6 7 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 6: Quyến rũ

Tình yêu là sự rung cảm của 1 tâm hồn khi gặp 1 tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hoà dịu của 2 trái tim, làm người ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Sáng nay, Yoona đến nhà tôi và nhờ tôi sửa dùm em cái xe, nhìn vẻ mặt nhăn nhó là tôi biết lại có chuyện với em ấy rồi.

-Yul coi dùm em chiếc xe, tự dưng đèn nháy liên tục chẳng hiểu gì cả.

-Tôi bước lại mở đầu xe lên và xem, rồi tôi quay sang bảo với Yoona: Không sao đâu nó chập mạch thôi, sửa 1 lát là xong ngay. Tôi mỉm cười và lấy đồ nghề ở thùng bên cạnh ra rồi hoay hoay với chiếc ô tô. Yoona kéo 1 cái ghế lại gần chỗ tôi, ngồi xuống rồi em hỏi tôi.

-Chỉ là chập mạch thôi hả Unnie?

Tôi gật đầu: Uh không sao đâu. Àh Yoona, em định nộp đơn vào chỗ nào chưa?

Em cười và trả lời:

-Em đang có ý định nộp đơn vào JNK. Unnie thấy sao?

-JNK? Tôi quay lại nhìn Yoona với vẻ ngạc nhiên.

Em ấy phá lên cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.

-Em học bên quản lí mà Unnie, ước nguyện ngay từ nhỏ của em là được vào đó làm việc, không nộp vào đó thì còn đi đâu nữa?

-Uh cũng phải ha, khi nào được nhận vào đấy là phải khao bọn tôi ăn mừng đấy nhé. Tôi gượng cười rồi lại chú mục vào chiếc xe, tự nhiên tôi cảm thấy ngượng vì câu hỏi lúc nảy của mình. Có đứa em họ vậy mà cũng chẳng biết nó học về cái gì, tự trách mình đúng là vô tâm thật.

-Unnie này??????????? Bổng Yoona dừng lại, buộc tôi phải chen vào.

-Chuyện gì em cứ nói?

-Xin lỗi vì em nhiều chuyện nhưng………..quả thật là em………..-Thái độ và ánh mắt của em ấy rất lạ làm cho tôi vô cùng tò mò.

-Chuyện gì? Em cứ úp úp mở mở như thế Yul chẳng hiểu gì cả?

Yoona nhún vai rồi cười: Cũng chẳng có gì chỉ là em thắc mắc không hiểu sao unnie và…….chị Jessica lại……..- em ngừng 1 chút rồi nói tiếp-……. xin lỗi nếu nó làm unnie buồn……….

Sao Yoona lại giống cô ấy thế không biết vẫn là những cử chỉ đố ai hiểu được…….. …..cái cách nói chuyện úp úp mở mở làm người ta mới khó chịu làm sao. Tôi quay lại nhìn em và nhún vai: Rốt cuộc thì em muốn nói gì?

-Thôi bỏ đi chỉ là em nhiều chuyện mà thôi.

-Nhưng tôi muốn biết? Tôi vẫn hỏi

-Unnie muốn biết?

-Vâng.Tôi gật đầu

-…………Vậy em nói…………

-……..Nói đi………tôi nghe đây…………

-………..2 người…………là 1 đôi????…………..Vậy chuyện chị ấy với cái anh chàng tên Siwon kia là sao?

Tôi phá lên cười: Tưởng chuyện gì? Nói xong, tôi quay lại với đầu máy xe, vừa loay hoay siết mấy sợi dây điện tôi vừa điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Yoona: Chị ấy là người của công chúng mà em, chuyện đó thì cũng bình thường. Người unnie quen cũng có tên là Jessica nhưng không phải Jessica của thế giới Showbiz………..Bất kể cô ấy có làm gì thì unnie cũng không quan tâm………chỉ cần biết………tình yêu mà Jessica dành cho unnie không phải là sự giả dối thì được rồi………..Mặc kệ cái anh chàng Siwon gì gì đó……….có theo cô ấy hay không………….thì đối với unnie người đó cũng chỉ là 1 số 0………chẳng gì phải bận tâm cả.

-Unnie-không-sợ-thật-sao?

-Tại sao? Tôi cười khẩy. “Unnie yêu cô ấy vô điều kiện.”

-Nếu………..1 ngày nào đó người ta phản bội unnie thì sao? Con bé không dám nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt Yoona cụp xuống với vẻ lo lắng.

-Phản bội? Khi thốt ra 2 từ đó cũng là lúc tôi đã sửa xong chiếc xe cho Yoona, nhẹ nhàng đóng nắp xe lại, tôi quay ra nhìn em với cái nhíu mày: Con bé này, hình như unnie đã từng bị như vậy 1 lần, vậy thì bây giờ điều đó có lặp lại thì………sao chứ? Nhưng unnie tin cô ấy.

Bước vào ghế ngồi của người lái, tôi cho xe nổ máy và kiểm tra lại đèn. Ok! Nó đã hoạt động bình thường rồi. Tôi bước xuống xe và bảo Yoona như thế.

-…………em thua unnie thật rồi. Yoona bĩu môi, mở to đôi mắt nói: Unnie đúng là cố chấp. Không phải là em muốn chia rẽ 2 người đâu, em biết chị ấy rất tốt và em cũng quý chị ấy, nhưng em chỉ lo nếu như unnie lại bị tổn thương.

Tôi lắc đầu và lấy tay vò tóc em với 1 nụ cười trên môi: Cô bé ạ tôi biết mình đang làm gì, cảm ơn sự quan tâm của em, unnie hứa sẽ không để cô ấy làm mình bị tổn thương lần nữa đâu……..vì thế Yoona của unnie hãy yên tâm nhé!

-Uhm…………em cũng hy vọng là vậy.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Bạn có bao giờ dám yêu 1 người nổi tiếng?

Tình yêu với người nổi tiếng sẽ có kết cục đẹp đến mức nào?

Bạn có nghĩ rằng người ta sẽ yêu bạn thật lòng?

Tình yêu đó có phải là 1 vở kịch mà…………………. “người ấy” đang học cách diễn?

Người diễn xuất giỏi sẽ dễ dàng hoàn thành vai diễn này.

Tình yêu có phải là 1 trò chơi chốn tìm?

Và tôi có phải là người đang ở trong chính cuộc chơi đó?

Đây đâu phải là 1 vở kịch nào đó của Shakespeare đâu chứ.

Chính vì vậy tôi cũng không phải là 1 diễn viên trong vở kịch ấy.

Và tôi hy vọng cuộc đời mình đừng bao giờ giống như……

…....1 trong những nhân vật mà Shakespeare đã từng chấm bút.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Yêu em. Tôi có phải là 1 kẻ điên?

Không. Tôi không phải kẻ điên, hiện giờ tôi rất tỉnh táo. Hơn ai hết tôi biết mình đang yêu ai, tôi không sợ mình bị phản bội, tôi chỉ sợ mình không thể ở bên cạnh em và làm cho em hạnh phúc.

Tôi thường mơ thấy mình đang ở ngoài 1 bãi biển vắng và cứ chạy đuổi theo 1 ai đấy, mặc dù người đó đi rất chậm nhưng tôi cũng không sao đuổi kịp. Tôi cứ vẫy tay gọi, nhưng người ấy vẫn không quay lại nhìn tôi dù chỉ là 1 giây. Có phải đó là em? Nếu là em thì tại sao không quay lại nhìn tôi chứ? Hình ảnh ấy cứ lập đi lập lại nhiều lần trong những giấc mơ của tôi. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì nữa? Có phải ai đó đang cố tình mách bảo với tôi là dù cho tôi có yêu em đến thế nào đi nữa thì rồi em cũng sẽ bỏ tôi ra đi…………

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Tôi và em đã không gặp nhau hơn một tuần nay, cách đây 2 ngày em có gọi và bảo: “Mai em sẽ đi Đại Lục có công việc khi nào về em sẽ gọi cho Yul.”

Tôi ầm ừ vài tiếng rồi nói: “Sau này em không cần phải báo cáo như vậy, Yul hiểu mà.”

Em lại hỏi:  “Yul không muốn biết em sang đó làm gì sao?”

Tôi nhún vai: Chẳng phải trước kia em bảo đừng bao giờ quan tâm đến việc em làm sao? Vậy thì Yul hỏi làm gì nếu như em không muốn nói.

Tôi nghe 1 tiếng cười rất nhỏ ở đầu dây bên kia vang lên rồi em khẽ nói: “Em thật may mắn khi có 1 người yêu như Yul, cám ơn Yul nhiều lắm. Em hứa sẽ về sớm. Tạm biệt!”

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

11:28 Pm

Tối nay thật khó ngủ, tôi xoay người qua lại cả trăm lần mà vẫn không tài nào chớp mắt được. Chẳng hiểu sao mà khó ngủ thế này? Bật dậy khỏi giường tôi với lấy chiếc điện thoại bỏ vào tối quần và đi pha 1 tách cà phê nóng, mỗi lần mắc ngủ tôi lại uống cà phê, vậy mà nó lại giúp tôi ngủ được mới hay chứ. 15’ sau tôi đã có mặt ở ban công, đây cũng là 1 thú vui khi không ngủ được của tôi. Đêm nay trời nhiều sao và trăng cũng rất là tròn, người ta nói trăng tròn thì sẽ có ma sói………….có đúng là vậy không nhỉ? Chuyện ấy có vẻ hoang đường cực kì, tôi tự nói với chính bản thân mình như vậy rồi mỉm cười 1 mình và thưởng thức tiếp tách cà phê nóng. Không gian đang yên tĩnh thì bổng tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình, tôi đúng là 1 tên nhát gan. Bật vội điện thoại tôi thầm nghĩ: “Ai mà giờ này lại gọi không biết?”. Tôi không nhìn vào số phone mà nhấn vào nút nghe: - Kwon Yuri nghe?

-Yul vẫn còn thức chứ?

“Trời đất là em gọi sao?”  Tự nói với bản thân rồi tôi nhanh giọng đáp: Em vẫn chưa ngủ sao Jessica?

-………….Em đang đứng trước hiên nhà Yul nè.

-Gì? Tôi hét lên.

-Ôi trời! Yul làm em điếc tai mất.

-Thôi chết…………Yul xin lỗi. Yul xuống liền. Vội xin lỗi em tôi cúp máy và chạy thật nhanh xuống nhà.

-Hey! Mở cửa ra, đó là lời đầu tiên tôi nói với em.

-Nảy giờ Yul trên ban công sao? Em chỉ tay lên đó.

-Uh. Tôi gượng cười. Không ngủ được,  may mắn là Yul có mang phone theo bên mình nên mới nghe được em gọi. Tôi giơ chiếc phone lên đưa cho em xem.

Em cười rồi khoanh 2 tay trước ngực: Yul không định cho em vào àh? Trời đêm nay lạnh lắm đấy………….

-Xin lỗi Yul quên. Nhưng xe em đâu? Tôi hỏi khi đưa mắt nhìn khắp nơi.

-Em đi taxi. Giờ thì Yul tránh sang bên để em vào.

Tôi lúng túng tránh sang bên để em đi và vội lấy túi đồ nơi góc cửa rồi đóng cánh cửa lại.

-Để Yul bật đèn.

-Đừng Yul. Em thích cảm giác như thế này hơn. Em nói khi ngã người xuống chiếc sofa dài trông em có vẻ rất mệt mỏi lắm.

-Vậy Yul chỉ bật đèn vàng. Ánh đèn không sáng hết cả phòng khách được vì nó đã yếu đi rất nhiều, đã lâu lắm rồi cũng hơn 5 năm mà tôi vẫn chưa thay bóng. Tôi chỉ bật nó khi nào em yêu cầu.

-Em đề nghị Yul nên chuyển sang dùng nến trắng đi nhé. Giọng em trở nên thấp và nhỏ dần.

Dù gian nhà tối nhưng nhờ có ánh trăng bên ngoài hất vào hiên nên dù có đứng từ xa tôi vẫn nhìn thấy được nụ cười của em, trông nó chẳng khác nào là nụ cười của 1 thiên thần.

Đặt túi đồ lên bàn, tôi khuỵ 2 gối xuống nền gỗ rồi hỏi em trong lo lắng: Em bị bệnh sao?

Im lặng vài giây em bảo: Em có bệnh gì đâu chỉ là do vừa xuống sân bay hơi mệt thôi.

Tôi nhíu mày hỏi:

-Sao không về nhà nghĩ mà lại đến đây liền? Sáng mai em đến cũng được mà?

Chợt em ngồi dậy rồi choàng 2 tay ôm lấy cổ tôi ra vẻ làm nũng: Nhớ thì người ta mới đến. Yul không muốn thấy em àh?

Tôi vội lắc đầu, ngồi lên ghế cùng em và trả lời: Không. Tức nhiên là Yul vui chứ, Yul chỉ lo là em mệt thôi.

Em phá lên cười: Khi nảy có 1 chút nhưng giờ thì hết rồi. Àh túi đồ kia là của Yul đó. Em chỉ tay về chiếc túi mà khi nảy tôi đặt lên bàn.

-Của Yul? Là gì vậy? Tôi chỉ tay vào túi đồ với 1 khuôn mặt ngây ngô.

-Lấy ra thì biết? Em xoay người quàng vào cổ tôi.

Nghe lời em tôi mở chiếc túi ra và thấy có 2 cái hộp bên trong, tôi từ từ mở chiếc hộp lớn ra trước và ngạc nhiên khi thấy 1 chiếc áo sơ mi dài tay trong đó. Tôi ú a ú ớ: Em mua nó cho Yul sao?

-Uhm. Đẹp không Yul? Àh quên tối như thế này thì làm sao nhìn rõ nó được em quên mất, chiếc hộp còn lại là mũ lưỡi trai. Em thấy cái mũ mà Yul treo trong tủ cũ lắm rồi nên em mua cho Yul 1 chiếc khác.

Cất chiếc áo trở lại vào hộp, tôi quay sang mỉm cười và nói: Cảm ơn em! Yul thấy rõ chúng mà đẹp lắm.

-Mấy giờ rồi Yul?

Bật phone lên, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ ở góc trên cùng của máy và đọc cho em cùng nghe: 12h19’

-Trễ như thế rồi sao?

-Uhm. Em buồn ngủ chưa? Tôi nắm lấy tay em và hôn lên đó 1 nụ hôn, mùi hương này rất khác không phải là mùi của hoa oải hương……mà chính xác là hương thơm của Victoria Secret nó mới quyến rũ làm sao. Không chỉ ở tay mà khắp cả người em đều toát lên mùi ấy……….., nó làm người ta khó mà kềm lòng được……chợt tôi hỏi: Em lại đổi nước hoa sao?

Nụ cười thiên thần của em lại xuất hiện: Uhm, nhưng sao Yul biết mùi này là của Victoria Secret chứ?

Tôi nhún vai ra vẻ là người rất am hiểu về các loại nước hoa mà thực chất trong việc này là do tôi ăn may mà thôi, vì Yoona đã từng cho tôi ngửi mùi này nên may ra tôi mới đón được: Em sử dụng loại nào Yul cũng biết được hết. Tôi cười rất gian và bảo em như thế.

-Nói dối. Em béo vào lỗ mũi tôi thật mạnh.

-Ây da đau quá! Tôi làm ra vẻ đau rồi quay mặt về phía bên kia và úp mặt xuống thành sofa.

Thấy tôi như vậy, em vội chòm về phía người tôi để xem tôi như thế nào, giọng em rất lo lắng: Yul có sao không? Em chỉ đụng nhẹ thôi mà? Yul??????? Thấy tôi im lặng không nói em lại lay người tôi thật mạnh. Yul. Em không giởn đâu.

Thừa lúc em đang gần sát người tôi, tôi quay lại ôm chầm lấy em. Mất trớn em ngã ra phía sau thành sofa và tôi cũng ngã theo em.

“Bắt được em rồi………” Cú ngã làm trán tôi chạm nhẹ vào trán em, mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau vài centimet, tôi có thể nghe cả hơi thở của em……...nó rất nhanh……….có vẻ như tôi đang làm em sợ……… Tôi liền trấn an: Yul làm em sợ sao? Chợt hai tay em quàng lấy cổ tôi và trả lời với vẻ ngang tàn: Sợ cái gì? Em và Yul? Đây đâu phải lần đầu chúng ta ở gần đối phương như thế này? Chỉ là Yul làm em hơi bất ngờ vì việc chơi xấu thôi…….

-Chơi xấu? Tôi lắc đầu: Yul đau thật mà.

-Yul chơi xấu……….. Em lại lập lại câu nói đó với cái bĩu môi đáng yêu. Dù ánh sáng vô cùng mờ ảo nhưng trong bóng tối em vẫn tỏ sáng như 1 thiên thần, sự cuốn hút của Jessie làm tim tôi như ngừng đập, nhìn em trong chiếc sơ mi lụa màu trắng phải nói rằng nó rất mỏng đến nỗi tôi có thể nhìn xuyên thấu qua đó, không gì có thể diễn tả hết được sự quyến rũ của cô nàng này và với…….

……..chiếc cúc đầu cài hờ………trông em mới gợi cảm làm sao……..

Chap 7: Thân mật

-Em………sao mặc đồ như vầy không sợ Yul làm chuyện gì xấu với em àh, ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi đó? Tôi nói vào tai em kèm theo một nụ hôn.

-Em cố tình…………thì sao? Em kéo dài từng chữ 1, vẻ mặt em chẳng có dấu hiệu gì là sợ cả……….mà còn tỏ ra vẻ thách thức tôi nữa.

-Hay nhỉ? Nếu Yul giở trò xấu thì em sẽ làm sao? Tôi thầm thì khi để môi mình lướt qua bờ vai em.

-Yul nghĩ em có sợ Yul không? Em dùng ngón tay trỏ chỉ vào ngực tôi và mỉm cười: Nếu em không cho…………….Yul dám giở trò? Giọng em rất điềm tĩnh

Tôi im lặng đến cả phút rồi chợt lên tiếng: Em nhắm mắt lại đi.

-Để làm gì?

-Yul muốn làm 1 việc…………….

-Yul nói sao khó hiểu vậy? Việc gì?

-Yul năn nỉ đó em nhắm mắt lại đi……..

Em có vẻ không tin tôi lắm nhưng em vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tôi nhẹ đặt lên trán em 1 nụ hôn sau đó là mắt rồi đến mũi và dừng lại ở môi của em. Tôi tưởng em sẽ phản ứng lại nhưng không, em chỉ khẽ cười và thay vào đó là em đáp trả lại nụ hôn của tôi. Bàn tay phải của tôi, nó như không muốn ở yên 1 chỗ, nó đang dần cử động lung tung khi lang thang đến cổ áo của em và đụng vào chiếc cúc cài hờ.

Tay tôi từ từ mở chiếc cúc ấy ra, tôi không biết em có cho phép không nữa nhưng tôi vẫn muốn mở nó, tôi chờ để xem phản ứng của em nhưng không, em chẳng hề phản ứng gì cả vẫn nằm im đấy và đáp lại những nụ hôn của tôi 1 cách mãnh liệt. Tôi lại tiếp tục đến với chiếc cúc thứ 2, em vẫn không đẩy tay tôi ra, thay vào đó là tay em cũng đang tìm đến những chiếc cúc áo của tôi. Có vẻ như chúng tôi đang thi nhau để xem ai có thể mở hết cúc áo của ai trước đây mà.

Tôi rời môi em ra và duy chuyển xuống phía dưới, tôi hôn cổ em rồi lại lang thang xuống đến ngực em và đặt vào đấy 1 nụ hôn. Làn da em mịn màn cộng với mùi nước hoa của V.Secret càng làm cho em trở nên quyến rũ hơn bất kì ai khác. Chiếc cúc cuối cùng bên em được mở cũng là lúc em đã hoàn thành nhiệm vụ của em vì chiếc cúc cuối cùng bên tôi cũng đã được tháo xong. Tôi dường như không dừng lại được nữa, môi tôi càng xuống sâu hơn phía dưới ngực em. Bổng em đưa tay về phía sau rằng như em muốn tháo nút cài của chiếc bra. Tôi ngừng lại rồi ngước mặt lên nhìn em khẽ lên tiếng: “Đừng em.”

Em tròn mắt nhìn tôi trong cái chau mày đầy thắc mắc: -Yul không muốn kiểm tra sao?

Tôi chỉ im lặng rồi luồn tay ra sau để giúp em cài lại chiếc áo trong. Chợt em ngồi bật dậy làm tôi cũng phải đổi tư thế.

-Yul thật sự không muốn……………..làm chuyện đó sao?

Tôi lắc đầu: -Yul tin em. Yul biết em không phải là 1 cô gái dễ giải mặc cho ai cũng có thể đụng vào………vì vậy Yul không cần phải kiểm tra………….Trong tình yêu không cần thiết phải…………làm như vậy thì mới gọi là yêu. Yul yêu em và tôn trọng em………..đó mới là điều quan trọng nhất……….Đối với Yul như vầy là Yul đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi lại đặt lên ngực em 1 nụ hôn và để bàn tay mình vào đấy: Yul đã đánh dấu vào chỗ này rồi và từ nay nó thuộc quyền sở hữu của Yul không ai có thể chạm vào được ………

-Chỉ cần 1 nụ hôn em đã là người của Yul sao? Em tinh nghịch bảo.

-Uh. Chỉ cần 1 nụ hôn. Tôi để ngón tay trỏ của mình lang thang khắp ngực em, em ngã đầu vào tấm lưng trần của tôi rồi nói rất nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe: Yul đúng là đồ ngốc nhất thế gian, không hiểu Yul nghĩ đâu ra những lời như vậy??????  Những người mà em từng tiếp xúc họ bảo rằng hầu hết tất cả những cô gái họ quen điều đã có ít nhất 1 lần quan hệ với họ. Còn Yul thì thuộc tuýp người ngược lại…………..Yul làm em vừa bất ngờ mà cũng vừa………nghi ngờ đấy nhá?

-Đừng nghĩ bậy đấy……………Yul có giấy chứng nhận đàng hoàn àh nha. Tôi trêu em.

-Em không biết yêu Yul có phải là 1 sai lầm nữa không????? Em hỏi cùng cái nhíu mày.

 Tôi không trả lời mà chỉ nở 1 nụ cười trong im lặng rồi lại cúi xuống hôn vào môi em. Tôi chẳng phải kẻ ngốc, là con người thì ai chẳng muốn ăn trái cấm chứ? Nhưng tôi không thể làm thế, bởi vì tôi yêu em, chính vì vậy tôi không muốn em mất đi cái quý giá nhất của đời mình. Bây giờ chưa phải lúc em àh, tôi sẽ đợi đến khi nào chúng ta có thể công khai với tất cả mọi người, thì khi đó tôi sẽ thực hiện điều ấy.

.

.

.

.

.

6h34 Am

Hình như có cái gì đó đang ở trên ngực tôi, giống như kiến vậy chúng làm tôi phải tỉnh dậy vì nhột. Dụi dụi 2 mắt tôi mở mắt ra thì thấy ngón tay trỏ của em đang ở đấy.

-Chào em. Tôi mỉm cười rồi với tay qua chiếc bàn bên cạnh để nhìn vào chiếc đồ hồ.

-Chỉ mới hơn 6h35 mà em? Tôi nói trong cơn ngái ngủ

-Em hết buồn ngủ rồi. Em đáp trả lại tôi 1 nụ cười. Tôi dường như chưa quen được với việc có người ngủ cạnh bên mình, mà đó lại là em nữa. Chợt em cúi xuống hôn tôi 1 cái thật nhanh rồi rút môi lại điều đó làm cho tôi bất ngờ vô cùng. Những ngón tay của em chúng đang duy chuyển khắp môi tôi rồi em khẽ lên tiếng:

-Đêm qua Yul đã đặt lên ngực em 1 nụ hôn và bảo Yul đã đánh dấu vào đó để chứng tỏ em đã là người của Yul, và bây giờ em cũng đánh dấu vào môi Yul, vậy từ nay Yul không được để bất kì cô gái nào chạm vào đó đấy nhé, vì nó đã thuộc quyền của em. OK!

Nói xong em quay người định bước xuống giường, hành động đùa giởn nảy giờ của em làm tôi nóng cả người, tôi nhanh chụp lấy tay em và kéo em thật mạnh vào trong tấm chăn.

-Em đi đâu khi ngoài kia trời lạnh chứ? Không để em trả lời, tôi ấn môi mình vào môi em, lưỡi tôi quấn chặt vào lưỡi em, tôi nhấn người em xuống giường và để tôi nằm phía trên em.  Em cũng không chịu thua tôi, có vẻ em đang cố dùng sức và chỉ sau vài giây em đã………nằm trên người của tôi. Hơi thở của chúng tôi dồn dập và ngày càng điên cuồng, tôi lại ở phía trên em, khi không còn 1 chút hơi thở nào chúng tôi bắt đầu đình chiến và thả môi nhau ra. Tôi cười và nói trong hơi thở đứt quảng: Sau…..này đừng……..đùa…...với.…..Yul như………lúc nảy……..nữa……nhé! Nó…sẽ làm………….em…………mất…..sức…đấy………..

Em đưa tay vuốt những loạn tóc ra sau rồi môi khẽ động đậy thành 1 nụ cười nghịch………….Nhanh như chớp………em kéo cổ tôi xuống để tiếp tục những nụ hôn dang dở khi nảy………..

--------------------------------------

9h12 Am

Hôm nay tôi không qua gara vì em đang ở đây nên tôi phải ở cùng em dù là bên gara vẫn còn 1 chiếc xe đang chờ sửa. Khi nảy tôi đã gọi cho Yunho và bảo cậu ấy làm giúp tôi. Yunho hứa lát nữa sẽ qua gara cùng vài Yul bạn để sửa chiếc xe đó. Yunho đúng là 1 người bạn tốt, tôi mừng khi có cậu ấy làm cùng tôi. Bây giờ là giữa tháng 12, nhiệt độ ngày càng thấp hơn. Tôi và em đang nằm trên chiếc sofa dài cùng với mấy bịch bánh snack và xem kênh Animal Planet.

-Em không lạnh àh? Tôi hỏi như thế vì em chỉ có mặc đồ lót và chiếc áo sơmi dài tay của tôi.

-Không lạnh mà. Sau cái bĩu môi em nói tiếp -Hồi ở bên Sydney nhiệt độ còn thấp hơn nhiều, em quen rồi. Yul nhìn mấy con chim cánh cụt con kìa, chúng mới dễ thương làm sao……. –Em chỉ tay về phía màn hình, trông em có vẻ thích thú khi coi mấy chú cánh cụt. Một phút sau chương trình kết thúc, em lại chuyển sang kênh khác.

-Hay thật là vở Romeo Và Juliet. Em quay lại nói với tôi.

Sao em bật đúng kênh thế này? Tôi thở dài: Yul không thích vở này, nó làm người ta khó chịu.

-Yul có biết Romeo từng là mẫu hình lí tưởng mà trước khi em từng ao ước không? Em chau mày và đánh vào tay tôi.

-Vậy mà Yul lại ghét anh ta cơ đấy………..người gì đâu mà………….

-……………..Yul im lặng để em xem được không. Em ra vẻ nài nỉ tôi, tôi bật cười rồi sau đó im lặng.

Đến đoạn Romeo nói với Juliet dưới cửa sổ, tôi như rót thuốc độc vào tai em, từng lời nói của nhân vật nam chính đã được tôi đọc thoại lại hết. Em mỉm cười nhưng sau đó lại đẩy tôi ra, tôi không vì thế mà bỏ cuộc, rời khỏi tai em tôi nhẹ ấn xuống cổ em 1 nụ hôn rồi tôi lại duy chuyển đến vai. Kéo nhẹ cổ chiếc áo sơ mi mà em đang mặc, làm lộ ra hẳn 1 bờ vai trắng ngà tuyệt đẹp tôi lại đặt môi xuống đó.

-“Yul”. Em phàn nàn. “Để em xem hết có được không?”

Cố chấp môi tôi vẫn không rời người em, tôi chòm qua vai em và tìm đến môi.

-“Yul”. Em lại phàn nàn khi cố tránh tôi. “Không phải bây giờ. Ok!”. Thật ra thì tôi chỉ đang muốn giởn với em 1 chút chứ cũng chẳng có ý định gì cả.

Chợt điện thoại của em đỗ chuông, vội ngồi dậy, em bước lại chiếc ghế kế bên và loàn tay vào chiếc túi để lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy số trên màn hình em có vẻ khó chịu: “Em ra ngoài nghe điện thoại 1 chút”…………

Sau câu nói em quay lưng đi thẳng ra cửa. 15’ sau em bước vào, tôi vẫn đang nằm trên sofa dán mắt vào vở kịch mà tôi chẳng mấy có hứng này. Nghe tiếng bước chân, tôi liền hỏi: “Xong rồi hả em?”

Em bước lại cất phone vào túi xách, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, trông em có vẻ buồn, sau tiếng thở dài em nói: Em quên mất là mình có buổi quay quảng cáo giờ em phải về, khi nào xong việc em sẽ gọi cho Yul.

-Không sao đâu nếu có việc thì em cứ đi, lát nữa Yul cũng phải qua gara mà. Dù cảm thấy không vui nhưng tôi buộc phải nói vậy để em có thể quay về với công việc của mình. Tôi đã giữ em quá lâu rồi còn gì.

Cúi xuống hôn vội vào môi tôi, rồi em bước thật nhanh vào phòng để thay đồ.

-Chỗ đó ở đâu để Yul đưa em đi? Tôi hỏi khi em bước đến sofa.

-Không em sẽ đi taxi như thế tiện hơn nhiều.

-Uhm. Tôi gật đầu và nở 1 nụ cười không mong muốn. Nhưng em có chắc là mình không bị phát hiện với bộ đồ này chứ?

-Em ổn mà. Sau cái nháy mắt em bước nhanh ra cửa.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Hôm nay tôi lại lên núi để đưa thuốc cho bà, tôi phải đi từ sáng sớm để còn kịp mà quay về với mấy chiếc xe đang chờ tôi ở trong gara.

----------------------------------

-Yunho cậu lấy dùm mình cái mắt kính trên bàn đi mình quên lấy nó rồi. Tôi nói khi đang ở bên dưới bụng 1 chiếc xe Camry.

-Ok! Vài giây sau Yunho đã đưa nó cho tôi rồi cậu hỏi: Đến đâu rồi? Mình thấy vết nứt to lắm đấy.

-Uh, mình đang cố làm cho nó trở lại bình thường đây. Chắc tí nữa sẽ xong thôi.

-Chiều nay chúng ta phải làm cho xong chiếc Camry này, họ sẽ đến lấy lúc 7h.

-Tại mình mà cậu thất hẹn với người ta mình nợ cậu 1 lời xin lỗi.

Yunho bật cười rồi bảo: Cái cậu này, tụi mình là bạn mà có gì đâu chứ, mà đây đâu phải lần đầu chúng ta lỡ hẹn với họ đâu, cũng đến 3 lần rồi bạn thân ạ.

-Hai người nghỉ tay lại đây ăn trưa đi. Tiếng của Minho oan oan cạnh cái bàn gỗ đựng dầy thức ăn.

-Uhm, mấy đứa cứ ăn trước đi. Tôi nói khi đang hàn những vết nứt cuối cùng lại.

Khi tôi hoàn thành công việc cũng là lúc trời đã tối đen, giao xe xong cho khách hàng, tôi đóng cửa gara và đi về nhà. Vừa đi tôi vừa lấy tay xoa vào cổ, nó mới mỏi làm sao. Từ gara đi về nhà tôi chỉ mất 5’, thường ngày tôi vẫn làm những công việc này nhưng sao hôm nay tôi lại có cảm giác vô cùng uể oải và mệt lả cả người.

.

.

.

.

.

Bước vào nhà tôi tiến lại chiếc sofa rồi ngã người xuống thật mạnh, tay chân tôi duỗi thẳng hết mức. Vừa chụp mắt vài phút thì điện thoại tôi reo lên, nếu tôi đón không lầm thì người gọi cho tôi là em, vì giờ này ai mà lại gọi cho tôi chứ. Với tay qua bàn lấy chiếc điện thoại tôi mở máy và nói: Yul nghe.

-15’ nữa em sẽ đến, Yul đã ăn tối chưa?

-Vẫn chưa, Yul mới bên gara về.

-Hay thật cứ tưởng Yul ăn rồi chứ………….chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.

-Ra ngoài? Nhưng em…………………..

Em liền ngắt lời tôi: Không sao, chúng ta đâu có đi vào trung tâm thành phố đâu mà Yul sợ?

-Vậy chúng ta đi đâu?

-Bí mật lát nữa Yul sẽ biết giờ thì em cúp máy đây lát gặp Yul sau……..

-Uhm lát gặp………..- Sau lời nói của tôi là những tiếng bíp phát ra từ điện thoại, em đã cúp máy rồi.

Chap 8: Yul là kẻ đáng ghét

9:34 Pm

Xe em ngừng trước 1 quán ăn nhỏ cạnh đường ra bờ biển, nếu như tôi nhớ không lầm đây là 1 làng chài gần biển, vì tôi cũng đã đến đây 1 lần từ rất lâu rồi, nhìn từ bên đường dường như quán ăn chẳng có lấy 1 bóng người nào cả và hiện giờ thì nó đang sập cửa. Tắt máy xe em xoay người qua nhìn tôi và mỉm cười: Đi thôi Yul.

Tôi chau mày và ngạc nhiên hỏi: Nơi em muốn dẫn Yul đến là đây sao? Nhưng Yul thấy hình như nó đâu có mở cửa?

Em lại cười với tay lấy giỏ xách rồi bước xuống xe: Ai bảo Yul rằng người ta không mở cửa chứ? Đi theo em rồi sẽ biết.

Gần quán ăn mà em đưa tôi đến cũng có vài quán nữa nhưng chỉ có le hoe vài người, tôi đang tự hỏi không biết người đâu hết rồi, chẳng lẽ mới giờ này mà người ta đi ngủ hết rồi sao?

Chúng tôi đang đứng trước quán thì có tiếng mở cửa từ dưới đất cánh cửa được kéo lên cao hết mức. Một người phụ nữ đang đứng bên kia cánh cửa, trong dì ấy chỉ khoảng ngoài 40, trên khoé mắt dì có vài nếp nhăn, di nhìn chúng tôi với ánh mắt thân thiện và nở nụ cười rất tươi.

-Sica vào đi con. Người bạn mà con nói là người này sao? Dì nhìn tôi nhưng không có gì là ra vẻ bất ngờ cả. Tôi nghĩ em đã có nói về tôi với dì ấy rồi cũng nên.

-Dạ. Em gật đầu rồi quay sang nhìn tôi: Cậu ấy là người mà con đã nói với dì, dì xem Yuri có “đẹp trai” không?

Em ôm cánh tay của tôi khi nói với dì như vậy, tôi cảm thấy đỏ cả mặt vì ngại, trước đến giờ em có khen tôi vậy đâu chứ.

Dì bật cười rồi bảo: Con bé này, con làm người ta đỏ cả mặt rồi kìa, 2 đứa còn không mau vào trong?

-Dạ. - Hai chúng tôi cùng đồng thanh nói rồi bước vào trong quán, em chọn 1 cái bàn gần tường rồi kéo tay tôi ngồi xuống.

-Dì ơi, vẫn như cũ nha dì.

Tôi nghe giọng của dì cùng tiếng cười phát ra phía sau căn phòng này: Uh, dì biết rồi.

-Dì ấy là gì của em? Tôi hỏi với vẻ thắc mắc

-Chỉ là 1 người em quen, hồi đó em sống ở làng chài này, đến năm em 5 tuổi thì ba mẹ chuyển vào thành phố. Lúc trước khi còn đi học tuần nào em cũng về đây thăm dì…….- Em ngừng lại rồi thở dài: ………..nhưng đạo này thì không.

-Dì ấy không trách em đâu, em bận nhiều việc mà. Tôi nắm lấy tay em an ủi, lần đầu tiên em mới kể cho tôi nghe những chuyện như vầy, tôi mỉm cười hỏi em: Vậy ngôi nhà mà em từng ở vẫn còn chứ?

-Vẫn còn. Ba đã treo bảng định bán nhưng em xin ba giữ nó lại với lý do vớ vẩn là về đây chơi những lúc rảnh rỗi………….

-Dì ấy chỉ ở 1 mình thôi sao? Tôi hỏi em như vậy vì tôi thấy ngôi nhà này dường như vắng lặng chỉ mỗi tiếng bước chân của dì mà tôi nghe thấy.

-Không dì Lee có 1 đứa con trai, theo học ở Đại học Yale và giờ thì Changmin đã là giảng viên của trường đó rồi, anh ấy lớn hơn em 2 tuổi, dì ấy với chồng đã không ở với nhau từ khi anh Changmin lên cấp 2.

-Hoàn cảnh của cậu ấy cũng như Yoona nhỉ?

-Uhm. Cũng tương tự như vậy.

-Nhưng sao cậu ấy không về đây để được ở cùng mẹ mình chứ?

 -Hết năm nay Changmin sẽ chuyển công tác về đây luôn, khi nghe anh ấy nói vậy em mừng lắm vì từ nay dì Lee sẽ không phải cô đơn 1 mình nữa.

-Em vẫn thường liên lạc với anh ấy lắm sao? Tôi nhíu mày với vẻ thắc mắc và hình như cũng có cả sự ghen tức trong đó.

Em cười và nhún vai: Em biết Yul đang nghĩ gì đấy………..vì vậy em sẽ không trả lời câu hỏi này của Yul đâu…………….

“…......”

-Đâu có? Tôi phản bác lại

-Hai đứa cãi nhau cái gì đó?

Dì nói khi đang dọn đồ ăn ra bàn với những mùi thơm nức mũi, tôi cảm thấy bụng mình như đang reo lên khi nhìn thấy chúng vậy. Và tôi cũng nhanh miệng đề phân bua cho dì hiểu.

-Dạ không ạ, bọn con đâu có trẻ con như thế đâu dì…………….chỉ là hiểu lầm………….

-Dì thấy mấy đứa như tụi con cứ hở 1 tí là lại cãi nhau………là sao vậy? Thiệt không hiểu nỗi mấy đứa trẻ bây giờ nữa. Dì lắc đầu thở dài.

-Oa thơm quá! Em nói với vẻ mặt hân hoan. Đồ ăn dì nấu là số 1, lâu lắm rồi con không được thưởng thức những món ăn của dì, hôm nay con phải ăn thật nhiều. Em có vẻ đang đánh trống lãng khi chuyển sang………………nịn dì Lee.

-Con bé này lại nịn dì nữa rồi. Dì ấy mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Jessie. Thôi dì không làm phiền 2 đứa nữa ăn ngon miệng nha.

-Dạ. Tôi gật đầu và mỉm cười với dì khi dì đi vào bên trong.

--------------------------------------

 

Sau khi chào dì ra về em lái xe qua ngôi nhà cũ, em hỏi tôi có muốn qua đó không, tôi liên gật đầu tức nhiên là tôi rất muốn xem hồi đó em sống như thế nào rồi còn gì………..

Mở cửa bước vào căn nhà tôi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy sợ đồ sộ của nó, phải nói đúng hơn nó chính xác là 1 căn biệt thự chứ không phải là ngôi nhà bình thường như em nói.

-Yul có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy căn nhà nhỉ?

-Uhm. Đúng là vậy. tôi gật đầu. Nhà chẳng có lấy 1 vết bụi, và không bị phủ những tấm ga trắng, có lẽ nó được quét dọn thường xuyên bởi 1 ai đó.

-Có người quét dọn thường xuyên sao em? Tôi hỏi khi bước lại nhìn vào cái tủ lớn cao hơn 2 mét nằm ép vào góc tường phía bên phải ngôi nhà với rất nhiều khuôn hình bên trong.

-Đây là em, kia là appa và umma, đó là Krystal khi nó 5 tuổi, kia nữa đó là hình lúc em 10 tuổi chụp ở trước cổng………… Em chỉ tay về những tấm ảnh có đến vài chục tấm ở đấy. Tôi mỉm cười: Nhà em thích chụp ảnh nhỉ? Rồi tôi chỉ tay về phía những chiếc cúp: Của ai vậy em?

-Cái ở phía ngoài cùng là của con bé Krys khi nó thắng giải bơi lội do câu lạc bộ FK tổ chức, cái kia cũng là của nó, 2 cái kia là của appa và cái kia là của em………….

-Em chỉ được 1 cái. Tôi quay sang nhìn em và nhéo vào mũi em với vẻ thắc mắc đại loại như: “Sao chỉ có 1 cái vậy Sica?”

Em bĩu môi: Tại em không đem về đây chứ bộ…………

Tôi bật cười rồi choàng tay ôm lấy eo em: Thật không?

-Thật mà. Em chau mày và ngước lên nhìn tôi với vẻ khẳng định: “Những gì em nói điều là sự thật”  

Chúng tôi đứng như vậy cả 1 lúc lâu chợt tôi cúi xuống hôn lên đôi môi mịn màn của em và………bế em lên nhẹ tiến về chiếc sofa cách đó chỉ vài bước chân. Đặt em xuống chiếc sofa mềm mại được làm bằng da thật tự nhiên mà tôi đã chú ý ngay từ khi bước vào căn nhà, nó quả thật rất nỗi bật. Em nở 1 nụ cười rất gian khi đưa tay lên vòng lấy cổ tôi: Yul có muốn ngủ lại đây với em không? Giọng em có vẻ như đang muốn quyến rũ tôi vậy.

-E hèm để xem………uhm tại sao chúng ta không ngủ lại đây nhỉ? Đó là 1 ý kiến hay và cưng àh……………..Yul nghĩ mình đang rất muốn làm điều đó ngay bây giờ. Không biết tại sao tôi lại nói ra những lời đó và tôi cảm thấy không hối tiếc khi nói như vậy, mùi thơm từ người em lại làm tôi ngây ngất, tôi tự hỏi không biết mình có đang sai lầm không.

-Nếu appa mà biết em đưa bạn về nhà và làm điều cấm kị ấy ở đây thì không biết ba sẽ phản ứng như thế nào nữa? Em nhún vai khi cười với tôi, Jessica để tay mình nhẹ duy chuyển xuống má tôi rồi lại xuống cổ tôi và sau đó vòng qua môi. Em đang làm tôi nóng cả người vì những hành động mang tính kích thích ấy.

-Em đang cố kích thích Yul đó sao????? Tôi khẽ thầm thì vào tai em và vén những loạn tóc của em sang bên.

Jessica vờn tay qua lại xung quanh môi tôi rồi lên tiếng: Yul không có gan…………làm chuyện đó? Em nói một cách khẳng định.

Chẳng nói lời nào tôi cúi xuống ấn mạnh môi mình vào môi em lần nữa, mạnh và gấp gáp, lưỡi tôi quấn chặt lưỡi em như không muốn buôn. Chợt em đẩy tôi ra và nói trong hơi thở gấp: Yul định giết cả 2 chúng ta sao vậy?

-Quả thật Yul đang muốn vậy đấy? Tôi để những ngón tay mình lướt trên những chiếc cúc áo của em và bảo: Nếu lần này Yul không ngừng lại như lần trước thì sao? Trong tôi đầy sự ham muốn, và như rằng tôi muốn có được em ngay lúc này.

“Không phải em đã thuộc về Yul rồi còn gì?” Giọng em như mê hoặc. “Chuyện đó có còn là điều quan trọng không?”

-Có. Rất quan trọng. Chợt tôi kéo em dậy và xoa đầu em: Yul không muốn nhìn em mệt mỏi vì những chuyện……….như vậy. Chúng ta kết thúc ở đây và trở về nhà thôi nào, em quên lúc nảy em nói với Yul là sáng mai còn có buổi phúc khảo cho chương trình đại nhạc hội gì đó sao? Vẻ mặt đùa cợt của tôi đã làm em mất hứng, chẳng biết sao mà tôi lại dừng vào đúng lúc này, có lẽ vì tôi vẫn chưa sẵn sàng với điều đó.

-Yul là tên đáng ghét…………dám trêu đùa em. Em bĩu môi với vẻ mặt giận dữ khi bước ra cửa.

  ………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Ngày hôm nay là 1 ngày tồi tệ khi không được nhìn thấy em

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Ngày tiếp theo vẫn là thế, em vẫn không đến

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

…Và 1 ngày nữa trôi qua cũng chẳng có gì thay đổi…………………

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Đêm qua tôi lại mơ thấy 1 giấc mơ vô cùng kì quặc, tôi thấy mình đang đi trên đường bổng từ đâu sương mù che khuất cả ánh nhìn của tôi, khi sương mù rút hết cũng là lúc tôi thấy mình đang đứng trong 1 khu rừng với rất nhiều thông và gỗ. Tôi nghĩ mình đã lạc đường và thế là tôi lại đi mãi và đi mãi cho đến khi thấy 1 con suối, nhìn xuống dòng suối tôi có thể thấy rất rõ mặt mình vì nước ở đó trong lắm. Chợt 1 làn sương mù nữa lại kéo đến che khuất phía trước mặt tôi, tôi nghe tiếng ai đó phát ra từ bên kia con suối, 1 giọng nói rất quen thuộc, tôi huơ tay để cố làm sương mùa tan biến nhưng vô ít. Tiếng nói của ai đó vẫn tiếp tục vang lên: “Lại đây mau lên, bên này hoa oải hương nở nhiều lắm……………….”. Sương mù bắt đầu tan, tôi vui mừng khi dần nhìn thấy khuôn mặt của người đồng hành lạ mặt, và 1 điều lạ lùng đã xảy ra,  trước mặt tôi bây giờ là 1 cây cầu nhỏ, tôi mừng rỡ bước xuống nhưng không ngờ…………..nó chỉ là ảo giác và tôi thấy mình đang……………rơi xuống biển…………….

Không!!!  Tôi hét lên và bật dậy………….khỏi chiếc giường cũ kĩ……………thật may mắn khi tôi vẫn ở trên giường chứ không phải…………….ngoài biển………

……..giấc mơ đã tan biến.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không kiên lạc được……………..xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Lại là cái câu đáng ghét này, tôi tự hỏi chẳng lẽ không có câu nào hay hơn câu này hay sao? Cô ấy không nghe máy, lại quăng điện thoại ở góc nào không biết? Tôi lầm bầm khi bỏ điện thoại vào lại trong túi quần và dán mắt vào cái truyền hình. Hôm nay tôi không cần qua gara, vì đã có Yunho ở đó, cậu ấy chỉ cần làm thêm vài công việc lặt vặt cho chiếc Toyota trước khi giao xe cho khách.

“Hôm nay sao mà chán thế?” Tôi buông tiếng thở dài khi nhìn ra hiên, dù không có tuyết nhưng nhiệt độ xuống nhanh và lạnh, chỉ 15 ̊C . Hầu như tất cả những cái cây bên đường chẳng còn cái lá nào cả, gió ngoài trời ngày càng nhiều hơn. May mắn hôm nay tôi không phải vào siêu thị để mua đồ vì Yoona đã giúp tôi mua hết hôm qua, từ ngày em ấy về tôi ít khi đến đó nữa. Vậy là nhóc ấy đã được nhận vào JKP, điều mà cá xấu con hằng ước mơ, cuộc đời Yoona sẽ chuyển sang 1 bước ngoặc mới và nó thì rất triển vọng.

Tôi tự hỏi không biết mấy hôm nay Jessica đang ở đâu mà sao lại chẳng liên lạc được, trong lòng tôi có chút lo lắng không biết em có gặp bất cứ chuyện gì hay không. Ôi trời! tôi lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi, cô ấy thì lại bị gì chứ, chắc có lẽ vì em bận nhiều việc nên không thể đến chỗ tôi, tôi tự trấn an bản thân mình như thế. Giấc mơ vài ngày trước vẫn còn ám ảnh tôi, mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn còn thấy sợ, cảm giác lo lắng rằng có chuyện gì đó không hay sắp ập đến với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip