All Of This Is Not A Coincidence Bts 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chào quý khách."

Jungkook đẩy cửa bước vào, đón cậu ở cửa vẫn là Hoseok. Còn gì tuyệt vời hơn vừa sáng sớm đã được ngắm nụ cười trái tim cùng má lúm đồng tiền của Hoseok chứ. Đẹp trai thật. Jungkook nghĩ thế.

"Hoseok hyung, hình như càng ngày anh càng đẹp trai hơn thì phải, nhỡ anh đẹp hơn em thì sao bây giờ?" Jungkook cười cười xoa cằm, ra vẻ suy ngẫm.

"Bây giờ chú mày mới nhận ra à, tiếc quá, anh đây đẹp trai hơn chú từ lâu rồi." Hoseok làm giọng thông cảm, vỗ vai Jungkook.

Jeon Jungkook đi vào quán, vẫn chọn chỗ ngồi cũ, nơi góc quán cạnh cửa sổ. Ngồi đây cậu có thể tận hưởng vừa đủ ánh nắng từ ngoài chiếu vào, vừa đủ thoáng đãng mát mẻ, giống như một không gian riêng của Jungkook. Cậu có thể ngắm nhìn Taehyung và Hoseok đùa nghịch với nhau, cũng có thể liếc nhìn sang phía cửa bếp chờ đợi một bóng hình.

Jungkook đặc biệt thích khoảnh khắc cánh cửa ấy bật mở, Jimin sẽ bước ra thay ca với Hoseok hoặc Taehyung. Jimin sẽ thường nhìn về phía bàn Jungkook ngồi đầu tiên, rồi mỉm cười thật dịu dàng. Jeon Jungkook thích biết bao khuôn mặt ấy.

Khi Jungkook bước đến chỗ ngồi, đã có một bát patbingsu to tướng đợi cậu ở mặt bàn. Khói lạnh vẫn toả ra nghi ngút, trên bề mặt là bột matcha cùng một đống kem và bánh. Thường thì patbingsu chỉ có một miếng bánh hoặc quế đặt ở trên đầu, nhưng của cậu thì khác. Không kể đến núi kem cao ngất kia, hàng vô số loại bánh quy được xếp xung quanh cũng đủ làm người khác phải nhức mắt. Đây hẳn là chủ ý của Jimin, Jungkook nghĩ thế, vì anh biết cậu rất thích đồ ngọt. Thật ra ai cũng biết cả, nhưng người đầu tiên cậu nghĩ đến lại luôn là Jimin. Điều này làm Jungkook cảm thấy mình thật đặc biệt, mặc dù cậu hoàn toàn có thể bị béo phì hoặc tiểu đường.

"Jungkook đến rồi đấy à?"

Jimin ló đầu ra khỏi cửa bếp, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở chỗ ngồi quen thuộc, anh không tự chủ liền đi đến định xoa đầu cậu, lại nhận ra tay mình toàn bột đành ngượng ngùng rút tay về.

Hành động của Jimin làm Jungkook chau mày lại. Thật khó chịu. Jungkook bắt lấy tay Jimin, thổi phù phù vào đấy rồi đập tay anh cho bay hết bột, rồi đặt tay anh lên đầu mình cùng với vẻ mặt mong đợi.

Jimin bật cười, nghiến răng nghiến lợi xoa đầu Jungkook. Nhìn xuống gương mặt thỏ con nhe răng ra cười kia không nhịn được lại đưa tay xuống nhéo má cậu.

"Haha, ăn cho lắm đồ ngọt vào, mặt tròn quay rồi này."

"Ai bảo các anh làm bánh ngon quá làm gì cơ chứ." Jungkook bĩu môi, lườm Jimin đầy trách móc, đồng thời đưa tay nhét miếng bánh vào miệng anh.

Jimin ngồi xuống đối diện Jungkook, thuận tiện đang không có khách gọi cả Hoseok và Taehyung vào ngồi cùng.

Từ khi Jungkook đến, Taehyung cứ đứng nhìn cậu rồi tủm tỉm cười mãi, làm Jungkook thấy vừa khó hiểu vừa sợ. Cho đến khi cả 3 cùng ngồi nói chuyện, Taehyung cũng chẳng hé mồm.

"Taehyung hyung, mặt em có dính gì sao?"

"Không có gì đâu Jungkookie, em rất dễ thương mà." Taehyung híp mắt lại nhìn Jungkook.

Dễ thương!? Đấy đâu phải từ để tả con trai chứ !!

"Em không dễ thương, anh phải nói là em rất đẹp trai, rất chuẩn men." Jungkook chẹp miệng.

"Taehyung nói đúng đấy chứ, Jungkook rất dễ thương mà. Ây gù bạn Jeon Jungkook dễ thương ơi." Hoseok phá lên cười, làm giọng aegyo quắn quéo.

"Thôi ngay nha, mọi người toàn trêu em. Jimin hyung, anh thấy em đẹp trai hay dễ thương?" Jungkook đập bàn quay sang Jimin.

Làm sao đây, Jimin thấy Jungkook vừa đẹp trai cũng rất dễ thương. Đang bối rối không biết trả lời thế nào, bỗng từ cửa truyền đến âm thanh nói chuyện.

"A, có khách. A-anh đi làm việc đây." Jimin chỉ đợi có thế, liền đứng dậy chuồn lẹ, chạy ra niềm nở đón khách.

"Anh cũng ra đây, hai đứa ngồi đây nhé." Hoseok cũng đứng lên rời khỏi chỗ.

Chỉ còn Jungkook và Taehyung ngồi đối diện nhau. Jungkook vẫn tiếp tục ăn patbingsu, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn Jimin đang nói chuyện với khách. Cậu thấy khó chịu. Đúng thế. Nhất là khi khách là con gái. Ánh mắt họ dán lên người Hoseok và Jimin không rời. Jungkook không thích thế.

Jungkook đưa mắt về phía Taehyung, thấy anh cũng đang chống cằm nhìn mình, cậu chột dạ quay mặt đi hướng khác, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ của Taehyung.

Được một lúc, Jungkook đặt thìa xuống, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời đang lên cao, chiếu xuống nơi cậu ngồi. Jungkook nhìn theo hướng của nắng, giống như ánh hào quang của thiên thần, vài tia nắng khẽ đung đưa trên người Taehyung. Đẹp, rất đẹp. Nhưng có gì đó không thực. Có gì đó khác thường ngày.

"Sao vậy Taehyung, anh cứ như vậy làm em sợ đấy." Jungkook khẽ cười.

Như mãi mới nhận ra Jungkook đang nói chuyện với mình, Taehyung rất lâu mới trả lời.

"Jungkookie, anh nghĩ anh biết em là ai."

"Ý anh là sao?"

"Không phải bây giờ nhóc ạ. Anh vẫn muốn chơi đùa thêm nữa."

Taehyung nghiêng đầu cười.

"Chúng ta thật có duyên làm sao."

"Mặc dù em không hiểu anh đang nói gì, Taehyung, nhưng nếu anh muốn thì tuỳ anh vậy, chỉ là đừng nhìn em chằm chằm nữa."

Jungkook tuỳ tiện nhún vai. Dạo gần đây mọi người luôn nói những điều kì lạ, cậu quen rồi.

Taehyung chớp đôi mắt, nhìn thật kĩ người đối diện như muốn khắc ghi hết hình ảnh cậu vào lòng. Bao lâu nữa Jungkook mới phát hiện ra đây, bao lâu nữa có thể đường đường chính chính chơi game cùng Jungkook đây. Nhưng rồi nhớ lại ánh mắt Jungkook nhìn về Jimin, dù không khác cách cậu nhìn anh và Hoseok mấy nhưng có gì đó đặc biệt hơn, thiên vị hơn hẳn. Taehyung nhíu mày. Có gì đó đang nảy mầm bên trong anh, một loại cảm xúc khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip