nhìn thấy là một cô gái còn khá trẻ, cô ta ăn mặc rất đẹp. Tay đẩy qua đẩy lại một chiếc nôi trẻ em, tiếng trẻ em khóc vẫn từ trong nôi phát ra.

Jinji lo lắng cho "bà mẹ trẻ" kia.

Cô chần chừ một chút nhìn đèn tín hiệu một chút, rồi quyết định bước quay lại xem bên đó xảy ra chuyện gì xảy ra.

"Bà mẹ trẻ" kia dường như cũng rất nhanh thấy được thái độ của Jinji muốn đến phía mình. Cô ta nhanh chóng quay người đẩy chiếc xe trẻ em đi xa, khuất sau lùm cây phong trên vỉa hè.

Jinji ngớ người. Cô hơi bất ngờ vì phản ứng của cô ta.

_ Chắc chỉ là khát sữa mẹ. - Jinji tự thầm nhủ như thế.

Nghĩ rồi, cô định quay đầu đi sang bên kia thì 

Ting - lại vẫn là tiếng chuông báo hiệu của cột đèn giao thông vang lên.

Bấy giờ, Jinji mới nhận ra.

Chiếc đèn đã chuyển xanh.

Xe cộ đang bắt đầu di chuyển.

Dòng người đi bộ, đã đi sang đường từ lâu và mỗi người tản về một hướng.

Còn cô ... thì đang đứng giữa con đường giao thông phức tạp này.

Chân Jinji bắt đầu run rẩy, mắt cô bắt đầu hoa lên.

Căng thẳng, tâm trí cô lại bắt đầu nghĩ đến 3 năm trước.

Đoàn người vẫn cứ đi tiếp về phía trước, họ cũng chẳng thèm để ý cô là ai và cô làm sao, bởi vì bản thân họ cũng phải lo việc của mình.

Một vài người ác ý còn đi va vào cô, rồi buông lời chửi mắng.

Jinji cảm thấy suy sụp ... về tinh thần.

Cô đưa tay lên bịt lỗ tai, ngồi thụp xuống co ro.

Đúng lúc ấy, tiếng còi xe rú lên.

Jinji ngẩng đầu nhìn mũi xe tải đang lao về phía mình.

Cô biết... cô biết mà... cô biết rồi sẽ có chuyện xảy ra mà.

Nhắm mắt - Jinji để mình ngã tự do.

Tiếng còi xe rú ầm ĩ.

Tiếng người xôn xao.

Tiếng hét...

___________________________________

Peter đang đứng dựa vào siêu xe đỗ nghêng ngang trước cửa hàng Tous Les Jours đợi Jinji.

Lại nhận được điện thoại từ thư ký tổng tài:

_ Tổng giám đốc! Cô Jinji ... Cô Jinji có chuyện không may rồi.

Peter nhăn mi tâm, lòng nổi lo lắng không nói thành lời, động tác bắt đầu trở nên nhanh và nguy hiểm.

Ngồi vào trong buồng lái, anh nổ máy xe.

_ Cô ấy làm sao? Nói rõ tình hình đi.

_... - Không biết người trợ lý đã nói gì, nhưng chỉ biết sắc mặt Peter càng khó coi nhiều hơn.

Anh nhanh chóng cúp máy, rồi gọi điện cho ... Luhan - người mà anh nghĩ đáng nhẽ ra mình không nên rây rưa lúc này.

________________________________________

 Luhan đang ngồi phê duyệt những kế hoạch cho bước tiến mới của EXO.

Bên cạnh là cả trồng đống tài liệu cần giải quyết.

Bây giờ đã là 5h chiều.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm phá vỡ sự yên tĩnh chỉ có tiếng giấy và bút.

Tiếng chuông điện thoại réo mãi không ngừng, làm cho người ta có một cảm giác ... không yên lòng.

Luhan nhấc máy.

Đối phương bên kia chỉ nói ngắn gọn vài chữ.

Luhan trợn mắt, anh cũng nhanh chóng đáp lại vài câu rồi cúp máy.

Giật lấy chiếc khoác da bò trên ghế bành, rồi với chìa khóa chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Dường như chuyện đó đã làm anh như bị đâm một nhát dao lớn.

 Laica nhìn thấy Luhan tức tốc lao ra từ cửa phòng.

Cô ta gọi với theo:

_ Tổng giám ... đốc - Nhưng chưa gọi hết câu Luhan đã biến mất sau cánh cửa thang máy.

Cô ta hậm hực, chẳng biết anh tức tốc chạy đi đâu, gặp ai.

Thế nhưng ... ngay sau đó, cô ta phải giật mình. Vội nhấc điện thoại bàn lên gọi một cuộc vào số lạ.

*Chuyện đã xong rồi sao?*

________

Hú hú! =))) Cuối cùng cũng xong chap này ToT Mệt mỏi quá :((

Xin nhỗi các rds nhiều nhé :(( Tại au hôm nọ viết đc gần xog rồi, thì lại lỡ tay xóa đi :(((

Chán! Thế nên bh mới viết lại đc T^T Thông cảm nha... So so sorry! My dear!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip