Chap 3. Đồ biến thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by real__tino
-------------

Tóm tắt phần trước:

Jungkook và Taehyung gặp nhau trong con hẻm, trong một tình huống dỡ khóc dỡ cười mà sau đó Taehyung trong cách nhìn của Jungkook cũng bị gắn luôn cho hai từ 'du côn'. Jungkook cũng biết Taehyung là công tử nhà giàu khi cậu cũng vớt được một cọc tiền từ hắn. Những tưởng hai anh em sẽ đỡ đói qua ngày, ai ngờ đâu tai hoạ lại ập đến. Nhà trọ cháy, mất nhà trọ, số tiền đó cũng theo căn nhà cháy luôn. Hai anh em đang không biết làm thế nào thì quản gia của Kim gia đến, ông thuyết phục cậu vì lúc sáng cậu đã tham gia và lọt vào mắt xanh của Kim phu nhân, người tổ chức cuộc thi tuyển vợ cho con trai mình, mà Jungkook thì cứ tưởng là đang tuyển người làm.

-------------
Chap 3. Đồ biến thái.

"Xin chào! Cậu Jungkook, tôi ở đây nãy giờ, cũng đã biết rõ sự tình. Nếu tôi đề nghị được giúp đỡ thì có ổn không?"

"Ơ...bác là ai ạ?" Jungkook nhìn người đàn ông trước mắt.

"Thưa cậu, tôi là quản gia của Kim gia đây. Lúc chiều cậu bỏ đi, Kim phu nhân bảo tôi theo sau..." Người đàn ông giải thích.

"A, thì ra là bác quản gia. Bác tìm cháu có việc gì ạ?" Jungkook đáp.

"À, hiện tại hoàn cảnh hai anh em như vậy, tôi nghĩ cậu nên xem xét đề nghị của phu nhân. Chỉ cần đồng ý, thì cả đời cậu và em trai đều có thể sống trong biệt thự, không cần lo lắng chuyện ăn uống. Cậu thấy sao?" Kim quản gia dốc sức hoàn thành nhiệm vụ của bà chủ giao phó. Nếu không thuyết phục được cậu trai này về, chắc chắn thế nào bà cũng tự mình xông ra trận cho mà coi.

"Cái này..." Jungkook thật không biết phải làm sao cho phải.

"Nếu cậu cảm thấy khó nghĩ thì cứ xem như là Kim gia thấy người gặp nạn liền cứu giúp, cậu cứ nghỉ lại tại Kim gia tối nay đi, rồi cứ trả lời phu nhân sau cũng được!" cái gì cũng phải từ từ, mưa dầm thấm lâu. Với kinh nghiệm mấy chục năm đối phó với hàng tá người trong ngoài Kim gia, ông dám chắc là như vậy.

"Anh hai, ông này có đáng tin không? Ông chịu cho mình ở nhờ kìa. Mà bây giờ chúng ta cũng không có tiền, hay mình ở nhờ ở đó đi, có gì mình trả tiền sau." Yoongi lo sợ tối nay phải ngủ dưới màn đêm lạnh lẽo này, nên cũng muốn có một chỗ ngủ ấm áp.

"Uhm...vậy, làm phiền ông và phu nhân cho cháu và em trai ngủ nhờ một đêm." Jungkook cũng chỉ tìm ra được cách này. Cậu cũng không nỡ lôi kéo Yoongi đi chịu khổ trong màn đêm lạnh lẽo này.

"Vậy thì tốt quá. Kim phu nhân rất sẵn lòng mà!" còn có thể sẵn lòng hơn nữa kìa! Quản gia Kim nghỉ. Rồi ông mời cả hai anh em lên xe về lại biệt thự.

...

"Anh Kookie, nhà bự quá vậy? nhà giàu quá nè! Anh hai nhìn thích ghê á!" Yoongi vào nhà mà cứ chạy lung tung không cần nhòm ngó ai hết cứ như là nó đang đi viện bảo tàng công cộng vậy đó.

"Yoongi...YoonGI!" Jungkook mong có thể kìm nén bớt cái sự quá khích của em trai lại khi lần đầu thấy được nhà đẹp.

"Aigu... Thỏ bé bỏng lại đến. Tốt tốt lắm. Sao sao? con đồng ý rồi phải không hả? HẢ HẢ HẢ?!" Kim phu nhân từ trên lầu bước xuống nhìn thấy Jungkook đã hai mắt lóe sáng mà hân hoan đến nỗi chỉ muốn tung luôn nóc biệt thự cho rồi.

"A dạ... cái này..." Jungkook không biết phải trả lời vị phu nhân này như thế nào, cậu không muốn làm ân nhân của mình thất vọng. Nhưng mà cậu cũng không thể đồng ý đề nghị của bà được đâu! Nên cậu khó xử nhìn về phía quản gia cầu cứu.

"Bà chủ, nhà trọ của cậu ấy khi chiều bị hỏa hoạn, nên tôi mời cậu ấy về tá túc, còn chuyện đó thì cậu Jungkook xin bà cho cậu ấy thời gian ạ" Quản gia cung kính hướng Kim phu nhân đáp.

"Ồ chết thật, thế có tổn thất gì lớn không?   Ta có thể giúp được gì không? Con ở đây luôn cũng được. Hay con chuyển vào đây luôn đi." Kim phu nhân hai mắt long lanh nhìn Jungkook.

"Dạ, con chỉ xin ở nhờ vài hôm thôi ạ, con sẽ nhanh chóng tìm chỗ trọ mới, không làm phiền đến phu nhân đâu ạ. Cơm nước chỗ ở của hai anh em...uhm cho phép con gửi lại phu nhân sau!" Jungkook thật ra hiểu rất rõ ý của Kim phu nhân là gì.

"Con nói vậy có phải là tiền bạc tài sản cũng mất hết rồi đúng không? Nếu vậy con cứ ở đây lâu lâu chút đi. Không lẽ con chê ta giàu mà keo sao?" Kim phu nhân làm mặt giận.

"Dạ, con không dám!" Jungkook cúi đầu.

"Ok. À quên nữa, em con kia phải không?" Kim phu nhân bấy giờ mới chú y đến Yoongi đang ở một góc kia.

"Dạ đúng ạ! Yoongi mau qua đây!"

"Aigu, hao anh em dễ thương cute y chang nhau." Kim phu nhân cảm thán, xong lại xoay sang hỏi Yoongi, "Có đói chưa con trai?"

"Dạ đói!" Chiều giờ đi học về vẫn chưa có gì bỏ bụng nha!

"Cơm vẫn còn đấy, theo ta hai đứa vào nhà bếp ăn đi. Đi, đi" Kim phu nhân liền nắm tay Yoongi kéo đi, Jungkook cũng đành phải đi theo.

Ở trên bàn ăn, bao nhiêu là món, Kim phu nhân không ăn mà ngồi gắp đồ ăn và trò chuyện với hai anh em. Yoongi xuýt xoa khi có bao nhiêu là món ăn chưa bao giờ gặp, vừa ăn vừa hỏi "Đây là món gì?", "Đó là món gì?" tía lia. Jungkook thì trả lời vài câu hỏi của Kim phu nhân. Mấy câu hỏi thật kì lạ, không giống người hỏi người khách sáo, mà giống hỏi con dâu hơn. Còn hỏi cậu thấy Kim Taehyung như thế nào! Sau khi đã kể tiểu sử giỏi giang của người ta ra sao.

Jungkook chỉ cảm thấy quá sức mâu thuẫn. Cậu chỉ biết ấn tượng lần đầu là thấy hắn đang đánh người thôi! Chắc là tên này bên ngoài là côn đồ, bên trong nhà lại giả làm con ngoan. Thật nguy hiểm à nha!

Tới khi Jungkook đã no lắm rồi nhưng mà Yoongi còn tham ăn, nên Kim phu nhân liền lấy cớ dẫn Jungkook lên phòng trước, Yoongi hồi quản gia sẽ dẫn lên phòng sau khi cu cậu ăn xong. Jungkookie bé nhỏ cũng không nghi ngờ gì mà buông đũa theo Kim phu nhân lên lầu.

"Đây rồi, phòng dành cho khách đó, con vào đi! Hi hi" Kim phu nhân cười gian xảo.

"Phiền phu nhân quá, cháu cảm ơn ạ"

"Vô đi, vô đi!" Kim phu nhân đẩy Jungkook vào rồi đóng cửa. Sau đó xoay lưng thì liền xuống chỏ làm động tác Yeah mà vỗ vỗ tay.

...

Trong phòng, đèn vàng chanh tỏa sáng lờ mờ ấm áp. Jungkook cầm bộ áo ngủ mà Kim phu nhân đưa cho bước vào phòng. Không khỏi trố mắt nhìn trang nội thất trong phòng. Nhà giàu quá đi! Phòng dành cho khách mà thiệt là cao cấp. Giường lớn quá đi mất, lăn qua lộn lại bao nhiêu cũng không sợ rớt. ◑▂◑

Ngắm nghía một hồi, bộ quần áo trên người mặt từ hôm qua đã trở nên ngứa ngáy, cậu không nghĩ nhiều liền cởi ra sau đó hướng phòng tắm đi tới. Mà cậu không biết rằng có người đã đứng ở khoảng bóng tối ngay cửa phòng tắm đã lâu lắm rồi. Cậu thoát y ra sao, thân thể mịn màng ra sao đều bị người ta từ trong tối nhìn ra ngoài sáng thấy hết.

Jungkook bước đến cửa phòng tắm, lần mò tìm công tắc phòng tắm.

"Uhm, sao tường lại gồ ghề thế này?" Jungkook đang mò mẫm trong bóng tối không biết sao bức tường phía trước lại gồ ghề lòi lõm đến vậy.

Mò được một cái công tắc dài dài, cậu tưởng công tắc liền ấn vào. Nhưng mà đèn không sáng, công tắc không nghe tiếng bật, chỉ nghe một tiếng khàn khàn rồi còn có hơi nóng ở đâu phả vào làm da non ở cổ. Cảm giác quá quái lạ, Jungkook khi chưa kịp bước lùi thì đã bị một bàn tay cứng chắt kéo lấy.

Cậu hết hồn, vẫy ra nhưng bàn bàn tay bị nắm quá chặt, Jungkook hoảng quá liền kéo luôn người trong bóng tối cùng cậu ra ngoài vùng ánh sáng.

Hỡi ôi, bây giờ cậu mới phát giác mình đang dán sát vào người đó. Cơ thể rắn chắt phía trước vạm vỡ to như bức tường đã che hết tầm nhìn của cậu. Người này vừa mới tắm ra, nước trên làn da mật ong vẫn chưa khô hết liên tục nối đuôi nhau từng gọt chảy xuống, chảy... xuống... HẮN CHƯA CÓ MẶT ĐỒ!

"AAAAAAA!"

"La cái gì? Em câm miệng!" Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đang bận ngắm nghía, nghe tiếng la chói tai mới hoàn hồn.

"Sao anh lại ở trong này?" Jungkook hỏi.

"Tôi hỏi em mới đúng. Sao em vào phòng tôi? Rồi còn chủ động khỏa thân, bước tới sờ soạng cơ thể tôi, muốn hiến dâng sao hả?" Taehyung cuối đầu nhìn mặt cậu.

"Tôi không có, đây là phòng dành cho khách mà!" Jungkook phân vân.

"Phòng dành cho khách? Em nhìn kỹ lại đi." Taehyung nói rồi đưa tay bật đèn trắng lên, căn phòng ngập tràn ánh sáng.

Bức chân dung của Kim Taehyung đang vận một thân đồ vest siêu soái treo ở cao. Căn phòng cũng toàn đồ đạt theo phong cách của hắn.

Chết thật! Sao Kim phu nhân lại đưa mình vào nhầm phòng thế này???

Nhưng mà chuyện làm cậu xấu hổ hơn là hai người vẫn khỏa thân mà đứng sát với nhau. Đèn lờ mờ còn đỡ ngại, hiện tại đèn lại sáng như giữa ban ngày. Thật mất mặt!

Hơn nữa, hắn... tên này bên dưới hắn đang chỉa thẳng vào đùi cậu. Sao lại như vậy?

Kim Taehyung cũng vô thức nhận ra thằng em đang làm loạn dưới kia. Cũng bởi từ khi cậu thoát y lúc nãy...

"Anh... anh... buông ra. Sao lại...?" Mặt cậu đỏ đến nói không nên lời.

"Chẳng phải tại em? Sao khi nãy bóp ngực tôi? Em tưởng công tắc đèn à?" Kim Taehyung vẫn còn nắm tay cậu, ngay tầm đặt tay lúc nãy của cậu vẫn còn được giữ nguyên. Tay cậu đang kề sát bờ ngực vuông vức của hắn, động tác như vừa bóp lấy đầu vú nâu nâu kia.

Jungkook chỉ cảm thấy máu nóng bắt đầu dồn hết lên mặt. Ngại chết bé rồi!

"Mau bỏ ra!"

"Không bỏ" Taehyung cảm thấy chọc cho con thỏ nhỏ này đỏ mặt rất thú vị, nên tiếp tục mặt dày chọc cậu.

"Anh Kook, anh đâu rồi?"

Tiếng Yoongi tìm Jungkook vang vọng ngoài hành lang, càng khiến Jungkook bối rối hơn. Cậu không thể để ai nhìn thấy cảnh tượng trong này được.

"Mau bỏ ra!!!"

Trong lúc hoảng, cậu vô tình nâng gối đá vào tên biến thái trước mặt. Một vố trúng ngay chỗ hiểm. Thoát ra khỏi vòng tay như gọng kìm của ai kia, bé thỏ vừa chạy ra cửa vừa mặc lại quần áo. Bỏ lại một Taehyung đang nhăn nhó đến đáng thương trong phòng.

Cửa phòng không có khép, Kim phu nhân đang được rình nghe động tịnh trong phòng liền hết hồn khi nghe bước chân Jungkook đi ra. Bà nhanh chóng bỏ chạy, dzọt lẹ về cuối hành lang. Đó cũng là lý do tại sao phòng cách âm mà Jungkook vẫn nghe tiếng em trai gọi. Là do một tay Kim phu nhân lập mưa hết đó a! Bà chỉ không ngờ bé con Yoongi lại ăn xong nhanh như vậy.

"Yoongi, anh ở đây!" trong cơn hoảng sợ, Jungkook tìm được Yoongi như vớt được phao cứu sinh. Sống chết ôm lấy em trai.

"Anh sao lại ở trong phòng này? Phòng ta bên kia mà?" Yoongi cũng rất biết hưởng thụ, ôm anh vào lòng. Vỗ vỗ, rồi tượng tượng như mình làm anh lớn dỗ em trai nhỏ!

"Uhm, anh đi lộn phòng. Mình đi về đi!" nói rồi Jungkook liền kéo Yoongi đi khỏi nơi này. Cậu sợ tên biến thái kia tỉnh dậy sẽ ra đây làm bậy.

Nhưng mà Jungkook cũng lo hơi xa rồi. Taehyung trong này đang chật vật mà đổ mồ hôi một.

"Aizzz, đau chết đi được! Nhóc con, em thật là gan trời mà!"

"Em đợi đó! Nu-pa-ca-chi!"

"Ai goo, đau chết tôi!" rồi lại tiếp tục ngả lăn ra giường.

---
Hết Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip