Chap 2. Tuyển Osin hay con dâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by real__tino
-------------
Chap 2. Tuyển osin hay tuyển con dâu.

Nhà của Jungkookie thật sự rất nhỏ. Nhỏ lắm á! Chỉ có ba tầng thôi! A, chớ vội bảo người ta khiêm tốn, thiệt ra là căn nhà ba tầng nhưng đã muốn hư hại gần hết. Hai tầng trên Jungkook đã không dám bước lên nữa, tầng trệt này cũng chỉ dùng được phòng khách và nhà bếp cùng với cái phòng tắm. Trong phòng ngủ thì trên trần nhà đã xuất hiện vết rạn nứt rất to, cậu và Yoongi không dám sử dụng. Mà đây cũng là một trong những nỗi lo lớn nhất của Jungkook, người ta thường ngày đi làm mệt mỏi về nhà là để nghĩ ngơi. Ừ thì cậu cũng về nhà nghĩ ngơi nhưng lại không biết căn nhà này sẽ sụp lúc nào. Phòng trọ ở xung quanh khu này thì quá đắt, hiện tại so với mục tiêu dọn nhà mà cậu đặt ra đã trễ 3 tháng, Jungkook nghĩ chắc cũng sắp phải dọn đi thôi. Chỗ này đã quá cũ. Hai anh em vẫn còn nán lại là vì giá căn này rẻ bèo do điều kiện tồi tàn người khác không dám thuê. Nhưng mà rẻ cũng không thể mạo hiểm a. Thường ngày cậu ra ngoài, nhưng Yoongi lại ở trong nhà rất nhiều. Thật nguy hiểm. Haiz! Sắp tới phải làm sao đây? Chỗ tiền này cũng tính là nhiều a, nhưng dùng để bù vào những lúc hai anh em thiếu hụt thì cũng sẽ không duy trì được lâu. Rối não!

Về nhà, đưa cho Yoongi ổ bánh thơm phức dù đã hơi nguội, nhưng thằng bé vẫn vui vẻ ăn. Jungkook cảm thấy may mắn vì có một đứa em hiểu chuyện, nếu nó cũng đua đòi thì chắc giờ này cậu khổ rồi!

Yoongie ăn nhồm nhoàm ổ bánh rồi như thường hỏi Jungkook đã ăn gì chưa. Jungkook cũng trả lời như thường:

"Anh ăn rồi, nãy ghé mua hai ổ bánh mì, em ăn đi!"

"Dạ!"

"Yoongie, em muốn đi học lại không?" Jungkook hỏi.

"Muốn, ... Ơ mà không" Yoongi lưỡng lự.

"Sao lại muốn rồi lại không" Jungkook tuy biết câu trả lời, nhưng cũng không kìm được lòng mà hỏi. Con nít ngoan thì đứa nào à không muốn học chứ!

"Em...không muốn anh Kook vất vả..." Yoongi trầm tư suy nghĩ, động tác nhai bánh mì cũng chậm lại.

"Anh...xin lỗi! Anh nhất định kiếm được tiền cho em đi học" Jungkook tuổi thân run run bờ môi, cảm thấy mình quá vô dụng. Phận làm anh trai lại không thể chăm lo chu toàn cho đứa em nhỏ.

"Em không cần đâu mà! Quần áo của em cũng là anh mua, một ngày đều lo cho em ăn no đủ ba bữa. Em không cần gì nữa đâu, em được anh thương như vậy là em vui lắm rồi!"

Hai đứa tự động ôm nhau nghẹn ngào. Mỗi vòng tay của người kia chính là động lực cho người còn lại tiếp tục sinh sống. Tuy sinh ra cùng ngày nhưng Jungkook luôn coi Yoongi là đứa em nhỏ đáng yêu, mà Yoongi cũng thần tượng người anh trai vĩ đại của mình.

Chính thứ tình nghĩa này lại làm khát khao kiếm được tiền để lo cho Yoongi của Jungkook bùng cháy mãnh liệt hơn. Hiện tại cậu sẽ làm tất cả vì em mình! Điều kiện không cho phép cậu được đi học nhưng nhất định Yoongi sẽ được đến trường! Cậu sẽ lo cho nó.

Tối đó, trước khi đi ngủ, Jungkook kể chuyện xảy ra lúc nãy, xong hai anh em lại ngồi đếm cọc tiền sáng chói kia. Nhiêu đây cũng sẽ đủ vài tuần sinh hoạt a. Trước mắt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn nên tìm cách sống tiếp sau khi dùng số tiền này mới được.

Jungkook đang suy nghĩ tìm một công việc ổn định lâu dài. Làm ăn lương tạp vụ như hiện tại tiền không đủ, bị người ta chèn ép bữa có bữa không sẽ không thể lo cho Yoongi được a.

Như vậy đi, nhày mai bắt đầu đi tìm việc nào đó thật tốt, lương thật cao. Oh yeah!

...

"Một hai, một hai...một hai" Kim mama đang chạy quanh sân tập thể dục thì Taehyung cũng lái xe về nhà. Hắn ăn vận một bộ đồ vét nhìn rất ư là soái ca. Mẹ Kim cũng không khỏi cảm thán: "cha con nhà này cũng thật giống nhau. Dáng đi đều giống a!" rồi vừa chạy chạy như động tác thể dục vừa theo đuôi con trai.

"Con ngoan, hôm nay đi chơi ở đâu?" Kim mama hỏi.

"Ư uhm, ở pub mẹ ạ" Taehyung lại bước đi nhanh hơn.

"A há há. Có đi lăn giường không? Có sài bao cao su không? Mẹ sẽ có cháu để bồng chứ hả???" - mẹ Kim hai mắt long lanh chờ mong.

"Haizz" - Taehyung thở dài chán nản rồi xoay người lại nói chuyệm với bà mẹ đang chạy dậm chân tại chỗ sau lưng mình.

"Mẹ à, con đi pub, chứ không phải club, bar. Nó là quán tôn trọng sự yên tĩnh. Với lại cho dù con có lên giường đi nữa thì ngoài vợ con ra không ai được quyền có bầu. Ô kế!?" - không có nhu cầu nghe mẹ mình buôn chuyện, Taehyung đi thẳng.

"Cái thằng này nó cũng đào hoa lắm sao vẫn chưa thấy ai vác bụng bầu tới dạy cà?" mẹ Kim nói thầm, rồi lại tiếp tục:

"Vậy con có để ý ai chưa? Sẽ cưới chứ hả? Con chưa có thì mẹ tự tuyển dâu đấy nhá! KHÔNG TRẢ LỜI LÀ ĐỒNG Ý RỒI NHA!" - thấy thằng con vẫn đi thẳng nên bà nói càng lớn tiếng. Vậy là đồng ý rồi nha. Con không được cản mẹ đâu đó.

"Phải đi chuẩn bị liền mới được" - vậy là bà mẹ đáng yêu cũng bỏ chạy vô nhà.

Hai người đều đi, chỉ còn lại mình Chân to vừa chạy ra vẫy vẫy đuôi mừng cậu chủ về mà vẫn chưa làm gì được cậu chủ đã đi mất. Thiệt thương tâm!

"Gấu gấu!" - Chân to giận nên liền chui vào lồng làm tổ. Đang điên đấy! Cái nhà này mai ai cũng đừng hòng mà lên mặt cún nghe chưa.

Nói rồi Chân to cũng đặt đít ngủ. Ngủ trong nhà cho chó còn sang hơn nhà của bạn thỏ nhỏ Jungkook nữa.

---

Sáng.

"Yoongi à, em cứ đi học đi, nhiêu đây tiền mình cũng sống đủ cả tháng mà. Với lại trong thời gian này anh nhất định tìm được việc tốt!" - Jungkook đang loay hoay với cái bếp ga đã quá cũ kĩ này. "Sao lửa bật không lên vậy trời!"

"Uhm, vậy em đi nhá, em đi trước nha anh hai!" - Yoongi hí hửng đến trường. Được đi học lại thiệt tốt quá. Nó đã nghỉ cả tuần rồi.

"Rầm rầm". Cái bếp gas sau khi ăn hai cú đập của Thỏ đã bật cháy. Nói gì chứ Jungkook ra ngoài làm việc nên cũng là Thỏ cơ bắp chứ bộ. Cái bếp củ ngày chưa méo là may lắm rồi.

Lúc vừa nấu xong nồi mì thịt, thì đã có người gõ cửa.

"Ai vậy ta?" - Jungkook tắt bếp rồi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa mà một ông già đã có tuổi, ăn vận sáng sủa đang ngó nghiêng ba tầng của căn nhà. Jungkook liền nhận ra đây chính là ông chủ nhà.

"Chào con, khoẻ hôn? Ra đây ông cháu mình nói chuyện chút" - ông vẫy tay gọi.

"Dạ, có chuyện gì vậy ông? Tiền nhà tháng này cháu sẽ đóng liền." - Jungkook tưởng ông ta đến thu tiền nhà nên vội vàng định đi lấy tiền ra trả. Nhưng đã bị ông trả lại.

"Không có đâu cháu ơi. Căn nhà này đã có từ thời ông nội của ông, mà từ lúc đó tới bây giờ cũng là dùng để cho thuê, nay gói gém cũng hơn trăm năm, đã quá cũ cho nên gia đình tính ... lấy lại nhà này, xây mới để cho thuê mặt bằng cháu ạ. Nên, thật sự rất áy náy..." - ông giảng giải.

"Vâng vâng, cháu hiểu rồi mà, ông không cần giải thích mà. Dù gì ông cũng là chủ nhà." - Kookie đỡ lời.

"Thật mong cháu thông cảm. Ông già rồi, thu nhập chỉ từ cái nhà này thôi..." - ông chủ già râu tóc bạc phơ cũng cảm thấy áy náy.

"Dạ không sao ông ạ. Cháu chỉ xin ông cho cháu ở vài ngày nữa để cháu chuẩn chị chỗ ở mới ạ!"

"Được chứ! Cháu cứ ở đi, dù gì khoảng một tuần nữa người ta mới đến dở nhà. Tiền nhà tháng này cháu cũng không cần phải trả. Coi như là để ông xin lỗi vì sự bất tiện này."

...

Jungkook hiện đang đi khắp nơi xem xét. Ở cái chốn Seoul này còn cái chỗ nào mà nhà rẻ chứ! Nếu mà rẻ như căn hiện tại thì chắc là cũng không ở được. Vậy nếu tìm nhà trọ đàng hoàng một chút thì cậu cũng phải tìm được một công việc ổn định cái đã. Trừ tiền nhà, tiền ăn ra còn phải đủ tiền cho Yoongi đi học. Không những học cấp 3 mà nhất định phải nuôi Yoongi vào được đại học chính là ước nguyện của Jungkook. Có như vậy nó mới hết khổ, rồi Yoongi có con cái thì cháu của cậu cũng không sợ khổ. Coi như cậu đang đầu tư cho cả dòng họ. Gọi là gì nhỉ? À, coi như Jeon Jungkook chính là tổ tiên họ Jeon, có công sáng lập đi. A ha ha.

Thôi giỡn đủ rồi. Lo đi tìm việc thôi, không là chắc hai anh em ra gầm cầu ngủ.

Phía trước con đường cậu hay đi hay đã bị chặn để người ta thi công cái gì đó rồi. Thế nên Jungkook đành rẽ phải. Con đường này Jungkook có đi qua vài lần. Nhà ở đường này thì toàn là đại gia. Bằng chứng là có vài nhà, đường rộng thênh thang, hai bên còn trồng cây dừa đồ, rồi thì vắng vẻ...ủa sao chỗ kia đông vậy ta? Ý, bộ tuyển osin sao hay là người hầu? Chu cha, làm osin đại gia chắc lương cao lắm. Người ta bu đông thế mà. Phải nhanh nhanh chen một chân vào mới được.

Jungkookie lon ton chạy đến xếp hàng vào, theo một cái hàng dài ơi là dài, còn chẳng thấy ai là người tuyển dụng. Bên tại vang vọng tiếng nói chuyện sì sồ. Nhưng không có ai nói năng thân thiết gì, chỉ toàn khách sáo khen nhau, nhưng là đang đâm chọc. Cũng đúng thôi họ đang cạnh tranh mà.

"98, 99 ,100. Rồi đủ 100 người, hôm nay chỉ được một trăm người thôi, kể từ cậu áo trắng này trở đi xin mời về hoặc muốn hôm sau đến sớm thì đến nhận số báo danh. Chúng tôi xin phép đóng cổng."

A may quá, mình vừa là người thứ 100. Để chờ xem sao.  

Hàng người cũng vơi dần sau mỗi 10 phút.

"Huhu, tuyển con dâu hay tuyển ôsin vậy không biết. Bắt phải biết làm đủ thứ việc!" - một cô gái chạy ngang cậu cho hay.

Jungkook cũng xoay đầu nhìn theo cô gái đó đang chạy ra khỏi cổng.
Sao vậy ta? Nhà giàu như vầy bắt ôsin làm nhiều việc là đúng rồi. Cô ta tưởng vào đây làm con dâu sao?! Tặng cho cô gái đó cái còm-men xong Jungkook lại hí hửng xếp hàng, bước từng bước theo cái hàng mà cậu cũng không biết kéo dài tới đâu kia.

Vừa nhích tới từng bước vừa ngắm nhìn ngôi siêu biệt thự này. Thiệt bự quá a! Cây cỏ toàn là thứ siêu đẹp mà siêu lạ. Hồ bơi trong vắt kìa! Chắc là phòng người ở thôi cũng không kém khách sạn là mấy nhỉ? Nhất định phải xin được vào đây mới được!

Cả hàng rồng rắn đợ mãi mấy tiếng đồng hồ, Jungkook mới xếp được vô sảnh. Mấy cô gái từ cánh cửa kia người thì tức giận, người thì tiếc nuối, kẻ không cam lòng, kẻ khóc lóc như vừa gặp cọp.

Khó đến vậy sao?

"Gấu gấu, gruuuuuu..." - y, có tiếng chó nha.

Lúc cô gái ở trên cậu mở cửa chạy ra, có tiếng chó trong phòng vọng ra.
Sao lại có tiếng chó nữa vậy cà?!

Nhưng Jungkook không quan tâm nhiều đến thế. Bởi vì đến lượt cầu rồi a. Cậu là người cuối cùng.

Hít thở một hơi, thẳng lưng liến vào. Jungkook cảm thấy rất căng thẳng. Cậu luôn không có duyên với mấy công việc nhiều tiền a. Lúc nào cũng toàn bị đánh rớt. Chẳng hạn như lúc trước cậu xin vào làm nhân viên tạp vụ trong công ty kia. Mới làm được có năm ngày đã bị cho nghỉ, chị quản lí nói: "em mị nhân quá, làm mấy thằng đựa rựa không chú tâm làm việc được, chị xin lỗi nha!" là sao a? Sao tự nhiên họ không tập trung lại đỗ thừa lên người cậu? Thật lạ lùng.

Còn có ông gì đó tự xưng mà cái gì mà Bê Đê Nim* gì gì đó, cứ bảo cậu gia nhập sâu bích. Cậu có biết sâu bích là gì a, chỉ nghe từ đài nói sâu bích rất rắc rối a, mà toàn là tệ nạn tối ngày lên báo lên tivi, ghê chết đi được. Vậy mà ông Bê Đê còn nói là nhiều tiền. Nhưng ở trên đài nói sâu bích lương rất ít ỏi. Toàn là gạc người. Từ đó mỗi lần gặp ông đó lại hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng mà ông chú biến thái đó cứ bám theo Kook hoài nha. Thật sợ!

[*Bê Đê Nim: nhà sáng lập của công ty của BTS (Bighit) là PD-nim. Đọc giống Bê đê nên người ta hay dùng cho vui.]

Tự truyện một hồi, Jungkook cũng đến trước bàn phỏng vấn. Có một người phụ nữ nhìn siêu sang trọng đang ngồi đó, a có con chó nữa kìa! Nó đang gặp mấy miếng xương. Chắc hồi nãy tiếng kia là của nó. Mà không ai trong phòng để ý đến cậu nha!

"Haizzz, toàn là gì đâu không. Không có ai vừa mắt. Nên ta cố tình làm khó để đánh rớt đấy. Mà thật ra ta nói vậy thôi, chứ vào đây sướng như tiên ấy mà. Chân to, mày hôm nay sao dữ như cọp vậy? Tao chưa kịp làm gì mày đã doạ cho chạy mất rồi! (Chân to: ai biểu cậu chủ và bà tối qua lơ tui chi!) Mà kể ra cũng có ai dám làm gì mày chứ hả Chân to? Trong nhà này Ba nó là nhất, Taetae là nhì, rồi tới mày a, ai mà dám làm gì mày đâu. Ủa chết chết...vậy tao đứng thứ mấy a... Ê, Chân to đến mày cũng không thèm nghe tao nói sao?..."

"Gấu gấu..." - Kim mama vừa nghe Chân to sủa hai tiếng đã thấy nó nhào đến.

"A cô ơi, còn con là cuối cù...Á" - Jungkook chưa nói chuyện xong đã bị một con chó bự như con gấu bắc cực đè. Nặng chết đi được.

"A chết mẹ, Chân to nổi điên rồi, ta đã nói là hôm nay nó không được bình thường mà! Người đâu cứu mạng!" - Kim mama cũng bất chấp hình tượng lao vào cứu người.

Nhưng thay vì thảm hoạ chó cắn đỗ máu gì đó, Chan to chỉ đơn giản đè người kia rồi, ra sức liếm mặt người đó, hai đuôi vẫy vẫy.

(Chân to: dễ thương quá à. Cậu chủ ơi em muốn cậu cưới cậu này! Để em mai mốt mỗi ngày đều có thể quấn người....!)

"Oà...cuối cùng cũng thấy người vừa ý. Ôi trời ơi, chờ người không thấy, chờ hoài cũng thấy! Thật là dễ thương, Chân to tránh ra, ta cũng muốn nựng!" - Kim mama lại bất chấp hình tượng lăn vào. Cả người cả chó, một đống không phân biệt nỗi.

Còn Jungkook chỉ cảm thấy nghẹt thở a~ cứu mạng nhỏ!

"Chân to, mẹ hai người làm gì vậy?"

Tiếng nói khàn khàn chậm rãi của người kia không giận mà uy ngay lập tức tách được cả người cả chó đang bị quá khích.

Người thì lo vuốt lại tóc tai để phục hồi vẻ sang chảnh. Chó thì chạy lại chân chủ nịnh nọt.

Tội nghiệp Jungkook bị đè muốn rã người luôn rồi.

"Uhm, uhm, xin lỗi a ha ha, thôi ta bắt đầu phỏng vấn. Chào cháu tên gì nè?" - Kim mama bắt đầu ra vẻ quý tộc nhưng mắt thì đã khẩn trương chết được. Trời ơi, con cái nhà ai khéo nuôi khéo đẻ quá. Dễ thương hết phần người khác rồi. Nhất định phải bắt được đem về mới thoả lòng thoả dạ!

"Dạ, dạ con kêu là Jeon Jungkook ạ!"

"À, Jeon Jungkook, tên thiệt sang chảnh. Mấy tuổi rồi hả con?"

"Dạ con 18 tuổi..."

"Quá tốt! 18 tuổi...," - Kim mama ngó nghiêng rồi lại tự nói với bản thân: "sanh đẻ sẽ thuận lợi!"

"Dạ sao ạ?" - Jungkook cứ nghe cái gì mà đẻ, hình như công việc của ôsin còn có đỡ đẻ cho con gì thì phải!

"Không không có gì. Nhìn con hẳn là biết nấu ăn ngon lắm đúng hôn! Tích vô, mắt thẩm mỹ hẳn là không tầm thường, ăn mặt đơn giản mà lại tinh tế....tích vô bảng điểm. Thân thiện dễ gần, tích vô hết...đặc biệt là quá dễ thương, cái này mới quan trọng. Còn được Chân to mến! Tích vô luôn. 100 điểm. Rồi rồi chuẩn bị đám cưới. Đậu rồi, đậu rồi!" - Jungkook nghe vị phu nhân lẩm nhẩm rồi dùng bút đám giấu hết tất cả vào cái ô tiêu chuẩn gì đó trên tờ giấy mà loạn cả lên, mà khoan? Đậu rồi, rồi gì mà đám cưới? Nhà sắp tổ chức đám cưới sao? Vừa vào làm ôsin đã được tham gia đám cưới nhà giàu? Hí hí.

"Taehyung, mẹ đã tìm được rồi nha. Con đã đồng ý với mẹ trước rồi. Không được từ chối. Jungkookie yêu dấu đây sẽ trở thành vợ của con, là con dâu của mẹ. A há há" - mẹ Kim vui quá sắp hoá điên rồi!

"A...a...cô nói gì ạ? Vợ? Con dâu? Cháu cháu không phải ôsin hay sao?" - Jungkook ngơ ngác nhìn bà.

"Ôsin, ai bảo con dâu mẹ là người ở? Muốn chết hả? Thằng nào? Thằng nào con nào nói bậy? Muốn chết hả? Bước ra đây" - Mẹ Kim lại bở rơi hình tượng rồi nổi điên.

"A...không phải cháu tưởng biệt thự đang tuyển người làm cho nên mới vào đây dự thi..." - Jungkook bắt đầu run rẩy, sao lại như vậy a?

"Đâu có cháu lầm rồi, ta là đang tuyển vợ cho cái thằng con soái ca của ta ấy mà!"

"Con trai cô...?"

"Ừ, nè, đây nó đây!"

Mẹ Kim lôi kéo Taehyung đang đứng một bên hai tay nhét túi quần qua, cứ như là đang chứng minh hình tượng soái ca vậy. Mà Chân To phía dưới cũng nhìn cậu trìu mến, vẫy đuôi.

"Ơ, anh thì ra là anh...a đồ du côn!" - Jungkook từ đầu đã thấy hắn. Nhưng một một tâm thế của một ôsin thì không quan tâm đếm việc ngoài nha! Nhưng mà bây giờ không phải tuyển ôsin, quý phu nhân đây là tuyển con dâu cho con trai. Mà người lãnh khốc này là con ba à.
Là cưới hắn ta? Không, không. Làm con dâu là đã không, cưới hắn lại càng không được.

"Ủa quen nhau hả?" - Kim phu nhân hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia hỏi.

"Cháu, cháu xin lỗi phu nhân, là cháu mắt nhắm mắt mở cháu định đi xin việc nhưng không ngờ lại đến lộn nơi này. Cháu đi trước ạ!" - Jungkook nói xong cũng nhanh chóng chạy biến.

"A, Kookie, Kookie, ôi không"

"Gấu gấu..."

"Quản gia, quản gia Kim, đi theo con dâu ta, tìm cách đưa nó về nghe chưa?" - Kim phu nhân mếu mặt. Chân to cũng mặt mếu nhìn theo con thỏ nhỏ trắng tròn đang nhảy đi mất mà tiếc nuối.

"Haizzz, con thật mệt mỏi với mẹ. Con lên công ty đây!" - Taehyung hết chịu nỗi cả người lẫn chó, cũng bỏ mất.

...

Jungkook thẫn thờ bước về nhà. Lại thất bại, không lẻ số của cậu sẽ không bao giờ tìm được việc làm hay sao??

"Anh hai, anh hai..." - Yoongie sau một hồi đi khắp nơi cũng gặp được Jungkook.

"Yoongi, sao vậy nha, em chạy chậm thôi." - Jungkook cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao Yoongi lại hớt hải đến vậy?

"Anh hai, nhà mình bị cháy rồi, mấy bác công an bảo bếp gas đã cháy lan, nhà mình cháy hết rồi a".

Rầm. Lại thêm chuyện này nữa sao. Tại sao ông trời thích trêu người.

"Sao lại thế chứ hả? Yoongi, tiền anh hai giấu ở dưới ghế..." - cháy, vậy là mất hết tiền rồi!

"Anh hai, cháy rụi hết rồi. Ông chủ nhà cũng cho dọn dẹp để xây lại rồi a. Tối nay mình sẽ ngủ ở đâu?" - đây là điều cậu chàng lo lắng nhất. Nên đã lo lắng chạy đi tìm Jungkook.

"Anh...anh xin lỗi, anh cũng không biết nữa..."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Hai anh em tự dưng giống như bị biến thành rắn không đầu. Chỗ trú bây giờ cũng không có nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Tiền mà cậu có đem theo túi cũng không đủ mướn phong trọ qua đêm nữa nha. Xác định phải khổ một đềm rồi.

---
Hết Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip