Chương 3: Giải cứu và có vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang đi bộ lại gần đó và bắt đầu lên tiếng.

"Có chuyện vui quá nhỉ, cho tôi tham gia với." Tôi nói trong lúc đang nở 1 nụ cười xảo quyệt ở trên môi.

"Mày là thằng chó nào vậy??? "(Cướp)

"Tôi chỉ là người qua đường thôi, thấy ở đây vui nên lại hỏi chơi đó mà"tôi vừa nới vừa dùng thẩm định lên tên cướp đó.

Tên: Rod
Tuổi: 35
Chủng tộc: Con người
Giới tính: Nam
Chức nghiệp: Tướng cướp
Lv: 30
HP: 489/500
MP: 30/40
ATK: 300
DEF: 350
AGL: 200
INT: 30
Kĩ năng:
+Chủ động:
-Chặt rìu (4/10)
-Ẩn thân (2/10)
+Bị động:
-Kháng trạng thái bất thường (3/10)
-Kháng hoả (4/10)
Danh hiệu:
Không.

Hừm... Hình như có gì đó sai sai hay là do mình nhìn nhầm nhỉ, tên đó cấp 35 mà chỉ số chỉ có 3 con số thế mà mình hơn hắn 15 cấp mà mình lại có tới 6 con số... Sau khi động não xong thì mình đã hiểu nguyên do. 'Tất cả là nhờ ông thần phê cần đó đã buff mình trở nên OP, chẳng thể nào sai được' tôi nghĩ thầm.

Cái tên nhìn như cái que củi đó định làm Anh hùng cứu mĩ nhân à, đúng là không biết tự lượng sức, Rod nghĩ.

"Anh em đâu, xử thằng oắt con đó. "(Rod)

"Rõ thưa đại ca"(bọn cướp)

Rồi bọn cướp liền lao về phía tôi, dùng <dáng tạo vật phẩm> tôi liền tạo ra 1 thanh katana sắc bén đen nhánh, có chặt đứt mọi thứ và không bao giờ bị gãy. Do AGL cao nên mọi thứ xung tôi cứ như hình chiếu chậm, tạo xong thanh kiếm, tôi liền dùng <di chuyển chớp nhoáng> để chạy lại chỗ bọn lao tới và chém hết đứa này đến đứa khác, cuộc chiến còn không thể đếm bằng phút đã chấm dứt, sau đó chỉ còn mình tên Rod là đứng như trời chồng ở đó do bất ngờ cùng với ngạc nhiên, những hiệp sĩ và 2 cô gái kia cũng ý chang tên cướp Rod.

"Ngu... Ngươi là cái quái gì vậy? "(Rod)

"Chỉ là 1 người đi ngang qua thôi, tôi đã nói rồi mà"tôi nói khi vẫn để 1 nụ cười khiêu khích trên môi.

"Th... Tha mạng cho ta, ta cầu xin ngươi"(Rod)

"Vậy chứ những người lính ngươi đã giết thì sao, đã làm được thì phải chịu được chứ. "Tôi nói với nụ cười và toả ra sát khí ngút trời.

"Xin anh hãy dừng lại để chúng tôi có thể trả khảo hắn"1 hiệp sĩ bước lại gần chỗ tôi và nói.

Vì anh ta đã nói thế nên tôi liền thu về sát khí của mình và đút kiếm vào bao.

"Được thôi, tùy mọi người mà. "Tôi nói với 1 nụ cười thân thiện.
Sau đó lại có 1 giọng nói máy móc vang lên.

[Bạn đã tạo ra 1 thanh kiếm, xin vui lòng đặt tên.]

'Hừm... Vậy đặt là Black blush đi. '

[Bạn đã đặt tên cho thanh kiếm là Black blush]

"Vậy nếu vấn đề đã xong rồi thì tôi đi đây, tạm biệt. " Tôi nói khi đang quay đầu bỏ đi.

"Chờ... Chờ đã. "(???)

Hử... Tôi quay đầu lại nhìn thử, đó là cô gái quý tộc vếu bự đang bước lại chỗ tôi.

"Anh đã cứu chúng tôi nên xin hãy để chúng tôi báo đáp anh. "(Cô gái vếu bự)

"Tôi không c... "Chưa kịp nói xong thì tôi đã bị nhảy vô họng nói.

"Em yêu anh, xin hãy chấp nhận làm chồng của em. " cô gái vếu bự nói với khuôn mặt ửng đỏ với cặp mắt lấp lánh như sắp khóc.

....làm ơn đừng nhìn tôi với đôi mắt đó...

"Ahhh onee-sama ăn gian, em cũng yêu anh ấy nữa"cô gái ngực nhỏ hơn cũng bắt đầu lên tiếng.

Tôi còn đứng trời chồng 1 chỗ thì cả 2 tay tôi đã cảm nhận được cái sự mềm mại thông qua lớp áo của mình, khi định thần lại thì cả 2 đang bám vào 2 tay tôi.

"Vậy thì 2 chúng ta cùng cưới anh ấy nhé. "(Cô chị nói)

"Vâng onee-sama"(em gái)

"Anou... 2 người đùa thôi phải không? " tôi nói khi đang xử lí thông tin.

"Anh thật xấu, làm sao mà tụi em nói đùa được chứ... Hứ. "(Cô chị)

"Tôi xin lỗi... Ừm... "Tôi nói khi đang gãi đầu.

"Có chuyện gì hả anh? " cô em hỏi tôi với giọng trìu mến.

"À do tôi chưa biết tên 2 người nên không biết phải gọi thế nào. " tôi lúng túng trả lời.

"A, em xin lỗi em tên là Freya, còn người đang giận anh kia là chị của em, Irene. Tụi em là con của bá tước Edward ở thành phố Swalt. Năm nay em 15 tuổi còn chị em thì 17 tuổi. "Freya vừa cười vừa trả lời.

Em đâu có cần phải khai hết ra như vậy đâu chứ, tôi nghĩ như vậy trong đầu.

"A... Ai nói chị giận anh ấy đâu, chị chỉ muốn dỗ dành chị thôi, em thật là... " Irene nói trong khi đỏ mặt nhìn chằm chằm vào tôi. Bộ tôi có lỗi hả...

"Thế tên anh là gì vậy? " Freya hỏi tôi trong khi đôi co với Irene.

"À xin lỗi, tại chuyện bất ngờ quá nên anh chưa kịp giới thiệu, anh là Segawa Raito, còn nghề nghiệp thì... " đến đây tôi chợt ngắt quãng.

"Thì sao? " Irene hỏi tôi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cái nghề này hơi khó nói với người quý tộc như 2 đứa em" tôi nói khi lảng mắt đi chỗ khác.

"Có gì mà không với tụi em được, anh làm nghề gì đó xấu xa lắm hả? " Freya hỏi tôi

"Cũng không hẳn là xấu xa nhưng đối xã hội quý tộc thì nghề đó hơi dơ bẩn... " tôi nói khi đang cúi đầu xuống.

"...anh cứ nói đi, tụi em đã chuẩn bị tinh thần xong rùi. "Freya nói
"Ừm. "Irene nói cùng với 1 cái gật đầu mạnh.

"A... Anh là 1 sát thủ. "(Raito)

Tôi đã chấp nhận ánh nhìn của 2 người sẽ thay đổi khi biết tôi là 1 sát thủ nhưng không phải...

"Nếu là vậy thì có gì đâu mà anh phải lo, anh mạnh như vậy, dù làm sát thủ thì cũng chỉ làm những việc chính nghĩa thui mà. " Freya nói với cặp mắt sáng lên.

"Ừm đúng rồi đó, nhưng mà anh nói vậy có nghĩa là... "Irene nói bỗng chốc ngập ngừng với khuôn đỏ lên đến tận mang tai.

"Hửm gì vậy "tôi hỏi với khuôn mặt ngơ ngác.

"Thì là... Anh đã đồng ý làm chồng của tụi em rồi phải hông??? "(Irene)

"Ahhh...ừm tất nhiên rồi,nếu hai em không chê anh thì anh cũng đồng ý thôi,do lúc đầu bất ngờ quá nên... Với lại đâu phải ngày nào anh cũng được 2 cô gái xinh đẹp tỏ tình đâu."Tôi bất chợt nhận ra điều đó và nói trong xấu hổ.

"Ehehe... Xinh đẹp" cả Irene và Freya đều ôm má cười vui vẻ.

Sau khi nói chuyện vui vẻ một hồi thì người lính đến báo rằng bọn cướp tập kích ở đây để đợi thương buôn nhưng đợi mà không thấy thương buôn mà chỉ thấy có xe của họ đi qua nên chúng định làm liều ăn nhiều ai ngờ bị tôi ra tay chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip