Chương 24: Gặp thần của Atchantis và cô vợ thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại tôi đang ở 1 không gian màu trắng xoá, tôi nhớ vài phút trước tôi vẫn ở phòng của Irene mà nhỉ.

"Đúng thế, cậu đang ở phòng của vợ cậu và đang trong quá trình tái sinh. "(???)

"Hể... Vậy sao tôi lại thấy cái nơi trắng xoá này và ông là ai? "

"Ta là thần của thế giới Atchantis này, cậu ở đây là do ta kéo linh hồn cậu lên đây để nói chuyện. "

Hể, là ông thần cá cược với ông thần phê cần à.

"Khụ khụ đúng thế và ta không phải người phê cần nhá. "(Thần)

"Dừng đọc suy nghĩ của tôi đi ông già. "

"Cậu cũng gan lắm mới dám nói với ta như thế đó. Sức mạnh của cậu không dùng được ở đây đâu dù cho cậu có là bán thần đi chăng nữa. "

"Hèn gì thấy mệt ghê, vậy ông muốn nói gì thì nói luôn đi ông già. "

"Haizzz bộ ngươi không kính trọng ta 1 chút được à. "

"Nhờ ông vs thằng cha phê cần kia mà tôi bị đá tới đây, nếu là ông thì ông có kính trọng nổi không. " vừa nói tôi vừa cười.

"Ahem... À thì.... Mà thôi, chuyện đó không quan trọng, ta sẽ giúp ngươi can thiệp vào phép regeneration của ngươi để giữ lại hình dáng cho ngươi. Ta cũng không bắt ngươi phải lên đây để thờ phụng ta, như vậy được chứ. "

"Nếu thế thì tôi cám ơn, vậy còn giới hạn gì không. "

"À thật ra thì ta muốn ngươi đừng có giảm dân số ở thế giới ta nữa, dù thế giới trước của người nhiều thì nhiều đó, nhưng ở thế giới này vẫn còn ít lắm nên ta muốn nói ngươi điều đó. "

"Vậy sao ông không giảm sức mạnh của tôi xuống. "

"Thật ra thì ta cũng muốn lắm nhưng chỉ số của ngươi được cái tên mà ngươi gọi là phê cần kia thiết lập nên ta chẳng thể đụng chạm gì tới nó cả. Ta cũng đã chửi ông ta 1 chập rồi, à mà cô bé với cô gái ngươi cứu ấy, có 1 phần thần lực của ta nên ta muốn nhờ ngươi chăm sóc cho 2 người họ. "

"Sao họ lại có.... "

"À.... Vì.... Là..... Khi xưa ta có xuống trần và lỡ làm mẹ của cô gái đó có thai, hay nói đúng hơn cô gái ngươi cứu là con gái ta, nên ta mới nhờ người... "

"Hô hô, ông cũng chẳng phải dạng vừa nhỉ, thế còn cô bé thì sao. "

"Thì nó là con gái của con gái ta, nên nó là cháu ngoại ta, nên nó cũng được thừa hưởng thần lực của ta. "

"Ý tôi muốn hỏi là cha của con bé đâu. "

"À cậu ấy là 1 mạo hiểm gia, trong 1 trận chiến với rồng thì đã hi sinh, nên cô bé chưa bao giờ thấy mặt cha mình cả, nó thiếu thốn tình yêu của cha lắm nên nó mới đòi cậu làm cha nó. "

"Vậy nếu tôi làm mấy cô vợ tôi có thai thì có vẫn đề gì không? "

"Chuyện đó cũng chẳng sao đâu, bọn nhóc sẽ chỉ mạnh mẽ hơn con người thôi, và đối với ngươi thì khái niệm thời gian sẽ không có nên đừng lo. "

Ông ta đang nói cái quần gì, chẳng nhẽ mình bất cmn tử.

"À không, nếu hết máu cậu vẫn sẽ chết như thường thôi, nhưng cậu vẫn có sức mạnh của sự tái sinh và nó sẽ giúp cậu chừng nào cậu không bị tấn công. "

"Đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa không tôi móc mắt ông đấy lão già. "

"Tôi xin lỗi, do đã thành thói quen rồi. "

"Ông coi chừng tôi đấy lão già, à mà tôi muốn hỏi về mẹ tôi. "

"Nếu cậu muốn hỏi về chuyện mẹ cậu có chuyển sinh đến thế giới này hay không thì rất tiếc là không, mẹ cậu bị thần trái đất đưa đi nơi khác rồi, và ta chỉ biết được như vậy thôi. "

"Tôi chỉ muốn biết mẹ mình có sống tốt không thôi, chắc tôi phải phá banh nơi này để đến chỗ thằng thần phê cần kia nhỉ, vì hiện tại ông đối với tôi vô dụng vl ra. "

"Ugu.... Ta.... Ta... Ta đường đường là 1 vị thần mà ngươi.... Ngươi nói ta vô dụng.... "

"Vậy chứ ông biết gì về mẹ tôi hiện nay không. "

"À.... Không... "

"Đấy tôi nói là vô dụng mà không nghe. "

"Ugu... "

"Mà ông có chắc con gái ông thích tôi không mà ông nhờ tôi chăm sóc cô ấy. "

"Ta chắc chắn, vì cậu thuộc tuýp của con bé, và cậu là 1 ikeman xuất sắc. "

"Rồi tôi hứa với ông rằng tôi sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con họ. "

"Ta rất biết ơn, vậy cậu có muốn ta đưa cho cậu cái gì không, coi như trả ơn. "

"Vậy thì ông cho tôi 1 thanh kiếm có thể chém được mọi thứ đi, chứ tôi đi đánh trùm mà cứ phải mấy đứa có vũ khí khắc tinh với kiếm của tôi thì tôi bị hành sml luôn đấy. "

"Cái đấy thì đi hỏi tác.... À nhầm ta sẽ cho ngươi 1 thanh thánh kiếm mạnh nhất của ta, nó có thể thanh đổi hình dạng theo ý thích của ngươi và không bao giờ bị bào mòn cũng như không bao giờ bị gãy hay bị nung chảy, hài lòng chứ. "

"Ok, cám ơn ông nha ông thần, nếu mà không được như ông nói thì.... Ông hiểu rồi đúng chứ, ông đọc suy nghĩ của tôi mà. "

"À ờ, ta chắc chắn mà, năn nỉ cậu đấy. "

"Vậy thôi tôi không ở đây nữa, phải về để xem xét lại status nữa. "

"Vậy cậu cứ xem xét đi, mà cậu sẽ trong quá trình hồi phục khoảng 5 ngày đấy, mà ta sẽ copy skill của cậu cho mấy cô nàng của cậu để cậu không cô đơn mà sẽ mãi mãi sống hạnh phúc với họ, được chứ. "

"Giảm thời gian đi ông già, tôi còn phải dẫn họ về nhà mới nữa, mấy người hầu của tôi đâu có ra khỏi nhà được, lỡ họ chết đói rồi sao. "

"À ừ, ta sẽ cố hết sức. "

"Tốt. "

"À mà còn chuyện này nữa Raito. "

"Hửm còn gì nữa vậy ông già. "

"Đó là... Thực sự thì khi cậu đến thế giới này thì có 1 người bị kéo theo, ta đã cho cô bé 1 ít sức mạnh nhưng hiện tại thì cô bé đang bị giam lỏng ở cung điện Vetroia bởi hoàng tử Vettroia Leon mất rồi, hồi đầu ta muốn đưa cô bé về thế giới cũ nhưng khi nghe rằng cậu ở đây là cô bé đòi qua đây vì cô bé yêu cậu, nên liệu cậu giúp ta có được không. "

"Cho tôi hỏi tên cô ấy được không? "

"Hình như là Tachibana Kotori thì phải. "

"Kotori đang ở Vettroia, vậy chắc tôi phải đi quẩy tung cái nơi đó mới được, xin lỗi nha ông già, có vẻ tôi không giữ được lời hứa giảm dân số rồi. "

"À... Ừ... Nhưng mong cậu giảm thiểu hết mức hộ ta. "

"À để tôi xem thế nào đã. "

(Tác: trời đụ, nó nói chuyện với thần mà cứ như nói chuyện với cấp dưới ấy, bó tay ông thần luôn.)

Sau khi nói xong thì tôi lại chìm vào bóng tối 1 lần nữa, lần này tôi không nhìn thấy được gì cả, nhưng tôi có thể cảm thấy được hơi ấm từ 1 cái gì đó nhỏ nhắn đang chạm vào tôi.

___________________________________

POV Irene

Đã 2 ngày từ khi Raito rơi vào trạng thái vô thức của quá trình tái sinh, anh ấy vẫn không thay đổi gì về ngoại hình mà chỉ có các vết thương đã lành lại, cô bé Lia thì vẫn nắm tay của Raito không rời.

"Sao Lia lại cứ nắm tay của cậu trai đó thế? "(??)

Người mới hỏi chính là mẹ của Lia được Raito cứu về, cô ấy cũng chỉ mới tỉnh gần đây, cô ấy giới thiệu rằng cô ấy là Alice 23 tuổi, chồng cô ấy là 1 mạo hiểm gia nhưng người đó đã mất khi Lia còn chưa ra đời.

"À do em ấy muốn Raito mau bình phục nhưng không biết làm gì nên chỉ có thể nắm tay thế thôi. À mà này Alice-san. "

"Gì vậy... Ùm... "

"À tôi là Irene, tôi muốn hỏi cô chuyện này, Lia gọi Raito là papa đó, cô có muốn trở thành vợ của anh ấy luôn không Alice. "

"Thực sự thì, cậu ấy cũng khá đẹp trai, vả lại nghe Fenrir nói cậu ấy vì cứu tôi nên mới thành ra như vậy nên tôi phải báo đáp cậu ấy là chuyện tất nhiên, nhưng lỡ cậu ấy không thích tôi thì sao. "

"Anh ấy chắc chắn sẽ thích cô mà, cô yên tâm, nhưng có 1 chuyện mà cô phải chấp nhận nếu như cô muốn sống bên anh ấy. "

"Đó... Là gì vậy... "

"Raito là 1 sát thủ máu lạnh, và là người của thế giới khác, liệu cô có dám yêu cậu hết lòng khi biết về quá khứ đó. "

"Tôi thật sự không muốn biết về chuyện đó nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, nếu Lia gắn bó với cậu ấy như thế thì chắc chắn cậu ấy không phải người xấu. "

"Nghe cô nói vậy là tôi an tâm rồi, vậy từ nay đối xử tốt với nhau nhé, khi nào anh ấy tỉnh lại thì chúng tôi sẽ kêu anh ấy làm nhẫn cho cô."

Sau khi nói xong, chúng tôi ôm nhau và cô ấy đã xúc động tới nỗi đã khóc luôn, chắc cô ấy thiếu thốn tình cảm của người mình yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip