12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi cho đến lúc đông khách, Taehyung mới rời đi. Jeon Jungkook ăn xong, liền lấy laptop ra đặt lên trên bàn.

Là Jinnie hyung, anh ấy vào game rồi.

JeiKei
Jin hyung, anh đi đâu mà off tận mấy ngày thế?

Jinnie
Dạo này anh bận quá, hết việc ở club lại đến hội học sinh của trường rồi ôn thi nữa. Anh sắp nghẻo rồi :((

JeiKei
Thế sao còn chơi game hả ông tướng -_-
Cuối tuần thì cũng nghỉ ngơi đi chứ.

Jinnie
Anh tranh thủ tí thôi, chứ có được nghỉ đâu, còn đang ở trường đây nè. Hôm nay hội trưởng gọi đến nhờ giúp tí việc.

JeiKei
Anh cũng vì người khác quá đấy hyung. Giống hệt ông anh mà em chơi thân. Lúc nào cũng lo cho hội học sinh mặc dù chả phải thành viên.

Jinnie
Haha, rất có nghĩa khí. Đừng lo, đến tuần sau là anh rảnh rồi, lúc đấy anh sẽ kể chuyện cười ông chú cho em nghe ㅋㅋㅋ

JeiKei
Đến cả điểm này cũng giống nữa....

Jungkook tay gõ lách cách bàn phím, đeo tai nghe hai bên nên hoàn toàn không biết Hoseok đang đứng sau mình. Hoseok chôn chân tại chỗ, mắt trợn tròn mồm há hốc. Anh không nhìn lầm chứ? Kia là Jungkook mà? Nhưng cậu ấy đang chơi SSB, nick là JeiKei, hơn nữa lại đang chat cùng Jinnie, tức Seokjin hyung !!!

Hoseok đưa tay lên ôm đầu, quay lưng đi rồi lẩm bẩm cầu mong đó không phải sự thật, sau đó xoay người lại lần nữa. Là thật !! Jungkook là JeiKei !! Phải rồi, hôm qua Hoseok cũng đã mường tượng được ra Jungkook nhưng nhất thời quên mất. Nay JeiKei lại tự đến giao mạng sao?

Hoseok chạy lại phía Taehyung, thở hổn hển cầm vai người nhỏ hơn lắc qua lắc lại.

"Tae-Taehyung. Anh tìm ra rồi. Ra rồi. JeiKei ấy. Anh biết rồi."

Taehyung không nghĩ Hoseok lại tìm ra nhanh thế, chỉ nghĩ là Hoseok kiểu gì cũng đoán sai người, nhưng nhìn thấy Hoseok quay đầu lại liếc Jungkook một cái, Taehyung biết Hoseok thật sự đã phát hiện ra.

Y loay hoay không biết nên giả ngu hay thành thật, dời ánh mắt về phía dưới không dám nhìn thẳng, đây là hành động Taehyung hay làm mỗi khi cậu bối rối hay nói dối, Hoseok biết.

"Taehyung, đừng nói là em cũng biết rồi?"

"A-ahaha...ha.. em nghĩ thế?" Taehyung gãi đầu, giọng lạc hẳn đi.

"Kim Taehyung. Em biết từ bao giờ? Tại sao không nói?" Hoseok siết tay đang nắm vai Taehyung.

"Em đâu có chắc chắn đâu hyung, bình tĩnh nào, cũng đâu phải việc gì quan trọng lắm đâu." Taehyung nhăn mặt lùi ra sau một bước.

Cậu không hiểu nổi, Hoseok rất hiền mà, tại sao lại nổi nóng với cậu chứ?

Hoseok như cũng không tin vào mắt mình, vì cái gì anh lại mất bình tĩnh đến như vậy?

"Không có gì đâu Taehyung...chắc do anh hơi sốc...." Hoseok thở một hơi dài.

"Mà cũng sốc thật, Jungkook là JeiKei...."

"Sao anh đã biết nhanh vậy Hoseok? Anh nói cho Jimin chưa?"

"Vừa nãy anh nhìn thấy Jungkook chơi game xong anh chạy ra nói với chú mày luôn."

"Em bảo này, mình đừng nói cho Jimin biết." Taehyung thì thầm vào tai Hoéok. "Chẳng phải cứ để 2 bọn họ vờn qua vờn lại như bây giờ rất thú vị sao?"

"Chú mày cũng ác thật đấy." Hoseok lắc đầu làm bộ dáng rất thông cảm, nhưng cái miệng cười toe toét kia hoàn toàn mang nghĩa đồng ý.

Vậy là hai con người đáng thương kia chẳng mảy may biết một tí gì về việc mình bị đem ra làm trò đùa, vẫn cứ vừa sống ảo vừa sống thật với nhau.

Trên mạng, Park Jimin thể hiện rõ độ lầy và buôn muối của mình, Jeon Jungkook cũng bộc lộ hẳn vẻ tinh nghịch và bán quần để đội.
Ngoài đời, Park Jimin vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng, Jeon Jungkook vừa ngoan hiền lại dễ bảo.

Dù là ảo hay thật, họ cũng đều rất thân với nhau. Dù là thật hay ảo, tính cách họ cũng hợp rơ nhau. Như thể DNA của họ đều nhận ra người thuộc về mình là ai, nhưng phải rất lâu sau đó hai người mới biết được, đây lại là chuyện của tương lai.

---

Jungkook vẫn đang mải mê chat thì đùng một cái Jinnie đăng xuất không báo trước, làm cậu phụng phịu mãi không thôi. Bỗng điện thoại cậu đặt trên bàn đổ chuông.

Là Seokjin hyung, có chuyện gì vậy nhỉ?

Jungkook cảm thấy không ổn, nuốt ực một tiếng, ấn trả lời cuộc gọi.

"Seokjin hyung?"

"Jungkook a, em đang ở đâu đấy, có rảnh không?"

Giọng Seokjin ở đầu dây bên kia nghe có vẻ hơi gấp gáp, thở dốc liên tục.

"Ừm...em đang ở tiệm bánh của các anh.."

"Nghĩa là em rảnh? Vậy ngay lập tức mang sang trường mấy cái bánh nhé, anh ở phòng hội học sinh. Nhanh nha mại."

Seokjin nói liền tù tì một hồi rồi cúp máy, không cho Jungkook có cơ hội được trả lời. Tiếng tút tút vang đều như sét đánh bên tai Jungkook.

Biết ngay mà !!! Lại làm ở hội học sinh vào cuối tuần !! Tại sao mình cũng bị lôi vào chứ uhuhuhu.

Jungkook đặt điện thoại xuống, hai tay chống bàn ôm mặt, hẳn là đang cố để không hét lên rồi chửi cả thế giới đây. Hoseok bước ra thấy thế liền hỏi :

"Sao vậy Kookie? Bánh anh làm không ngon à?"

"Vớ vẩn. Hoseok hyung làm bánh hơi bị đỉnh đấy. Nhân tiện thì anh gói cho em mấy cái bánh mang đi luôn nhé"

"Em đi luôn à?" Hoseok tiu nghỉu nói.

"Vâng. Seokjin hyung vừa gọi em qua hội học sinh làm 'giúp việc', còn bảo em mua bánh qua nữa, anh cứ tính hoá đơn cho ổng đi."

Jungkook nghĩ đến cảnh ngày đẹp trời của mình bị phá sóng, hậm hực không để đâu cho hết.

"Thế thì để Jimin qua cùng em nhé, anh với Taehyung không biết việc của hội học sinh nên không phụ được, 2 vẫn tốt hơn 1 mà".

Hoseok xoa đầu Jungkook cười làm lộ đôi má lúm. Anh vẫy tay gọi Jimin qua.

"Jimin, hội học sinh đang cần người giúp, chú đi với Jungkookie sang đấy đưa bánh rồi phụ Namjoon với Seokjin hyung luôn nhé."

Hoseok đập vai uỷ thác cho Jimin.

"Em biết rồi, anh ra lấy bánh đi, em vào thay đồ đã." Jimin trước khi đi còn không quên quay sang nháy mắt với Jungkook với một cái rồi cười.

Lúc này Jungkook lại thầm nghĩ, được đi với Jimin, hơn nữa cũng không phải nhìn cảnh mấy đứa con gái bu lấy anh, cũng không tệ.
Thì cũng giống hẹn hò í nhỉ.
Mà khoan, sao Jungkook lại nghĩ đấy là hẹn hò? Mà hẹn hò là gì? Jungkook vò tóc đầy khó hiểu.

Jimin thì tí ta tí tởn bước chân sáo vào phòng thay đồ. Y cởi tạp dề rồi thay một bộ trang phục khác để trong tủ. Y nghĩ, được đi riêng với Jungkook cũng không tệ, nhất là khi không phải nhìn cảnh khách nữ của quán cứ đổ dồn ánh mắt về cậu chàng đẹp trai ngồi ở góc, cũng không phải nghe mấy câu ong bướm của các cô nàng. Jimin không thích. Rất không thích. Jimin thấy khó chịu. Lí do thì không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip