Chương 51: Báu vật trong tim (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Báu vật trong tim (11)


Ngọn lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trong thế giới ý thức, chiếu sáng đêm tối vĩnh hằng. Nó thiêu đốt hừng hừng, như từ đó có thể nghe được vô số nguyền rủa oán hận --- biến cố này làm nơi sâu trong đêm tối chợt im lặng, ngọn lửa chui vào trong những dòng ý thức, phóng thẳng về một hướng.

Ngọn lựa như mưa sao băng rơi xuống đầu họ, vách tường của toà thành bị hoà tan, mơ hồ không nhìn rõ.

"Cậu điên rồi...."

Daeron thều thào nhìn cảnh này. Sức mạnh trói buộc đang dần yếu đi.

Ngọn lửa tập trung lại trên đầu họ, hình thành đám mây lửa thật lớn. Lòng bàn tay Harry chảy cả mồ hôi, "Có lẽ, tôi cũng nghĩ vậy." Cậu cười miễn cưỡng, cậu không cách nào giúp mình thôi căng thẳng, hoặc nên nói -- sợ hãi. Nam phù thuỷ cũng nhìn thấu điều này, cất tiếng hỏi, "Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu có biết cậu làm vậy, không khác gì tự tay đeo xiềng xích lên người mình không?"

Anh muốn khuyên cậu mau dừng lại đi, những thứ đó hoàn toàn không liên quan tới cậu, lẽ ra anh nên dốc sức thuyết phục đứa trẻ đó, chứ không phải ... Daeron phát hiện mình làm không được, anh đã ở đây rất lâu rồi, khi con đường đi về trước lần nữa xuất hiện trước mặt mình, anh mới biết nó hấp dẫn anh nhiều thế nào. Anh có thể chọn trở về thăm người thân, cũng có thể chọn tiếp tục mạo hiểm. Hận thù trong ý thức biến mất theo toà thành, Daeron tỉnh táo lại hoàn toàn.

"Cậu biết không, tôi nên cảm ơn cậu ..." Daeron lấy lại tinh thần, nói với Harry, "Nhưng vẫn là câu nói ấy, tôi sẽ không tha thứ cho ông ta."

"Nhưng anh sẽ đi, đúng không?" Harry hỏi lại.

"Phải, như cậu đã nói, không đáng." Daeron lắc đầu, lẩm bẩm.

Harry thở ra một hơi, nhếch môi lộ ra một nụ cười thoải mái, lúc này Daeron mới phát hiện cậu trai đó có một đôi mắt đẹp hơn bất kì loại đá quý nào, anh nhìn sương mù giăng kín trong đôi mắt ấy, đột nhiên mềm lòng.

"Xin lỗi, tôi đã cố hết sức rồi." Daeron thở dài, Harry lắc đầu, "Không phải lỗi của anh." Nam phù thuỷ nhìn cậu một lúc lâu, bỗng nhiên thấy thật loá mắt. A, không được, anh còn phải về thăm thằng em Jason của mình. Daeron dời mắt đi, "Được rồi, được rồi, xem như trả ơn ---" anh hơi chần chừ, "Tôi sẽ giúp cậu thuyết phục phu nhân Smith." Anh nuốt nước miếng, "Đó là một bà điên. Râu của Merlin ạ, hãy chúc tôi may mắn đi."

Bóng Daeron tan biến, Harry mất một lúc lâu mới nhận ra người anh ta nhắc tới là linh hồn trong cúp Hufflepuff -- một trong những hậu duệ cuối cùng của Hufflepuff bị Voldemort lợi dụng gia tinh để giết chết. Nghe chừng họ thân nhau lắm thì phải? Harry vội lắc đầu, gian nan ngẩng đầu nhìn đám mây lửa kéo dài mấy chục dặm trên không -- nó rung lên bắt đầu rơi xuống.

"Không được trốn, Harry, lấy lòng dũng cảm của Gryffindor trong mày ra ---" Harry tự cổ động cho mình, trong thế giới ý thức tối đen, cậu đứng thẳng ở đó, dồn dập hít thở nhìn biển lửa trút xuống -- ngọn lửa phép đỏ thiêu đốt tội nghiệt giết chóc trong không trung, vô tình cuốn trôi mọi thứ trên đường nó đi, hướng thẳng về kẻ đã gọi nó ra.

Sắc mặt Harry tái nhợt, cậu cắn rắn nhẫn nhịn sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng, mặc mình bị ngọn lửa nuốt chửng.

Dòng ý thức hỗn loạn không biết từ khi nào đã dịu lại, Daeron và một phu nhân mập mạp xuất hiện bên trên, phu nhân hoảng sợ nhìn biển lửa như nham thạch nóng cháy bên dưới, "Cửa còn chưa mở à? Tôi hoàn toàn không muốn ở đây nữa!" Giọng bà ta vì sợ hãi mà trở nên sắc nhọn, nếu lúc trước bà vẫn còn ý muốn trả thù, thì sau khi mất đi sự giam cầm như bảo vệ đó, phu nhân Smith chỉ muốn thoát khỏi cái nơi khủng khiếp này -- xét thấy bà ta đã không còn ràng buộc gì với hung thủ.

"Im đi, Harry đang cố gắng."

Daeron ngắt ngang những lời điên khùng của bà, buồn bã nhìn biển lửa bắt đầu di chuyển, một người phải tà ác tới mức nào mới phạm phải nhiều tội nghiệt giết chóc như vậy? Mà một kẻ khốn kiếp nhường đó sao lại còn có người yêu hắn chứ?

"Không! Ông ta, ông ta sắp tỉnh ---"

Bóng tối dần trật tự lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hiện tượng này làm nữ phù thuỷ hoảng sợ.

Daeron bực mình nói, "Đó là linh hồn đang tự chữa trị, bà rốt cục có phải là phù thuỷ không vậy hả?"

Phu nhân Smith sắc mặt tái nhợt trợn mắt, dùng cái giọng the the quát: "Anh dám nói vậy à?! Tôi là hậu duệ của Hufflepuff!" Bà ta tức tới mặt đỏ rần, không còn sợ hãi như trước. Và rồi bà ta bắt đầu kể ra những sự tích của tổ tiên mình, huy hoàng của gia tộc Hufflepuff, Daeron lạnh lùng đứng cạnh không đáp lấy một tiếng.

Mãi khi một cái lỗ còn đen tối hơn cả bóng tối mở ra trên biển lửa, hai người mới chuyển sự tập trung vào đó.

"Đi mau." Daeron kéo cánh tay mập mạp của bà phù thuỷ, ngay lập tức bước tới gần cái lỗ, sóng nhiệt từ biển lửa từ dưới chân truyền tới -- Tiếng thét của phu nhân Smith lần nữa xé tan màn đêm, lan tràn vang vọng khắp toàn bộ thế giới ý thức.

"Câm miệng đi! Đồ ngu!"

Sắc mặt Daeron xanh mét, "Ông ta tỉnh rồi! Bà đã đánh thức ông ta!"

Mọi thứ trước mắt bắt đầu rung chuyển -- như thể động đất đang xảy ra, cái lỗ gần trong gang tấc lại không cách nào chạm tới, con đường dường như không có điểm cuối ...

Hai luồng sức mạnh lạnh băng quấn chặt hai người họ, quăng cả hai lên không trung, tiếng thét của phu nhân Smith im bặt, Daeron cảm nhận được từng cơn run rẩy từ tận xương cốt, sức mạnh nọ đang dần siết chặt hơn, anh mở mắt nhìn mình dần mất đi tri giác, đột nhiên nhận ra lỗ hổng từ luồng sức mạnh nọ, nếu cái chết của linh hồn là cái chết vĩnh viễn, nếu không còn chủ nợ, vậy đương nhiên không còn sám hối hay chuộc tội -- liên kết trói buộc kia chừng như quá tàn nhẫn, trên thực tế lại là thứ bảo hộ họ.

Voldemort thật sự định giết họ!

Suy nghĩ tuyệt vọng nổi lên trong lòng, đầu Daeron trống rỗng, linh hồn chết sẽ thế nào? Nỗi sợ hãi xâm chiếm anh, Daeron theo bản năng tìm kiếm dũng khí, trước mắt anh hiện lên ánh mắt kiên định ấm áp của Harry ----

Daeron tỉnh táo lại, linh hồn đã mất hơn nửa tri giác, nhưng anh vẫn còn cơ hội --- cơ hội cuối cùng!

"Harry ..."

Khi linh hồn Daeron nói ra cái tên này, sức mạnh lạnh băng nọ đột nhiên khựng lại, anh biết mình thành công rồi, Daeron mỉm cười thẳng lợi nhìn vào hư vô, nụ cười đầy khiêu khích, im lặng tỏ rõ:

Harry đang nhìn ông.

Ngay sau đó mọi thứ vặn vẹo, như tà áo chùng đen tung bay phần phật, Voldemort xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, lạnh cứng như bức tượng điêu khắc, đối lập hoàn toàn với mái tóc đen mềm mại của hắn.

Daeron kinh ngạc phát hiện, so với gương mặt vặn vẹo trong trí nhớ, gương mặt của người đàn ông này giờ đây đã thay đổi. Bóng lửa chiếu lên cái mũi thẳng đổ xuống bóng đen nặng nề, môi mỏng khẽ nhếch, chỉ có đôi mắt đỏ chưa từng thay đổi bắt đầu xuất hiện giận dữ và sát khí khiến người ta hoảng sở ----

Tri giác đang bị cuốn đi ngừng lại.

"Cút!"

Gương mặt đáng ghét nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Daeron, anh và phu nhân Smith bị thô bạo ném tới nơi mà họ nên đi. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là Voldemort đang cúi đầu nhìn biển lửa khổng lồ bên dưới.

Chỉ cần sóng nhiệt thổi qua đã thấy nóng kinh người, Voldemort nhìn khắp biển lửa, như đang tìm kiếm gì đó, "Harry...." cái tên nói ra khỏi miệng, hắn mới giật mình nhận ra yếu mềm bên trong. Voldemort mở hai tay ra muốn biển lửa tách sang hai bên, trong thế giới ý thức mọi thứ đều chịu sự khống chế của hắn, nhưng biển lửa kia vẫn ngoan cố không nhúc nhích gì.

"Không..." hắn khẽ nỉ non.

Hắn thử dùng tới mối liên hệ giữa hai người họ, vẫn thất bại. Mối liên hệ dường như đã bị đóng lại. Voldemort chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lại không rõ vị trí cụ thể. Tầm mắt hắn lần nữa đảo quanh biển lửa, dường như chẳng có thứ gì có thể khiến nó dừng lại, Voldemort mở miệng, ngẩng đầu nhìn hắc ám khôn cùng, một cảm giác khiến hắn nghẹt thở đang lan tràn trong lòng .... hắn lại cúi đầu xuống, nhìn biển lửa đỏ rực, cười lạnh một tiếng, rồi nhảy thẳng xuống.

Từng khung cảnh hiện lên trước mắt, là những sinh mệt đã chết trên tay hắn.

Có phù thuỷ, có Muggle, cũng có sinh vật huyền bí.

Ngọn lửa làm phỏng linh hồn --- rất đau, còn đau hơn cả lúc linh hồn vỡ vụn. Voldemort đau tới cuộn mình lại, hắn im lặng run rẩy, miễn cưỡng mở mắt nhìn xuống đáy biển lửa. Khắp nơi đều là màu đỏ sậm như máu, cũng giống đôi mắt hắn.

"Harry ----"

Ngọn lửa chui vào miệng, Voldemort kêu lên một tiếng, may mà biển lửa này không quá sâu, chẳng mấy chốc hắn đã rơi xuống đáy. Đau đơn lúc lạnh lúc nóng truyền tới, bên tai không ngừng vang lên tiếng mắng chửi, Voldemort lảo đảo đứng thẳng, không thèm để ý mọi thứ bước thẳng về trước.

"Harry..." Gần như dồn hết sức hét lên, nhưng vọng vào tai lại là tiếng gọi rất nhỏ.

Chết tiệt! Voldemort vô cùng tức giận chau mày, cố mở cái thân thể đang co rút vì đau của mình ra, hắn đứng thẳng dậy bắt đầu đi về trước tìm kiếm.

Thời gian như mất đi ý nghĩa, Voldemort có thể cảm nhận được vết thương bị lửa đốt của mình đang được một sức mạnh ấm áp mềm nhẹ chữa trị, thậm chí nó còn phần nào cách ly hắn khỏi ngọn lửa, điều này làm hắn rung động không thôi, bỗng hắn nhớ tới sợi dây chuyền bị mình nắm chặt trong tay trước khi hôn mê --- phép thuật chúc phúc cổ xưa kia.

Harry....

Voldemort thở gấp, hắn không bao giờ thừa nhận mình sẽ thua trước ngọn lửa do những sinh mệnh ti tiện hắn đã giết-- hoặc nên gọi là tội đó, hắn cũng biết Harry không được phép thuật chúc phúc che chở, điều này làm tim hắn bị cảm xúc xa lạ chiếm cứ, Voldemort chỉ biết một điều, hắn phải tìm được cậu trai đó.

Ngay lúc hắn nghĩ vậy, lửa dường như sáng lên --- a, nó chứng tỏ rằng hắn đang tới gần vị trí trung tâm. Voldemort nheo đôi mắt bị lửa làm phỏng của mình, nhìn chằm chằm một bóng người đang nằm dưới đáy biển lửa, đầu óc chậm rãi hoạt động một lúc mới nhận ra đó là gì ----

Voldemort do dự giữa việc dùng chút sức lực tích góp nãy giờ gọi tên Harry hay tiếp tục đi về trước, hắn cắn răng chịu dựng cơn đau đang thử thách nhẫn nại của mình, chọn vế sau.

Giữa biển lửa đỏ sẫm có một vùng màu vàng đại diện cho cực nóng, điều này làm Voldemort nhớ tới một màu vàng khác --- phép thuật của Harry.

Cậu trai như con tôm đang cuộn mình, hai tay ôm lấy đầu gối, mái tóc hỗn loạn phấp phới trong lửa, sắc mặt trắng bệch khác thường, môi cũng thế. Voldemort nhìn chân mày đang chau chặt, những ngón tay vì siết chặt mà trắng bệch --- tim như bị kim đâm, trong nháy mắt đó, đầu óc Voldemort thậm chí trống rỗng, không nghĩ được chuyện gì cả.

"Harry...."

Voldemort thều thào, cho dù cổ họng khàn tới mức chỉ còn phát ra được những tiếng nhỏ vụn, hắn chậm rãi cuối xuống chạm vào má cậu trai, ngón tay gầy gò nhợt nhạt trong biển lửa như xương trắng, nhưng sức lực trên đó lại không hề nhỏ. Harry đã đau tới bất tỉnh, lúc thân thể bị ôm dậy cậu cũng chẳng nhúc nhích gì. Voldemort ôm cậu thật mạnh vào lòng, cậu trai không có chút trọng lượng nào, thân thể tựa vào lòng hắn mềm mại tới khó tinh.

Voldemort một bên phỉ nhổ sự cẩn thận của mình, một bên tay nâng cổ cậu trai lên, tay khác thì luồng xuống dưới gối ôm đối phương lên.

Rất nhẹ.

Khi hắn ôm cậu bé trồi lên khỏi biển lửa, cả biển lửa rực sáng. Nhưng lúc Voldemort nhận ra thì toàn bộ thế giới ý thức đã rung lên theo cơn giận thình lình xuất hiện, mà hắn chỉ có thể mở mắt nhìn biển lửa rút lại thành một sợi dây xích -- đỏ hồng như phủ đầy nước thép, sau đó nó hoá thành một luồng ánh sáng nhắm thẳng vào cậu trai hắn đang ôm trong lòng.

"Không!"

Hắn cúi người xuống che chở thân thể trong lòng, vung áo chùng ra che lại, như đang bảo vệ báu vật quý giá nhất ----

Nhưng chẳng ích gì, xiềng xích đâm vào sau lưng, chui qua lồng ngực hắn, rơi vào thân thể Harry. Voldemort rên ra tiếng, cảm giác nóng cháy lan khắp toàn thân, nhiệt độ đó như muốn đốt cháy cả ý thức của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip