Chương 119: Tổ tiên bị đánh thức (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 119: Tổ tiên bị đánh thức (46)

Mái tóc bạch kim của Lucius Malfoy không còn ngăn nắp như trước, trông rất lộn xộn, ông chau chặt mày, đôi mắt xám xanh đầy mệt mỏi và phức tạp, ông vẫn đang mặc bồ áo chùng ban sang -- một góc tay áo còn dính mực, so với trước kia, ông tộc trưởng Malfoy khá tiều tuỵ và chật vật.

"Cậu Potter, lần sau nếu xảy ra vấn đề công quan nghiêm trọng thế này, cậu nên lập tức thông báo cho tôi biết." Ông vừa vào cửa đã oán giận, ngữ khí và vẻ ngoài -- so với trước kia -- cực kì tệ. Lucius thật sự bị vị thủ lĩnh hội Phượng Hoàng này chọc điên, cậu ta có biết nếu ông không đuổi tới kịp thì mấy bài viết đầy súng đạn sẽ được đăng lên báo không?

Tuy ông Malfoy cũng rất ngạc nhiên vì sự hàm súc và khắc chế của cánh báo chí, như thể họ đột nhiên biết từ lễ phép viết thế nào vậy. Nghĩ tới những gì từ chiều tới tối qua ông và Moody-Mắt-Điên đã chứng kiến và nghe được -- nhất là sau khi xem mớ báo chí, ông đã hiểu được mấy tờ báo đang ám chí cái gì.

Potter? Kẻ độc tài kế tiếp? Merlin mới biết Lucius nhìn thấy bình luận này cũng phải sững ra mấy giây.

"Cái gì?" Harry hoảng sợ, ngay sau đó thì hiểu ngay, hôm nay mấy tờ báo gần như nghiêng về một phía ủng hộ phù thuỷ, như có ai đang thao túng đằng sau, hiển nhiên những tin tức tệ hại không xuất hiện là nhờ công vị tộc trưởng Malfoy này.

Harry thở phào đồng thời cũng thấy áy náy.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới chuyện này. Tôi cho rằng tin tức sẽ không phong toả được, nên mới ép họ nói thật." "..." Lucius Malfoy thiệt muốn thở dài, được rồi, ông đã tìm được điểm yếu của Chúa cứu thế, quan ngoại giao như ông làm đúng mệt luôn ấy.

Ít nhất, so với dẫn mấy chục người trong hội đi tìm báo chí đàm phán còn mệt hơn.

Tử Thần Thực Tử đứng sau Lucius Malfoy giở mũ áo xuống, lộ ra gương mặt nhợt nhạt và mái tóc màu rơm. Barty Crouch con khẽ ho cái, "Xin lỗi phải ngắt lời các vị, tôi nghĩ mình không thích hợp nghe chuyện riêng của hội Phượng Hoàng." Sắc mặt gã tối đen, thậm chí còn vứt luôn lễ nghi mặt ngoài. Khi Harry nhìn về phía gã, Tử Thần Thực Tử luôn tỏ ra lễ độ dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn lại cậu:

"Cậu thật sự có cách giúp chúa tể à?"

"Chỉ cần Tử Thần Thực Tử phối hợp." Harry bình tĩnh đáp.

"Bellatrix không biết tôi tới đây, nhưng tôi chắc mình sẽ thuyết phục được bà ta." Barty Crouch con nói thẳng, "Nhưng chỉ bằng chúng tôi không thể thuyết phục được quá nhiều Tử Thần Thực Tử, chín ngàn bảy trăm phù thuỷ, chúng tôi còn không chắc thuyết phục được một nữa số đó."

Harry thả lỏng -- kết quả này đã tốt hơn những gì cậu tưởng tượng, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, "Voldemort hứa hẹn cho họ cái gì?" Phù thuỷ hắc ám xưa nay lợi ích tối thượng, Harry không tin họ sẽ tự nguyện phục vụ Voldemort, cậu đoán người đàn ông đó đã đưa ra một điều kiện hấp dẫn, chờ khi có người mắc câu nó sẽ như quả cầu tuyết ngày càng thu hút nhiều phù thuỷ hắc ám hơn.

Tên của Chúa Tể Hắc Ám làm không khí lặng thing.

Lucius Malfoy tái mặt nói, "Chắc có liên quan tới giới phù thuỷ ở Ý. Nơi đó là chỗ bị huỷ hoại nặng nhất, vampire còn nuôi dưỡng phù thuỷ ở đó. Chắc ông ta đã chia lợi ích ở đó cho họ." Barty Crouch con lạnh lùng nhìn ông, "Malfoy, chúa tể thật nên giết mày."

"Xin lỗi, đã làm cậu thất vọng." Lucius Malfoy châm chọc thẳng thừng, nhìn Harry như đang suy nghĩ gì đó, ông mím môi, mặt xanh mét. Thật không tin nổi giờ ông đang làm gì -- giúp Chúa cứu thế nghĩ cách cứu Chúa Tể Hắc Ám?

"Cho nên, đây là nguyên nhân ông thuyết phục được họ." Harry nói.

Barty Crouch con hừ lạnh, "Luôn có những kẻ một muốn chiếm lợi ích lại sợ hãi nguy hiểm, không có chúa tể, bọn chúng không dám đi."

"Vậy cứ để họ lo lắng." Đôi mắt xanh nheo lại, cậu nói, "Lúc hai người tới đây có bị ai phát hiện không?" Lucius Malfoy lắc đầu, "Tôi rất cẩn thận." Barty Crouch con hừ lạnh, "Phải, dù gì thân phận cũng mẫn cảm mà." Gã ám chỉ.

"Vậy được." Harry đứng dậy, mặc kệ không khí căng thẳng giữa hai người. Cậu nói với gã Tử Thần Thực Tử, "Đội mũ áo của ông lên, đi theo tôi."

"Chúng ta cần một nơi không bị ai quấy rầy."

Tầng hầm ngầm trong trang viên Flamel tích góp không ít tro bụi. Mùi gỗ mục và hơi ẩm làm mùi vị chỗ này không dễ ngửi chút nào. Harry dẫn họ đi vào, dọc theo đường đi không gặp phải thành viên nào trong hội, cậu thấy may vì Moody không ở đây.

"Ông ta đương nhiên không ở đây," Lucius Malfoy đi cuối cùng, quay người đóng kỹ cửa rồi mới bước vào châm chọc, "Lúc gã này tới tìm tôi thiếu chút nữa đụng phải ông ta, tôi đúng là nên cảm ơn Merlin." "Tôi cho đám Tử Thần Thực Tử đi vây quanh một toà báo, không kéo dài lâu được lâu." Barty Crouch con bước xuống cầu thang, lấy đũa phép dọn sạch tro bụi trên áo nói.

Trận phép ở đây đã bị Cial Flamel dọn sạch từ lâu. Trong bóng đêm, họ dùng Lumos đốt sáng, ba luồng ánh sáng sáng lên giữa bóng tối, rọi bóng lên gương mặt họ.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

"Bắt đầu cái gì?" Barty Crouch con hỏi.

"Đưa tay trái cho tôi." Harry nói. Gã Tử Thần Thực Tử nhìn cậu một lúc, mới vươn tay trái ra đồng thời kéo tay áo lên, lộ ra dấu hiệu hắc ám trên đó.

Đầu lâu màu đen phun ra con rắn đen đang cuộn mình trên làn da... Giờ khắc này cả không khí cũng như lạnh xuống, nỗi sợ hại như đang hô ứng với bóng tôi chung quanh, làm người ta vừa thấy đã hoảng sợ.

Lucius Malfoy nín thở hồi hộp nhìn, ngày trước ông cũng có một cái dấu này khắc trên tay, ông gần như muốn trốn tránh không nhìn vào đó. Trong bóng đêm, giọng ông hơi run rẩy lo lắng, "Dấu hiệu hắc ám chỉ có thể khởi động bằng phép thuật của phù thuỷ đen. Potter, nếu cậu muốn dùng cách này sợ là không được đâu, dấu hiệu có thể phân rõ là phép thuật của ai."

Lần này Barty Crouch con không nói gì, gã nhìn chằm chằm Harry, "Cậu có cách, đúng không?" Mắt gã rực sáng, hơi thở dồn dập, gã nghĩ tới khả năng vô lý nhất.

Lucius Malfoy cũng nhận ra chuyện này, giật mình nhìn thủ lĩnh trẻ tuổi của hội Phượng Hoàng. Đôi mắt xanh của cậu ta dưới ánh sáng của Lumos quá lạnh lùng bình tĩnh, ông thấy tim mình bóp nghẹn, môi run rẩy, không nói được câu nào.

Harry không trả lời câu hỏi của gã Tử Thần Thực Tử. Cậu dập tắt đũa phép, ánh sáng yếu hẳn đi. Dấu hiệu hắc ám dưới ánh sáng mờ ám càng thêm dữ tợn. Cậu căng thẳng tới đổ đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên Harry dùng phép thuật hắc ám trong người mình.

Cậu thấy đốt xương cụt lạnh căm, như thể ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông đang ấn lên đó.. Mà đáng mừng là, phép thuật hắc ám thuần tuý còn đọng lại ở đó của Voldemort như rắn chui ra, dưới ý chí kiên định của Harry, nó tách khỏi phép thuật khổng lồ nóng rực trong người cậu. Phép thuật nóng rực trong người cậu ngửi được sức mạnh của Voldemort, gần như sôi trào ---

Harry hít sâu một hơi, cậu ghì đầu đũa phép lên dấu hiệu, cảm giác lạnh băng từ bả vai, cánh tay chảy vào đầu ngón tay, cuối cùng rót vào đũa phép.

Quá trình này chỉ diễn ra vài giây, lại làm Harry toát mồ hôi.

--- cảm giác đó cực kì giống nụ hôn lạnh lẽo của Voldemort.

Đũa phép nhựa rồi dần lạnh băng, khí tức phát ra hô ứng với bóng tối, như một con rắn đang ẩn mình lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh, Lucius hoảng sợ, chỉ vì cảm giác không khác Chúa Tể Hắc Ám là mấy. Barty Crouch con dần bật cười, càng lúc càng cười lớn hơn, gã phấn khởi nhìn dấu hiệu hắc ám bắt đầu hoạt động, khói đen chung quanh dần tản ra.

Phải rồi, đây là phép thuật của chúa tể.

Đây là hơi thở của chúa tể.

Gã ra hiệu cho Potter ra lệnh -- lúc này không ai dám nói chuyện. Harry thở phào, nhìn chăm chú vào con rắn lạnh băng trên dấu hiệu, chậm rãi mở miệng:

<Người hầu của ta-->

Miệng cậu phát ra tiếng khè khè khàn đục, cậu cố ý bắt chước, nên nó giống giọng Voldemort y đúc. Lucius Malfoy sợ hãi lùi ra sau, cùng lúc ấy Barty Crouch con thét chói tai, mặt trắng bệch, tay run lẩy bẩy, dấu hiệu hắc ám hoàn toàn thức tỉnh, rắn đen nguy hiểm nhả lưỡi, sức nóng mãnh liệt bùng nổ trên đường nó di chuyển.

Đó là lo lắng và tức tối bị đè ép trong lòng Harry, đang dùng một cách khác thể hiện ra ngoài.

Trong địa lao ở trang viên Malfoy, Bellatrix đang tra hỏi yêu tinh khựng lại, ôm tay trái, "Chúa tể... Xin bớt giận..." Ả phát ra tiếng kêu rên cao vút, cơn nỏng phỏng tay như đang quất lên linh hồn, còn đau đớn hơn cả Crucio, "Tha cho em, á---" Ả đau tới cuộn mình lăn lộn, chỉ có thể chịu đựng giọng nói đáng sợ tê cả da đầu đang thì thầm trong đầu mình.

<Vampire không ngăn cản được bước chân của Chúa Tể Hắc Ám>

Tiếng thì thầm biến hoá lạ kì. Trong Đường Bàn Xoay, Severus Snape làm vỡ bình thuốc trong tay mình -- gã chậm rãi ôm tay khom lưng cuộn mình ngã lên cái ghế salon cũ.

<Vinh quang bị đụng chạm chỉ có thể dùng máu tươi để rửa sạch.>

Hai tai ù ù, chỉ có thể nghe được giọng nói lạnh lùng trong đầu. Bậc thầy độc dược đau tới run rẩy, hai má co giật, cổ họng phát ra tiếng rên khẽ -- gã thậm chí không tự đứng dậy lấy một mình độc dược ổn định linh hồn cho mình, đơn giản là cơn đau khủng khiếp này tước hết sức lực của gã.

<Chiếm lấy Vatican, ta cho các người phần thưởng hậu hĩnh.>

Giọng nói kia đầy bình tĩnh, Pius Thichnesse đang chuẩn bị tham gia một cuộc họp báo, thấy may mắn vì mình đã muộn mấy phút, vì thế ông ta đủ thời gian để trốn vào căn phòng đã được ếm bùa cách âm, gào thét vì đau đớn...

Giọng khè khè vẫn còn vang lên.

<Kẻ lùi bước sẽ nhận lấy hình phạt cao nhất.>

Giờ khắc này, cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp nơi. Dấu hiệu hắc ám của tất cả Tử Thần Thực Tử đều nóng cháy.

Mỗi một Tử Thần Thực Tử đều nghe được mệnh lệnh rõ ràng nọ:

<Vì ta tấn công Ý, cướp lấy thánh đường Peter, ta sẽ ở nhìn các người.>

<Nghe theo lệnh của Harry Potter.>

<Ta cho cho phép thành công nhưng từ chối thất bại. Đừng quên ta rất rõ ràng các ngươi đang nghĩ gì.>

Xà khẩu khiến phép thuật hắc ám thiêu đốt linh hồn các Tử Thần Thực Tử, dấu hiệu hắc ám chuyển hoá nó thành tư tưởng để mọi người đều nghe hiểu, cơn đau khủng khiếp khắc lên linh hồn -- như trong đầu, trong linh hồn đều đang khắc lên mệnh lên đó.

Mãi khi tất cả bản năng phản kháng biến mất, mới hoàn toàn tác phẩm tàn nhẫn của mình.

Harry đã thả tay Barty Crouch con ra, gã đau tới mức quỳ ngã xuống đất, làn da quanh dấu hiệu hắc ám sưng tấy. Cho dù nghi thức đã kết thức, cơn đau vẫn chưa biến mất, "Chúa tể... chúa tể chưa từng dùng cách này..." Gã thở hổn hễn, suy yếu nói.

"Ông không sao chứ?" Giọng Harry vì dùng phép thuật hắc ám mà có vẻ rất lạnh lùng.

"Đó là di chứng của dấu hiệu." Lucius Malfoy giải thích, mặt tái mét nhìn đôi mắt màu xanh thẫm như màu lời nguyền chết chóc của Harry, vì phép thuật hắc ám dần tan đi, nó cũng dần khôi phục màu sắc bình thường. Lúc này ông mới sợ hãi phát hiện mình nãy giờ vẫn nín thở, hai tay vì siết chặt mà đau buốt, "Tôi chưa từng thấy..." Ông thở phào, tìm từ, "Mệnh lệnh kịch liệt như thế." "Chắc nó đau lắm." Lucius gần như thấy tay mình cũng hơi đau.

"Xin lỗi."

Harry nói không chút thành ý, cậu quả thật tức giận với cách làm của Tử Thần Thực Tử. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, đúng không?

Barty Crouch con chỉ ngồi lát lấy lại sức rồi đi ngay. Từ đầu tới đuôi chuyện này trừ Harry và Lucius Malfoy không ai biết ở đây từng xảy ra chuyện gì, "Xem ra ngày mai Nhật Báo Tiên Tri sẽ không bình tĩnh đâu." Ông nói. Harry nhìn tầng hầm vì sự xuất hiện của phép thuật hắc ám mà trông càng u ám hơn, im lặng một lúc, mới hỏi:

"Ông Malfoy, Tử Thần Thực Tử sẽ nghe theo mệnh lệnh này chứ?"

"Sẽ." Lucius Malfoy khẳng định.

"Cho dù Voldemort không có mặt?" Harry hỏi ngược lại.

Lucius vẫn chưa quen nghe cái tên của Chúa Tể Hắc Ám -- mà chắc chẳng mấy người quen nổi. Ông cố nhịn cảm giác sợ hãi xuống.

"Cho dù Voldemort không có mặt." ÔNg gần như gom hết dũng cảm nói câu này.

Quả thật rất khác, không khí ở giới phù thuỷ từ sau buổi chiều bắt đầu căng thẳng. Tử Thần Thực Tử liên tục ra vào trang viên Malfoy, không ít phù thuỷ trong thấy họ đang triệu tập người. Bộ trưởng bộ phép thuật Pius Thichnesse xanh mặt biểu hiện đầy đủ thái độ thân dân và cứng rắn của mình, vừa trấn an dân chúng, vừa thả lỏng mọi cửa nẻo cho hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử.

Chỉ cần mạng Floo được thả lỏng, hiệu suất mọi thứ đều sẽ cao hơn hẳn.

Ngày hôm sau, Barty Crouch con đại diện Tử Thần Thực Tử đi vào tổng bộ hội Phượng Hoàng, tỏ rõ Tử Thần Thực Tử sẽ vô điều kiện phối hợp, hai trận doanh như đang vận hành một cỗ máy chiến tranh, mọi thứ bắt đầu nghiêm mật vận chuyển.

Harry cho họ một mệnh lệnh chung:

"Sáng sớm hai ngày sau, người tham gia nhất định phải có mặt ở cánh đồng thung lũng Godric."

Đồng thời Barty Crouch con còn mang tới một tin tốt, "Tầng mây có thể làm suy yếu khứu giác của vampire, sấm sét có thể cắt đứt cảm giác của chúng."

Điều này làm Harry nhận ra đây là một cơ hội rất tốt.

"Bầu trời ở Ý bị hơi thở pháp thuật bao phủ, nó làm tầng mây ngưng tụ không tan, che khuất ánh mặt trời." Harry nói thật chậm, nhìn về phía Tử Thần Thực Tử.

Barty Crouch con hiển nhiên đã hiểu ý của cậu, đôi mắt nâu sẫm của gã loé sáng.

Thung lũng Godric là một thôn trang phép thuật không lớn không nhỏ. Gần đó có một khu đồi núi hoang vắng khá lớn. Giờ, giữa không trung một con phượng hoàng màu lam giương cánh lượn lờ, tiếng ca tuyệt vời của nó vang vọng khắp nơi. Vô số thành viên hội Phượng Hoàng chen chúc nhau đến dựng lên vô số liều trại, mỗi lúc đều có phù thuỷ không ngừng ra vào, Hermione ghi chép lại độc dược, chổi, khoá cảng, bao đồ ăn đã được phát ra... cũng bảo các phù thuỷ lĩnh nhận ký tên vào hiệp nghị tham chiến cực kì hậu đãi.

"Đây là chiến tranh, nó sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn. Những gì chúng tôi có thể làm chỉ vậy." Hermione nói lại câu này tới mỏi miệng, "Người nhà của chiến sĩ hy sinh sẽ nhận được tiền trợ cấp -- đây vốn là đãi ngộ trong cuộc chiến ở Pháp, giờ cũng sẽ dùng trong trận chiến này. Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử còn cùng nhau thành lập một quỹ chiến tranh, dưới sự chứng kiến của toàn bộ hội đồng quản trị Gringotts, số tiền đó sẽ được chuyển vào hầm vàng số một."

"Cậu Potter có đi theo chúng ta không?" Gần như ai cũng hỏi câu này.

"Có chứ."

Lần nào Hermione cũng trả lời chắc chắn. Nhìn người lĩnh thả lỏng, không do dự ký tên mình vào hiệp nghị, lúc này mọi mệt mỏi của cô nàng gần như đều biến mất.

"Các Thuần Long sư sẽ tới đúng giờ, Tử Thần Thực Tử thì thế nào?" "Có lẽ họ chờ tới sáng mai mới xuất hiện." So với Ron luôn lo lắng bất an, Harry càng bình tĩnh, cậu nhìn khung cảnh ồn ào bên ngoài, rồi nhìn những hàng cây lá khô héo đằng xa:

"Chắc chắn họ sẽ tới."

Đến chạng vạng, mười ngàn người của hội Phượng Hoàng đã tụ họp đông đủ, vật tư cũng đã phát xong, kế hoạch chiến đấu cũng đã tới tay. Mãi tới lúc này, ai nấy mới rảnh rỗi được chút. Họ nhìn ánh tà dương đỏ như máu chiếu lên cánh đồng không làm nó trông càng xinh đẹp hơn, mà như đang báo trước trận chiến sẽ đổ đầy màu này.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Harry đã tỉnh. Cậu nhìn chằm chằm nóc lều, có cảm giác rất không thật. Tối này cậu đã không thử liên lạc với Voldemort nữa, vì cậu đã quyết định tới Ý tìm hắn. Trong túi cậu có một chai độc dược thí thân --- là do Tử Thần Thực Tử Severus Snape đưa tới. Harry thấy khá bất ngờ vì mình có thể bình tĩnh nói chuyện với gã, chứ không phải rút đũa phép ra quyết đấu.

Vứt hết những suy nghĩ lung tung đó, Harry thay bộ chiến bào phù thuỷ Voldemort tặng, độc dược dược để trong đai lưng đặc chế, những vật tư khác được thu nhỏ bỏ vào túi áo. Cậu rửa mặt trong cơn gió lạnh căm xong thì doanh địa cũng dần ồn ào.

Chờ tới bảy giờ sáng, mọi người ăn sáng xong. Nhiệt độ trong không khí dần giảm xuống, "Mau nhìn bên kia!" Đằng chân trời, ánh mặt trời đỏ vàng dâng lên, nhưng vẫn không thể mang tới độ ấm nào. Đường màu đen nhỏ như sợi xuất hiện trên đường chân trời, rồi sau đó như mực nước dẫn lan tới---

Mùi phép thuật hắc ám lạnh căm khiến người ta sợ hãi dẫn lan tới, "Đó là..."

"Là Tử Thần Thực Tử." Harry nheo mắt, phép thuật khô nóng cắn nuốt phép thuật hắc ám trong không khí, rồi con gió nóng rực mang theo giọng cậu lan khắp doanh địa:

"Đã đến giờ! Tất cả mọi người trở về đội ngũ, lấy chổi ra---"

Cả doanh địa ồn ào.

"Chuẩn bị xong chưa?" "Như vậy---"

Harry cỡi Firebolt của mình, đồng thời phóng ra tín hiệu màu vàng về phía chân trời, "Bây giờ, bay lên!" Đó là cảnh tượng cực kì đồ sộ, sáu mươi trận hình vuông đồng thời bay lên --- may mà Ron đã tập luyện cho họ rất kỹ, mười ngàn người chỉnh tề bay lên đón ánh mặt trời trên bầu trời rộng lớn.

Im phăng phắt.

Đằng trước, chiến bào của Harry phần phật tung bay, im lặng nhìn đám phù thuỷ đen đang dần tiếp cận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip