Chương 9: Điều đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Max gậc gù đáp nó:

"Phải ! Thậm chí tôi còn đi cùng cô ấy nữa... !"

Bất giác nó buộc miệng hỏi dồn:

"Cô ấy ? Vậy còn một người nữa sao ?"

Max cuối mặt hai tay đứa lên xoa xoa hai mí mắt rồi cười gượng.

"Phải ! Cô ấy... Quỳnh Hương - tên ở thế giới nầy là Lina Solmarth"

Nó hả hê rồi cười nói:

"Vậy vậy... nếu thế thì tại sao cả 3 chúng ta không hợp tác cùng nhau để tìm cách rời khỏi đây ?"

Max cười kháy rồi ngước mặt, mắt hơi cay:

"Tôi cũng muốn lắm... nhưng cô ấy đã mất trong một cuộc trinh sát bên ngoài bức tường thành... cô ấy là một cô gái xinh xắn dù ở thế giới thực hay là ở đây !"

Nghe xong nó đứng hình rồi tự trách sao nó xàm vậy ? Lẽ ra nó nên dùng cái đầu của nó và cái cặp mắt tưởng chừng như trang trí của nó để ngó cái biểu cảm người khác như nào để nó buông lời hỏi ngu đó chứ.

Nhỏ giọng nó nói:

"Tôi... tôi xin lỗi !"

Max cười mĩm rồi đáp:

"À không sao đâu chuyện cũng qua lâu rồi ! Có trách thì trách tôi yếu đuối không dám cùng cô ấy ra bên ngoài mà lại rụt cổ trốn ở trại quân y này"

Xong câu chuyện buồn đó. Bổng cái hình ảnh thằng đựt Eren bị Levi suck... à lộn, bị tra tấn ở giữa phiên tòa !

Tò mò nó hỏi:

"Ê này Max ! Eren ? Thằng đó nó như nào rồi ? Mọi người biết nó là Titan cả rồi phải không ?"

Max tiếp lời trong khá tỉnh táo:

"Phải ! Mọi người đang lên kế hoạch mang theo Eren trong đợt trinh sát kế tiếp để giảm bớt thương vong !"

Lawdra, nó mắt mở trân rồi ngạc nhiên:

"Ơ ! Chả phải Eren phải bị nghi ngờ rồi tra tấn bắt giam bla bla gì hay sao ?"

Mặt của Max khá bình thản, hắn nói:

"Phải ! Tất cả đều giống trong truyện nhưng mà đã xong cách đây gần 1 tuần rồi !"

Nó gằn giọng rồi cơ mặt tê tái, cảm giác nó ngạc nhiên như kiểu nó vừa từ trên trời rơi xuống vậy. Nó chả hiểu cái quái gì đang xảy ra cả.

"Vậy tôi đã bất tỉnh nhân sự 1 tuần rồi sao ?"

Max đứng dậy:

"Phải ! Bây giờ thì đi ăn gì đó đi, tôi còn vài bản báo cáo cần nộp ngay sau giờ nghỉ trưa cho tên lùn Levi nữa !"

Bụng nó réo lên, nó ngó xuống rồi chực lên nhìn Max:

"Anh nói cũng trí đấy !"

Nó nhảy toát xuống giướng rồi ra khỏi phòng, nó nhí nhảnh rồi tung tăng như con điên chạy xuống căn tin trại để tìm thức ăn.

Nó cầm cái khai thức ăn rồi một cái muỗng, tự thân lết tới bàn thức ăn bài sẵn đó, nó tới sau giờ ăn trưa một lúc nên đồ ăn cũng khá ít nó múc xong rồi lại bàn ngồi, nó ăn rồi cố nuốt chổ thức ăn như.... cám ấy nó dỡ và khó ăn đến mức không thể nào tả được. Rồi tự nhiên nó nhớ thức ăn của mẹ nó, dù bà ấy là mẹ nuôi và không thương yêu gì nó nhưng bất giác nước mắt lăng trên má nó một cách vô thức, nó đưa tay lên vội rồi múc từng muỗng ăn nó vừa ăn vừa lau hai hàng lệ kia, có lẽ con người nó rất nặng tình cảm nên dù bà ta có bạt đãi nó nó cũng vẫn xem bà là mẹ và kính trọng bà.

Đang hồi ức, bỗng từ phía sau một ai đó vỗ mạnh vai nó.

Nó giật mình quay lại:

"Ai... ai đó ?!"

Max cười phá lên trong rất hả hê:

"Trong cô thế cũng đáng yêu thật ! Mà hình như cô có vấn đề cần giải quyết rồi đó !"

Nó nhỏ giọng rồi lấp vấp:

"Vấn đề gì cơ... ?"

Tại phòng hợp, chỉ mình chỉ huy Erwin ngồi trong đó và cả đống.... giấy và mấy cái báo cáo thống kê gì gì đó. Nó mở cửa rồi rụt rè bước vào.

Nó lấy giọng rồi gõ cửa cái:

"Tôi... tôi đến rồi đây !"

Erwin ngước mặt lên nhìn nó, anh ta gắp cái đống tài liệu đó lại rồi đứng dậy chào nó, ôi sao lịch sự.

Chào xong, Erwin khá bình thản và không một lời nào, anh ta ngồi xuống kéo cái ngăn kéo từ trong chiếc bàn rồi lấy ra một tờ giấy !

Erwin đặt tờ giấy lên bàn rồi bình tỉnh nói:

"Một người nào đó đã gửi cái phiếu khiếu nại này cho tôi và nói rằng đó là cô ! Một tân binh đội sổ và bị trục xuất khỏi trại vì không hoàn thành bài huấn luyện !"

Nó cứng người, toát mồ hôi lạnh. Nó loay hoay xung quanh rồi kéo cái ghế gỗ lại đối diện cái bàn làm việc của Erwin, nó hơi run rồi ngồi xuống và không ngừng toát mồ hôi.

Lấp vấp nó đáp:

"À... ùm... chuyện đó !"

Erwin đặt tờ khiếu nại xuống bàn rồi nói:

"Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe một cô gái không điều khiển được bộ cơ động thì làm gì ở đó ?"

Erwin nói xong anh lấy một tờ cáo ghi chép ra rồi vẫn bình thản hỏi tiếp:

"Lúc cô quay lại thì đã thuần phục bộ cơ động chỉ sau 2 ngày ! Thậm chí còn giết rất nhiều Titan sau đợt cố thủ ở Trost"

Nó trơ ra đó, rồi tự hỏi. Ơ thế bây giờ tôi nên trs3 lời anh ta như nào đây ? Không lẽ cười cười rồi nói tôi là một đọc giả của câu chuyện đời thường của các anh và xuyên không vào đây trong hình dạng một cô gái tóc trắng biết điều khiển bộ cơ động từ bé sao ?

Nó nhếch mép rồi đáp:

"Tôi nghĩ một người thông mình như chỉ huy Erwin đây phải biết là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà nhỉ ?"

Erwin vẫn bình tỉnh sau câu mỉa mai kia, anh ta đáp:

"Phải ! Nhưng tôi có một đề nghị như này ! Không biết cô có hứng thú nghe tôi nói không ?"

Nó cười rồi ôm bụng:

"Xem anh kìa ! Một chỉ huy có lệnh muốn giáng xuống nhưng lại hỏi ý người khác... thật là nực cười mà"

Sắc thái của Erwin vẫn không chút thay đổi gì, quả thật là một con người luôn bình tỉnh ở mọi tình huống mà.

"Vậy thì tôi không dài dòng nữa ! Tôi muốn cô gia nhập Trinh Sát Đoàn"

Cười câm nín hẳn, rồi ngồi nghiêm chỉnh. Nó nghiêm túc hỏi Erwin:

"Tôi được lợi gì từ việc này hả ?"

Erwin im lặng một lúc rồi nói:

"Đây bây giờ không còn là một lời ngỏ nữa, mà là lệnh !"

Lawdra nó hơi lo, lo vì phải đối mặt với Titan thường xuyên hơn lần trước. Phải nó vẫn là người nó biết sợ chứ ! Sợ phải chết vì bị một nhân vật trong truyện tranh ăn thịt... Ôi thật xàm mà !

Nó cười kháy:

"Ồ ! Ra là giờ anh lại lạm quyền và bắt tôi làm lính cho anh sao ?"

Erwin từ tốn đáp:

"Tôi đã thề trước cả thế giới và những người cộng sự đã khuất không ngại chết chóc dũng cảm hi sinh để bảo vệ mọi người trong thành rằng lòng này ! Thân này ! Tim này luôn hướng vể hòa bình và tự do của nhân loại !"

Nó ngồi ngữa ra ghế, tựa lưng rồi dơ gát hai chân lên bàn của Erwin:

"Nói hay lắm cụ chỉ huy ạ ! Mà tôi nói trước tôi không phải một người dễ sai bảo đâu nhé... tôi không chắc sẽ nghe và tuần lệnh của anh như những người khác đâu nhé !"

Erwin im lặng nhìn nó không nói một lời. Nói xong nó đứng dậy rồi rời đi, nó quay lưng lại giọng hơi mỉa mai nó nói:

"Chúc anh một ngày tốt lành để phục quốc nhé ! Erwin-chan !"

Nó cười mĩm rồi đống cửa rời đi, còn tức giận gì và tiếp tục công việc.

Nó ra khỏi đó, nó tựa lưng vào vách rồi toát mồ hôi nhễ nhại.

"Cha nó... run muốn chết ! Mình mà không láo xíu chắc có mà lộ con mẹ nó hết về thân thế có phần hơi hư cấu của mình rồi..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip