Chương 120: Tổ tiên bị đánh thức (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 120: Tổ tiên bị đánh thức (47)

Trong không khí là phép thuật đậm đặc, thoang thoảng sự sợ hãi và oán hận.

Đó là một gian phòng hình tròn rộng lớn, sàn nhà có vô số ký hiệu lồi lõm xoay thành hình tròn, vách tường đá và khung đỉnh hình vòm, nơi này không có cửa sổ. Lá chắn màu đỏ vờn quanh ngôi báu bằng đá giữa phòng, cũng ngăn cản đường đi của hắn.

Đôi mắt đỏ của Voldemort lạnh lùng nhìn lá chắn màu máu cách mình hơn mười thước. Đột nhiên hắn vung đũa phép lên, chấn động kịch liệt lan ra trên bề mặt lá chắn, nó rung lên liên hồi nhưng vẫn không vỡ ra.

Chúa Tể Hắc Ám có thể cảm nhận được đây là một phép thuật không mạnh, nhưng nó có nguồn cung phép thuật vô tận. So xem ai cạn phép thuật trước hiển nhiên không sáng suốt.

Hắn bỏ qua suy nghĩ này.

"Sao lại không được... Phép thuật nào cũng có ưu khuyết cả."

Đũa phép dời đi, lá chắn màu đỏ lại quay về bình thường. Voldemort híp mắt, ngón tay dài nhỏ nắm đũa phép màu xương, yên lặng lùi ra sau, lại vung đũa phép lên. Lúc này là một tia chớp điên cuồng, màu xanh trắng phun ra từ đầu đũa phép, đập vào lá chắn rầm rầm.

Voldemort cảm nhận được lá chắn sắp đạt tới giới hạn, chỉ cần hắn tăng thêm... Không khí bị điện phân giải thành vô số phân tử, biến thành gió bay tán loạn trong vòng lá chắn, thổi quần áo dính sát vào người hắn, Voldemort lặng im tăng thêm lượng phép thuật.

Phép thuật mạnh tới nỗi đủ để làm sụp đổ một toà thành làm lá chắn màu máu nứt ra một kẽ.

"Ầm đùng ầm---"

Như vỡ đê, tia chớp khủng bố trút ào ra, bắn xuống căn phòng, nhưng Voldemort không thể thấy vui vẻ.

Những ký hiệu làm hắn kiêng kị vẫn không hề sứt mẻ gì.

Lá chắt bị vỡ chỉ biến mất trong một lát -- thậm chí nhanh tới mức hắn còn chưa kịp nhúc nhích gì --- nó đã xuất hiện lại, như đang cười nhạo hắn.

"Chết tiệt..."

Voldemort nhỏ giọng oán thầm, không tiếp tục lãng phí phép thuật nữa. Không khí thoang thoảng mùi cháy xém, đôi mắt màu máu nhìn xuống sàn nhà, nhìn vào phần lõm hình tròn to bằng vòng tròn của lá chắn.

Không có cổ ngữ dẫn đường, sao phép thuật cung cấp cho lá chắn này được?

Voldemort nhướng mày, hắn biết khá nhiều về phép thuật cổ xưa, nhưng chỉ giới hạn về mặt tri thức. Hắn từ phép thuật này cảm nhận được dấu vết của phép thuật cổ xưa, đại trưởng lão Revan nếu có thể hoá thành dơi để bay đi, vậy hiển nhiên thứ này là phép thuật của vampire.

Chúa Tể Hắc Ám nheo đôi mắt đỏ sậm lại, cái bẫy này, bỏ đi phép thuật cổ xưa bên trong, thật sự rất quen thuộc. Hắn nhớ khi còn trẻ mình lúc nào cũng muốn thắng Dumbledore -- lúc hắn còn chưa mạnh như bây giờ, đối phương như bóng ma phủ kín trên đầu hắn... Voldemort nghĩ, lúc đó hắn luôn lo lắng sợ Dumbledore sẽ trực tiếp tìm tới, thậm chí vì thế tự nghĩ ra một cái bẫy ti bỉ, chuyên dùng để đối phó phù thuỷ cực mạnh.

Như Dumbledore.

Đương nhiên, cũng bao gồm cả hắn.

"Mề Đay." Voldemort chậm rãi phun ra từ này, nháy mắt đó hắn không hiểu nổi cũng tức giận vô cùng. Tay nắm đũa phép nổi cả gân xanh.

"Ta còn đang nghĩ khi nào ngươi mới nhớ lại chuyện ngày xưa."

Tiếng vỗ tay giòn vang đơn điệu vang lên, trường sinh linh giá Mề Đay xuất hiện bên ngoài lá chắn, cực kì lặng lẽ. Trong tay hắn nắm một cây đũa phép, thậm chí có hơi quen---

"Không sai, đây là đũa phép của Dumbledore." Gương mặt càng trẻ tuổi càng điển trai hơn Voldemort lộ ra nụ cười lười nhắc. Đằng sau hắn, đứng một kẻ mặt không đổi sắc, hai mắt trống rỗng... đó là đại trưởng lão vampire.

-- Revan.

Ả mặc bộ váy đẹp đẽ quý giá kiểu từ thời Trung cổ, lấy chỉ vàng thêu hoạ tiết, điểm xuyết bằng đá quý. Mái tóc vàng nhạt bới ra sau trong rất tao nhã. Đôi mắt nâu đỏ nhìn thẳng vào hư không.

"Người dùng lời nguyền độc đoán với ả." Voldemort nhìn cái là biết ngay.

"Vì đũa phép Cơm Nguội mạnh hơn những gì ta nghĩ. À, ta quên..." Hắn khẽ nói, vừa lòng thấy Voldemort biến sắc. Đầy hứng thú nhìn chằm chằm Voldemort, "Ngươi chưa biết đây là đũa phép Cơm Nguội đâu nhỉ, nếu không ngươi đã không phái người đi giết giáo sư Dumbledore của chúng ta."

"Ta quả thật không biết."

Voldemort bình tĩnh cao ngạo nhếch môi cười châm chọc, "Nhưng xem chừng ngươi dùng không thuận tay, đúng không? Nếu không thì giờ đã không tới hỏi ta xem là ai giết Dumbledore." Hắn cười khẽ, "Ta có thể nói cho ngươi biết, lúc đó chỉ có Harry chứng kiến, sao ngươi không tự mình hỏi cậu ấy?"

Hắn dùng giọng điệu ngọt ngào nói:

"Là sợ cậu ấy biết ngươi đã quấy rầy giấc ngủ của vị hiệu trưởng cậu ấy kính yêu nhất, hay là sợ sau khi chia cách thời gian dài vậy, cậu ấy sẽ nói cho ngươi biết, mình đã không còn yêu ngươi?"

"Không quan trọng."

Nụ cười mê hoặc trên mặt Mề Đay biến mất, hắn mím môi: "Ta sẽ tìm cậu ấy, sau khi giết ngươi."

"Ta không nghĩ ngươi giết được ta."

Voldemort lộ ra vẻ khinh miệt, khẽ nói, "Ngươi chỉ là một phần quá khứ của ta, cho dù bây giờ ngươi có được thân thể."

"Ta sẽ không tự ra tay, nhìn đi, vừa rồi ngươi đã quẳng đi lợi thế cuối cùng để giữ mạng, thật đúng là ngu xuẩn."

Nói cứ như hắn quyết định bỏ qua bản thân mình vậy, Voldemort cười nhạo. Hiển nhiên người nọ đã bị đạp trúng đuôi.

Mề Đay chậm rãi đi vòng quanh lá chắn màu máu, đôi mắt đỏ rượu im lặng nhìn hắn, "Ngươi sẽ không bao giờ bước ra khỏi đây được, ta sẽ nhìn ngươi chết đi."

"Đáng thương, cô độc tới chết."

"Voldemort sẽ lấy lại những gì của mình."

"Địa vị, tiền tài, thậm chí là..."

"Cậu trai của chúng ta."

Hắn thưởng thức sắc mặt hơi tái mét của Chúa Tể Hắc Ám, dịu dàng nói, "Từ khi ta hạ mệnh lệnh đầu tiên, khiến vampire rút về Ý, ta vẫn luôn chờ ngày này--"

Voldemort im lặng không đáp, không phải vì tức, mà là vì vừa rồi hắn cảm nhận được dấu hiệu hắc ám dao động. Hiển nhiển Mề Đay cũng cảm nhận được, hắn dừng lại. Cơn giận trong lòng cũng không thể khiến Voldemort thôi nhếch môi, sung sướng nghe xà ngữ truyền tới từ sâu trong linh hồn, ngữ khí không khác mình là bao.

Cậu trai của ta...

Hắn lưu luyến gọi ra từ này, không ai biết niềm vui này đã đã giáng xuống làm Chúa Tể Hắc Ám choáng váng thế nào, lúc này, Voldemort gần như quên mất khó khăn mình đang gặp, hắn giúp giọng nói từ sâu trong linh hồn ấy càng rõ ràng hơn, như cậu trai đang thì thầm bên tai hắn. Giọng khàn khàn khè khè đó ngoại trừ Chúa Tể Hắc Ám không ai có thể phân rõ -- cậu trai của hắn đang bắt chước cách nói chuyện của hắn kìa...

Không biết tại sau, Mề Đay cũng đứng đó im lặng nghe, cảm xúc không rõ. Một lúc sau, hắn bình tĩnh đánh vỡ yên tĩnh đang cô đọng này, đôi mắt đỏ rượu hiện lên sát ý nồng nặc.

"Revan, làm theo kế hoạch ban đầu của các ngươi, ngay bây giờ."

Hắn khẽ nói.

Đôi mắt nâu đỏ của cô ả vẫn luôn im lặng đứng một bên đột nhiên biến thành màu máu, miệng ả mở ra ra đóng lại, không phát ra bất kì âm thành nào, nhưng không khí chung quanh đột nhiên lạnh căm. Voldemort cảnh giác, không tấn công thừa thãi làm gì, không ai rõ hơn hắn, cái bẫy này ác độc, vô lại thế nào.

Mề Đay đã gọi Revan rời khỏi.

Ngoài lá chắn, những đường sóng âm vô hình dần xuất hiện.

Mặt đất rung mạnh lên, máu tươi trào ra lấp đầy vòng lõm, nhuốm đỏ mọi ký hiệu.

Sau đó, sàn nhà dần trong suốt.

Voldemort nghiêm túc nhìn mọi biến hoá này, khi trong suốt dần lan tới gần, hắn cẩn thận lùi ra sau, từ đất bằng bước lên bục cao, đôi mắt đỏ nhìn thứ xuất hiện dưới sàn nhà trong suốt, nó như cảnh tượng từ địa ngục.

Ao máu gần như bao quát tầm nhìn, ánh sáng đỏ sẫm như nham thạch nóng chảy, không ngừng vỗ vào trụ đá đang chống ngôi báu, trong mùi tanh buồn nôn nôn ấy, phép thuật mênh mông ghê người từ từ dâng lên --

Đó là phép thuật thuộc về phù thuỷ ấn giấu trong máu!

Đôi mắt đỏ của Voldemort trừng to, hắn đã hiểu tại sao mình không phá được phép thuật này, có sức mạnh khổng lồ như vậy duy trì, cho dù hắn và Dumbledore hợp sức cũng không thể thoát được -- nếu lão già đó còn sống.

"Các người rốt cục giết bao nhiêu phù thuỷ?!" Cho dù Voldemort không thèm để ý tới sự sống chết của phù thuỷ, nhưng nhìn thấy ao máu lạnh lùng tàn nhẫn này hắn cũng thấy lạnh cả người.

"Không phải do ta làm." Mề Đay cười, "Trước khi ta khống chế được ả đã có rồi." Hắn tao nhã vung vẫy đũa phép, "Ngươi có di ngôn gì không? Ta sẽ thay ngươi nói cho em ấy nghe."

Cả ao máu khoảng hơn sáu mươi thước, hắn đứng bên mép ao, nhìn ngôi báu bị trụ đá nâng cao giữa ao máu, mà dưới họ hai mươi thước, máu trong ao không ngừng vỗ lên trụ đá, ầm ầm vang vọng, vách đá mở ra mười ba lỗ, thác máu đỏ tươi bốc khói trút xuống, đổ vào ao máu bên dưới.

Lá chắn đỏ lung lay, không bây giờ là sông máu chắn ngang bốn phía ngôi báu, ánh lên gương mặt lạnh lùng nhợt nhạt của Voldemort.

...

Trong im lặng, dưới bầu trời tối đen, tầng mây dày đặc che khuất ánh mặt trời ở Ý. Cảnh này khiến vampire vô cùng thoải mái, cả dơi cũng bay lượng chung quanh --- Vatican vốn là nơi chúng nó thích nhất, nhưng gần đó luôn có hơi thở làm chúng nó hoảng sợ. Khiến mấy tộc dơi vốn ở gần đó phải lần lượt bỏ đi.

Bầy của chúng đã đi khá trễ, nơi lý tưởng đã bị chiếm hết rồi. Bay hơn nữa ngày mới thoát khỏi bóng tối đáng sợ kia. Lúc này có vài con dơi hiếu động vô ý xâm nhập vào tầng mây, bị điện lưu trong đó đánh trúng, cứng người rơi xuống đất.

Mấy con bay chung không thèm quan tâm, kết thành quần thành đội bay phía dưới tầng mây.

Mấy con dơi bị con kế bên đẩy sang bên, lại không mạnh bằng đối phương chỉ đành tăng tốc lao vào tầng mây. Con lớn nhất phát ra sóng âm cản trở điện lưu, đám còn lại đều thảm thiết rơi xuống. Chờ đợi chúng là cả đàn dơi lao vào cắn xé, hoặc là nền đất cứng ngắc.

Con dơi to nhất mở rộng cánh, muốn mượn tầng mây lẻn lên đầu đàn dơi. Bỗng dưng hơi thở khiến linh hồn nó run lên ào tới.

Bóng ma khổng lồ làm mọi thứ chung quanh tối đen, vuốt sắc cắt không khí đánh lên cánh nó, hất nó ra xa mấy chục thước, ngã chới với, rồi lại bị quăng cao vào tầng mây.

Ánh sáng rực rỡ làm nó chán ghét, đồng thời cảnh tượng sóng âm trả về làm nó sợ hãi.

Mấy mươi ngàn phù thuỷ ngồi trên chổi bay như sao xẹt đang bay tới. Tốc độ nhanh tới mức sóng âm chỉ nhìn thấy một vòng ánh sáng.

Rồng khổng lồ màu trắng miệng ngậm cây sắt, im lặng giương cánh bay, trên người nó lắp một chỗ ngồi khổng lồ --- phù thuỷ áo đen ngồi trên đó, tay cầm dây cương làm từ dây bạc, lúc rồng bay chệch hướng thì kéo mạnh dây cương, chỉnh lại đúng hướng. Rồng bất mãn gào thét, nhưng vẫn phải nghe theo lệnh.

Có khoảng mấy chục con rồng màu trắng, còn cả màu đá và màu đen,... Chúng nó bay song song hai bên bảo vệ phù thuỷ, đập cánh tạo thành dòng khí khổng lồ ma sát vào tầng mây làm tia chớp xuất hiện.

Dơi đen muốn mở miệng cảnh báo, nhưng dốc hết sức vẫn không làm được.

Vì ngực nó đã vỡ nát.

Một cái bùa tẩy rửa như đang dọn rác ném nó vào chỗ nào đó

"Sao vậy?" Đi đầu đội quân phù thuỷ, vẫn giữ nguyên tốc độ Harry đè thiết bị luyện kim bên tai, hỏi. Giọng cậu trực tiếp bị gió thổi tung, đám dơi đen đang di chuyển dưới tầng bay không hề phát hiện được gì.

--- Đây là tác phẩm sau khi ông Flamel cải tiến đá mẹ con. Số lượng đá mẹ nó có thể liên hệ có giới hạn, nhưng bù lại khoảng cách rất rộng. Trong đó còn xử lý thêm sóng âm. Đội trưởng đội phó lần này đều mang theo đó, bên Tử Thần Thực Tử cũng vậy.

"Có một con dơi, đã xử lý xong." Tai vang lên tiếng trả lời.

"Chúng ta cách tầng mây gần quá." Gió lạnh làm Harry híp mắt, "Mọi người giữ bùa bong bóng đi, chúng ta đang ở tầng bình lưu đó ---"

"Tôi là Descartes, hơn năm mươi thước đằng trước có một thứ rất lớn."

Harry chợt nhận ra ông ta đang nói thứ gì, "Là máy bay---" cậu thầm mắng một tiếng, công ty hàng không nào giờ còn dám bay vào vùng không vận của Ý vậy, "Nó chỉ bay theo quỹ đạo, chúng ta tránh nó đi!"

Rồng mở đường đổi hướng, chếch khỏi quỹ đạo bốn mươi lăm độ, cả đội ngũ cũng đổi xướng theo, như con rắn quăng đuôi dài đổi sang tuyến đường an toàn.

Sự thật thì cái máy bay kia là của Anh, khách trên chuyến bay BA640 đều giật mình nhìn rồng xếp thành hàng và phù thuỷ cưỡi chổi bay về phía chân chời. Cơ trưởng giật mình mở to miệng, không cần nhìn Rada hắn cũng biết trên đó bây giờ đầy nhưng điểm sáng.

Họ nhìn đội ngũ khổng lồ nọ vượt qua mình, mãi khi đoàn người hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của máy bay.

"Quá kích thích."

Harry nghe thuần long sư Descartes nói. Cậu bỏ qua nỗi lo lắng trong lòng, "Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới Vatican?" Xuất phát không bao lâu, Harry đã cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, khiến cậu lúc nào cũng lo lắng không thôi.

"Dựa theo thời gian và ánh sao, còn một trăm năm mươi dặm nữa." Phù thuỷ mang theo khẩu âm Đức trả lời. Ông ta là người dò dường cho lần này, một trong những phù thuỷ còn sống trở về từ Ý.

Lúc bắt đầu còn có dơi bay ra khỏi tầng mây cần xử lý, nhưng càng tới gần Vatican lại càng im lặng. Ánh mặt trời dần dâng lên, tầng bình lưu không có mây che chắn, biến ánh mặt trời ấm áp thành cực nóng. Nửa tiếng sau, người dò đường tới từ Đức mới phát ra tín hiệu.

"Tới rồi!"

Harry cử động ngón tay đã cứng ngắc, nắm chặt đũa phép, "Jungson, thả dấu hiệu hắc ám ra." Cậu báo cho Tử Thần Thực Tử đang ở cùng thuần long sư. Đầu lâu màu xanh xông lên, treo cao trên trời ---

Đầu lâu mở miệng, con rắn bên trong chui ra.

So với dấu hiệu phượng hoàng đẹp đẽ, dấu hiệu hắc ám im lặng hơn. Dựa theo kế hoạch, mọi người im lặng tập trung tới dưới dấu hiệu -- sáu mươi đại đội của hội Phượng Hoàng nghỉ ngơi một lúc, các trận hình vuông xếp thành hình bán nguyệt, Tử Thần Thực Tử lại không cẩn thận vậy, mười đội của họ đang tụ lại phía tay.

"Nghỉ ngơi mười phút." Harry đứng giữa, rồng còn bay trên trời, đội trưởng nhận lệnh dùng đũa phép thả ra một cái bùa dao động rất nhỏ. Khói xanh bay lên không trung hoá thành đồng hồ đếm ngược.

Mười phút, chín phút năm mươi chín, chín phút năm mươi tám...

Đội ngũ không ai nói chuyện, họ còn đứng không vững trong gió, bên tai là tiếng áo chùng bay phấp phới... Vì trong kế hoạch có nói rõ, vampire cực kì mẫn cảm với sóng âm -- mặc cho chúng nó không bay vào tầng bình lưu được -- dù chỉ là dao động phép thuật nhỏ nhất, vì vậy dù mọi người bị dòng khí trên cao thổi tới lạnh căm, nhưng không ai lén dùng bùa giữ ấm.

Phải biết dưới tầng mây là vô số vampire, vampire cao cấp và thậm chí là con đầu dàn.

Không khí không vì nghỉ ngơi mà thả lỏng, ngược lại càng thêm cứng ngắc. Mọi người im lặng cử động thân thể đông cứng của mình.

Thời gian trôi qua từng phút, mỗi phù thuỷ đều chú ý đội trưởng của đội ngũ mình, và đồng hồ đếm ngược trên không ---

Năm phút ba mươi giây... Năm phút hai mươi chín giây...

Tim Harry đập bình bịch, rõ là lạnh muốn chết, nhưng phép thuật xao động lại khiến cậu thấy nóng rực. Tay cậu toát mồ hôi, ngón tay dính nhớp cầu đũa phép. Harry hít sâu một hơi, trịnh trọng dùng Bế quan bí thuật, nháy mắt vô số lo lắng bất an, căng thẳng đều trôi đi.

Đôi mắt xanh chỉ còn bình tĩnh, cậu thả lỏng nhìn con số trên đồng hồ, thậm chí đếm thầm trong lòng. Toàn bộ kế hoạch hiện lên trong đầu, như được khắc vào đó.

Mọi người chúc đầu chổi xuống, thuần long sư kéo dây cương, rồng bay cao lên, vì chỉ còn có---

Năm giây... bốn giây... ba giây... hai giây...

Một giây---

Harry hô to, "Là lúc này."

Như bị thả chốt, hơn hai mươi ngàn phù thuỷ lao xuống tầng mây, tia sáng xanh không ngừng hiện lên, sức nóng làm tia chớp giật liên hồi, Rồng giương cánh phất mây đi, hồ quang nhỏ như tơ chiếu sáng bốn phía, giã lên bùa Protego của phù thuỷ, tạo thành tiếng nổ to--

Lao xuống trước nhất, Harry híp mắt.. Xuyên qua mây mù, cậu đã nhìn được kiến trúc rậm rạp và nửa vòng tròn bắt bắt trên quảng trường nhà thờ St Peter.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip