Chương 16 - Xà nhà ghi khắc thu xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Nguồn: jacquelynnshin.wordpress.com

Xà nhà ghi khắc thu xưa
Translator: Jacquelynn

Kiền Vạn Đế không có trong hậu cung, lúc này hắn đang nghị sự cùng đại thần ở ngự thư phòng. Sứ thần Tây Uyển quốc sắp tới kinh bái phục, trình quốc thư, công việc cứ thế dồn dập lại, không thể nào bỏ mặc.

Phải nói thật rằng Kiền Vạn Đế không phải là loại Hoàng đế hồ đồ hoang dâm, mặc dù Thượng Quan Minh Đức lúc đau quá mới mắng hắn là hôn quân, nhưng thực ra hắn không phải là loại người đó. Triều đại trước quy định một tháng bốn lần lâm triều, nhưng đến thời Kiền Vạn Đế đổi thành vào triều hàng ngày, thường xuyên kiểm tra công việc của bá quan, để thưởng phạt phân minh, như thế trật tự trong triều đình mới được giữ vững. Có thể nói tuy rằng hắn là một nam nhân thất đức, nhưng hắn lại là một Hoàng đế anh minh quyết đoán.

Tể tướng Hạ Trưng vừa trình bày xong thủ tục đón tiếp sứ thần Tây Uyển quốc, ngước mắt lên thì thấy Kiền Vạn Đế đang ngây người ngồi đằng sau bàn sách, mới vội vàng cúi đầu, ho khẽ một tiếng.

Kiền Vạn Đế lập tức phục hồi tinh thần nói: "Tể tướng."

"Có thần."

"Kỳ thi mùa xuân đã kết thúc chưa?"

Hạ Trưng ngẩn người: "... Vừa nãy có nghe tiếng chuông, thần nghĩ là đã kết thúc rồi."

Kiền Vạn Đế gật gật đầu, rồi thình lình nói một câu chẳng liên quan: "Là thế này, Thái tử tuổi cũng không còn nhỏ, đến nay vẫn chưa kết hôn, Hoàng hậu nói con gái nhà ngươi thanh tú lại lễ phép, trẫm muốn rước về làm dâu. Tể tướng nghĩ sao?"

Hạ Tể tướng run lên, lập tức quỳ xuống ba quỳ chín lạy: "Thần tạ ơn ân điển của bệ hạ!"

Hôm nay là Thái tử phi, chẳng cần dự đoán, sau này chính là Hoàng hậu.

"Dự đoán" lần này kỳ thật ở trong cung cũng không hiếm gặp. Một chút điểm tâm, vài lời nói bụng dạ khó lường, thậm chí ngay cả một ý nghĩ nhất thời của bậc đế vương...... đều có thể sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Nhiều sai lầm có thể làm con đường làm Hoàng hậu hoàn toàn bị hủy diệt, cho nên việc cần làm bây giờ, chính là đảm bảo Thái tử được phong vương.

Minh Đức vẫn tâm tâm niệm niệm lo lắng kiếm chút quyền khuynh nhất thời cho con gái Hạ tể tướng để nàng làm Thái tử phi, vì thế mới không chùn tay giết Hạ Chiêu Nghi. Chị gái làm thiếp thiên tử, phận làm em dù thế nào cũng không thể trở thành chính phi của Thái tử được.

Còn việc hắn nhân thể vu oan cho nhà mẹ đẻ Đinh quý phi, thực ra là do Thượng Quan Minh Đức lòng dạ tiểu nhân cố tình làm vậy.

Kiền Vạn Đế nhất thời có chút xem thường hành động mờ ám này của Minh Đức, thế nhưng muốn ngăn cản cũng không được, chung quy hắn không thể xử lý Minh Đức. Hắn có khả năng làm tất cả, nhưng biết rằng Minh Đức mỗi ngày đều ngóng trông hắn hạ chỉ phong phi cho Thái tử, nên cố tình không thực hiện ngay. Từ mùa đông đến mùa xuân, hắn tận mắt chứng kiến biểu hiện ngứa ngáy tay chân của Minh Đức, vẻ mặt định nói nhưng lại thôi của y, hắn thong thả từ từ thế này là vì không muốn để y thống khoái.

Ngươi thích chơi trò mèo vờn chuột với ta sao? Ta cho ngươi vờn thỏa thích thì thôi.

Kiền Vạn Đế vốn định kéo dài thêm một hai năm nữa. Thêm một hai năm, có thể từ từ điều tra ra sai lầm của Thượng Quan gia, rồi giáng tội vào một đứa con không quan không chức, đúng là dễ như trở bàn tay. Nhưng đột nhiên có chuyển biến, hắn lại tính muốn tung một đòn hạ gục Minh Đức, có thể sẽ làm y dựng lông thậm chí giương nanh... Cho nên giờ đây hắn mới bố thí chút bồi thường, an ủi.

Kiền Vạn Đế ho một tiếng, nói: "Ái khanh mau bình thân. Trẫm thấy Thái tử cũng mong chờ, nên mau tìm ngày hoàng đạo rồi tổ chức đại điển đi."

Hạ Trưng vừa định mở miệng tạ ơn, đột nhiên Trương Khoát từ sau tấm mành thủy tinh vén rèm bước tới, ghé sát tai Kiền Vạn Đế nói vài câu. Kiền Vạn Đế nghe xong liền biến sắc, vội đứng dậy, không nói câu nào, tiến thẳng vào trong nội đường.

Tất cả bá quan trong sảnh đường đều sửng sốt, Trương Khoát lập tức đứng lên, vung phất trần, nghiêm nghị nói: "Chư vị công thần nghe chỉ: có việc thì để ngày mai bàn bạc tiếp, hôm nay bãi triều___"

"Ngày mai bàn bạc tiếp" là do Trương Khoát tự mình nói ra, kỳ thật nếu có việc gấp, thì buổi chiều cũng có thể phái người đưa vào cung. Thế nhưng theo như Trương Khoát dự đoán, Hoàng thượng đã gặp Minh Đức thì nhất định sẽ khó rời đi, chiều nay nếu để một Hoàng thượng bận mối tâm tư lâm triều, sợ là không thể.

Cung nhân trong phòng đang dâng dược và nước cho Minh Đức, đột nhiên Kiền Vạn Đế đá tung cửa xông vào.

Cung nhân vội vàng đồng loạt quỳ xuống: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Kiền Vạn Đế sốt ruột phất tay miễn lễ cho bọn họ. Vạn tuế gì chứ, cả người ngập tràn lửa giận thế này, còn ở đó mà vạn tuế!

Tùy thân A Túy của Thái tử đi đến tìm hiểu tình hình, vừa thấy Kiền Vạn Đế bên trong, nhất thời ngừng bước. Ai ngờ quần áo của nàng quá bắt mắt liền bị Kiền Vạn Đế nhìn thấy, vừa định tránh đi, chợt nghe tiếng Hoàng thượng nói: "Thượng cung mau lại đây!"

A Túy vội đi vào cúi chào: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ......"

Kiền Vạn Đế liền chặn lời nàng: "Thái y đâu? Các ngươi nghĩ gì mà đi đắp chăn như vậy, muốn y ngộp thở sao? Thân làm nữ quan trong cung, ngay cả điều này cũng không biết sao?"

A Túy ta còn chưa đi vào, mắng ta cái gì chứ? Nàng lập tức quỳ xuống nói: " Là nô tỳ không hiểu chuyện, nô tỳ tự ý chăm sóc Minh Đức công tử. Hoàng thượng công việc bộn bề, hay là......"

Kiền Vạn Đế lại ngắt lời nàng: "Trẫm không thể đến thăm y sao?"

A Túy lập tức nói: "Nô tỳ không dám!"

Nàng ở trong cung được cho là một quản gia gương mẫu, Hoàng hậu đối xử với nàng như con gái mình, Hoàng đế thấy nàng thường ngày chăm sóc Thái tử rất mực trung thành, cũng không có lớn tiếng mắng mỏ. A Túy tới thay áo ngủ gấm bằng áo lông tuyết, kết quả là Kiền Vạn Đế vừa thấy, bực mình nói: "Không còn cái gì khác mỏng nhẹ hơn sao?"

A Túy vội nói: "Để nô tỳ đi lấy áo lông hỏa hồ."

Thái giám tổng quản đứng bên Kiền Vạn Đế cả kinh, còn chưa kịp nhắc nhở việc này không hợp phép tắc, liền bị A Túy túm lấy cổ tay, lôi ra ngoài.

Lát sau áo lông hỏa hồ được mang đến, A Túy đang định mang đến thay cho Minh Đức, liền nghe Kiền Vạn Đế hừ một tiếng nói: "Để ta tự làm."

Hoàng đế chưa từng chăm sóc ai, vì thế hành động rất cẩn thận để không làm kinh động đến giấc ngủ của Minh Đức, chậm rãi vén chăn ra để mặc áo lông hỏa hồ cho y. A Túy lén liếc nhìn, chỉ thấy trên vai Minh Đức có một vết thâm tím loang lổ, còn rướm máu, không khỏi thở hắt ra.

Thị tẩm gì chứ, đây là cố tình hành hạ chà đạp con nhà người ta mà.

Sau khi mặc xong áo lông hỏa hồ, Kiền Vạn đề ôm người kia vào lòng, rồi bước nhanh ra ngoài. Thái giám tổng quản vội theo sau hỏi: "Hoàng thượng muốn đi đâu?"

Kiền Vạn Đế vừa đi vừa thản nhiên nói: "Từ nay về sau y sẽ ở trong tẩm cung của trẫm."

Thái giám tổng quản muốn hét lên việc này vi phạm phép tắc, nhưng ngay sau đó bị lời nói của Kiền Vạn Đế làm cứng họng. Hoàng đế dừng bước trước kiệu rồng, quay đầu lại thấp giọng nói với hắn: "... Chi tiêu các loại cứ chiếu theo Phượng Tiên cung."

Thái giám tổng quản chấn động.

Chiếu theo Phượng Tiên cung... Đó là đãi ngộ của đương triều hoàng hậu mà.

_

Đinh Hoảng vừa xoay người định tiến vào điện, thoáng nhìn thấy Hoàng thượng đang ôm một hài tử trong lòng, nhưng không nhìn rõ mặt liền chạy tới cúi đầu.

"Thần Đinh Hoảng tham kiến Hoàng thượng! Chúc Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn......"

Kiền Vạn Đế chặn họng hắn bằng một cái nhìn sắc lẻm, sau đó đè thấp thanh âm, chỉ vào án thư trước mặt: "Để đó."

Đinh Hoảng khom người dâng bài thi lên. Lúc tới gần, hắn lén nhìn người trong lòng Kiền Vạn Đế, một thiếu niên khoác áo lông hỏa hồ, chỉ lộ ra chóp mũi, sắc mặt tái xanh trông rất đáng sợ, so với người chết cũng không khác mấy.

Kiền Vạn Đế hình như rất sợ làm kinh động hài tử kia, cố gắng mở bài thi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Đinh Hoảng thấp giọng nói: "Bẩm bệ hạ, thái học quan Tạ Hoành Giai đại nhân xem qua bài này, muốn chấm đỗ Thám hoa. Nhưng thần vừa xem qua ngôn luận của thí sinh này, cảm thấy vô cùng kinh sợ..."

Kiền Vạn Đế vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào bút tích trên giấy, nét chữ gầy gầy xương xương này, cho dù bài thi không đề tên, hắn cũng có thể đoán thí sinh này là ai.

"Hoang dâm, phung phí, kém cỏi, bảo thủ, ngu ngốc, tàn bạo, trái với đạo lý, không xứng làm gương cho thiên hạ..." Kiền Vạn Đế đọc từng chữ từng chữ, cười lạnh một tiếng: "... tổng cộng có tám tội danh."

Đinh Hoảng càng cúi đầu thấp hơn.

Kiền Vạn Đế đóng bài thi lại. Ngày trước cũng là trước bàn sách, cũng ôm người này trong lòng ngực, tay cầm tay hắn, dạy hắn viết từng nét chữ thư pháp từng đường vẽ tranh. Cùng là tiết trời đầu xuân, nhưng không khí lại lạnh lẽo giống như cuối thu, ngoài điện bầu trời thanh cao, nhưng không có một cánh chim bay lượn cuối trời.

Lúc đó hài tử này mấy tuổi nhỉ? Bàn tay gầy gầy nhưng non mịn còn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cả bàn tay đều nằm gọn trong tay hắn, giống như muốn đem thân hình kia bóp nát rồi hòa vào thân thể của mình.

Văn hay như thế, chữ tốt như thế, giờ đây ngay tại bàn sách này lên án hắn: hoang dâm, phung phí, kém cỏi, bảo thủ, ngu ngốc, tàn bạo, trái với đạo lý, không xứng làm gương cho thiên hạ...
Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Minh Đức ngây ngô ngủ, vùi đầu vào ngực Kiền Vạn Đế, khẽ hít thở, nhẹ nhàng phả vào ngực Hoàng đế.

Kiền Vạn Đế buông bài thi, thản nhiên nói: "Thí sinh này hành văn tốt."

Đinh Hoảng trong lòng run rẩy.

"Danh Thám hoa rất xứng."

Đinh Hoảng ngẩng đầu lên nhìn Kiền Vạn Đế, biểu tình của bậc thiên tử hết mực nghiêm túc trang trọng, nhìn không ra ẩn tình bên trong.

Đinh Hoảng dập đầu, thi hành đại lễ rồi rời khỏi: "Thần lĩnh chỉ___!"

Có lẽ do lão hơi lớn tiếng, thiếu niên trong lòng Kiền Vạn Đế chợt ho khan vài tiếng. Kiền Vạn Đế liền ôm chặt cổ hắn, quay sang Đinh Hoảng nói: "Ngươi lui đi."

Đinh Hoảng bước nhanh ra khỏi cổng. Trước khi ra cổng, hắn còn liếc mắt nhìn lại, thì thấy Kiền Vạn Đế ôm chặt người kia vào lòng, vuốt ve khuôn mặt y, thì thào nói: "Làm sao mà lại ho vậy... Ngoan... Có khát không? Có muốn uống nước không..."

Buổi tối ngày mười bảy đầu xuân, một đội thị vệ mang theo thánh chỉ đập cửa xông vào Thái y viện. Thái y thủ tọa Vương Quân Nghĩa run rẩy khoác thêm quần áo, quỳ xuống lĩnh chỉ.

"Thái y viện tiếp chỉ: tức khắc tiến cung!"

Nhóm thái y đang trực ban bị đuổi lên xe chối chết, thời gian một tuần trà trôi nhanh như chớp. Xe vừa dừng lại, cả bọn đều thấy xương cốt ê ẩm. Vương Quân Nghĩa run run xuống xe thì thấy trước mặt là tẩm cung của Kiền Vạn Đế, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.

Cung nữ đều chỉ líu ríu bàn tán: có một vị nương nương bị bệnh cấp tính, quả thật là bệnh nặng... chốc chốc lại nôn ra máu, mồ hôi thấm ướt mấy lớp khăn trải giường...

Nhưng là nương nương nào, chẳng ai chịu nói. Vương Quân Nghĩa chống gậy, dẫn đầu một nhóm thái y vẫn chưa hoàn hồn tiến cung. Kiền Vạn Đế đang ngồi ở bên giường rồng, một tay vén màn đứng dậy, thần sắc có vẻ lo lắng, thậm chí có chút bối rối.

Vương Quân Nghĩa dẫn cả đám quỳ xuống: "Chúng thần tham kiến......"

"Được rồi được rồi, Vương ái khanh mau tới đây xem y ra sao!"

Vương Quân Nghĩa chống gậy bước nhanh tới trước. Tấm mành lụa trắng thêu chỉ vàng trong suốt buông trước giường khiến người ngoài không nhìn rõ được người bên trong, chỉ nhìn thấy một bàn tay buông thõng ra ngoài, nhỏ bé yếu ớt, xương cốt đều trơ hết ra.

Vương Quân Nghĩa lên tiếng "Đắc tội", rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay kia đặt lên mặt bàn dát ngọc lưu ly, hai đầu ngón tay đặt tại mạch một lúc. Kiền Vạn Đế vẫn chăm chú nhìn hắn, cuối cùng hỏi: "Hắn làm sao vậy?"

Vương Quân Nghĩa do dự chốc lát, nói chầm chậm: "Bẩm Hoàng thượng, vị quý nhân này mạch tượng suy yếu, không thông thuận, không thể chẩn được bệnh......"

Kiền Vạn Đế thiếu chút nữa thì đá văng hắn ra ngoài: "Ai cần ngươi nói điều đó! Thay người!"

Đám thái y nối đuôi nhau tiến lên, đều bắt mạch một lúc, sau đó đều lấy lý do "Không chẩn được bệnh", "Khí huyết hư hại" cho có lệ, Vương Quân Nghĩa vất vả viết đơn thuốc, cũng toàn là dược bổ máu và an thần vốn chẳng liên quan. Kiền Vạn Đế biết bọn họ là một đám lão thái y chỉ biết hưởng an nhàn, không muốn nhàn rỗi quá nhưng cũng không muốn bận bịu quá, vừa cầm lấy đơn thuốc liền tức giận quăng ngã lão.

"Trẫm tốn công nuôi dưỡng mấy lão già các ngươi chỉ để nghe mấy câu khí huyết hư tổn sao! Khí huyết không có mà nôn ra nhiều máu như vậy sao? Các ngươi đều là phế vật!"

Người trên giường đột nhiên ho dồn dập, càng lúc càng hăng, ho đến nỗi cả người bật hẳn dậy. Kiền Vạn Đế vội vàng đem y ôm vào lòng, lau miệng cho y ra một tay đầy máu.

"Đúng là một lũ ăn không ngồi rồi! Ngay cả nôn máu mà còn nói không chẩn được bệnh? Chỉ biết khua môi múa mép mấy câu khí huyết hư tổn cho qua chuyện, các ngươi muốn bị đuổi về nhà hết phải không?"

"Hoàng thượng," một người đứng cuối đám thái y đột nhiên quỳ xuống, "Thần cả gan thỉnh Hoàng thượng cho phép thần nhìn qua sắc mặt của vị quý nhân này có được không?"

Vương Quân Nghĩa xoay ngoắt người lại, run run chỉ gậy vào mặt hắn: "Hồ Chí Thành! Gan của ngươi to lắm, dám vi phạm phép tắc!"

Người tên Hồ Chí Thành kia là một thái y tuổi trung niên bị mọi người xa lánh, lăng nhục, nhưng vẫn điềm tĩnh quỳ xuống nói: "Thần đáng tội chết, mong Hoàng thượng phân xử."

Bình thường thì nhất định Kiền Vạn Đế sẽ đồng tình với ý kiến của Vương Quân Nghĩa: kẻ này thật to gan. Nhưng vì người nằm trên giường kia, hắn phất tay nói: "Mau lại đây xem, chỉ cần có thể trị được bệnh thì xem mặt cũng không sao! Ngươi mau lên đây."

Hồ Chí Thành cảm tạ long ân, rồi tiến đến cẩn thận vén rèm lên.

Kiền Vạn Đế ngồi bên giường, một tay ôm Minh Đức, đem hắn ngồi lên đùi mình. Hắn ôm chặt như vậy, cho nên Hồ Chí Thành phải mất mấy giây mới nhìn rõ sắc mặt của Minh Đức trong đám quần áo chăn đệm hỗn độn kia. Người kia chính xác không phải là một phi tử, mà là một nam hài tử mười mấy tuổi.

Hài tử kia quả thực rất đẹp, có thể nói, so với phi tần trong hậu cung còn muôn phần đẹp hơn. Thiếu niên này nhìn sáng sủa, kết hợp giữa vẻ kỳ quái với ôn nhu, vẻ tiên diễm hồng hào giống như một làn nước trong vắt.

Hồ Chí Thành cúi đầu nói: "Thần ngàn vạn lần đáng chết."

Thanh âm Kiền Vạn Đế có điểm bất an: "Có chẩn được bệnh không?"

"Thần ngàn vạn lần đáng chết," Hồ Chí Thành nói, "Ban đêm đổ mồ hôi trộm, ho ra máu, sau giờ ngọ thì sốt nhẹ, sắc mặt như cánh đào...... Thần nghĩ, vị tiểu quý nhân này bị thi chú (*)."

———————————-

(*) thi chú: bệnh có biểu hiện chủ yếu là thân thể nóng lạnh không ngừng, đau bụng trướng, thở dốc, đau cạnh sườn, co thắt vùng thắt lưng, khó hoạt động chân tay, tinh thần bất ổn, ngủ không an giấc, phát tác vào rằm hàng tháng, đến khi vào hết phát tác thì sẽ tử vong.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip