Chương 10: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc mới nhớ thì...

...

Nó nhăn mặt:

"Chết tiệt ! Sao mình phải đi đến cái nơi cho bọn quý tộc đó để xin lỗi chứ ?"

Nó tức giận, mặt nhăn nhó như ai ăn hết của nhà nó vậy, đi một đoạn nó ngó xung quanh rồi nhớ lại. Nó kéo cổ áo khoác lên che đi phần nào khuôn mặt của nó.

Nó tự thì thào:

"Mong rằng không ai là bạn của gã Van và biết mặt mình !"

Có vẻ đây là lần thứ 2 nó bước chân vào thành Sina, nơi bọn quý tộc sống chui rút bên trong và ăn mòn trên sức lao động của những người dân bên ngoài thành.

Rồi đột nhiên, nó cảm giác có ai đó từ phía sau, nó quay mặt rồi thấy một cô gái nhỏ nhắn tóc màu hạt dẻ, chạy thoăn thoắt như ai đuổi nó vậy.... Phải phải, lẽ ra nó phải đuổi theo.

Nó ngó xuống rồi sờ bào thắt túi:

"Ơ đệch... túi tiền của mình !"

Nó hớt hải chạy theo. Nó đuổi rồi thở hì hụp nó vừa chạy vừa kêu đứng lại. Ối dầu ! Có ai ngu mà ăn cướp xong kêu đứng là đứng không ? Thật là tốn nước bọt. Mà thôi kệ vừa chạy vừa hét cho nó xung...

Nó ngừng lại, cuối người xuống 2 tay chống lên đầu gối rồi thở như sắp chết vậy:

"Cái con bé chân ngắn mà chạy nhanh thật !"

Nó thở dốc một lúc rồi bỏ cuộc quay trở lại chổ tên quý tộc kia xin lỗi nhanh rồi về.

Đứng trước căn nhà to và sang chảnh, mặc dù kiến trúc nơi đây không bằng thế giới thực của nó, nhưng mà ở một nơi như này thì ắc hẳn công xây và tiền bỏ ra không hề ít. Ôi thật kẻ ăn không hết người lần không ra mà !

Nó đưa tay lên định gỏ cửa thì cánh cửa mở bật ra, nó giật mình rồi bất giác giật mình.

"Ơ có người mở cửa nữa sao ?"

Nó bước vào, một gã quản gia ăn mặc cũng khá lịch lãm cuối chào nó.

Ông ấy nói:

"Chào cô Lawdra ! Ông chủ sẽ xuống ngay"

Nó im lặng rồi gậc đầu trong lúc khi mắt và đầu nó cứ loay hoay xung quanh và mê tít cái cách bố trí, và độ lộng lẫy cùa ngôi nhà.

Được một lúc. Gã béo hôm trước xuất hiện, nhìn thấy mặt hắn nó lại nhớ lại chuyện hôm trước lúc ở Trost rồi nhăn mặt, máu trong bụng cứ sôi ùng ục lên thoi thúc nó túm cổ hắn rồi giết chết hắn cho thế giới bớt một vết nhơ. Nhưng nó vẫn còn kiềm soát được và nhớ lại nhiệm vụ lần này là đến đây để xin lỗi gã về vụ mắng hắn và túm cổ áo uy hiếp hắn nhường đường cho dân chạy nạn. Ôi mà thế quái nào "tao sai rồi mày xin lỗi tao đi !" wtf ?

Gã cười khì khì nói:

"À à, cô tới rồi sao ? Đúng hẹn đấy..."

Nó nhăn mặt rồi cuối thấp người và đầu xuống cố tỏ vẻ thành kính. Giọng hơi khó chịu nó nói:

"Tôi xin lỗi ông về chuyện hôm trước !"

Gã cười rầng lên rồi tiến lại gần nói:

"Không sao không sao ! Lúc đó tại tôi sai thật mà, cảm ơm cô đã làm tôi thức tỉnh"

Nó nghe xong, mắt xoe tròn trong lòng cũng cảm thấy yên yên xíu.

Nhưng hắn tiếp lời:

"Nhưng dù gì nợ cũng phải trả ! Cái áo hôm trước tôi mặc bị cô túm lấy nó nhăn và "dơ" hết rồi. Thế cho nên tối này cô ở lại với tôi một đêm để trả nợ nhé"

Nó trơ người tự hỏi, cái what the f**k mày nghĩ cái đ** gì trong đầu vậy con lợn kia ? Lẽ ra hôm trước tao nên cắt cổ mày ngay khi có thể mới đúng chứ ?
Nó nhăn mặt rồi nhìn gã. Ánh mắt của gã cứ nhìn chằm chằm vào ngực nó rồi từ chuyểm hướng đi xuống eo rồi đùi của nó. Trời đ* m* nó thề là nó muốn lao tới mốc con mắt của gã béo đó ra rồi đem cho chó ăn cho hã dạ.

Nó nhếch mép:

"Xin lỗi cũng đã xong rồi ! Bây giờ thì làm ơn kí vào đơn xác nhận này hộ tôi thưa ông !"

Nó cố gắng kiềm hãm cái máu chó của nó lại, rồi cười cười chìa cái đơn ra trước mặt hắn. Song gã đưa cầm cái đơn rồi cố tình chạm vào tay nó, ôi d* m* lại nữa à ? Mày có tin bà mày xé mẹ nó đơn rồi cho mầy chầu ông bà không ? Erwin à ! Tôi xin lỗi anh nhiệm vụ lần này khó quá...

Gã cười:

"Ký xong đơn này tối nay em ở với tôi nhé !" - Cười khì khì

Nó giật lá đơn xác nhận lại !

"Ở với mày tao thà ở với chó còn dinh dự hơn ! Đồ cặn bã giòi bọ !"

Nó xé toạt lá đơn rồi thành từng mảnh, sau đó bung lên cao bay khắp xung quanh.

Nó nhếch mép hỏi:

"Ngươi tên gì ? Nói biết đâu ta lại suy nghĩ lại"

Gã hơi khó chịu nói:

"Ra là cuối cùng con điếm như mày cũng lộ đuôi à ?"

Nó cười rầng lên:

"Thế giờ có nói không ?"

"Muramane Morus !"

Nó quay lưng rồi tiến lại cửa ra vào, nó mở cửa rồi bước ra:

"Xem như đã ký tên nhé !" - Nó quay nữa mặt lại rồi nhếch mép

Gã tức điên lên vì đã bị nó sỏ mũi. Nó rời khỏi đó rồi chậm rãi rời đi từng bước một.

"Kì này về Erwin còn nhận được bất kì quả khiếu nại nào nữa d*m* bà đốt nó nhà nó luôn.. lũ cặn bã"

Nói xong nó đi ngang qua một con hẻm vắng tanh. Nó đi ngang qua thì thấy 2 gã lính cảnh vệ đoàn đã tóm được con bé ban nãy đã chĩa cái túi tiền của nó, nó quyết định đi luôn và không vào đó chắc gì bây giờ túi tiền còn, mà lỡ biết đâu bắt nó đi làm chứng gì gì đó rồi phải dính bọn quý tộc khác nữa. Ôi mệt l*n

Vừa qua con hẽm được vài bước. Nó đứng như trời tròng:

"Ế khoan ! Phạm tội thì bắt nhưng cái này thì hơi quá..."

Nó quay lại còn hẻm rồi lao tức tốc vào:

"2 người nghĩ gì đi hãm hiếp con bé vậy ?"

2 tên cảnh vệ đoàn kéo khóa quần lên rồi nhăn mặt:

"Muốn gì hả em gái ?"

Nó gằn giọng:

"Tụi mày cũng giỏi lắm. Hai thằng ăn hại thừa cơ hội hãm hiếp con bé ? Thế chúng mày biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cấp trên biết chuyện chúng mày làm không hả ?"

2 tên đó nhìn nhau rồi cười to:

"Mày nghe nó nói gì không ?"

"Nghe chứ tao nghe rất rỏ mới là đằng khác" - Tên còn lại nói.

Nó chậc một tiếng:

"À tao quên mất ở cái chốn này luật pháp chỉ để làm cảnh thôi"

Nó rút cây dao gâm phía sau thắt lưng ra rồi lao tới.
Cả hai tên đó bị nó hành cho ra bã rồi công đuôi chạy mất xác.

Nó tiến lại gần cô bé kìa, nó cời cái khoác ra rồi khoác lên người con bé. Cái áo vãi mỏng lắm lem của bé bị 2 thằng cặn bã đó xé toạc ra váy thì rách từa lưa. Ôi d m mấy thằng nghiệt súc.

Dịu giọng nó hỏi:

"Em có sao không ?"

Con bé nhìn nó rồi hốt hoảng:

"Tránh xa tôi ra... đồ phù thủy !"

...


Chào mọi người.... hmm vậy là seri của mình cũng tròn 1 tháng 2 ngày rùi :3
Cảm ơn các readers đã ủng hộ Cừu nha <3
Cừu hứa sẽ hăm lười viết nữa. Yêu các readers nhiều :*

Thân... Cừu ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip