Ngoại chương: Tachibana Kotori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
POV Kotori

Khi giờ nghỉ trưa gần hết, tôi quyết định đi lên sân thượng để tỏ tình với Raito, nhưng bất thình lình có 1 luồng ánh sáng chói loá khiến tôi hoa cả mắt. Khi tôi tỉnh dậy, thì phát hiện mình đang ở 1 chỗ nào đó chắc chắn không phải ở trong trường học. Đây là 1 nơi trắng bóc, tường trần đều trắng, tôi hiện đang nằm ở dưới đất vì ở đây không có gì hết.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả nên tôi ngồi chờ, rồi suy tư này nọ, rồi chợt có 1 giọng nói ở đâu đó.

"Hửm... Tại sao lại có 1 con người ở đây nhỉ? "(???)

"Cho hỏi ai nói vậy ạ. "

"Ta là thần của Atchantis, ngươi có mai tóc đen, đặc điểm khá giống với tên nhóc mà thần trái đất đã đưa cho ta, vậy ngươi là ai? "(Thần)

"Tôi là Tachibana Kotori, ngài mới nói đó, tôi ở trái đất, vậy tại sao tôi lại ở đây. "

"Ngươi có hỏi ta thì.... Ahhhh... Có phải ngươi thấy 1 ánh sáng trắng trước khi tới đây không? "

"Dạ đúng vậy, tôi thấy 1 ánh sáng trắng và sau khi mở mắt ra thì tôi đã ở đây mất rồi... "

"Ra là vậy, chắc trong lúc thần trái đất đưa thằng nhóc kia sang đây thì ngươi bị kéo vô, nhưng do ngươi không ở trong danh sách nên ngươi được đưa tới đây thay vì thế giới Atchantis. "

"Vậy tôi phải làm thế nào đây, mà thằng nhóc mà ngài nói là ai vậy? "

"Hừm.... Theo ta nhớ thì tên nó là... Sega... Segakuta... À không phải... Segawa Rito... Chắc thế? "

"Là Segawa Raito, vậy cậu ấy đâu rồi, sao tôi không thấy cậu ấy. "

"Cậu ta là vật cá cược của thần trái đất, và vì thần trái đất đã thua ta nên cậu ấy đã bị chuyển đến thế giới Atchantis của ta rồi, nhưng ngươi chỉ là bị kéo theo nên không đến đó được mà phải ở đây đợi phán quyết của ta, vậy ngươi quyết định thế nào, ngươi muốn về trái đất hay qua thế giới của ta, nếu quay về thì ta sẽ xoá kí ức của ngươi về chuyện ở đây và cả thằng nhóc kia nữa. "

"Xoá kí ức... Về Raito ạ... Con quyết định sẽ tới thế giới này, để gặp Raito vì con yêu anh ấy. "

"Thật là 1 tình yêu mãnh liệt, nhưng vì ngươi quá yếu để sống ở đây, nên chắc ta phải ban cho ngươi 1 ít sức mạnh để tăng chỉ số của ngươi. Ta sẽ ban thêm cho ngươi vài cheat skill như trong mấy bộ light novel của thế giới ngươi coi như lời tạ lỗi. Ngươi chọn skill đi. À tiện đây thì thế giới đó có phép thuật và được sử dụng kiếm, tất nhiên ta sẽ cho ngươi kiến thức cơ bản và nói chuyện được. "

"Vậy nếu có thể, tôi muốn có thể sử dụng tất cả các loại phép thuật, và độ thành thạo cũng là tốt nhất, có thể vô niệm luôn càng tốt, và nếu có thể mong ngài cho tôi lượng ma lực thật nhiều để sử dụng phép thuật. "

"Được, vô niệm, nhưng vẫn cần phải gọi tên phép thuật, nếu ngươi bị bịt miệng thì coi như hết cứu đấy. Và ta sẽ cho ngươi kho vô hạn và thẩm định, ngươi còn muốn gì nữa không. "

"Ngài cho tôi có thể phục hồi ma lực cấp cao nhất được không, và kháng mọi trạng thái bất thường như thuốc mê thuốc kích thích này nọ. "

"Rồi vậy đó là 2 skill cuối cùng của ngươi rồi, ta sẽ gửi ngươi xuốg Atchantis bây giờ, mong ngươi có thể gặp lại người ngươi yêu, nếu ngươi muốn xem chỉ số thì chỉ cần gọi status là được, vậy tạm biệt. "

Sau khi ông ấy nói xong thì xung quanh tôi lại bị bao vây bởi 1 luồng sáng.

____________chuyển cảnh________

Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên 1 đồng cỏ, ở gần đó có toà thành to lớn màu xám như được xây từ đá. Trên con đường hình như có 1 đoàn xe ngựa và lính gác, theo như kiến thức của thần cho tôi thì thế giới này đang trong thời đại trung cổ. Tôi thử kiểm tra status như thần nói.

"Status"

Tên: Tachibana Kotori
Tuổi: 17
Chủng tộc: con người
Chức nghiệp: Thường dân
Lv: 1
HP: 300/300
MP: 1000/1000
ATK: 350
DEF: 200
AGL: 500
INT: 100
Kĩ năng:
+Chủ động:
Thẩm định (max)
Ma thuật nguyên tố (max)
Kho vô hạn
+Bị động:
Kháng mọi trạng thái bất thường (max)
Tự động hồi phục mọi thứ cao (max)
Vô niệm (cần nói tên ma thuật)
Danh hiệu:
Người bị kéo theo
Người du hành thế giới.

"Đây là bảng trạng thái mà mình thường thấy trong game nhỉ, đúng như mình yêu cầu luôn, MP cao ngất ngưỡng. Tên ma thuật mình chưa bao giờ sử dụng cũng ở trong đầu mình luôn rồi, thật tiện lợi. "

Đang ngồi suy ngẫm về bảng trạng thái thì có tiếng nói đâu đó vang lên.

"Ngươi đang làm gì ở đó? "(Lính)

Đó là 1 người lính trong đoàn người mà tôi thấy lúc nãy.

"À vâng, tôi xin lỗi, tôi chỉ đi lạc và mệt nên tôi đang ngồi nghỉ ở đây, nếu tôi đang chặn đường ngài thì tôi xin lỗi. "Tôi vừa nói cúi đầu xuống.

"À không có gì, ngươi hãy chánh đường để xe ngựa đi qua là được rồi. "(Lính)

"Dạ vâng, cám ơn ngài. "

"Dừng lại đã. " 1 người trong xe ngựa bước xuống nói. 1 người với mái tóc vàng đẹp mã.

"Cô rất là xinh đẹp, cô có đồng ý về làm thiếp của ta không? "(Tên đẹp mã)

"Dạ tôi xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi ạ. "

"Ta là hoàng tử của Vettroia, Vettroia Leon, chỉ cần nàng đi với ta, vinh hoa phú quý sẽ là của nàng, người nàng yêu chắc chỉ là 1 tên dân quèn thôi đúng không, hắn làm sao bằng ta được. "(Leon)

"Dạ thưa hoàng tử, tôi biết là khiếm nhã nhưng tôi xin từ chối ạ. "

"Ha... Hahaha chưa có ai dám từ chối ta đấy, đến 2 lần cơ. Người đâu, bắt cô ta lại cho ta, nếu lời ngon ngọt không được thì đành đung vũ lực vậy. "(Leon)

"Vâng thưa hoàng tử. "(Lính)

"Cá.... Các ngươi đừng có đến gần, không ta dùng phép đấy. "

"Phép thuật ư, điều đó chỉ xảy ra nếu cô có thể niệm phép nhanh hơn bọn ta chạy tới thôi. "

"Hoả cầu" tôi vừa nói vừa dơ tay ra phía trước và 1 quả cầu lửa nổi lên trên tay tôi.

"Cá... Không cần niệm phép, cô càng làm ta có hứng thú hơn đấy, bắt cô ta và bịt miệng lại để cô ta không nói được. "(Leon)

"Hoả cầu, hoả cầu, hoả cầu.... "Tôi cứ liên tục sử dụng phép.

Theo như kiến thức thì 1 người sử dụng được nhiều nguyên tố ma thuật rất hiếm, nên phải cố gắng kiềm chế nếu không thì hắn càng thèm mình hơn.

"Haa... Haa... "

"Có vẻ cô gần cạn ma lực rồi nhỉ, người đâu, mau bắt cô ta, nhanh lên. "(Leon)

Ngay sau khi tên Leon nói xong, lính của hắn đã bao vây tôi.

"Đừng làm khó chúng tôi nữa thưa cô, tôi không muốn động đao kiếm với cô chút nào. Mong cô hãy đầu hàng và nghe theo hoàng tử... "(Lính)

"Haa... Còn người yêu của tôi thì sao chứ... Haa... Haa. "

"Vậy chúng tôi không còn cách nào khác. Mọi người, lên. "(Lính)

Sau lời kêu gọi đó,những người lính liền lao vào tôi, người thì giữ tay, người thì giữ chân, và họ cố trói miệng tôi lại. Tôi vùng vẫy nhưng vô ích, kết quả là tôi đã bị bắt bởi hoàng tử của nước Vettroia.

Khi về tới thủ đô, hắn đã nhốt tôi vào 1 căn phòng, rồi nhốt tôi ở đó. Nhưng căn phòng cũng khá thoải mái, cái này gọi là giam lỏng thì đúng hơn mỗi khi tới giờ ăn thì có một người hầu mở cửa và đưa đồ ăn cho tôi, đứng đợi tôi ăn xong thì người đó mang đĩa đi và khoảng cửa lại. Còn tên hoàng tử thì cứ mỗi lần hắn định làm gì tôi thì tôi liền gọi tên hoả cầu, thấy vậy hắn cũng chẳng dám lại gần, nên tôi vẫn còn trong trắng... Tôi chỉ muốn Raito là người đầu tiên của tôi thôi, tôi đang nghĩ cái gì thế nãy....

Vậy là tôi đã bắt đầu cuộc sống ở thế giới khác như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip