6: Bàn tay vàng của Lê Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lê Dân dựa vào một thân cây để nghỉ ngơi, sau đó dùng vải và thuốc đổi từ hệ thống để băng bó vết thương.

Hệ thống: "Lê Dân tiên sinh, ngươi có khỏe không, ta rất lo lắng cho ngươi nha!"
Hắn như vậy có được tính là khỏe không? Không chết đã là không tồi.
Lê Dân liếc mắt nhìn 12135 một cái, chỉ chỉ yết hầu. Hắn hiện tại không thể nói chuyện.

Này có thể xem là tin tức tốt nhất nhỉ.
Hệ thống: QAQ "Ta sợ quá, ngươi xảy ra chuyện mà ta lại không thể giúp ngươi..."

Lê Dân động tác băng bó ngừng một chút, dùng thủ thế khua tay múa chân, thân làm hệ thống không thể khiến cốt truyện sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, không thể xuất hiện là tốt nhất.

Tuy rằng đang nhìn hệ thống 12135, nhưng Lê Dân bất giác nghĩ tới 13135 từng hướng hắn nhắc nhở.
Nếu thân làm hệ thống mà cải biến dù chỉ một tia cốt truyện, hậu quả... sẽ thực nghiêm trọng.

Lê Dân sờ sờ cổ, tuy rằng không có chết, mất máu quá nhiều làm thân thể thực suy yếu.

Hệ thống: "Không có việc gì là tốt rồi T^T, về sau làm nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận!"

Lê Dân gật đầu, để cứu lại thơ ấu của nam chủ thì cách đơn giản nhất chính là giúp nam chủ trở về gia tộc. Hiện tại đã phát hiện ra nam chủ, chỉ cần đem y mang về Ân gia là tốt rồi. Lê Dân đang lo lắng kế tiếp nên làm như thế nào, hệ thống tích tích tích nhắc nhở .

Hệ thống: "Ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, ~\\(≧▽≦)/~ chúc mừng ngươi kích hoạt kỹ năng 【 Bất Tử Chi Thân 】, Lê Dân tiên sinh!"

Lê Dân nhướng mày, hắn như thế nào không biết chuyện này, bất quá hàng tặng đều không phải thứ tốt.

Hệ thống: "Về sau ngươi sẽ không còn sợ người khác làm thương tổn, có phải rất lợi hại hay không! Về sau ngươi chính là có thân thể bất tử, bao gồm các nhân vật hệ thống cho ngươi xuyên qua! Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là nam chủ động thủ, ngươi đều sẽ không chết!" ~\\(≧▽≦)/~
"Có thể không bị đói sao?"
Hệ thống: "... Ngạch, không thể."
"Nói cách khác nếu bị người khác giết, đâm ngươi một trăm đao, ngươi đều không chết, nhưng là rất đau..."
Hệ thống: "... Ngươi rất thông minh." @( ̄- ̄)@
Lê Dân: ... Quả nhiên hố.
Hệ thống: "Nhưng mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, kĩ năng được tặng vẫn sẽ luôn thuộc về ngươi!"
Đây là nói, hắn có thể ở Hệ Thống Thế Giới trọng sinh vĩnh viễn.

... ...
Nam mặt than Lê Dân đang vì cái bàn tay vàng của mình mà vui mừng, không biết rằng chính bàn tay vàng này về sau mang đến cho hắn thật nhiều rắc rối.

Thân thể bất tử, có đôi khi chỉ là trói buộc.

Lê Dân nghĩ nghĩ, cảm thấy khát vọng, tưởng tượng tới sau này sẽ không vì bệnh đau dạ dày mà chết, à tuy nhiên quan trọng là hắn vẫn phải hảo hảo mà dưỡng thân thể trên phương diện sinh hoạt. Điều này đối với hắn là một điều xa xỉ. Vậy mà ở thế giới này, hắn có thể thực hiện.
Con người ở đây được bao bọc với tràn đầy linh khí ở xung quanh, thọ mệnh so với nơi hắn sống thì lâu hơn rất nhiều. Linh tu giả thậm chí nếu nỗ lực tu luyện có thể thọ ngang trời.
Cho nên hắn có thể cưới vợ sinh con, cùng ái nhân nhìn hài tử lớn lên rồi nhìn hài tử cưới vợ sinh con, sau đó hai người cùng nhau du lịch ở rất nhiều địa phương.

Hệ thống: "Nếu Lê Dân tiên sinh yêu cầu, ta có thể cung cấp thông tin những mỹ nhân động lòng người cho ngươi." (^_^)
Lê Dân đột nhiên rất muốn chảy một chút máu mũi, hắn bình tĩnh mà nhìn thoáng qua 12135.
Thỉnh không cần rình coi suy nghĩ của ta.
Hệ thống: "Làm cao cấp hệ thống ta thực vinh hạnh cung cấp dịch vụ cho trạch nam." (^_^)
Lê Dân tiếp tục bình tĩnh: "được, lưu trữ cho ta."
Không thể phủ nhận, thân là trạch nam thâm niên sao chịu được dụ hoặc như vậy.
Hệ thống: "Lê Dân tiên sinh (^_^) sự tình khẩn cấp phát sinh liền gọi ta, trước tạm biệt."
Lê Dân: ... Vẫy vẫy.

Lê Dân tính toán tìm thức ăn trước, sau đó mới đi tìm nam chủ.
Tới suối nhỏ là tốt nhất, hắn cần bổ sung nước, mà nói không chừng sẽ có cá trong nước.
Trở lại bên dòng suối, may mà có những mũi tên lúc trước, Lê Dân rất nhanh liền tìm được đường cũ.

Sau đó, hắn bắt cá. Kỳ thật bắt cá rất khó, vừa yêu cầu trí óc lẫn thể lực.
Lê Dân đầu tiên dùng đá chặn lại một khoảng, sau đó đem cá đuổi tới trong khoảng đá chặn, rồi tiến hành bắt cá. May mắn là nơi này có nhiều cá. Lê Dân chỉ bắt hai con cá béo, còn lại đều thả đi. Trước đem cá xử lý, cầm khối đá tương đối sắc bén, ở bên dòng suối đem vẩy cá cùng nội tạng xử lý sạch sẽ. Đi vào rừng bẻ hai đoạn nhánh cây vừa phải, rửa sạch sẽ sau đem hai con cá xuyến qua. Nhóm lửa cũng thật không dễ dàng, Lê Dân tìm được rất nhiều lá cây khô, lại cầm một miếng vải khá sạch sẽ, thử dùng phương pháp đánh lửa, thử đến suýt lột một tầng da... Khói đen xông ra, Lê Dân thật cẩn thận che che đốm lửa, chờ đến khi lửa to và ổn định mới bắt đầu nướng cá. Không ngừng lật mặt cá, đến khi hai con cá chín không sai biệt lắm, Lê Dân ăn thử một chút, tuy không có gia vị nhưng là nướng tươi mát nên cũng khá ngon. Tuy rằng hắn thực chán ghét ăn cá! Quá tanh, hắn thật không thích nổi. Nhưng bây giờ nó có thể điền đầy bụng.

Lê Dân ăn xong một con, sau đó cầm con cá còn lại, đem lửa dập tắt. Rửa tay và mặt sạch sẽ, bắt đầu đi tìm nam chủ.

Bãi tha ma.
Tiểu nam hài quỳ trên mặt đất, đụng vào tấm ván gỗ trước mộ.
"Nương..."
Trên tấm ván gỗ ngay cả chữ cũng không có.
Nương...
Cha khi nào thì sẽ đến tìm bọn họ...
Vì cái gì... Hiện tại để y một mình...
Y đã giết chết một tiểu nữ hài...
Y thực sợ hãi...
Ân ô...
Nam hài quỳ thật lâu, nghẹn ngào thật lâu...

Ca sát.
"Ai!"
Nam hài quay đầu lại, nhìn thấy nữ hài kia đứng kế bên cây, mặt trắng bệch, còn hướng y vẫy vẫy tay. Y còn thấy được vải quấn quanh cổ nữ hài đã nhiễm đỏ...

Lê Dân không biết làm như nào để tỏ vẻ hữu hảo, chỉ có thể hướng nam chủ vẫy vẫy tay.
"Ngươi... còn sống?"
Lê Dân gật gật đầu, sau đó giơ cá đưa cho nam chủ. Hắn sờ sờ bụng, ý bảo mình đã nếm qua. Nam chủ nhận lấy, tay cầm chặt nhánh cây.

"Ngươi... Không thể nói chuyện."
Không có việc gì, dù sao cũng không phải thân thể hắn. Xua tay ý bảo nam chủ nhanh ăn cá, nam chủ lại không có động đậy.
Lê Dân đã hiểu. Hắn xé xuống một miếng cá nhét vào trong miệng, sau đó lau cổ, nói cho nam chủ, này không có độc.

Nam chủ mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cần cổ Lê Dân, sau đó bắt đầu ăn cá được đưa tới.
Lê Dân vui mừng mà sờ sờ đầu nam chủ, nam chủ rốt cuộc cùng hắn giao hảo. Bất quá không thể nói thật khổ sở. 【 Ngụy Cao Lãnh 】 Lê Dân kỳ thật là kẻ lắm chuyện, nhưng cũng chỉ ở đáy lòng lắm điều.
Vì thế, Lê Dân lấy nhánh cây trên mặt đất viết chữ.
Chúng ta đi một chỗ.

Nam chủ còn đang ăn cá.
"Ta không biết chữ."
Lê Dân: ... ... Không biết đọc vậy thì câu thông như thế nào?
Nam chủ vẫn còn đang ăn cá.
"Ta... có thể xem hiểu khẩu hình."
Lê Dân: ... Ngươi không nói sớm
Từ từ ăn cá, nam chủ giống như biết tiểu nữ hài ủy khuất. Y vươn tay, sờ sờ đầu tiểu nữ hài.Sau đó trịnh trọng mở miệng:
"Ngươi không thể nói chuyện, vậy về sau ở bên cạnh ta là tốt nhất, ta chiếu cố ngươi."
Tiểu nữ hài lau sạch chỗ nam hài sờ, ghét bỏ mà nhìn y. Nam hài ánh mắt ảm đạm xuống .

Đi rửa tay! Dơ muốn chết! Chỉ với ngươi mà đòi chiếu cố ta? Nghĩ thật đẹp!

Lê Dân muốn giết người! Nam chủ vừa dùng tay mới ăn cá chưa - có - rửa sờ sờ tóc của hắn, dơ bẩn chết bẩn muốn chết!!!

Tiểu nữ hài trực tiếp lôi kéo nam hài một đường không nghỉ, thẳng đến bên dòng suối.
Ăn xong cá nam hài bị bắt rửa sạch tay, nhìn sang bên cạnh, nữ hài đang dùng sức mà gội đầu, trong lòng đã không còn khiếp đảm sợ hãi vì giết người, mà giống như có cái gì đó tiến vào...

Rất nhiều năm sau, khi không còn là một nam hài nữa, y vẫn nhớ kĩ khoảnh khắc này...
------
Y trước nay đều sống trong bóng tối, chỉ vì gặp nàng, lần đầu tiên bước ra ánh sáng.

Thời điểm y nhìn thấy nàng, có thể nói là điều may mắn nhất.
May mà nàng không có chết.
May mà chính mình không có hại tử nàng.

Chính là, nàng không thể nói chuyện nữa.
Không có việc gì, chỉ cần nàng còn sống liền tốt.

Lần đầu tiên có người cho y đồ, y yên lặng ăn, vì thực vui vẻ cho nên luyến tiếc ăn nhanh, cơ hồ là một ngụm một ngụm ăn...

Y nghe nương nói qua, thích một người, thì sẽ hứa hẹn, sẽ hiểu được chính mình muốn cái gì.
Y chính là dùng ánh mắt hứa hẹn, nhưng nàng căn bản là không để tâm, thậm chí còn ghét bỏ.

Hồi ức tồn tại tới rất nhiều năm sau, có lẽ bởi vì phần tình cảm này đến quá dễ dàng, nên không quý trọng...

Thẳng đến lúc, mất đi người này.
Khi đó y không biết chính mình muốn nàng hiểu hứa hẹn của mình rất quan trọng, chính là, hứa hẹn này rất nhanh biến thành nguyền rủa...

Phá hủy hết thảy...
Về sau mỗi lần y để ý việc gì, đều sẽ bị hủy ở trong tay y.
Thẳng đến khi đem y bức đến...
Sống không còn gì luyến tiếc.
-----《 Sống không thể luyến · hứa hẹn 》(tu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip