Chương 4: Đến thành Swalt và gặp bố vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó tôi cùng 2 cô vợ sắp cưới lên xe ngựa, và đi về thành phố Swalt. Trên đường đi tôi và 2 người họ đã nói rất nhiều truyện như sao tôi lại tới đây, hay là gia đình tôi thế nào...v.v Tất nhiên là mọi thứ tôi đều xuyên tạc mà ra, cũng nhờ có <kho tàng tri thức> mà đã chém nên 1 câu chuyện ảo diệu về bản thân mình, tôi đã kể với họ là tôi tới đây gundadia, 1 thành phố của vương quốc vettroia ở khá xa đây về phía tây, do bố mẹ đều là mạo hiểm giả nên có 1 hôm 2 người họ lỡ nhận nhiệm vụ nguy hiểm khiến cho họ mất mạng và tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, do còn quá nhỏ để biết sự đời, nhờ 1 vài sự giúp đỡ từ những người dân khu ở chuột của thành phố mà tôi đã xin vào được tổ chức ngầm của thành phố, mật hiệu của tổ chức là màu đen, từ đầu đến chân đều là màu đen hết, nên tôi bây giờ trông như 1 người của tổ chức. Dù cho tôi đã rời bỏ tổ chức để đi ngao du nhưng chắc có lẽ do thói quen nên tôi vẫn thường hay mặc đồ màu đen, khi tôi kể xong và nhìn họ thì... Họ đang đầm đìa nước mắt.

"Em... Em không ngờ hic... Anh lại có 1 quá khứ đau khổ như vậy... Em không nên ép anh nói ra... Hic hic... Em xin lỗi... Huhuhu" Irene vừa nói vừa khóc.

"Anh yên tâm... Hic hic... Tụi em sẽ yêu anh và chăm sóc anh đến hết cuộc đời này... "Freya cũng khóc khi nói.

"Anh cám ơn các em, nhưng do anh quen rồi nên không đâu, các em nín đi, nhìn các em khóc làm tim anh thắt lại... " tôi nói khi nhìn 2 người với 1 nụ cười.

"Tụi em hiểu rồi... Hic... "Irene lau nước mắt và nói.

"Mà tụi em có chắc về điều này không? "Tôi hỏi khi hướng mắt xuống dưới sàn xe ngựa.

"Điều gì cơ Raito??? "Freya hỏi khi nghiêng đầu 1 bên, dễ thương quá...

"À... Thì là... Anh là thường dân lại còn là trẻ mồ côi nữa, dù cho các em có chịu đi nữa thì ngài bá tước chắc gì đã đồng ý. "

"Nếu là chuyện đó thì không sao đâu, nếu bố em không đồng ý thì tụi em sẽ mang mẹ ra để hăm doạ ông, kiểu gì ông ấy cũng đồng ý cái rụp thôi, vả lại đâu phải tụi em lúc nào cũng gặp được 1 người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ lại còn nói chuyện dịu dành như thế này đâu chứ. Hihi"(Freya)

"À... Ừm... Nếu em đã nói vậy... "(Raito)
"Ừm, anh đồng ý là tốt rồi, và còn 1 chuyện nữa. "Freya đang toả ra sát khí khiến tôi phải nuốt nước bọt.... 'Ực'...

"S.... Sao thế Freya? "

"Anh ngừng nhìn vào ngực chị em có được không, em biết của em không to bằng chị ấy nhưng em cũng là người yêu của anh mà, anh cũng phải nhìn em nhiều hơn chứ... "Freya nói khi phồng má khiến tôi cảm thấy em ấy thật là dễ thương quá đi mất.

"E... Em nói kì quá đó Freya. Rai... Raito nhìn ng... Ngực chị hoài á.... " Irene nghe thấy liền luống cuống đỏ mặt và lấy tay che ngực lại trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Anh xin lỗi Irene, do anh không kiềm chế được... " tôi nói trong khi cúi đầu mình xuống.

"K... Không có gì đâu mà... Anh dừng lại đi, dù gì thì anh cũng là con trai mà... " Irene nói khi cúi gằm mặt xuống.

"Anh cám ơn em, Irene. "

"Mồ... 2 người tình tứ với nhau mà không để phần cho em, em giận... "Freya nói trong tư thế khoanh tay và quay mặt đi chỗ khác.

Tôi liền ôm lấy em ấy và để em ấy ngồi vào lòng mình.

"Vậy giờ chỗ này là của em đó, đừng giận anh nữa, được không?? "

"U... Ừm... " Freya thẹn thùng đỏ mặt...

"Còn em thì sao??? "Irene hỏi khi nhìn về phía tôi.

"Ahh... Em thì.... Em nắm tay anh thui... Có được không? "

"U... Ừm... Vậy cũng được, chị thì phải biết nhường cho em gái nên lần này em sẽ nhường cho Freya"(Irene)

Irene nói trong khi đỏ mặt, nhìn em ấy dễ thương quá đi mất. Tôi cứ tận hưởng cảm giác mêm mại bên cánh tay và trên đùi của mình trong xe ngựa, đi thêm khoảng 2 tiếng thì tự nhiên xe ngựa lại dừng lại lần nữa, nhưng tôi lại không thấy nguy hiểm nhờ <cảm nhận nguy hiểm> nên tôi nghĩ chắc là đã tới thành Swalt rồi.

"Hai em ngồi về phía bên kia đi, hình như về đến thành phố của cha tụi em rồi kìa. "

"Hông chịu đâu, em thích ngồi đây cơ, em ngồi đây cũng có sao đâu. " Freya phụng phịu nói khi áp sát vào ngực tôi.

"Đúng đó, em cũng thích nắm tay Raito cơ, tay anh ấm lắm, em hông muốn bỏ ra chút nào. "Irene nói kèm theo nắm chặt tay tôi hơn.

"Nếu tụi em đã nói vậy... Haaa. "
Khi tôi nói xong thì xe lại di chuyển xong lại dừng, thì tôi mới hiểu là do có nhiều xe ngựa vào thành nên chúng tôi phải dừng lại để xếp hàng.

Sau 1 thời gian thì tôi nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài.

"Xin đưa thẻ nhận dạng để vào thành ạ"(???)

"Đây là xe của con gái bá tước Edward, người cai quản ở đây, vậy mà cũng phải đưa ra thẻ nhận dạng nữa hả? "(Hiệp sĩ)

Khi tôi nhìn ra cùng với Irene thì thấy 1 người gần giống với hiệp sĩ của Irene nhưng giáp thì có phần đơn giản hơn nên chắc là lính gác cổng.

"Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình do bá tước đã ra lệnh thôi, chứ không phải chúng tôi có ý gì đâu ạ. "(Lính)

"Hừm, tốt lắm, ta không có ý làm khó ngươi đâu, ta chỉ xem coi ngươi có ưu tiên cho bọn ta vào trước khi kiểm tra thẻ nhận dạng của bọn ta hay không thôi. Đây là thẻ của 5 chúng ta, đây là thẻ của 2 người trong xe. "Vừa nói anh hiệp sĩ vừa lấy gì đó từ trong túi ra đưa cho người lính.

"Vâng, tôi đã kiểm tra xong, mọi người có thể đi qua. "(Lính)

Hình như tôi để ý đến điều gì đó ở đây, do tôi là bóng ma hay sự hiện diện của tôi quá mờ nhạt mà không được anh lính kia nhắc tới vậy. Đang ngồi xụ mặt xuống thì tôi lại cảm thấy sự ấm áp và mềm mại bên cánh tay của mình.

"Có phải anh đang cảm thấy buồn vì người lính kia không nói gì đến anh không? Do em hay đi ra ngoài thành chơi nên em quen với nhiều lính canh cổng lắm, nên khi thấy em là người lính đó biết rồi nên mới không ngó ngàng gì đến anh đó. "Irene nói kèm theo 1 cái nháy mắt đưa tình.

"Ha.. Haha.. "

Tôi cười trừ cho qua chuyện vì bản thân chẳng có ích gì trong truyện này cả mà lại phải nhờ đến em ấy.

Vừa di chuyển được một chút là tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh, chúng tôi cứ ngồi trên xe ngưa và sắp đến dinh nhà bá tước thì tôi nhớ ra một chuyện.

"Nè ở đây có guild mạo hiểm không vậy Irene? "

"Có chứ, tí nữa gặp cha xong, em sẽ dẫn anh đi. "(Irene)

"Muu... Sao anh chỉ hỏi onee-sama mà không hỏi em gì hết vậy."(Freya)

"Thì do anh nghĩ em ít khi ra ngoài cho nên..... Anh xin lỗi, anh tặng quà cho em để em hết giận được không? "

"Quà gì? "Freya hỏi khi quay lại nhìn tôi.

Cùng lúc đó, *chụt* một âm thanh rất kêu khi tôi hôn lên trán cô em gái.

"Quà này nè." tôi nói khi vừa hôn xong.

"U... Ừm... Vậy được rồi, e... em bỏ qua cho anh lần này. "Freya nói trong lúc xấu hổ quay mặt ra chỗ khác.

"Còn em thì sao? "(Irene)

Tôi liền thì thầm "lát nữa tới dinh thự anh thưởng cho em sau được không, chứ anh mới dỗ được em gái em mà giờ tới em thì biết khi nào mới xong. " vào tai Irene khiến cô nàng đỏ mặt gật nhẹ. Thế là chúng tôi cứ ở trong cái không khí màu hường đó thêm 10p thì xe dừng lại và thông báo cho chúng tôi.

"Đã về đến dinh thự, xin mời 2 tiểu thư cùng Raito-sama xuống xe ạ. "(Hiệp sĩ)

"Tới rồi kìa, chúng ta đi ra thôi. "

"Em hông muốn chút nào... "Freya phụng phịu

Còn Irene thì không sao vì chúng tôi chỉ nắm tay nên cứ thế mà xuống xe thôi.

Khi bước tới gần cửa thì có 1 người ăn mặc như 1 vị quản gia già đã đứng đợi sẵn.

"Chào mừng 2 tiểu thư đã về ạ. Và đây là??? "(Quản gia)

"Tụi con đã về đây, Sebastian-san. Đây là Raito-sama người mà chúng con muốn cưới nên con đưa anh ấy theo cùng. "Freya nhanh nhảu nói.

"Quả là 1 tin trọng đại, vậy xin mới 2 vị tiểu thư cùng với Raito-sama đến phòng khách ạ. Chủ nhân hiện đang ở đó và nhờ tôi đứng đây đợi 2 người ạ. "(Sebastian)

"Vâng ạ. "(Cả hai)

Tôi cũng cúi đầu với vị quản gia trước khi rời đi. 2 bên tay tôi là 2 cô gái xinh đẹp, nếu thằng FA lâu năm nào mà thấy cảnh này, chắc nó tức chết quá. Cà kê qua lại 10p thì bọn tôi đã tới phòng khách của dinh thự. Khi mở cửa ra thì tôi có thể thấy được một người đàn ông tóc vàng kim với cặp mắt xanh lá đang ngồi uống trà ở giữa căn phòng, nhìn ông ấy thì đó điển hình cho 1 ikeman, tôi thấy gato vl. Còn bên cạnh ông ta là một người phụ nữ mái tóc xanh giống 2 người yêu của tôi nhưng đậm hơn, nhìn khoảng hai mươi mấy.

""Otou-sama, Okaa-sama, tụi con đã về. "" cả hai đồng thanh lên tiếng.

Mà tôi nghe có gì đó hình không đúng với thứ tôi nghĩ, tôi dùng thẩm định lên hai người.

Tên: Edward Victor
Tuổi: 42
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Bá tước
Lv: 40
HP: 550/550
MP: 300/300
ATK: 350
DEF: 400
AGL: 120
INT: 60
Kĩ năng:
+Chủ động:
-Chém (5/10)
-Di chuyển chớp nhoáng (1/10)
-Ma thuật gió (4/10)
-Cường hoá cơ thể (max)
+Bị động:
-Kháng hoả (4/10)
-Kháng trạng thái bất thường(5/10)
Danh hiệu:
-Bá tước của Swalt
-Ông bố yêu con gái hết mực.

Tên: Edward Alaya
Tuổi: 40
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Vợ của Bá Tước Swalt
Lv: 30
HP: 350/350
MP: 500/500
ATK: 250
DEF: 200
AGL: 160
INT: 80
Kĩ năng:
+Chủ động:
-Ma thuật gió (6/10)
-Ma thuật thủy (4/10)
-Ma thuật thánh (3/10)
+Bị động:
-kháng tê liệt (3/10)
-kháng hoá đá (2/10)
Danh hiệu:
-Vợ của Bá tước Edward.

Woa.... Bà ấy là vợ của bá tước.... tức là mẹ vợ tương lai của mình, công nhận bà ấy trẻ thật. Mà tôi đang cảm thấy sát khí từ người sắp làm bố vợ tôi, quả nhiên đúng với danh hiệu <ông bố yêu con gái hết mực> mà.

"Ừm, 2 đứa lại đây ngồi đi, và nói cho ta về cái thằng nhóc đen sì mà 2 đứa đang bám vào nó kìa. "(Victor)

"Ara ara ma ma, đừng nói thế chứ anh yêu, cậu nhóc ấy đẹp trai mà. " Alaya nói để ngăn cho ông chồng không làm gì đó bất cẩn.

"Otou-sama thật kì quặc, Raito là người tụi con muốn cưới đó, bố đừng nói xấu anh ấy. " Freya nói khi bám sát tôi hơn. Còn Irene thì chỉ có thể gật đầu với khuôn mặt ửng hồng.

"Ha~~" Victor đưa ra 1 tiếng như thể hồn bay khỏi xác rồi ấy. Còn Alaya thì che miệng cười nhỏ nhẹ.

"Được rồi, thôi 3 đứa đi nghỉ đi, tới tối chúng ta sẽ nói chuyện trong bữa ăn nhé, cả Raito-san nữa. "(Alaya)

"Vâng ạ" (cả hai)

"Dạ" tôi cũng vừa nói vừa cúi đầu.


Sau đó chúng tôi ra khỏi phòng khách và tiến về phòng ngủ, và tất nhiên là tụi tôi chỉ nằm nghỉ thôi, không có làm gì bậy đâu.... Ừm. Chuyện đó cứ để sau này rồi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip