3 4 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 3: Cô ấy là người của công chúng

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……….

“Hôm nay trời có dong ở vài nơi, mưa sẽ kéo dài trên diện rộng, ở khu vực phía bắc và phía nam có kèm theo sấm sét các bạn nên cận thận khi ra đường……………”

Cô phát thanh viên đang say sưa với những lời phát biểu của mình còn tôi thì chẳng thèm chú ý đến nữa lời cho vào tai này lại chạy thẳng qua tai kia rồi đi mất. Trời hôm nay sao mà âm u thế, nằm trên sofa cả buổi đúng là chán thật. Cảm thấy bụng cồn cào tôi liền lục tủ lạnh nhưng xui cho tôi là là trong ấy chẳng có lấy bất cứ thứ gì.

-Quên mất mình đã dùng hết vào ngày hôm qua rồi còn gì? Tôi phàn nàn với chính mình.

-Thời tiết như thế này có ra ngoài được không đây? Âm u quá! Nhưng không thể không đi được….thôi kệ cứ đi đại chắc không đến nỗi nào đâu. Sau khi tự đọc thoại 1 mình, tôi quơ lấy cây dù rồi bước ra ngoài. May mắn thật xe bus vẫn chạy bình thường, tôi chờ ở trạm khoảng 5 phút thì xe đến, nhanh chân leo lên xe tôi tìm 1 chỗ ngồi ngay ở hàng ghế chính giữa, hôm nay xe rất ít người mà cũng phải thôi trời mưa gió như thế này ai lại ra đường chứ và tôi thì thuộc loại bất đắc dĩ đây này.

Xe bus đang ôm cua vào trong trung tâm thành phố, và dừng ở trạm tiếp theo với vài hành khách bước lên xe, trong dáng vẻ của ai cũng vội vàng hấp tấp cả. Tôi dừng ở đường 13, ở đây có 1 trung tâm rất lớn vì những thứ tôi cần mua nó nằm hết ở chỗ này, chính vì vậy mà tuần nào tôi cũng phải đến. 

Hình như có sự kiện gì đang diễn ra ở đây thì phải, mặc dù trời mưa nhưng có rất đông người đang đứng chen lấn ngay lối vào của trung tâm. Tôi không thuộc dạng người nhiều chuyện nên nhanh chân tôi len lỏi vào trong đám đông rồi bước vào trong trung tâm, 2 bên lối đi có rất nhiều vệ sĩ, không biết có chuyện gì nữa. 

Thường thì khu trung tâm này hay có sự xuất hiện của các ngôi sao lớn và tôi cũng từng chứng kiến vài cảnh ồn ào như vầy, rất rất bình thường. Tôi nghe 1 đám đông hét lên tên của ai đó, băng ron thì dăng khắp nơi, 1 người không nhiều chuyện như tôi cũng phải chú ý đôi chút. Dù mưa rất lớn nhưng họ vẫn tập trung về đây cho thấy người sắp sửa xuất hiện đây là người rất rất nổi tiếng rồi, mà cũng lạ thật thiếu gì ngày không chọn lại chọn ngay ngày mưa như thế này đúng là người nổi tiếng khó hiểu thật. Nhưng có thể lời nói của tôi không đúng vì tôi vẫn thường nghe em nói nếu lịch đã được xếp thì khó mà huỷ được chắc vì vậy mà dù trời có mưa hay không thì họ cũng phải thu xếp để có mặt đây mà.

Tôi lắc đầu tự cười 1 mình rồi cũng nán lại xem thử người đó là ai. Trời!!! Từ khi nào mà tôi lại quan tâm đến những sự kiện như vậy nhỉ?

-Cô ấy đến rồi. Tôi nghe tiếng 1 cô gái hét lên.

-Uh mình thấy cô ấy rồi. Một cô khác thông báo.

Không biết ở đâu mà đông như kiến, họ kéo nhau ùa vào đám vệ sĩ, may mắn cho tôi đang đứng ở 1 nơi đủ xa để không phải chen lấn như thế kia. Một đám đông khác lại hò hét:

- JESSICA……..JESSICA…….

Tôi ngỡ ngàn khi nghe họ hét tên của em. Ôi trời ạ! Người đó……người đó………là em sao? Đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ trước mắt tôi dần tối mờ đi khi nghe tên em được nhắc đến. Tay tôi nhanh chóng nắm lấy thanh vịnh của chiếc thang máy cuốn, tôi nghĩ nếu không có nó chắc tôi đã nguỵ mất rồi. Những tấm hình, những tiếng reo hò đúng là em thật rồi. Em xuất hiện với rất nhiều vệ sĩ quay quanh, em mỉm cười và vẫy tay với mọi người. Tôi rất muồn chạy đến cạnh em nhưng tôi biết rằng mình không thể, hiện giờ em là người của công chúng chứ không phải là Jessica của riêng tôi…..

Chắc là hôm nay em có buổi họp báo gì đó, ống kính chớp lia lịa, phóng viên và Fc của em đứng hết cả lối đi. Nhìn em lúc nào cũng phải mỉm cười trông mệt mỏi làm sao, tôi vẫn dán mắt nhìn em, hôm nay trông em thật đẹp trong chiếc váy màu hồng phấn. Dù ở rất xa nhưng tôi vẫn trông thấy em rất rõ.

-Cô có thể kể cho chúng tôi những kỉ niệm vui trong chuyến đi Sydney lần này hok?

-Tôi nghe nói lần này cô đi là để kí hợp đồng cho Tower JKN đúng hok?

-Cô đi 1 mình hay là đi cùng Choi Siwon?

-Chuyện tình cảm của 2 người tiến triển đến đâu rồi Jessica?

…………………….

Em đang bị quay quanh bởi rất nhiều câu hỏi, tôi chỉ biết đứng đó nhìn em mà chẳng thể làm gì để giúp em, ước gì tôi có thể chạy vào đó và đưa em đi………

-Xin các bạn hãy hỏi lần lượt từng người 1 để cô ấy có thể trả lời được hết tất cả. Người quản lí lên tiếng nhanh chóng lên tiếng với đám đông.

Trông có vẻ em không tập trung vào đám phóng viên cho lắm, em đang nhìn vào nơi nào đó rất xa xăm……….Mắt tôi đang hướng về em và………..hình như…………chính em………..cũng đang nhìn vào tôi……….dường như chúng tôi đã bắt được ánh mắt của đối phương…….tôi cảm thấy bối rối khi em nhìn chằm chằm vào tôi, tôi liền vội vàng bỏ đi để tránh ánh mắt của em…………

Tôi tự hỏi tại sao mình lại bỏ chạy như vậy? Em đang đứng đó, vậy mà tôi không thể đến bên em. Chẳng phải tôi nhớ em lắm sao?

Đã lâu tôi chưa gặp em, vậy mà……

Một hành động ngu ngốc, quả thật tôi rất giận bản thân mình, chính cái bản chất nhút nhát của mình mà tôi đã để em ra đi một lần.

---------------------

Cả buổi chiều hôm đó tôi không tài nào làm được việc gì, tôi cứ suy nghĩ mãi về những hành động lạ lùng của em, cái ánh mắt mà em nhìn tôi ở ngay trung tâm……có điều gì rất lạ trông đôi mắt ấy……như thể em đang chờ đợi 1 cái gì đó…….mà tôi thì lại chẳng biết ý nghĩa của điều đó là gì, ước gì tôi có thể đọc được suy nghĩ của em thì hay biết mấy nhỉ????? Vớ vẩn tôi là người chứ có phải mấy con ma cà rồng trong tiểu thuyết của Meyer đâu mà đọc được suy nghĩ của người khác chứ? Tự cười vu vơ 1 mình rồi dần dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay…………

 ………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……….

Đôi khi tôi tỏ ra khá là lạnh lùng với em, mỗi lần như thế em lại bảo tôi khó gần và không yêu em, nhưng em àh không phải như vậy đâu. Xin em đừng ghét bỏ tôi, tôi yêu em nhưng không có nghĩa là lúc nào tôi cũng phải nghe theo em dù đó là những điều chẳng mấy gì là đúng cả. Em cố chấp và tôi cũng vậy, cả 2 chúng ta đều là những kẻ ngang ngạnh chỉ thích làm theo ý mình, thật nực cười khi chúng ta lại có thể ở bên nhau thế này.

--------------------------

 “Yul trông em có xinh không?”

Tôi bật cười rồi trả lời: “Em chẳng xinh tí nào cả”

Đó chỉ là lời trêu đùa của tôi mà thôi. Nhưng em àh em không xấu đâu, xin em đừng bao giờ bận tâm về điều đó. Và em cũng không cần trang điểm, vì đối với tôi em luôn là người đẹp nhất. Khi em thay đổi 1 kiểu tóc, tôi có vẻ làm lơ em đi nhưng thật ra trong sâu thẫm trong trái tim tôi muốn nói với em rằng: “Em là 1 công chúa xinh nhất trần đời không ai có thể vượt qua em được cả”.

Tôi sẽ luôn yêu em và đó là câu nói mà tôi rất muốn nói mỗi khi gặp em.

Những kí ức cứ nối tiếp nhau ùa về bên tôi, những hình ảnh của em tràn ngập khắp tâm trí tôi nó đã khắc quá sâu đến nổi……………

…………..tôi hok còn cách nào để lấy nó ra được nữa rồi.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……….

Lại 1 ngày trời không có nắng nhưng ông trời cũng không đến nỗi có mưa chỉ là hơi âm u 1 tí, hôm nay tôi lại được ở nhà vì chẳng có lấy 1 chiếc xe nào để……..“phá hoại” cả………..

Aishhh………chán thật…….…

Bây giờ là 8:00 AM, mà dù sao hôm nay tôi cũng có việc để làm mà. Vậy là chỉ trong vài phút, tôi đã mặc xong chiếc quần jean bạc phết cùng chiếc áo thun yêu thích của mình và không quên khoác áo ấm bên ngoài. Mở cửa tôi đẩy chiếc mô tô ra ngoài, sau khi đâu đó xong xuôi tôi liền leo lên xe và chuẩn bị rồ máy thì………

…………ở đâu 1 chiếc xế hộp lại chặn đường đi của tôi………….bực bội tôi lại bước xuống xe và định mắng cho người này vài câu vì sự bất lịch sự đó.

“Làm cái trò gì vậy?”  Tôi tự nói với chính bản thân rồi bắt đầu lên tiếng với……ai đó trong chiếc xe đáng ghét kia. Tưởng nhà giàu là ngon àh? Nói cho mà bik Kwon Yuri này hok sợ ai đâu nhá…….

-Này làm trò gì kì vậy? Chặn đường vầy sao người ta đi được hết chỗ đậu xe rồi sao??? Tôi quát qua cửa kính, mà chẳng biết họ có nghe không nữa vì nhìn vào kính tôi chả thấy gì ngoài 1 màu đen….

Chẳng thấy phản ứng gì cả tôi liền gõ vào tấm kính trong sự tức giận:

-Này có nghe tôi nói không bộ điếc hết rồi sao???????

Bổng cửa quay hạ xuống từ trong xe ai đó đang thò đầu ra.

-Yul có thôi quát to như vậy không……ồn ào thật đấy!!!!!!!!

Cánh cửa mở, em bước xuống trông vẻ mặt không vui, chắc là do tôi quát nảy giờ làm em bực mình đây mà.

-Ôi trời! Yul đâu biết chiếc xe này là của em đâu, lại đổi xe nữa sao? Tôi hỏi với vẻ ngỡ ngàn đôi chút. Em gật đầu và bĩu môi.

-Chiếc kia đem đi sửa rồi….

Tôi ngạc nhiên khi nghe em nói rồi tôi lại hỏi: Nhưng tại sao? Nó gặp vấn đề gì? Hay là em…….

 Hiểu được ý tôi, em ngắt ngang: Không phải em mà là con bé Krys. Báo lại có bài để viết nữa rồi. Em thở dài khi nhìn tôi.

-Không phải em là……may mắn rồi nhưng nó có sao không?

-Không sao cả, may là có mấy cái túi hơi nên nó chỉ bị trầy nhẹ bên ngoài thôi. Nhưng Yul định đi đâu? Không qua gara sao? Em hỏi tôi

-Không hôm nay không qua đó, Yul có việc phải lên núi bây giờ.

-Đem thuốc lên cho bà sao? Em hỏi với cái nhíu mày

-Uhm. Tôi gật đầu. Không lẽ em vẫn còn nhớ…………

-Em cũng muốn đi nữa. Em cười và nhanh chớp lấy cái nón bảo hiểm còn lại phía sau xe của tôi.

-Không được đường lên núi hôm nay sẽ trơn lắm em không đi được đâu, ở lại đây sẽ tốt hơn.

Em lắc đầu nhìn tôi rồi bảo: -Không em muốn lên thăm bà không được sao?

“Nhưng………”

-Thôi mà Yul, em cũng muốn lên núi lâu lắm rồi em chưa lên nói chuyện với bà mà…- Em nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi sự đồng ý.

Biết làm sao được khi mà không cho em đi đây, tôi đành lòng phải đưa em theo cùng thôi chứ biết sao nữa đây.

Sau cái gật đầu của tôi, em liền đội mũ bảo hiểm và leo lên sau lưng tôi.

-Em có chắc là muốn đi không đấy? Tôi hỏi như vậy chứ trong lòng rất muốn em đi cùng mình, không biết từ khi nào tôi lại trở thành 1 người nói dối mà không hề chớp mắt như thế.

-Tức nhiên là chắc rồi, Yul chạy mau đi em đang nóng lòng muốn thăm bà đây này……đã hơn 2 năm rồi còn gì Yul…….em nhớ bà lắm. Em phàn nàn và thúc tôi chạy………

Từ chỗ tôi lên núi cũng phải mất hơn nửa tiếng, hôm nay đường trơn nên tôi chẳng dám chạy nhanh tốc độ chỉ ở khoảng 60, đường khá vắng người chỉ có vài chiếc ô tô lăn bánh chầm chậm. Em ngã đầu vào vai tôi và ôm tôi thật chặt từ phía sau, 1 cảm giác rất quen thuộc mà trước đây tôi đã từng có của 2 năm về trước, tôi vẫn không nghĩ rằng em và tôi lại có thể quay về như những ngày xưa. Tôi từng mong chờ nó sẽ đến lần nữa và hôm nay ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực rồi, cảm ơn em tôi thấy mình như vừa bắt được 1 thứ gì đó còn quý hơn cả những viên pha lê nữa vậy………..

Sau cùng thì chúng tôi cũng đến nơi, đúng là đường lên núi trơn thật, hiện giờ nó rất ẩm ướt.

-Em đi được không, nếu không được Yul sẽ cổng em.

Em nhíu mày rồi hỉnh mũi lên nói: Yul xem thường em quá………có gì đâu mà đi không được chứ?

Tôi nhún vai: Chắc không đấy?

Jessica lè lưỡi trêu tôi rồi bước lên những bật thang. Đường lên núi quanh co và nhiều uốn khúc may mắn là có những bật thang nếu không có chúng tôi cũng chẳng dám lên thường xuyên như thế này. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi mà bà tôi vẫn không chịu nghe theo lời tôi, ở chỗ tôi có gì đâu mà bà cứ đòi ở lại trên núi, nói như thế nào cũng chẳng thèm dọn đến nhà tôi, chẳng lẽ người già lại thích ở ẩn như thế sao? Thật là không hiểu nỗi bà nữa………

-Này, em vẫn ổn chứ? Tôi đi theo sau em và thấy em có vẻ không thể bước nỗi nữa rồi vậy mà em vẫn cố ra vẻ không có chuyện gì

-Em vẫn ổn mà, khi nào không đi nỗi nữa em sẽ nhờ đến Yul. OK!

Em quay lại nói với tôi trong hơi thở hỗn hển. “Đúng là cố chấp thật”, tôi nghĩ thầm.

-Được thôi. Tôi đáp lại lời of em với 1 nụ cười.

-Yul biết không………em rất thích…….lên núi vào những ngày………trời âm u như thế này……-Em đang 2 tay lại phía sau nói trong hơi thở đứt quãng- Nó cho em 1 cảm giác rất kì lạ y như rằng chúng ta đang đi lên thiên đường vậy.

Tôi lại cười: Âm u thì sao giống thiên đường được chứ? Từ đó chỉ thích hợp để chỉ địa ngục mà thôi.

-Chẳng biết…………

-Em thích như vậy thì Yul sẽ dẫn em lên đây thường xuyên, chỉ sợ em không đi được thôi. Mà này, Yul thấy em chẳng bước nỗi nữa đâu đứng đó để Yul lên cổng em cho. Tôi nói khi bước đến bên cạnh em.

-Em vẫn đi được mà……..

Lại cố chấp, sao cô ấy cứ phải như vậy thế không biết? Tôi chẳng nói lời nào rồi ngồi xuống phía trước em và phàn nàn: “Em lên đi mà……làm ơn đó……….không khéo lát nữa chân em lại sưng lên thì sao?”

Em cười tít mắt rồi gật đầu ra vẻ đồng ý, tôi cũng đáp lại nụ cười đó của em.

-Yul có chắc là cổng em lên trên đó nỗi chứ? Em ngã đầu vào vai tôi, quàng 2 cánh tay xung quanh cổ tôi và ôm lấy nó thật chặt.

Tôi bật cười và chọc ghẹo em:

-Cho Yul xin đi Sica…………..em còn nhẹ hơn cả 1 chú gấu nhồi bông nữa kìa?

-Hay thật Yul dám chọc em nè………cho Yul chết…... -Em dùng 2 tay kéo cả 2 lỗ tai tôi ra thật mạnh và đánh vào lưng tôi………dù có hơi đau 1 chút nhưng chỉ cần em được vui thì đau 1 chút cũng là đáng mà.

-Yul chỉ đùa 1 tí, sao em đánh Yul nhiều như vậy? Yul mà bị thương là không ai sẽ cổng em lên trên núi nữa đâu.

-Ai cần Yul cổng chứ, em tự đi bộ cũng được mà. Em bĩu môi nói trong nhăn nhó.

Tôi cười vì hành động trẻ con của em, nhìn em cứ như 1 đứa trẻ hay hờn dỗi mỗi khi cha mẹ nó không cho nó kẹo vậy.

Chap 4: Bỏ trốn

----------------------------------

Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên được đến nhà của bà, trông em có vẻ rất háo hức khi được gặp bà, vừa chạm chân được đến đất là em liền chạy lại và gõ vào cánh cửa gỗ:

-Bà ơi, tụi cháu đến thăm bà đây.

Từ trong nhà bà chầm chậm bước ra để mở cửa cho chúng tôi, vừa thấy chúng tôi bà rất vui mừng: Mấy đứa đến thăm bà sao? Cô bé này trông quen quá? Bà tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy em, trông như bà đã quên cô ấy rồi vậy, tôi liền nhanh miệng giải thích cho bà nhớ.

-Bà không nhớ cô ấy sao? Là Sica đó bà………..trước kia cô ấy rất hay đến đây cùng con bà quên rồi sao?  Tôi mỉm cười và cố làm cho bà nhớ lại.

-Con là Sica nè bà, cô bé hậu đậu đã làm hư chiếc máy đĩa mà bà yêu quý cách đây 2 năm đó.

-Đúng chính là cô gái đã phá hỏng đồ của bà đấy…….._tôi cười tít mắt khi thêm vào

Bà bất đầu nhớ ra mọi chuyện, rồi bà bật cười: Àh ta nhớ ra rồi, con là cô bé Sica đây mà…..

-Đúng rồi chính là cháu đấy ạh! Em gật đầu và mỉm cười với bà.

-Hai đứa vào nhà đi đứng ngoài này lạnh lắm đấy. Bà kéo chúng tôi vào trong nhà. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ kiểu nhật bà bất đầu pha trà đạo cho bọn tôi, khổ thật lại là nó nữa sao, món trà truyền thống mà tôi chẳng ưa tí nào vậy mà lần nào đến đây tôi cũng phải uống nó cả. Chẳng biết người hồi trước sao mà rảnh thế nhỉ, bày ra cái trò rót trà nghệ thuật như thế này. Nhưng dù có không thích thì tôi cũng phải tỏ vẻ ra là thích vì không muốn bà buồn, còn cô ấy thì cứ đòi bà dạy cho bằng được kĩ thuật pha trà.

-Sica con còn nhớ cách pha trà chứ? Bà vừa nói vừa làm, trông bà làm thật điêu luyện mà cũng phải thôi ngày nào mà bà chẳng làm việc này chứ.

-Dạ, con vẫn còn nhớ ạ! Em gật đầu và nói

-Vậy là tốt rồi ta chỉ sợ con quên thôi. Bà mỉm cười khi nhìn chúng tôi. Hôm nay 2 đứa rảnh sao mà đến đây vào ngày mưa như thế này? Yuri àh con không cần phải mang thuốc lên thường xuyên như vậy đâu, hai - ba tuần con đem lên 1 lần cũng được mà, ta cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi, phiền con quá vài 3 bữa lại phải đem lên tận trên này.

-Bà àh, con lên là để thăm bà mà, nếu bà không muốn con lên nữa thì bà về ở với con luôn đi, con để bà ở đây trong lòng con chẳng yên tâm tí nào.

Bà lại mỉm cười và bảo: Cái con bé này, ta ở đây quen rồi giờ xuống dưới sao mà ở được chứ? Với lại xung quanh đây còn có nhà chứ có phải không ai ở đâu, sống ở đây ta cảm thấy thoải mái và yên tĩnh lắm ta chẳng thích những chỗ ồn ào như dưới đó đâu.

-Bà nói đúng đó, bà già rồi ở trên đây vừa yên tĩnh lại vừa hít thở không khí trong lành nữa, nó sẽ giúp bà khỏi bệnh nhanh hơn, Yul đừng bắt bà về nhà Yul nữa, ý kiến của Yul chẳng hay tí nào. Em tiếp lời của bà, dường như cả 2 người đang muốn phản đối lại tôi. Nếu bà nói vậy thì tôi cũng chỉ biết gật đầu chấp nhận chứ quả thật tôi cũng hết cách rồi…..

-Trà bà pha vẫn ngon như ngày nào, được thưởng thức trà đạo vào những ngày như thế này thì tuyệt thật…….-Em cười và bảo.

-Cảm ơn con. Àh mà sao lâu lắm rồi con mới lên đây vậy? Bận công việc sao? Có con trò chuyện bà cảm thấy đỡ buồn lắm, chứ Yuri nhà bà thì chẳng khi nào trò chuyện được với nó gì cả, ta hỏi con đâu sao không đi cùng thì nói chỉ im lặng lắc đầu rồi bỏ đi ra vườn….

-Bà àh, chuyện lúc trước rồi còn gì kể chi nữa? Tôi phàn nàn với bà vì tôi sợ nếu em nghe được thì lại không vui.

-Con bận công việc phải đi xa 1 thời gian bà àh, cho con xin lỗi con hứa từ bây giờ con sẽ đến thăm bà thường xuyên hơn được không bà? Em gượng cười khi nắm lấy tay bà.

-Khi nào rảnh con cứ đến……bà lúc nào cũng đón tiếp con hết……….chỉ sợ là con bận không lên đây được thôi………

-Không đâu bà………con sẽ thường xuyên lên mà, bà yên tâm nha. Em đang nói thật sao? Tôi không tin vào điều đó, tôi biết em chỉ đang an ủi bà mà thôi, người bận rộn như em thì làm sao mà có thời gian rảnh để đi đây đi đó chứ, rồi em quay sang nhìn tôi như đang định tìm sự giúp đỡ từ nơi tôi.

-Dạ, phải đó bà, con sẽ đưa Sica đến đây thường để có người trò chuyện cùng bà. Tôi thêm vào, dường như tôi đang hợp tác với em để nói dối bà của mình, không biết tôi làm vậy có đúng không nữa……..nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao đây……..

-Hai đứa ở lại dùng cơm với bà nha?

-Thôi khỏi bà àh, tụi con phải về Sica còn có việc của cô ấy nữa.

-Yul này……….-Em quay qua nhìn tôi trong cái nhíu mày rồi lại quay sang bà nói tiếp- Dạ bọn con sẽ ở lại dùng cơm ạ.

-Nhưng chẳng phải Yuri bảo cháu có việc sao? Không sao đâu nếu bận thì để bữa khác ghé cũng được mà.

Mỉm cười Jessica điềm tĩnh trả lời bà tôi:

-Không đâu bà, hôm nay cháu không bận gì cả vì vậy cháu sẽ ở lại ăn cơm và trò chuyện cùng bà đến hết ngày luôn. Ây da cháu đói bụng rồi, đi nào 2 bà cháu mình sẽ cùng vào bếp. Nói rồi em đứng dậy và kéo bà đi với em vào trong, tôi khẽ cười vì hành động của em. Em biết nấu đồ ăn sao? Câu nói của em làm tôi có chút nghi ngờ đấy, vì trước kia có bao giờ em đụng tay vào thứ gì đâu.

-------------------------------------

-………em đã nói rồi, em sẽ không tham gia bất cứ show nào nữa đâu………

“………………….”

-……….Em mặc kệ ông ấy………..

“………………….”

-……….muốn cắt hợp đồng thì cắt……….

“………………….”

-……….em sẽ nghỉ 1 thời gian…..

“………………….”

-……….không cần biết……….

“………………….”

-……….chị nói lại với ông ấy đi…………..

“………………….”

-……….từ bây giờ em sẽ khoá máy…………đừng gọi cho em nữa……….

“………………….”

-……….đi đâu thì chị không cần biết…….

“………………….”

-……….một nơi rất xa………..không phải ra nước ngoài là được………

“………………….”

-……….cậu ấy?????

“………………….”

-……….thì có liên quan gì với việc này chứ????

“………………….”

-……….Aishhhhh…………..bắt cóc gì ở đây……….đám phóng viên bị bệnh sao?????

“………………….”

-……….em hoàn toàn không muốn nghe nữa…………..em cúp máy đây……..bye………

Chẳng hiểu em nói chuyện gì với ai mà trông em có vẻ rất tức giận, lâu lắm rồi tôi mới thấy em như vậy. Câu chuyện mà tôi nghe dở dang nảy giờ của em chắc lại liên quan đến công việc…..

Tháo pin khỏi phone em quay người lại định bước vào nhà thì em thấy tôi đang đứng cách em vài bước, tôi vội thYul minh để em không hiểu lầm.

-Yul không có ý định nghe lén cuộc nói chuyên của em đâu……chỉ vì không thấy em đâu nên Yul nghĩ em đang ở ngoài này nên đi tìm em thôi……….

Em cười rồi lắc đầu bảo: Em có trách gì Yul đâu…….chỉ là vài chuyện vớ vẩn ở công ty………..và em đã giải quyết xong rồi………._em bước đến bên tôi ôm lấy cánh tay của tôi và kéo tôi đi

-Đi nào, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi dạo như thế này, Yul có thấy là bầu trời hôm nay rất đặc biệt không? Em nghĩ là không mưa đâu chỉ hơi âm u 1 tí, àh tại sao mình không đi lên suối nước nóng nhỉ, bây giờ chỗ đó là lựa chọn tốt cho chúng mình đấy.

-Suối nước nóng?

-Vâng. Em gật đầu. Tại sao không? Hai năm……chắc nó có nhiều thay đổi lắm đúng không Yul?

Tôi cười và đáp: Uh……….người ta vừa phát hiện ra thêm 1 mạch nước ngầm nữa cũng gần chỗ đó.

-Vậy sao…..hay thật đấy, đi nhanh lên Yul em đang rất muốn nóng lòng để đến đó đấy.

Hai chúng tôi cùng dạo bước trên con đường vắng bóng người, từ nhà bà tôi qua bên suối chỉ mất khoảng 15p đi bộ, vừa đi chúng tôi vừa nói đủ thứ chuyện vớ vẩn trên đời…….

-Em còn nhớ hồi đó ở chỗ này có 1 cái ghế gỗ và bên kia nữa, bên kia cũng có 1 cái vậy mà bây giờ người ta lại đặt nhiều hơn trước khi nữa……

-Dù sao đường lên đây cũng xa người ta đặt như vậy sẽ giúp mình đỡ mỏi chân hơn. Jessica em còn nhớ cái góc cây mà chúng ta đã từng trú mưa không?

-Bây giờ nó sao rồi Yul?

-Tiếc thật nó chết rồi, người ta đã chặt nó và thay vào đó bằng một quầy bán đồ lưu niệm.

Nhìn em có vẻ rất buồn khi nghe tôi nói.

-Sao nó lại chết nhỉ? Ở đó từng có những kỉ niệm của chúng ta. Em bĩu môi, trong ánh mắt Jessie phản phất 1 nỗi u buồn.

-Thực vật cũng có tuổi vậy……nó cũng giống chúng ta thôi………em buồn làm gì?

-Tự dưng nhớ lại kỉ niệm xưa thì buồn chứ sao…..Yul lạ thật đấy…..không thèm nói chuyện với Yul nữa……..-Jessie thì thầm với vẻ tức giận.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi dạo chơi ở suối nc nóng xong chúng tôi lại quay về nhà bà, em nói rằng em muốn ở lại với bà để trò chuyện với bà cả đêm nhưng điều đó có lẽ không ổn chút nào vì em đâu có mang theo bất cứ thứ gì kia chứ, àh quên ngoài cái giỏ mà em đem theo bên mình chỉ có vậy thôi. Tôi không đồng ý với em nhưng em thì đòi ở lại cho bằng được.

-Không hôm nay em sẽ ở lại với bà, Yul về 1 mình đi, àh mà không em sẽ ở lại với bà mấy ngày luôn. Em đã quyết định rồi. Sau khi nói với tôi xong em lại quay sang bà và bảo: Bà àh, cháu muốn ở lại đây mấy ngày có được không bà, hiện giờ cháu đang được nghĩ phép vì vậy cháu muốn ở lại với bà.

-Được rồi con ở bao lâu cũng được chỉ sợ ở đây vài ngày rồi con cảm thấy buồn mà đòi về thôi. Bà ra vẻ nuôn chìêu em.

-Không đâu bà, con hứa đấy. Em cười và ôm chầm lấy cánh tay của bà.

-Nhưng em làm gì có đồ mà đòi ở lại đây chứ? Tôi ra vẻ phàn nàn

-Không sao ta vẫn còn giữ vài bộ đồ của mẹ con ở đây này, ta tin là Sica sẽ cũng mặc vừa thôi.

-Hên thật, vậy là em có thể ở lại cùng bà rồi. Em quay sang nhìn tôi và cười thật tươi.

-Chắc gì em đã mặc được chứ? Tôi phản đối

-Ta nghĩ là được mà. Bà chen ngang lời tôi.

-Bà àh đừng nghe theo cô ấy mà, mai rồi em lại đến cũng được có sao đâu, em mà đi như thế này người nhà lo lắng và đi tìm thì sao?

-Lát nữa em sẽ điện về nhà và bảo Krys ngày mai mang đồ đến nhà Yul. Ok!!!!!! - Em đưa tay lên ra dấu và quả quyết rằng em sẽ không về nhà đâu.

Thua luôn, cô ấy mà đã quyết định thì không ai cản được cả………vẫn là tính cố chấp mà ra….

Trước khi ra về tôi còn nán lại để nói với em vài câu.

-Em có chắc là muốn ở lại không đấy? Còn người nhà của em nữa, họ sẽ nói gì nếu như em không về đêm nay? Tôi nhìn em với ánh mắt lo lắng.

-Ba-mẹ em đi Thượng Hải rồi chỉ còn mỗi con bé Krys ở nhà, Yul yên tâm đi lát nữa em sẽ điện về cho nó mà.

-Còn công việc? Em định ở đây mấy ngày thì công việc sẽ như thế nào? Yul cảm thấy không ổn chút nào……

Em mỉm cười nắm lấy 2 tay tôi và trấn an: Em được nghĩ phép dài hạn rồi, vì vậy mà Yul không cần bận tâm đến nó đâu, em tự biết sắp xếp mọi chuyện kia mà………..

Mặc dù là em nói vậy nhưng tôi lại không yên tâm 1 tí nào, cuộc nói chuyện khi nảy mà tôi đã  nghe được  từ em với 1 người nào đó có vẻ không suôn sẻ như những gì em đang nói cho lắm.

-Yul…….em biết mình đang làm gì…….em nói thật đấy…….Yul đừng lo lắng nữa……nhìn Yul thế này em chẳng thể nào vui nỗi…….đáng lẽ Yul phải vui lên khi em ở bên Yul chứ? Nếu 1 ngày nào đó em lại biến mất như trước kia nữa thì sao? Hãy để em được làm những gì mình thích có được không? Yul hãy trân trọng những thứ mà chúng ta đang có……….vì em không biết………khi nào chúng ta lại xa nhau……….

“Đừng em” Tôi cắt lời em. “Yul không muốn nghe những câu như vậy đâu, nó sẽ làm tổn thương chúng ta.” Tôi ôm chầm lấy em vào lòng, ôm thật chặt, cái cách mà em nói, tôi có cảm giác như rằng…..rồi đây vào 1 ngày nào đó không xa…..tôi sẽ lại tiếp tục mất em như xưa vậy……..

Khẽ mỉm cười Jessie thì thầm: Chưa đâu Yul, ngày đó vẫn chưa đến đâu………nhưng em hy vọng là sẽ không có ngày đó……….Yul đồng ý với em chứ?

Tôi gật đầu: Hãy để Yul chia sẽ với em tất cả mọi thứ có được không…..có như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau được…….em hứa với Yul là sẽ không biến mất lần nữa đi. Yul sợ điều đó lắm Sica àh, mỗi lần em đi Yul lại lo lắng vì sợ em sẽ không quay lại nữa, nó như 1 nỗi ám ảnh cứ bám lấy Yul không xoá được……..

Jessie hôn lên má tôi và nói với giọng khàn khàn: Em hứa.

Chap 5: Thổ lộ

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……….

Em đã ở nhà bà tôi được 2 ngày rồi, tôi cảm thấy trong em có gì đó rất hạnh phúc khi rời xa khỏi thế giới ấy. Em trò chuyện và cười nhiêu lắm, khác hẳn với em trong công việc. Em dường như là 2 con người hoàn toàn khác nhau, em cùng tồn tại ở cả 2 thế giới và điều đó có lẽ là rất mệt mỏi đối với em. Làm sao mà cả 2 thế giới điều có thể hoàn hảo được kia chứ? Vậy mà em lại làm được điều đó đấy. Em cũng chỉ là 1 con người bình thường như bao con người khác, nhưng em lại có thể hoàn thành cả 2 vai 1 cách xuất sắc. Tôi mới phục em làm sao.

Bây giờ là 7h sáng, trời đang lất phất mưa. Tôi đã lên đây từ sớm vẫn cứ nghĩ rằng em còn ngủ nhưng không, em đã dậy từ nảy giờ rồi. Em mỉm cười khi nhìn thấy tôi

-Chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng. Tôi mỉm cười và đưa cho em túi đồ ăn rồi hỏi. Bà đang ở ngoài vườn sao em? Nhưng sao em dậy sớm vậy? Yul nghĩ rằng em vẫn còn ngủ đấy chứ?

Chằng vội trả lời tôi, em đưa túi đồ ăn lên ngửi và tỏ vẻ thích thú: Oa thơm thật…….có phải Yul xếp hàng từ rất sớm để mua chúng đúng không?

Tôi gật đầu nhưng rồi sau đó phàn nàn: Em chưa trả lời câu hỏi của Yul?

-Bà không có ở ngoài vườn, bà đi lên suối nước nóng từ sáng sớm, hồi nảy bà vào phòng và bảo em như vậy. Em nói khi đặt túi đồ ăn xuống bàn.

-Đi từ sáng sớm? Có lẽ bà đi cùng chú Wang…. –Tôi ra chiều suy nghĩ

-Họ hay lên đó sáng sớm để làm gì Yul nhỉ? Em hỏi tôi với vẻ tò mò.

-Bà cùng ông Wang và 1 vài người bạn hay đi lên đó vào sáng thứ 5 và chủ nhật để ngồi thiền, thường thì đến chiều bà mới về.

Em chồm lên quàng 2 cánh tay xung quanh cổ tôi, khẽ nói:

-Uhm bà đi rồi vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ? Yul có tiết mục gì không?

Tôi cũng vòng 2 tay ôm lấy eo em và nói trong nụ cười:

-Để xem đã……..nhưng trước tiên chúng ta nên ăn sáng rồi sau đó……..

-Sau đó thì sao????????

-……………..Chúng ta sẽ qua nhà của chú Im để thăm Yoona, em ấy vừa về nước tuần trước đấy.

-Yoona? Em ấy về nước rồi sao? Well……vậy chúng ta nên ăn nhanh rồi qua đó thăm em ấy, đã lâu rồi em chưa được nói chuyện với nó, chắc giờ Yoona có nhiều thay đổi lắm nhỉ? Dường như em rất vui mừng khi nghe đến tên của Yoona

-Yul không biết nữa, nhưng nhìn có vẻ như con bé có nhiều thay đổi ở vẻ bè ngoài lắm……

-Cũng phải thôi, ở nước ngoài bao nhiêu năm mà Yul? Em gượng cười khi đưa thức ăn vào miệng, có vẻ em không thích điều mà tôi vừa nói. Cả 2 chúng tôi không ai nói lời nào nữa chỉ im lặng nhìn vào những đĩa thức ăn đang nguội dần trên bàn.

………Diary……..Ngày……..tháng…....năm……

Em và Yoona đã dành hết ngày hôm qua chỉ để trò chuyện cùng nhau, trông họ rất hợp gu với nhau, nói cả ngày mà chẳng biết mệt là gì.

Yoona là em họ của tôi, em ấy đã không ở với mẹ từ khi còn rất nhỏ, họ ly dị khi em ấy chỉ  mới 5 tuổi. Vài tháng sau ly dị, mẹ em sang Canada làm việc và định cư ở đó luôn. Mùa hè năm nào Yoona cũng sang đó ở với bà và chồng mới của bà 1 tháng. Yoona nói với tôi là em chưa bao giờ giận mẹ cả, dù rằng bà đã bỏ em ra đi. Em thương ba – mẹ nhiêu lắm, đã bao lần em muốn thấy họ lại được ở bên nhau nhưng rồi khi nhìn thấy mẹ và người xa lạ mà đáng lẽ em phải kêu bằng ba ấy………hạnh phúc bên nhau thì em lại không nở chia rẻ họ và em nghĩ rằng ba mình cũng sẽ hạnh phúc mà không cần có sự tồn tại của mẹ em. Rồi dần dần Yoona cũng quen với việc chấp nhận người xa lạ ấy là……..dượng của mình, em chưa bao giờ kêu 1 tiếng ba, mặc dù mẹ em lại muốn em kêu ông ấy bằng ba. Yoona từng bảo nó chỉ có 1 người ba duy nhất đó là chú Im, chính vì vậy mà không bao giờ Yoona chịu kêu người dượng đó bằng ba cả, dù rằng nó cũng  quý ông ta như ba nó vậy.

Mới đó mà Yoona đã sang Canada được 4 năm rồi, trước khi sang đó em ấy vẫn còn là 1 cô bé thích nỗi loạn, vô tư, em ra đi mang theo sự ngây thơ, đáng yêu và bây giờ khi trở về…..thì Yoona của ngày xưa đã không còn trông em ấy nữa. Em trở nên chính chắn và trưởng thành lên rất nhiều và không biết từ bao giờ Yoona mà tôi từng quen biết nay lại là người hay………suy tư, ít nói và cũng không còn cười nhiều như lúc trước nữa.

Cô ấy và Yoona quen nhau thông qua tôi cách đây 2 năm, lúc ấy là mùa hè Yoona về thăm chú Im. Ngay từ lần đầu tiên cả 2 cô gái ấy đã trở nên thân thiết với nhau, giống như họ đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi vậy.

Ở họ có rất nhiều điểm giống nhau và điều mà tôi cảm thấy không thích ở họ chính là sự im lặng. Tại sao những cô gái như họ lại chọn cách im lặng để giải quyết mọi chuyện chứ? Cả 2 đều thích dùng ánh mắt khó hiểu của mình để nói với mọi người rằng: “Bạn sẽ không hiểu những gì tôi đang làm đâu vì thế đừng bận tâm về tôi làm gì.” Chẳng lẽ ai mà đi nước ngoài

xong trở về cũng thay đổi như vậy sao? Tôi không tin những chuyện như vậy đâu? Chỉ có bọn họ thay đổi thôi chứ đâu phải ai cũng vậy đâu.

Tự dưng 1 người từ hoạt bát thích hay nỗi loạn sau khi trở về từ 1 nơi nào đó xa xôi……..lại giống như………..1 chú Robot? Nơi đó đã biến họ ra thành những con người như vậy sao? Càng ngày tôi lại càng không hiểu nỗi họ đang nghĩ gì. Em và Yoona chỉ thích làm theo ý mình, chẳng cần biết đến ai và điều đó làm cho tôi và chú Im cảm thấy khó chịu nhưng vì họ là những người phũ nữ mà chúng tôi yêu quý và không muốn nhìn họ bị tổn thương nên chúng tôi đành chi biết im lặng……….

--------------------------

Đưa cho em tách trà nóng, tôi ngồi xuống bên cạnh em. Chiều hôm nay bầu trời nhiều mây lắm, từ đây chúng tôi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ của bà, trông nó mới xinh xắn làm sao. Em nói em thích nhất là ngồi như thế này, vừa uống trà vừa trò chuyện, nó cho em 1 cảm giác bình yên và thoải mái. Không gian im lặng bổng cất lên tiếng hát, đã lâu rồi tôi chưa được nghe em hát, giai điệu quen thuộc của bài “Forever” lại vang lên. Giọng hát của em rất trong, nó như 1 chú chim sơn ca vậy, vừa thánh thót lại vừa dịu dàng. Bởi chính điều đó mà tôi không bao giờ để em khóc, vì nó sẽ làm hỏng giọng hát của em mất.

Bài hát kết thúc 1 tràng vỗ tay vang lên từ tôi làm em bật cười, nhìn em mới dáng yêu làm sao.

Tôi cười và đưa ngón cái lên:

-Giọng em vẫn như xưa.

Em nhún vai:

-Chỉ là do Yul muốn làm em vui nên mới nói vậy.

-Không đâu đó là sự thật, giọng em vẫn như trước khi mà, Yul nói dối em làm gì chứ?

Em cười và hỏi trông ánh mắt dò xét:

-Có thật là em vẫn giữ được giọng như xưa không?

Tôi gật đầu: Có mà. Em không tự tin với giọng hát của mình sao? Trong tôi có chút đùa cợt em, im lặng em không trả lời tôi mà lại bắt sang chuyện khác.

-Yul có muốn đến nhà em không? Trông ánh mắt em có gì đó rất khó đón, không biết em lại làm gì nữa đây.

-Đến nhà em? Làm gì? Tôi tròn xoe mắt hỏi trong ngạc nhiên.

Em cười 1 cách bí hiểm: Thì Yul từng nói là muốn biết chỗ em ở kia mà? Bây giờ em sẽ đọc số phone mới của em, bất cứ khi nào Yul gọi em cũng sẽ nghe máy hết……..

“Em đang chơi trò gì vậy? Chẳng phải trước kia em không muốn tôi biết gì về em sao?” Tôi nghĩ thầm.

-Em nói thật chứ? Tôi nhíu mày trong câu hỏi của mình.

Jessica cười tít mắt rồi trả lời: Trông Yul cứ như sắp bị em lừa vậy? Yul có phải là người mà em quen không vậy? Em muốn Yul đến đó là vì em biết Yul cũng tò mò về những thứ xung quanh em kia mà đúng không? Chứ có làm chuyện gì xấu xa đâu chứ?

Mặt tôi đỏ ửng lên vì câu nói của em. Quả thật tôi cũng đâu nghĩ gì đâu vậy mà…….

-Nhưng còn ba - mẹ em và con bé Krys nữa………

-Em đã mua 1 căn hộ riêng, và tuần sau sẽ dọn ra đó ở luôn. Yul không phải lo đụng mặt với họ đâu.

Nghe xong tôi liền ngây ngô hỏi - Sao giống như Yul là………….người tình bí mật của em vậy??????

Em lại cười đó chính xác là 1 nụ cười của thiên thần, tôi lại quay đi và không dám nhìn em nữa, vì tôi sợ nếu cứ nhìn em như thế này thì tôi lại chẳng thể rời khỏi em được nữa. Ánh mắt tôi hướng ra khu vườn nơi có rất nhiều giò hoa lan đang đua nhau khoe sắc, từ khi ông mất, bà vẫn còn giữ chúng đến ngày nay. Ngày nào bà cũng bỏ ra vài giờ đề chăm sóc cho chúng, nhìn những chậu hoa treo trên giàng mới đẹp làm sao.

-Ước gì thời gian ngừng lại để chúng ta có thể ngồi hàng giờ như thế này Yul nhỉ? Em nói sau khi đã uống xong 1 ngụm trà.

Im vài giây rồi tôi lên tiếng:

-Thời gian chỉ có thể trôi qua, chứ làm gì ngừng lại được Sica? Chỉ cần chúng ta biết trân trọng những thời gian mà chúng ta có thì đó cũng là điều tuyệt vời rồi…….

“Em cảm thấy………cuộc đời này……..có nhiều thứ vô vị lắm………” Giọng em ngang phè có vẻ như muốn buông xuôi mọi thứ. “Những ngày ở đây em mới thấy em chính là em……., 1 khi em trở về với thế giới bên ngoài thì em lại đánh mất đi bản thân mình và trở thành 1 người hoàn toàn khác……” Ngừng 1 lát rồi em lại nói tiếp: “……Em sợ lắm Yul àh…….em không hiểu nỗi mình đang muốn gì nữa????? Mọi thứ đến với em quá nhanh và quá hoàn hảo, chính vì vậy em cảm thấy rất sợ lắm.”  

Em lắc đầu, vẻ mệt mỏi lại hiện lên khuôn mặt của em, rồi em tựa đầu vào vai tôi. Tôi vòng tay sang ôm lấy bờ vai em và an ủi, lần này thì tôi muốn em khóc thật sự.

-Nếu muốn khóc thì em cứ khóc, Yul đã cho em mượn bờ vai rồi này. Đừng giữ chúng trong lòng nó sẽ làm em bị tổn thương đấy.

Cảm thấy vai có gì đó ươn ướt tôi nhìn xuống…….vài giọt nước mắt của em đã rơi……..trên bờ vai của tôi……….Những giọi nước mắt của em nó giống như những cây kim đang đâm vào tim tôi, từng cây 1 làm tôi đau lắm, nước mắt của em cũng như máu của tôi……..chúng đang rỉ…….Nhìn em khóc mà tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cho em mượn 1 bờ vai…….

-Cảm ơn Yul nếu như không có Yul em không biết phải làm như thế nào nữa. - Em lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má trước khi để tôi có thể kịp làm điều đó thay em.

Tôi lắc đầu: Yul có làm gì đâu, chỉ là 1 bờ vai thôi mà.

Em vẫn tựa vào tôi trong im lặng, không gian yên ắng đến lạ thường, chúng tôi ngồi như vậy đến cả 5’ mà chẳng ai nói lời nào, rồi em lên tiếng.

-Lúc ở trung tâm Kaido sao Yul lại bỏ đi?

Câu nói của em làm tôi ngây người, tôi ấp úng không biết nên trả lời với em như thế nào cho phải nữa:- Yul………..hôm đó…………Yul………..

-Yul làm sao? Em muốn nghe câu trả lời từ Yul? Yul sợ điều gì sao? Yul biết là em đang cũng đang nhìn Yul tại sao Yul lại bỏ đi?

-Xung quanh em………có nhiều người như vậy………...hôm đó chỉ tình cờ Yul đi ngang đó……..-Tôi phải nói làm sao đây, em đang muốn nghe câu trả lời của tôi, còn tôi thì chẳng biết nói như thế nào-……….chuyện qua rồi mà em nhắc lại làm gì chứ?

Em cười và bảo: Yul không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt em và ngày hôm đó cũng vậy……, trong mắt em chúng có ma lực gì sao?

 “……”  Tôi chỉ im lặng.

-Có phải vì câu nói mà 1 phóng viên đã hỏi em về Siwon nên Yul……….??????????

Tôi lúng túng: Yul……..không có…….

-Hôm đó Yul ghen???????? Em nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đó dường như muốn thêu đốt tôi, ngẹn lời tôi chẳng thể nói gì. Chẳng thể tránh đi đâu tôi đành cụp mắt xuống và thừa nhận……….

-Yul không tin em? Giọng tôi ỉu xìu.

Tôi phải nói gì để em hiểu đây, tôi cũng chỉ là 1 người biết yêu biết hờn như bao người khác thôi mà.

“Em mất tích……rồi lại trở về 1 cách bí mật…….em chẳng nói cho Yul biết em ở đâu……..làm gì………đùng 1 cái em xuất hiện trước mắt Yul………nếu là 1 ai đó thì sự nghi ngờ vẫn sẽ là vậy…………vậy thì tại sao em lại trách Yul………..” Tôi nói mà chẳng dám nhìn vào em.

“Em có 1 thắc mắc……….” Giọng em trở nên cứng nhắc

-Thắc mắc gì? Tôi cắt lời

-Yul chưa bao giờ hỏi em về Siwon cả? Sao vậy? Em cau mày, giọng nói đầy vẻ hờn trách.

Tôi nhún vai và giải thích: Em quên mình là người của công chúng rồi sao? Bên em có rất nhiều mối quan hệ kia mà, đâu đâu mà chẳng là đồng nghiệp. Vậy thì 1 người tên Siwon đó có nói lên điều gì đâu……., em có đi với ai thì Yul cũng chịu làm sao mà suốt ngày cứ kè kè theo để giữ em là của riêng Yul đây?

-Yul có tin không nếu em và anh ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường? Trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Lúc em ở Sydney, anh ấy có qua thăm em vài lần và bị đám phòng viên chụp được mấy tấm hình nên khi về đây họ mới hỏi em như vậy. Họ nghĩ rằng bọn em là 1 cặp nhưng họ đã sai……….Yul có biết rằng ngay giây phút ấy khi em thấy Yul……..em rất muốn hét lên cho mọi người biết rằng……người em yêu là Kwon Yuri……….và mãi mãi chỉ có thể là Kwon Yuri……….nhưng Yul lại bỏ đi………em đã hy vọng điều đó và nó đã không thể thực hiện được………..

Lắc đầu rồi tôi cười khẩy: “Nhưng Yul không muốn phá hoại sự nghiệp của em…………..nhìn thấy ánh mắt ngày hôm đó của em, Yul biết em đang trông chờ vào cái gì đó……….nhưng quả thật Yul không làm được điều đó em àh…………” Tôi bậm môi lại khi hoàn thành câu nói như 1 sự hối lỗi.

Em nắm lấy tay tôi để lên má em, điềm tĩnh nói: Em không trách Yul đâu, em chỉ cần Yul tin em là được rồi………….mọi thứ ở ngoài kia đều không phải là sự thật………..người ta nói gì thì mặc người ta………cho dù Yul có nghe phải những thứ tệ hại hơn nữa thì………Yul cũng đừng tin có được không? Yul chỉ cần biết rằng………..em yêu Yul…………và sẽ mãi mãi yêu chỉ mình Yul…………em chỉ cần vậy thôi……….Yul sẽ làm được phải không????????

Tôi nhẹ gật đầu và cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại của em. Và tôi nhận ra Jessie của tôi cũng đang nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn này, trong tâm trí tôi đâu đó lại vang lên giọng nói của 1 thiên thần……..và đó chính là giọng nói của em..…….mặc dù môi Jessie vẫn không hề rời môi tôi……….

“Em yêu Yul nhiều lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip