Chap 1: Angel of the wold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LƯU Ý: Chap này chỉ nói về Hàn Khanh, còn về Luhan và EXO sẽ nói ở những chap sau ^^

10 năm về trước: Cô phát minh ra con "chip" vi mạch điện tử và gắn nó vào sóng não bố mẹ mình, vậy là đôi vợ chồng vẫn sống 1 cuộc sống bình thường mà tưởng rằng mình duy nhất chỉ có 1 đứa con trai.

9 năm trước: Cô nhập học tại Mensa - ngôi trường dành cho những người có IQ cao nhất TG.

8 năm trước: Cô tham gia khóa huấn luyện tại Nasa và trở thành người đầu tiên và nhỏ tuổi nhất, bay vào vũ trụ và khám phá sao Thổ.

7 năm trước: Cô lại tiếp tục bảo lưu kết quả học tập để làm việc tại Viện hàn lâm khoa học TG được đặt trụ sở tại Thụy Điển. Cũng chính khi làm việc tại đây cô đã nhận được 2 giải Nobel liên tiếp về Vật lý học và Hóa học.

6 năm trước: Cô làm việc tại nhà Trắng - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong vai trò người phát ngôn viên của Tổng thống.

5 năm trước: Cô là Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc, dưới "trướng" thầy Ban Ki Moon - tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

4 năm trước: Cô làm việc tại Micosoft - là nhân viên "nhí" nhất của công ty và là nhân viên được Bill Gate trọng dụng nhất.

Và 3 năm về trước - năm cô bước vào tuổi 13, cái năm mang đến cho cô nhiều kỷ niệm nhất: Cô thi vào SMent và được đánh giá với bậc cao nhất của 1 thực tập sinh, ở đó cô đã cùng Yoo Jung - cô bé diễn viên nhí được yêu mến tại Đại Hàn dân quốc, trở thành nhóm nhạc huyền thoại đi đầu làn sóng Hallyu.

Cô tên: Nguyễn Hàn Khanh: 1/10/1999. Cô là người Việt Nam chính gốc. 16 tuổi nhưng đã biết đến mười mấy thứ ngoại ngữ: Anh, Nga, Trung, Pháp, Hàn,... (Vì chị ấy IQ 170 mà ^^)

Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm công chức nhà nước, lương tháng ít ỏi. Nhưng ngay từ bé, cô đã nhận ra mình thông minh hơn bình thường: đối với những đứa trẻ bằng trang lứa hồi cô 3 tuổi; cô đã chín chắn hơn rất nhiều ( khổ @@~ Vì chị ấy quá thông minh chứ sao!! Jinji: "Em nói gì vậy Min kie?" :) Dạ ...dạ ko có gì ah! *xách dép, chạy biến* ).

Cô đã quá hoàn hảo, quá hoàn hảo ... Nhưng cô đã giấu đi tất cả những gì cô có được trong mười mấy năm qua, không có bất kỳ tin tức nào về cô ở Việt Nam, như cánh cửa đóng chặt không cho con muỗi bay qua ... tại Việt Nam, bạn không thể nào và không bao giờ tìm được bất cứ tin gì về cô, mọi người qua lại Việt Nam từ đất nước khác cũng phải giữ bí mật chuyện này, Cô quá đỗi có quyền có thế!.

Và bây giờ cô đang là 1 học sinh bình thường tại Hà Nội, Việt Nam. Sao cô cứ bay đi bay lại hoài thế, không mệt sao?

Min Kie: Loa lao loa! Các bạn cứ chờ xem. Jinji của chúng ta toàn tài như thế nào nhé! ^^ Hãy tưởng tượng mình là chị ấy nhé! ;) Tks đã đọc fic.

~.~

7h00' Sáng, THCS ABCD, Hà Nội, Việt Nam.

_ Này cậu biết không? Có điểm thi học kỳ rồi đấy! Con bé Hàn Khanh ấy lại gần đội sổ. Xùy!

_ Hứ! Không có thằng X mới chuyển vào học dốt như bò thì đúng là nó sẽ đứng top.1 từ "đít" lên đầu mất. Hahahaahaaaaaaaaaaaaaaaa!!!


Những đứa con gái không thôi bàn tán về cô bạn chuyển đến đã được 3 năm thành tích học tập thì yếu kém, đi lại - nhìn ngó - "nhất cử nhất động" đều như 1 đứa tự kỷ, hay bị các thầy cô chê trách nhiều lúc đánh mắng, còn dung nhan thì cũng được: chỉ vì mỗi làn da đen đen mà lại trở thành không xinh đẹp. Bỏ ngoài tai những lời "đàm tiếu" vớ vẩn, cô rảo bước trên hành lang - mắt luôn chăm chăm vào chiếc Iphone5S trên tay. Bọn họ không biết rằng ngày nào cô cũng phải giải quyết 1 đống công việc quan trọng của Liên Chính Phủ ( Min Kie: Mink chém thôi nhá!! :D ) .

Reng ... reng ... reng!!! Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu. Cô giáo chủ nhiệm rảo bước về phía cửa lớp. Đám học sinh đang nhao nhao như cái "chợ vịt" thì im phăng phắc. Cô bước lên bục giảng, đặt cặp xuống và như 1 thói quen; cô luôn luôn có 1 công việc để thông báo:

_ Cả lớp chú ý! Như các em đã biết, đầu năm chúng ta quyết định sẽ tổ chức 1 lễ Noel như phong tục của người phương Tây. Vậy cô sẽ trích quỹ lớp từ ngân quỹ và giao cho 1 bạn học sinh để tổ chức Noel cho lớp, các em có đồng ý không?

*Nhao nhao*

_ Dạ có ạ!

_ Được thế thì còn gì bằng ạ!

_ Yeh yeh!! Noel muôn năm.

_ Vậy cô định giao cho bạn nào ạ? - Hải Minh, lớp trưởng đứng dậy ( Min Kie: Ả này nổi tiếng thông minh nhưng lười, học giỏi nhưng bố láo mất dạy, nhảy đẹp nhà giàu và quan trọng nhất là ghét Hàn Khanh của chúng ta )

_ Umk! Cô đang suy nghĩ! Nhưng cô muốn giao cho Hàn Khanh! - Cô trả lời lưu loát.

1s...

2s...

3s...

ẤM!!!!!!!

_ Noooooooo! Cô ơi, giao cho "nhỏ" đó, Noel lớp mình sẽ trở thành trại "trầm cảm" mất.

_ Sặc! Nếu vậy thà em ở nhà lướt mạng còn hơn.

_Thôi nào các bạn! Cứ để cho Hàn Khanh làm.*Để xem có ra cơm cháo gì không? Hay lại thành gạo sống. Hứ!* - Hải Minh ra vẻ "tốt đẹp".

_ Vâng! Em sẽ ... nhận làm việc này! - Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ cuối lớp...

_ Thôi xong!

_ Noel của tôi!!!

*Ồn ào, náo nhiệt*

_ Thôi nào các em! Chúng ta vào bài mới hôm nay.

...

...

Ra chơi giữa giờ.


_ Em có chuyện này muốn hỏi cô, được không ah? - Hải Minh tiến đến bàn giáo viên.

_ Được! Có gì em cứ hỏi cô. - Cô mỉm cười nhìn lớp trưởng của lớp 9A

_ Chỉ là về việc của Hàn Khanh, tại sao cô lại muốn cho bạn chuẩn bị Noel cho lớp?

_ Cô thấy từ khi Hàn Khanh chuyển đến đây, bạn có hơi rụt rè và xa lánh với các bạn, cô muốn nhân cơ hội này giúp bạn gần gũi lớp ta hơn.

_ Vâng! Em hiểu ah!.

...

_ Này! Hải Minh, cô có chuyện này muốn nói với em. Hãy gặp cô sau giờ học một chút, đó là chuyện về Hàn Khanh.

_ Vâng! Em sẽ ở lại lúc cuối giờ đợi cô ah! *Lại là Hàn Khanh, cái con bé chết tiệt đó thì có gì phải bận tâm nhiều đâu chứ*.

Cuối giờ học.

_ Hải Minh! Cô muốn nói với em sự thật về thân phận của Hàn Khanh. Chuyên này cũng chỉ có cô và thầy Hiệu trưởng biết. Ngoài ra các thầy cô giáo khác cũng không biết được. Nhưng, em phải giữ kín chuyện này.

_ Dạ được ah!

_ Chuyện là thế này ...

_ Sao! - Hải Minh hét to _ Thật sự như vậy sao ah! Em không thể tin được.

_ Đúng vậy! Em hãy giữ bí mật cho cô, ổn định tổ chức lớp một chút, không thì sẽ gặp nhiều phiền phức đấy. Cô cũng muốn nhân dịp Noel này chia tay bạn luôn, quả thật con bé thật quá phi thường.

Noel: 7h00'

_ Nhanh lên! nhanh lên, không kịp rồi. Khanh sắp đến rồi, Ô tô kê...

_ Trời! Bây giờ tớ vẫn không thể tin nổi... Sao có thể.. cái con bé ngẩn ngở đó.. ah không ý tớ là Khanh...

_Chúng ta có phải là những người hạnh phúc nhất thế giới không vậy.

_ Không chúng ta chỉ hạnh phúc nhì thôi, còn Bảo Nhi mới là hạnh phúc nhất.

_ Đúng đúng! Bảo Nhi là bạn thân nhất của Khanh mà ...

_ Thôi thôi các bạn chúng ta nhanh lên không sẽ không kịp mất! - Hải Minh giõng dạc.

Từ sau hôm nói chuyện với cô giáo, thái độ của Hải Minh đối với Hàn Khanh thay đổi hẳn, cô còn quản lớp chặt chẽ hơn rất nhiều.

Còn thái độ của cả lớp sau khi được cô giáo cho xem video ngay trong sáng nay cũng thay đổi 180 độ.

Vậy là có chuyện gì xảy ra???

25 phút trôi qua.

_ Nào các em chú ý! Bây giờ chúng ta sẽ gặp ngưỡi vị khách rất rất vô cùng đặc biệt, những vị khách này là những người vô cùng nổi tiếng, nên các em nên lịch sự, có thái độ cẩn trọng khi giao tiếp, một số bạn cô biết là fan K-Pop nhưnh cũng không nên thể hiện quá khích, nghe cô rõ chưa vậy?

_ Vâng ah! - Cả lớp đồng thanh.

*Xì xầm*

...

Cộp...cộp...cộp. Những tiếng bước chân dường như không thể ngớt nổi. Sau đó rất nhiều con người mang ánh hào quang chói lọi đi vào.

_ AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!! - Tiếng học sinh hét thất thanh lẫn vào là tiếng khóc thút thít, có cả sự kinh ngạc lẫn vui sướng.

...

...

...

_ Trời ah! Sao cô nói là 8h00' đến mà bác bảo vệ nói các bạn đã vào lúc 7h00'. - Hàn Khanh dắt nhanh chiếc xe đạp vứt vào nhà xe rồi chạy thẳng một mạch lên tầng 4, tay cô đang bê 1 hộp quà to để tặng cho cả lớp nhân dịp Noel.

...

Tầng 4

_ Yahyah! Cô ấy đến rồi kìa, đến rồi.

_ Qua camera, thì đúng là cô ấy đang chạy thục mạng lên kìa, hihi - Bảo Nhi cười khanh khách.

Mọi người trong phòng học đang chăm chú theo dõi hành động của Hàn Khanh

_ Con bé vẫn thế! Xinh đẹp, thông minh và rất yêu công việc. - Người đàn ông quyền lực cười cười, nói bằng giọng Mĩ chuẩn lên tiếng. Trên màn ảnh hiện ra những dòng chữ được dịch thành Tiếng Việt cho mọi người hiểu được.

...

Đang chạy đến sảnh tầng 4, chợt Khanh bị một cô gái mặc bộ comple trắng tao nhã giữ khựng lại.

_ Xin lỗi cô! Nhưng cháu đang rất vội xin phép cô cho cháu đi nhờ chút ah! - Khanh dù đang rất vội nhưng cũng rất lễ phép.

_ Cô đang muốn quay clip phỏng vấn về dịp Noel tại trường ta, không biết cháu có thể cho cô một chút thời gian được không? - Cô gái kia lịch sự lên tiếng đề nghị.

_ Vâng! Vậy chúng ta sẽ làm nhanh cô nhé! - Thái độ khẩn trương của Khanh khiến ai ai theo dõi qua camera cũng trầm trồ - thật sư, họ đã biết về cô và thái độ làm việc của cô.

Trong một căn phòng khác không cách xa lớp học 9A là mấy:


_ Tên cháu là gì?

_ Dạ thưa! Tên cháu là Nguyễn Hàn Khanh ạ!

_ Cháu có thể tự giới thiệu về mình một chút được không?

_ Cháu năm nay 16 tuổi, học lớp 9A, trường THCS ABCD, tại Hà Nội.

_ Thực sự cháu không biết hôm nay chúng tôi tìm gặp cháu là có vấn đề gì sao?

Trong phòng học, một người con trai nói bằng tiếng Hàn tinh nghịch lên tiếng: "Chắc chắn là bé con của chúng ta sẽ đoán ra thôi, Aigoo!! Mình bắt đầu sợ "não" của em ấy" . Nghe vậy, 10 chàng trai đẹp như hoa còn lại đồng loạt tán thưởng ( Trên bảng có một màn hình máy chiếu dịch tất cả các thứ tiếng để các bạn học sinh biết được nhé )

IQ ba chữ số khinh khủng của Hàn Khanh, làm việc ngay lập tức. Cô nhíu mày tính toán 1 con số chưa mất 2s, sau đó liền nở 1 nụ cười nhẹ:

_ Quả cháu đoán không sai! Đã tròn ba năm kể từ ngày cháu chuyển đến đây học. Vậy là tất cả sẽ kết thúc trong ngày hôm nay sao? - Cô nói bằng giọng nuối tiếc nhưng vẫn cười hiền, nhìn vào cô gái mặc Comple Trắng.

_ Hàn Khanh! Hay cô nên gọi là Julia - Perfect girl. Cô xin giới thiệu, cô là Thanh Nhã - đại diện của Mensa tại Việt Nam. Thật sự đã vất vả cho cháu 3 năm qua rồi, mang danh là học sinh trung bình, trở thành một cô gái với hình tượng đần độn, thật quá vất vả cho cháu. Cô nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây, để nói cho mọi người, nói cho Việt Nam biết cháu là ai? Nói cho chính gia đình cháu biết danh phận của cháu.


Hàn Khanh vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, cô cúi mặt vuốt vuốt dưới cằm nhè nhẹ rồi ..."Soạt" tấm mặt nạ được cởi bỏ...

Mọi người ngồi trong phòng, các bạn của Hàn Khanh đều ồ lên kinh ngạc, chỉ có những con người ngồi cuối lớp là cười cười

Trên màn ảnh, họ đang nhìn thấy một người con gái phải nói là hoàn hảo - mang đúng mác một "thiên thần của thế giới" mà họ đã được biết vài phút trước đó. Cô mang khuôn mặt V-line, mái tóc mây dài bồng bềnh, đôi mắt tròn -to- đen láy, cánh mũi dọc dừa cùng đôi môi cherry không cần chút son dưỡng nào đang tươi cười, hàng lông mày thanh nhã uốn lược như hình nét núi "mùa xuân".

Họ không hề biết rằng, hằng ngày họ được học tập - tiếp xúc cùng một con người mà ai ai trên khắp thế giới này đều yêu quý hết thảy. Thật là "có mắt mà như mù".

Trên màn ảnh vẫn đang tiếp tục chiếu hình ảnh của người con gái đó:

_ Gọi cháu là Jinji được rồi, cháu thích dùng tên tiếng Hàn. Về chuyện này thì không sao! Cháu không cảm thấy vất vả mà ngược lại rất nhàn nhã, để sống một cuộc sống bình thường như thế này quả là khó đối với bản thân cháu. Cháu thực sự có chút ... tiếc nuối.

_ Vậy hãy đi gặp mặt các bạn nào! Chúng ta đi chứ.

_ Vâng! - Khanh nở nụ cười ngọt ngào như nắng.

Sau ngày hôm nay cô chính thức công bố với Việt Nam nơi quê hương cô về những gì cô đã đạt được, về địa vị của cô, về con người thật của cô. Cũng có nghĩa cô sẽ trở về làm một con người bận rộn, con người của xã hội... Và cũng là lúc cô phải đặt ra sự lựa chọn cho bản thân mình, cô nên chọn công việc nào cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip