7: Ta chính là Tiểu Cẩu Đản trong truyền thuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lê Dân nhìn nam chủ rửa tay sạch sẽ , lúc này mới vừa lòng buông xuống vải bố trong tay.

Không tồi. Đã rửa sạch sẽ .

Nam chủ thực muốn khóc , mặt y đều bị xoa đỏ. Lê Dân híp mắt, nhéo nhéo mặt nam chủ, nhìn được nam chủ về sau lớn lên sẽ mê chết một đống manh muội tử.

Nghĩ đến đây, Lê Dân có chút buồn bực, muội tử của hắn như thế nào chưa đi ra, không được, đi ra quá sớm sẽ bị nam chủ đoạt mất! Vẫn là không ra là tốt!

Nam chủ nhìn nhìn tiểu nữ hài cúi đầu, lại nhìn nhìn tay tiểu nữ hài ở trong nước biến đỏ, có chút biến nữu.
"Ta. . . Muốn ngươi giúp ta một việc."

Lê Dân không có cự tuyệt, hắn kỳ quái nhìn nam chủ, hắn còn có thể làm việc gì?

...

"Từ mẫu Ân thị Bạch Chỉ chi mộ."

Lê Dân dùng chủy thủy từng chút từng chút khắc vào tấm bia tên mẫu thân của nam chủ. Hắn nhìn tổng còn thiếu chút gì đó, tuy chữ trông cũng đẹp... Lê Dân yên lặng che mặt.

Hắn đem người khẩn trương quỳ gối bên cạnh, kéo y qua, sau đó nắm tay y.
Ngươi tới chỗ này nhìn chữ rồi khắc tên cho mẫu thân ngươi đi. Nam chủ có chút khẩn trương, nhưng vẫn rất kiên định gật đầu, y hy vọng chính mình có thể tự tay khắc tên cho mẫu thân.

Hiếu tử Ân Bạch Thần kính lập.

Ân Bạch Thần.

Đây là tên của y.
Lê Dân nhìn nam chủ vuốt mấy chữ kia, một lần lại một lần. Tương lai ngươi sẽ tự viết tên mình lên cả sử sách nha. Lê Dân vỗ vỗ vai nam chủ.

"Một ngày nào đó ta sẽ báo thù !"

Nam hài hung hăng mà nắm chủy thủ, y quỳ gối trước mộ phần, cúi đầu, Lê Dân nhìn không tới vẻ mặt của y. Nhưng là, hắn biết nam chủ khóc... Khóc mà không phát ra âm thanh. Giống như, hắn chính là cừu nhân trong miệng nam chủ... Lê Dân trừu trừu khóe miệng, cư nhiên quên mất điều này , làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn nên hay không khuyên bảo nam chủ buông tha việc báo thù...
Thôi đi, đây là không có khả năng.

Tâm tình thật không tốt Lê Dân kéo kéo nam chủ, nói:
Uy, phiền toái ngươi, uhm, khóc xong rồi, đi rửa cái tay đi được không?
Nam chủ: ... ... Nga

"Tên của ngươi."
Nam chủ đi phía trước đột nhiên ném một câu, nhãn đồng màu đen hiện lên ảnh ngược của hắn. Lê Dân không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn có cảm giác đồng tử màu đen của nam chủ thật kì lạ. Cũng không sao, tuy rằng mắt nam chủ là màu đen , nhưng còn chưa đến nỗi đen hút như cái hắc động.

Tiểu Cẩu Đản.

Hắn nhìn đôi mắt nam chủ trợn to, bộ dáng không thể tin được, cảm thấy thật có ý tứ.

Không sai, hắn kêu Tiểu Cẩu Đản.

Nam chủ: "Nghe không được tốt cho lắm, ừm, vậy kêu Như Hoa thế nào? Như hoa như ngọc, liền giống như ngươi."
Lê Dân: 【 phất tay 】 Như Hoa em gái ngươi
Nam chủ: Như Hoa, ta đi rửa tay.
Lê Dân: ... ... Ha hả được được.
Lê Dân cảm giác được nam chủ cố tình không hiểu ý tứ của mình!

Một phản diện đội lốt tiểu khất cái, cùng tiểu khất cái aka nam chủ sinh hoạt cùng nhau. Hai người có lúc đi bới thi thể nhặt của hời. Nhưng lần nhặt chiếc nhẫn kia của Lê Dân vẫn là lần hời nhất. Nam chủ đã nhỏ máu cho nhẫn nhận chủ, lấy ra không ít đồ vật, có quần áo, có vũ khí, còn có một ít thuốc không biết tên, còn có công pháp, Lê Dân nhìn nhìn, cảm thấy không có gì tốt, công pháp gọi là 《 Linh tu pháp tắc > bị Lê Dân ném cho nam chủ. Dù sao Lê Dân không thèm quản, mấy thứ này đều là của nam chủ, không phải hắn .

Lê Dân còn tìm một dây thừng khá bền chắc để luồn nhẫn vào, đeo lên cổ nam chủ. Giấu cho tốt cho kĩ, về sau có thể dùng.

Kỳ thật, sự thật là mấy thứ này Lê Dân hắn nhìn không vừa mắt. Sau khi cướp đoạt ma cung, Lê Dân đã nâng được tiêu chuẩn đoạt đồ, đối với hắn mà nói, trân bảo càng chói càng mù mắt càng tốt.

Lê Dân đem nam chủ rửa sạch sẽ, sau đó dắt nam chủ đi tới chợ của thành trấn đông đúc gần đó. Kỳ thật cũng không phải là Lê Dân tham lam, mỗi người đều sẽ có ham mê kì quái mà. Đối với Lê Dân nói, tất cả đồ vật có thể làm chói mù người khác là thứ hắn yêu nhất! Hảo đi, hắn chỉ cần YY mình có thể xuất ra một đống trân bảo lấp lánh tỏa sáng, hắn mới có thể diễn mặt than, như vậy người khác liền cảm thấy được hắn thật cao lãnh, sau đó sẽ không tới gần.

Các trạch nam ở trong nội tâm đều sợ tiếp xúc với người khác, Lê Dân còn sợ hơn. Thật ra... Đây đều do Lê Dân suy nghĩ nhiều.

Giống như lúc này, có thể thấy một nữ hài, lôi kéo một nam hài, mặt vô biểu tình, đứng ở chợ trung tâm, nhìn người đến người đi. Chỉ là nội tâm nữ hài kia đang phun tào .

Vì cái gì trên đầu đều là người đạp lên trên thân kiếm bay tới bay lui. Đừng tưởng rằng biết ngự kiếm phi hành là giỏi.

Vì cái gì đồ vật người ta bán hắn đều nhìn không hiểu? Sợi chỉ dài rộng kia là cái gì?

Trừ bỏ hai thứ này, nơi đây giống như một hương thành trấn cổ phong.

Nam chủ nghĩ Lê Dân tâm tình sợ hãi giống mình, y nắm chặt tay Lê Dân, sau đó dùng thanh âm nhuyễn manh nói:
"Như Hoa, không sợ."
Ta nào có sợ, ta chỉ là kinh ngạc thôi →_→

Nam chủ không biết bị chửi thầm, kéo Lê Dân đi đi, Lê Dân nhìn mấy cửa hàng, đột nhiên giữ chặt nam chủ đi đến của hàng pháp khí. Nam chủ nhìn Lê Dân, y không biết Như Hoa muốn làm gì?

Lão bản cửa hàng này là một người trung niên, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Thấy khách tới là hai tiểu hài tử thì ngây ra một lúc.

"Hai vị Tiểu Cố chủ đến muốn mua cái gì?"

Lê Dân ở trên tay viết một chữ.

Tín.

Lão bản đã biết gật gật đầu, lấy ra một cái hồ lô.
"Muốn truyền tin thì dùng hồ lô này, chỉ cần đem thư tín bỏ vào, thư ở bên trong sẽ được truyền tới địa điểm ngươi suy nghĩ , nếu nơi đó có hồ lô truyền tin, thì sẽ có người đem thư đưa cho chủ nhân nơi đó ."
Lão bản không biết hắn sao lại giải thích nhiều như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nói.

Lê Dân gật gật đầu, viết trên tay lão bản mấy chữ.
"Hồ lô truyền tin không có truyền âm phù, cho nên giá cả không cao, chỉ tốn năm hạ phẩm linh thạch."

Lê Dân im lặng.

Nam chủ ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, năm hạ phẩm linh thạch thật sự không đắt, nhưng mà bọn họ cái gì cũng không có, với lại, Như Hoa muốn truyền tin cho ai?

"Ta biết hai vị đây khó khăn, thôi, cho các ngươi một lần miễn phí truyền tin."

Lê Dân: ... Hắn rốt cuộc biết vì sao nam chủ có thể phát triển thật hùng mạnh ? Chỉ sợ không cần hắn đi truyền tin, cũng sẽ có người tới đón nam chủ, bởi vì đây chính là giả thiết cốt truyện nhỉ.

Lê Dân trong mắt nhìn trên đầu lão bản viết 【NPC: Cửa hàng lão bản 】

Lê Dân tại cửa hàng xin giấy viết mấy chữ, sau đó đưa cho lão bản. Lão bản kinh ngạc đưa mắt nhìn nam chủ, sau đó nhanh chóng đem thư gửi đi.

"Nguyên lai là người Ân gia, thất kính thất kính..."

Lê Dân lôi nam chủ xoay người bỏ chạy, lưu lại lão bản một thân hỗn độn trong gió.

Ân Bạch Chỉ chi tử, nhanh tới bãi tha ma.

"Làm thế nào mà... ngươi lại biết thân phận của ta?" Rời khỏi chợ, từ khi nghe đến Ân gia, nam chủ vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc nói chuyện .

Bởi vì ta là Tiểu Cẩu Đản, ta cái gì cũng biết.

"Nhưng ngươi có biết ta hận Ân gia! Ngươi có biết nương ta mang ta đi tìm người Ân gia, bọn họ lại đem ta cùng nương đuổi ra ngoài! Đến cả lúc nương ta chết đi, bọn họ cũng không xuất hiện! Vì sao ngươi muốn đi cầu bọn họ! Vì sao muốn ta trở về đó! Ngươi căn bản là cái gì cũng không biết!"

Nam chủ nói xong liếc Lê Dân một cái rồi bỏ đi.

Lê Dân an tĩnh nhìn thân hình nhỏ yếu của nam chủ run rẩy, vẫn từng bước một bước một đi, không quay đầu lại, cũng không xoay người.

Hắn cảm thấy đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, hắn chỉ là người làm nhiệm vụ. Chỉ cần cốt truyện diễn ra thuận lợi là được rồi, tuy quá trình này có chút khổ sở. Nhưng hắn đã quên rằng trong tiểu thuyết, nam chủ đã được định sẵn mọi thứ. Định sẵn khi nào gặp nữ chính. Định sẵn khi nào có bàn tay vàng và khi nào y đau thương, vui vẻ.
Nam chủ bị sắp đặt trước mọi thứ và sẽ tuân theo là lẽ thường.

Nhưng, nam hài này, lại có hỉ nộ của mình, có tâm sự riêng của mình, có ý nghĩ riêng của chính mình, người này, là nam chủ bị cố định sao?

Lê Dân cau mày, nhìn bóng dáng nam hài, chậm rãi mở miệng.

Ân... Bạch... Thần. . .
Ân...
Bạch...
Thần...

Đáng tiếc, vẫn không phát ra được thanh âm gì. Dù có cố thế nào, hắn cũng sẽ không lưu lại dấu vết tồn tại. Tựa như bản thân Lê Dân, ở thế giới này chỉ là giả dối.

"Đinh "
Hệ thống khung thoại bắn đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip