Chap 2: Sự lựa chọn - Cô ấy rốt cục cũng quay trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng bước chân mang đầy sự bình tĩnh vang lên trên dọc hành lang.

Thanh Nhã cùng Hàn Khanh bước vào phòng

_ Khanh, khanh!

_Khanh ah! Hi!!!

Cô gái 16 tuổi của chúng ta mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu

_ Chào các bạn!

Cô đưa mắt về phía cuối lớp học, vẻ mặt thật sự không một chút kinh ngạc khi nhìn về phía những con người đang ngồi phía cuối lớp kia. Cô biết rằng họ sẽ đến sao?.

Đúng là như vậy! Cô biết rõ rằng họ sẽ đến, vì tất cả họ đã hứa với cô từ nhiều năm về trước rằng ngày này sẽ đến thăm cô và đợi sự lựa chọn của cô.

Lần lượt: bên trái là Ngài Bill Gates bay từ Mĩ qua rất sớm cùng với bên cạnh là Tổng thư ký LHQ: Ban Ki Moon - ông liên tục trò chuyện với cậu bạn mê tin học của 9A qua phiên dịch viên, khi thấy Khanh ông không khỏi vui mừng, đừng lên vỗ tay và cười lớn. Ngồi giữa là đương kim Tổng thống nước Mĩ Barack Obama - ông tươi cười và làm nhiều kiểu mặt "troll" chọc cười các bạn, ông đã đến chỗ Hàn Khanh và vỗ vỗ vai cô, nói: "Con gái của ta! Mừng con trở về".... Và thu lu trong góc kia, không ai khác chính là EXO, nhóm nhạc Thần Thánh đang nổi như cồn hiện nay-họ liên tục vẫy tay với Khanh mà chẳng thèm để ý đến bao con mắt đang dõi theo hạnh phúc. Cô gái vẫy tay và nở nụ cười thật tươi; rồi không kìm nổi mà hét lên: "Oppaaaaaaaaaaaa!"

Chẳng ai ngờ được, những nhân vật nổi tiếng tưởng như chẳng bao giờ có thể gặp nhau thì bây giờ đang ngồi cùng nhau trong gian lớp học hơi chật hẹp.

Khi mọi người bắt đầu yên vị - Hàn Khanh ngồi ghế được đặt giữa bục giảng, cô nàng không có vẻ nào là thiếu tự tin. Hiệu trưởng Mensa lúc này mới bước tới, nói:

_ Julia! Chúc mừng con đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ của Havard, ta hân hạnh được trao cho con tấm bằng sáng giá này. Và đây là đồng phục Mensa, ngôi trường thực sự - ngôi trường yêu quý của con - Ông nói chất giọng Mĩ đầy tự hào với cô học trò tài giỏi.

_ Con thực sự cảm ơn thầy! Bao ngày tháng qua thực sự con rất nhớ các bạn; nhớ thầy cô - Khanh lễ phép đáp lại bằng cái cúi đầu thành kính. Cô đưa tay nhận lấy bộ đồng phục rồi ngắm nó thật lâu, rồi lại tiếp lời: "Đúng! Là con nhớ trường; nhớ lớp nhưng ... ngày hôm nay con vẫn muốn mặc bộ đồng phục này. Con không nỡ ..."

_ Không sao! không sao. Đó là quyết định của con, nên ta không muốn can thiệp. Con giới thiệu bản thân đi, với các bạn.

Cô ngơ ngác nửa giây rồi lại cười tươi quay xuống - từ khi cô chuyển đến đây, mọi người chưa bao giờ thấy cô cười như vậy.

_ Hello! Everyone! My name's Julia and I'm... Úi! Sorry.. Ah! Không phải! Ý mình là mình xin lỗi. Mình sẽ giới thiệu lại: Xin chào! Tên mình là Julia, tên tiếng Hàn là Jinji, mọi người hãy gọi mình là Hàn Khanh ( Lộn xộn quá bà cô ơi! @@~) như trước là được rồi ^^ Mình là học sinh của Mensa - 3 năm trước đây mình đã tham gia vào chương trình đào tạo tiến sĩ của Havard và mình phải chọn một ngôi trường làm thí điểm cho cuộc khảo sát này. ( Không hiểu gì luôn, nói thì cứ chém đi chị ) Bây giờ cũng là chính thức hết thời hạn của cuộc khảo sát, bao năm qua mình đã trải qua rất nhiều công việc, thành quả gặt hái được cũng không ít, nhưng bây giờ mình thực sự muốn chọn cho mình một con đường đi để sau này và mãi về sau sẽ tiếp tục bước trên con đường ấy. Đó chính là ý nguyện của mình. Mục đích mình chuyển đến đây không phải để học tập như các bạn thấy mà là mình đang khảo sát về tình hình hoạt động và học tập các trường tại Việt Nam. Mình thực sự xin lỗi vì bao lâu nay đã giấu các bạn chuyện này.

_ Vậy! Em đã quyết định chưa? - Thầy hiệu trưởng sốt ruột.

_ Em quyết đinh ... sẽ theo nghiệp giải trí - Hàn Khanh cắn môi.

...

...

...

Rào! rào! rào - đó chính là tiếng vỗ tay của các bạn và từ phía góc lớp - EXO.

Baekhyun và Chanyeol quên mất lịch sự nhảy tưng tửng lên vì xung sướng

Má Hào Suho thì đã mắt lệ dâng trào

Kris thì nói: " That it's your style. Jinji " Tao bên cạnh mười híp lại, bọng mắt gấu trúc lồ lộ.

Kai và D.O thì bước đến hết xoa đầu, xoa vai, ôm ấp, rồi cuối cùng là vỗ vỗ: " Em quyết định rất đúng đắn đó, kaka. Mà anh Luhan đã đi nghỉ dưỡng từ tuần trước, hôm nay bận không đến..... được nha. Em.... đừng buồn"

_ Kai oppa! ... Em muốn hỏi anh một chút việc ... ra đây! - Khanh vẫy vẫy ( Từ bây giờ mình sẽ gọi Khanh là Jinji nhé :)) )

Hành lang

_ Kai oppa! Em muốn hỏi anh một việc ... Chuyện bức thư 3 năm trước em gửi cho anh Luhan, anh đã đưa lại cho anh ấy chưa? - Cô gái đứng trước mặt Kai lúc này không còn là cô bé của 3 năm trước nữa cô bé ấy đã lớn, đã trưởng thành.

_ Anh ... Thực sự xin lỗi Jinji ah! Sau khi em ra đi, anh Luhan đã nghĩ rằng em chối bỏ anh ấy, anh ấy nghĩ rằng anh ấy thực sự không xứng đáng với em. Anh quên bẵng mất lá thư đó đi, vì mọi chuyện cứ rỗi tung lên. Luhan đã nhốt mình trong phòng tập 3 ngày 3 đêm, chỉ một mình ... anh ấy tập vũ đạo bài Mama một cách nhuần nhuyễn đến anh cũng không theo kịp ...

_ Thôi! Anh không phải nói nữa, em biết rồi, em sẽ trở về và giải quyết mọi chuyện. - Jinji mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt đẹp của cô.

...

Tối hôm đó:

Jinji trở về nhà, theo sau cô là ngài tổng thống Obama, ngài Bill Gates, ngài Ban Ki Moon và 11 sói EXO nhà ta. Tất nhiên khi đến cửa nhà, thì ai cũng phải mở to mắt hết cỡ để ngắm nhìn đội hình kệch cỡm có 1-0-2 này.

_ Chào ngài ... chào ngài ... chào ngài ... chào cháu ...chào cháu! - Bác chủ nhà Jinji chào liên tục, mở to mắt nhìn không ngớt, bà ta suýt nữa thì kêu to khi nhìn thấy Obama cười phúc hậu nói một tràng tiếng Anh với mình.

Nhà Jinji thuê một căn hộ nhỏ tại tầng 2 của nhà này. Rất gần trường, nên ngày nào cô cũng đi bộ đến trường.

...

_ Bố, mẹ con về rồi đây! Mời mọi người vào nhà ạ! - Hàn Khanh dáng vẻ khẩn trương đẩy cửa phòng bước vào.

Ngài Obama tươi cười bước vào bắt tay cái rụp ông Hàn rồi đến cúi đầu chào bà Hàn, hai người còn lại chính là ông Hàn và bà Hàn đang trợn tròn mắt nhìn Obama kinh ngạc.

_ Bố mẹ! Con sẽ giải thích chuyện này sau! Nó rất dài... - Hàn Khanh hơi chút ngập ngừng

_ Hãy từ từ giải thích với bố mẹ cháu! - Bill Gates nhẹ nhàng vỗ vai Khanh.

_ Chúng ta cùng ngồi xuống nào! - Ngài Ban Ki Moon thúc giục mọi người.

Một lúc lâu sau, nghe xong câu chuyện từ Khanh, bà Hàn ôm chầm lấy con gái xúc động còn ông hàn thì vẻ mặt vô cùng phấn khởi cùng hãnh diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip