Chương 50: Báu vật trong tim (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Báu vật trong tim (10)


Trong hành lang lặng ngắt chỉ còn mỗi tiếng đuốc thiêu đốt, điều này làm không khí trở nên đáng sợ.

Harry bỗng nhiên cảm giác như có ai đang nhìn mình, cảm giác kì dị đó như rắn trườn trên da, rét lạnh dâng lên từ tận sâu trong lòng, làm cậu run lên theo bản năng --- Harry cố nén cảm giác cảm khó chịu này, cố làm cho mình trông đáng tin hơn, "Chào anh, anh là Daeron đúng không?"

"Cậu, không phải, kẻ đó."

Một giọng nói khàn đặc đáng sợ như thể vọng lên từ sâu trong lòng đất chậm rãi cất lên. Dường như chủ nhân giọng nói đã mất sức rất nhiều, Harry nghe được cả tiếng thở dốc lẫn trong câu nói.

"Anh Daera..."

Harry ngẩn ra, khi suy đoán biến thành hiện thực, cậu lại chẳng biết nên làm gì.

"Tôi là Harry, không, ý tôi là giọng nói của anh?"

"Rời khỏi, nơi này." Cái bóng in trên nền đất đi chuyển, nó như còn sống, lắc lư như rắn. Giọng nói khàn đặc như vong linh kia dần yếu đi.

"Không, đừng đi ----" Harry gọi lại theo bản năng, "Tôi muốn giúp anh, tôi có thể giúp được gì không?"

Cảm giác bị nhìn chăm chú kia càng thêm mãnh liệt, nếu không phải chung quanh không có ai, cậu sẽ nghĩ là có người đang đi vòng quanh quan sát mình.

"Cậu chẳng giúp được gì cả."

Lần này giọng nói kia gần cậu hơn, nhưng chung quanh vẫn chẳng có ai. Harry cắn chặt răng, "Không, tôi có thể giúp ông rời khỏi chỗ này."

Do dự một lát, Harry vẫn nói, "Tôi sẽ chuộc tội thay ông ta."

Không khí đột nhiên ngưng kết thành băng, rét lạnh rút đi toàn bộ nhiệt độ, băng sương lan tràn trên vách tường, ánh lửa tắt liệm --- cơn phẫn nộ của vong linh lan tràn khắp nơi.

"Thay...?" "Thay ông ta!" "Cậu và ông ta có quan hệ gì?!"

Tiếng gào thét gần như không còn giống tiếng người, ngưng tụ thành tiếng vọng chồng chất lên nhau, làm cửa sổ chung quanh rung lên. Bóng in trên nền đất di chuyển ngưng tụ thành hình người, Harry chưa bao giờ gần thứ gì tà ác tới vậy --- phải, là tà ác. Đó là hắc ám gần như ngưng đọng thành thực thể. Harry ép mình đứng yên, dùng giọng nói rõ ràng run rẩy nói, "Anh Daeron, tôi xin lỗi vì những chuyện ông ta đã làm với anh, phải, Voldemort sẽ không chuộc tội cũng sẽ không sám hối, vì ông ta là một thằng khốn lạnh lùng vô tình. Nhưng tôi không thể cứ thế mà buông tay, anh không nên bị giam cầm ở nơi này, nên cho dù cực kì có lỗi với anh, nhưng tôi vẫn phải nói, tôi sẽ thay ông ta chuộc tội."

Cái bóng vây quanh cậu, cảm giác lạnh căm như dòi bọ len lỏi vào da thịt, từng tiếng la hét điên cuồng và cười lạnh vang lên bên tai. Harry run lên, sàn đá ầm vang nổ tung, bụi gai với đầy những gai sắt nhọn hoắc chui ra khỏi mặt đất, đánh lên vách tường, trần nhà, ác ý vờn quanh cậu.

"Mi đang làm gì!"

Đằng sau có giọng nói quen thuộc truyền tới, Harry quay đầu lại. Daeron với mái tóc nâu sắc mặt khó coi đứng đằng sau, "Cậu ----" tiếng xé gió vang lên bên tai, tiếng khè nhỏ kia làm tóc gáy Harry dựng đứng! Bằng vào sự nhanh nhẹn của tầm thủ cậu tránh sang một bên, dây gai đánh hụt, trúng vào vách tường --- vết rạn như hoa nở lan ra chung quanh.

Nam phù thuỷ mắng một tiếng, bước lại thô lỗ kéo tay cậu--- cảm giác đó lạnh như băng -- tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, bóng đen như hồng thuỷ lan tràn, tiếng gào thét phẫn nộ đinh tai nhức óc vang vọng.

"Chạy mau!"

Sức mạnh tuyệt đối kéo Harry chạy về trước, tiếng thì thầm thù hằn, tiếng cười to càn rỡ đuổi theo sát họ, "Đó là thứ gì?!" Harry nhận ra sai lầm của mình, cái bóng tà ác kia có lẽ không phải người thật? Cảnh tượng luân phiên thay đổi trượt ra sau -- nó thậm chí vượt ra khỏi Hogwarts, có khi là Luân Đôn cổ xưa của thế kỷ trước, có khi là vùng quê rộng lớn, hay rừng rậm hiểm nguy ... Tiếng nước ào ào chảy làm Harry không tin nổi trước đó không lâu mình vẫn còn ở Hogwarts. Họ dọc theo dòng suối chật vật bôn ba.

Sương mù trong rừng che mờ mọi thứ, chung quanh im lặng như thể chỉ có hai người họ. Nhưng tiếng nói quái dị và bóng đen cứ thế đột nhột biến mất.

Họ chạy chậm lại, "Anh, mới là Daeron thật sự." Harry dừng lại cách người nọ khoản mấy thước, khẳng định nói.

Trong những cảnh tưởng trôi qua cực nhanh khi nãy, cậu nhìn thấy bóng dáng nam phù thuỷ, cậu đoán đó hẳn là ký ức của anh ta,

Chất giọng giòn tan của thiếu niên làm Harry sửng sốt, cậu phát hiện mình đã biến về nguyên dạng. Cậu cuối đầu nhìn tay mình, theo bản năng rút đũa phép ra.

"Không sai." Daeron xoay người lại, nhìn cậu thật kỹ, là môi trắng bệch mím chặt, anh ta thả tay cậu ra. Harry xoa cánh tay đau buốt của mình: "Hình như tôi gây thêm phiền toái cho anh rồi."

"Cậu là người sống hay kẻ đã chết?" Daeron hỏi.

"Sao lại hỏi vậy," Harry hỏi lại. Sau lần vừa nãy, cậu đã cẩn thận hơn. Daeron cũng nhìn ra, "Không phải cậu hỏi thứ vừa rồi là gì à?" Đôi mắt lam nhạt của anh ta hiện lên vẻ trào phúng, "Đó là một tôi khác, có thể vào đây chỉ có kẻ đã chết, người còn sống duy nhất, chỉ có thể là hắn." Harry từ trong mắt anh ta nhìn thấy hận thù và lạnh lùng, cậu không biết nên nói gì.

Trái tim như bị bóp nghẹn, Harry cố gắng để giọng mình không run lên, "Tôi là người sống."

Sắc mặt Daeron đọng lại, ngay sau đó ánh mắt anh ta trở nên sắc nhọn như muốn nhìn xuyên qua cậu. Tay nắm đũa phép của Harry siết chặt tới mức các cơ bắp bắt đầu co giật, khi đối phương phát hiện ra điều này, sắc mặt mới dịu đi, "Cậu không phải hắn," Anh ta ngập ngừng, lại nói thêm, "Nhưng cậu lại là một người sống?"

Đây là thế giới trong tâm trí, nói đúng ra là thế giới trong trí nhớ của nam phù thuỷ. Harry không nói dối, anh biết.

Điều này làm ánh mắt anh đầy khó hiểu --- kèm cả địch ý và hứng thú, trước khi nam phù thuỷ hỏi càng nhiều câu hỏi hơn, Harry đã nói trước: "Anh luôn ở đây à? Ý tôi là, bị giam hay là gì đó?" Nam phù thuỷ cười lạnh, "Không phải cậu đã thấy rồi à?"

"Tại sao?" Harry nhịn không được hỏi, "Sau khi phù thuỷ chết đi, không phải nên đi về thế giới khác, tiếp tục cuộc hành trình của mình à?"

"Cậu làm tôi nhớ tới em trai tôi ..."

Daeron nhìn cậu, đôi mắt màu lam nhạt thật dịu dàng, "Nó cũng hay hỏi tôi câu này. Phải, bình thường thì phù thuỷ có thể đi tới một thế giới người sống không thể với tới, hoặc tuân theo chấp niệm của mình ở lại trên đời, nhưng vẫn luôn có thể chạm vào con đường đi tới thế giới kia. Cậu có thể xem đó như một kì nghỉ ngắn hạn."

Harry không khỏi nhớ tới đám hồn ma ở Hogwarts, trong họ có rất nhiều người đã ở trong lâu đài suốt mấy trăm năm, vậy cũng coi là ngắn à?

Có lẽ ý nghĩ của cậu quá rõ ràng, Daeron mỉm cười, "Thời gian của người chết không giống với người sống. Có đôi khi nó sẽ trôi đi rất nhanh, có đôi khi lại rất chậm. Về phần tôi, là ngoại lệ." Đây là một người rất đỗi dịu dàng, Harry nhìn nụ cười trên mặt anh ta dần rút đi sự ấm áp.

"Chỉ có phép thuật cực kì tà ác mới có thể phá vỡ lệ thường này. Tôi không biết đó là gì ..." Daeron mím môi, "Nó dính chặt lấy tôi, ý thức của tôi bị kí ức đó đè chặt --- không sai, là kí ức cậu đã trải qua lúc nãy."

Đồng tử Harry co rút lại, cậu biết đối phương đang nhắc tới quá trình chết đầy thống khổ của mình.

"Anh Daeron ... đây là mục đích của tôi, xin hãy nói cho tôi biết tôi phải giúp anh thế nào?" Daeron lắc đầu, "Từ khi tôi thoát khỏi nó, tôi vẫn luôn tìm kiếm đáp án. Phép thuật này hẳn chỉ có kẻ tạo ra nó có thể phá giải," anh ngập ngừng, như muốn giúp mình trong có vẻ không quá đáng ghét, "Mà kẻ tự xưng là Lord Voldemort kia, sẽ không làm vậy."

Lời nam phù thuỷ nói làm Harry trầm mặc, hiển nhiên trường sinh linh giá vì một nguyên nhân không biết tên nào đó đã trói buộc linh hồn Daeron, lấy kí ức bị giết của anh làm niêm phong, rồi dùng phép thuật linh hồn để liên kết trường sinh linh giá và linh hồn của Daeron. Sám hối có thể giải thoát linh hồn bị trói buộc ... hình như có gì đó hơi sai, Harry chau mày, Voldemort đã từng thử thu về trường sinh linh giá, chắc chắn ông ta đã làm gì đó rồi.

"Đừng nói mấy chuyện này nữa, tới nhà của tôi ngồi đi, tôi còn chưa biết tên cậu nữa ấy."

Harry đột nhiên lui ra sau, làm Daeron vốn định bắt tay cậu chụp hụt, "Sao vậy?" sắc mặt Daeron cực kì hoang mang, "Thiếu chút nữa tôi bị anh lừa rồi." Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Daeron, "Anh trông không khác gì người còn sống, không hề giống một vong linh bị chết thảm. Có lẽ là vì lòng dạ anh rộng rãi, nhưng anh không nên vờ như mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài cả."

Nếu không, không gian trong ý thức Voldemort đã không lộn xộn tới vậy. Trường sinh linh giá đang va đập lẫn nhau, những vong linh bị trói buộc, có thể không biết gì thật à?

Mới là lạ ấy!

"Suy luận rất phấn khích ---"

Daeron rút tay về, sắc mặt dịu dàng dần chuyển thành lạnh lùng tăm tối, "Tôi không ngờ cậu đoán được nhanh vậy." Rừng rậm biến mất, họ vẫn đang đứng giữa hành lang đá trong Hogwarts. Dây gai vây quanh lấy họ. "Tôi biết cậu tới làm gì, tôi sẽ không đồng ý." Daeron lạnh lùng đứng giữa bụi gai.

"Vậy anh có biết hậu quả khi linh hồn vỡ vụn không?" Harry không chút sợ hãi nhìn anh ta, "Mọi người đều sẽ biến mất, đó là cái chết vĩnh hằng."

"Tôi không quan tâm."

Daeron cười lạnh,"Tôi ở đây, bị ông ta không ngừng giết chết, từ khi tôi có ý thức nó vẫn kéo dài tới tận giờ ... Nhớ tôi đã nói gì không, thời gian của người chết có dài có ngắn, mà quá trình đó bị phép thuật phóng đại kéo dài lên vô số lần, cậu không tưởng nổi tôi đã làm gì để giữ cho ý chí của mình không hỏng mất đâu."

Anh ta vươn tay chạm vào dây gai đang di chuyển, "Giờ, cũng tới phiên ông ta."

"Làm vậy có đáng không?"

Đôi mắt xanh biếc của Harry lộ ra vẻ mệt mỏi, "Anh thà để mình chết chung với một gã khốn vậy à. Anh từng nói anh còn một đứa em trai, nếu anh ta ở đây, chắc cũng không muốn thấy kết quả thế này đâu." "Haiz, cậu gần như thuyết phục được tôi rồi đó." Daeron lộ ra nụ cười đầy ác ý, "Tiếc là tôi không có em trai, đó chỉ là một lời nối dối."

Im lặng lan tràn.

"Tôi vốn không muốn làm vậy -- hành vi đó vốn không nên được tha thứ." Harry miễn cưỡng kéo ra nụ cười bất đắc dĩ. "Nhưng tôi càng không thể mở to mắt nhìn ông ta chết đi."

Hoa văn khắc trên trần nhà vặn vẹo mờ dần, cuối cùng biến thành màu đen như bóng đêm vĩnh hằng, gió lốc mãnh mẽ từ ngoài tràn vào, không khí bốc lên, cả toà thành như lung lay sắp đổ, Daeon giật mình: "Cậu định làm gì?"

Harry vẫn kiên quyết làm theo ý mình: "Đây là thế giới ý thức, anh là một linh hồn đầy đủ, tôi cũng vậy." "Cậu muốn bắt buộc tôi à?" Giọng Daeron đầy sắc nhọn, "Giết tôi thêm lần nữa?"

"Không phải."

Harry lộ ra nụ cười bình tĩnh, đôi mắt xanh vì kiên định mà toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip