Chương 1: Quý Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có người nói, khi người ta lâm vào trong tuyệt vọng thì sẽ không còn sợ hãi cái chết.

Quý Ngôn không biết lời này có được áp dụng trên mình không, dù cậu không rõ bản thân đã tuyệt vọng đến mức độ nào nữa nhưng chỉ cần nghĩ tới cái chết lại cảm thấy áp lực không ngừng.

Áp lực không ngừng sao...

Quý Ngôn trào phúng giễu khóe môi, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc còn lờ mờ khói, trong căn phòng nhỏ hẹp lan tỏa một luồng khí khô khan mà cay độc. Quý Ngôn đem điếu thuốc cháy dở dập trong gạt tàn, sau đó đi tới trước bàn vẽ, đưa ngón trỏ vuốt ve đường nét người trong tranh.

Mặc dù bức tranh để trước mắt nhưng Quý Ngôn cảm thấy không quen người đàn ông này, đã quá mức xa lạ.

Bản thân thích nhất là vẽ tranh, thời điểm cuối lúc chết đi nhưng một tấm cũng không thể mang đi, không biết mình chết rồi thì những bức họa này sẽ như thế nào, chí ít ở hiện tại một bức cậu cũng không nỡ hủy.

Quý Ngôn thở dài, từ trên bàn cầm lấy một bình rượu giá rẻ, uống từng ngụm lớn đi xuống, đột nhiên cảm thấy chính mình đối với loại rượu này trong miệng lại chán ghét đến muốn ói.

Quý Ngôn cầm bình rượu sau đó tận lực ném xuống mặt đất, theo đó là đến âm thanh bình rượu vỡ vụn, rượu cứ như vậy văng tung tóe, lan theo từng hoa văn quỷ dị trên sàn.

Lẳng lặng nhìn gợn nước cùng mảnh vỡ trên đất, Quý Ngôn đưa tay lấy một bình rượu khác trên bàn, kế tiếp là âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên, mảnh vỡ thủy tinh khúc xạ trên ánh đèn, từ bên trong mảnh vỡ kia Quý Ngôn có thể thấy được bộ dạng không thể tả của chính mình.

Quý Ngôn lấy một lưỡi dao trên bàn sau đó đi vào buồng tắm, trực tiếp bước vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, mà nước trong bồn tắm vì động tác Quý Ngôn mà nhanh chóng tràn ra ngoài.

Tay phải cầm lưỡi dao đặt trên cổ tay trái, Quý Ngôn nhìn rất lâu, lâu đến mức chính bản thân Quý Ngôn lại thấy hối hận, tay phải Quý Ngôn lại chuyển động dùng sức cắt xuống một đường trên cổ tay trái.

Máu tươi trong nháy mắt từ da thịt trắng nõn trào ra, từng giọt từng giọt máu tươi rơi vào dòng nước trong suốt, màu đỏ tùy ý dập dờn chuyển động bên trong nước dần tán ra.

Màu trắng yên tĩnh, đỏ chói mắt.

Nghĩ tới có thể vết thương quá nông không chết được, Quý Ngôn cau mày nhẫn nhịn đau buốt, tay phải cắt cổ tay vài đạo vết thương be bét máu thịt, lúc Quý Ngôn ý thức được thì cổ tay trái đã kinh khủng đến mức chỉ thấy máu thịt đỏ tươi.

Tại sao mình nghĩ mãi không ra...

Sợ một đường không chết, còn muốn tự chịu khổ mà cắt nhiều đường như vậy?

Sợ một đường không chết được, còn muốn chịu khổ mà rạch nhiều đường như vậy?

Muốn chết đến như thế phải không?

Trên mặt bỗng nhiên dịch thể nóng chảy xuống, theo gò má lướt xuống miệng, chảy vào trong miệng Quý Ngôn, đó là mùi vị mặn đắng, bên tai mơ hồ nghe thấy bản thân cố đè nén tiếng nghẹn ngào.

Khóc cái gì? Thật là, có cái gì tốt mà khóc...

Quý Ngôn không nhịn được tự trào phúng bản thân, đều là người phải chết, hiện lúc này còn nhu nhược khóc lóc thì có ích lợi gì sao?

Kỳ quái là, cậu không hề sợ hãi, không hề hối hận, chỉ là có chút cam tâm và đau khổ mà thôi.

Trong miệng đắng ngắt, trong lòng Quý Ngôn tràn lan đau đớn, cuối cùng để bóng đêm tuyệt vọng cắn nuốt chính mình.

Lúc trước người kia đã từng đồng ý ở bên cạnh mình, cuối cùng vẫn bỏ mặc mình tự sát ở đây!

Thân thể càng đau đớn đến chết lặng, đầu óc tựa như mơ hồ, trong đầu như cuộn phim chiếu lại hồi ức. Nhiều năm như vậy cậu liều mạng quên đi mọi thứ, rốt cuộc có thể vào thời khắc cuối cùng này mà hồi tưởng lại. Rõ ràng trong nháy mắt, giống như cậu nhớ đến tất cả mọi chuyện về người kia, thậm chí từng nhịp tim đập cũng nhớ đến rõ ràng.

Chỉ là cậu và người đó, từ khi bắt đầu liền triền miên dây dưa không rõ, đến lúc cuối cùng lại trống rỗng không hề giao cách.

Thực sự là không cam lòng...

Mãi đến khi chết, còn suy nghĩ đến người đàn ông kia, chỉ sợ hắn đến bây giờ thậm chí không nhớ rõ mình là ai.

Huyết dịch cơ thể trở nên lạnh lẽo, mọi dây thần kinh đều không cảm nhận được máu tươi đang chảy ra khỏi cơ thể, có lẽ sinh mệnh mất đi so với máu tươi chảy còn nhanh hơn. Đau đớn đến chết lặng, tâm tư một mảnh hỗn loạn.

Loại tử vong kia đến gần bao trùm quanh thân Quý Ngôn, tựa hồ lạnh lùng mà canh giữ bên cạnh cậu, chứng kiến sự bất hạnh cùng cái chết của cậu. Nước trong bồn tắn trở nên hồng nhạt, xung quanh cổ tay trái nước lại đỏ sẫm đến kinh người, không gian nhỏ hẹp nồng nàn mùi máu tanh tưởi.

Quý Ngôn cảm thấy thân thể chậm rãi nhẹ bẫng, tư duy bắt đầu tê dại trì độn không nhớ nổi bất cứ chuyện gì.

Mắt nhắm mông lung mở ra, sau đó cố sức quay đầu đi, nhìn thấy cửa phòng tắm còn mở, xuyên qua đó, cậu thấy trên giá vẽ kia là bức tranh phác họa, đường nét mặt mày cùa người đàn ông kia lúc này tựa hồ chợt trở nên rõ ràng.

Thời khắc này Quý Ngôn cảm giác rỉ sắt trong lồng ngực mình không thể chịu được mà nóng đến cực đại, cậu cũng không thể chịu đựng hơn nữa, cứ như vậy nhanh chóng chết đi.

Càng ngày càng quá đau đớn đến tê dại tất cả thần kinh, cái chết vốn dĩ là yên tĩnh như vậy.

Cuối cùng, Quý Ngôn mở mắt ra.

Không cam lòng mà lại bi ai mà nhìn về phía bức tranh kia, mãi đến tận cuối cùng cậu vẫn muốn nhìn nhiều hơn là nghĩ.

Cho đến giờ chúng ta đều cùng nhau, cho dù đến phút cuối, em cũng muốn làm như anh còn ở bên cạnh em.

Lúc trước em buông anh đi, vậy ai tới thả em đi?

Quý Ngôn lẳng lặng mà nhìn bức họa, con ngươi tan rã không còn ánh sáng, cuối cùng dùng hết khí lực cuối cùng giương khóe miệng lên, ngón tay nhuốm máu chậm rãi từ trong nước giơ lên, sau đó chỉ vào bức họa tự như đang vuốt ve từng đường nét.

Cuối cùng, Quý Ngôn thuận theo lòng mà khẽ gọi ra cái tên đó:

"Tần Vị.."

Giây tiếp theo, tay Quý Ngôn vô lực buông xuống, mắt chậm rãi nhắm lại.

Hô hấp đình chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip