Chap 9: Người quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu chúa trời có phản đối tình Ta

Ta sẽ chẳng ngần ngại mà nắm lấy tay Người!

"Ta muốn hỏi Chúa sinh mọi vật có đôi làm gì?

Để rồi cấm đoán những trái tim muốn gắn chặt với nhau..."

*****

Phía xa kia chân trời, nơi những âm mưu bắt đầu, nơi những tình yêu mỏng manh nảy mầm để rồi dần lụi tàn.

Ma Kết từ vùng đất Hắc Ám, hắn ngước lên nhìn bầu trời đen.

" Tất cả đã định sẵn."

Một giọng nói vang lên, toàn thân thể của y ẩn mình trong cái bóng đen trên bức tường. Chỉ có tiếng nói và đôi mắt rực đỏ ẩn hiện đằng xa.

Ma Kết khẽ cười tự mãn:" Tốt lắm, Ngươi rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ?"

" Vâng, Thưa ngài!"

Âm thanh vụt tắt, chỉ còn lại tiếng gào thét vây quanh đấy.

*****

" Ngươi đang làm gì vậy?" Sư Tử lại gần Xử Nữ.

Hắn nhìn nàng, cẩn thận thăm dò:" Ngài nghe thấy gì ?"

Sư Tử ngạc nhiên, làn môi cười khẩy:" Ngươi muốn biết à?"

"..." 

Gương mặt Sử Tử không hiện lên sát khí, có lẽ nàng ta vẫn chưa nghe thấy điều gì. Xử Nữ không vì sự nghi ngờ mà động thủ; vẫn chưa đến lúc làm lộ thân phận thật.

Dáng vẻ hiên ngang của Sư Tử, nhưng đôi mắt nàng lại phảng phất nỗi buồn, lại nói tiếp: " Ta nghe thấy tiếng gió thét nơi nào đấy. Nghe thấy tiếng gào đau đớn của ai đó. Và Ta nghe thấy cả tiếng cười ngạo mạn của bóng tối. "

Chợt đưa mắt lén nhìn Sư Tử, trong lòng Xử Nữ nóng ran như lửa đốt, bàn tay nắm chặt đang nắm chặt lấy cán đao.

" Ngài Sư Tử...!" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Nhân Mã từ phía trên cao phi thẳng xuống, nàng ôm chầm lấy Sư Tử. 

Hóa ra sự rùng mình mà Sư Tử cảm nhận nãy giờ là sự xuất hiện của vị Thiên Thần nhỏ này. Gương mặt hiện rõ sự khó chịu, nhưng vẫn phải cam chịu thôi. Vì một khi đã nằm trong mục tiêu của Nhân Mã, khó lòng mà tránh được.

Nhân Mã mắt nhìn ngạc nhiên, nàng không hiểu sao Sư Tử lại tái xanh mặt như vậy. Nhưng nàng tự nhủ, có thể Ngài cảm thấy phấn khích khi Nhân Mã đang ở đây chăng? Khuôn mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng thấy Xử Nữ đang đứng như phỗng, nàng lên tiếng hỏi:

" Kẻ kia, ngươi là gì ai vậy?" Ánh nhìn Nhân Mã nhìn Xử Nữ có phần dò xét.

" Ta là..."

Xử Nữ vừa định lên tiếng, thì bị Sư Tử chặn giọng.

" Là cấp dưới của Ta" Nàng chỉ vào phù hiệu trên tấm áo choàng của Xử Nữ.

Mới đầu nhìn, có thể nghĩ Sư Tử chẳng hề vui vẻ khi có một Thiên Thần bám theo như vậy. Chưa kể hai Ngài như một tấm gương tương phải. Khi Sư Tử là Thần Chiến Tranh, sớm đã quen với những giết chóc trên chiến trường, gương mặt luôn nghiêm nghị và cá tính nóng nảy; tâm trạng phức tạp không thể suy đoán. Còn Nhân Mã lại trong sáng như một tờ giấy vậy, Ngài không biết được những bẩn thỉu bên ngoài Thiên Đường này, cũng không phải suy tư về sự sống chết;  dường như có thể mãi mãi vô tư như vậy.

" Nhân Mã, Ngươi hãy tới chỗ Kim Ngưu trước, Ta sẽ theo sau." Đang bị Nhân Mã bám cố, bỗng Sư Tử nói.

Hai gò má phồng lên, vẻ mặt phụng phịu không chịu. Nhân Mã chu miệng nói: " Không được, Ngài phải đi cùng Ta cơ."

Sư Tử khẽ thở dài một tiếng, nàng tháo tấm giáp rời khỏi tay. Nhẹ nhàng xoa đầu Nhân Mã; giọng nói nghiêm nghị thường ngày lại có thể dịu dàng như vậy, ánh nhìn cũng hiền dịu hơn nhiều: " Ta sẽ theo ngay sau Ngươi, nên đừng lo lắng."

Cuối cùng Nhân Mã cũng chịu buông tay khỏi cổ Sư Tử, nàng gật đầu chấp thuận rồi tùng đôi cánh bay đi.

Khi đã không còn thấy hình dáng Nhân Mã trên bầu trời cao kia nữa, Sư Tử khẽ gọi:

" Xử Nữ..." 

"..."

" Ngươi có ai là người quan trọng không?" Sư Tử chuyển ánh nhìn sang hắn, đôi mắt ánh nên tâm trạng nàng bây giờ.

"Ta... không có!" Hắn đang cố tránh cái nhìn từ nàng, giọng nói trầm đi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Sư Tử hiện một nụ cười thoáng nhẹ, đôi mắt sâu thẳm lại hướng về ánh sáng nơi xa xăm, bàn tay nàng nắm chặt lấy chuôi kiếm: " Nhân Mã và mọi thứ ở đây đều là những điều quan trọng với ta. Ta muốn bảo vệ tất cả."

"..."

" Xử Nữ..." Nàng tiếp tục gọi tên hắn.

" Nếu Ta không thể bảo vệ họ... Người sẽ giúp Ta chứ!?" Giọng nàng chứa sự khẩn khoản, không phải là mệnh lệnh từ cấp trên nữa.  Giống như hai người thân hữu, nhờ sự giúp đỡ.

" Ta hứa..." Xử Nữ nói.

Hắn nói vẻ chắc nịnh, là thật hay giả dối cũng đâu có gì quan trọng. Vì hắn là Ác Quỷ, chẳng ai lại đi tin vào Ác Quỷ cả; cũng không kẻ nào dám đặt niềm tin vào chúng. 

*****

Cự Giải vẫn chắp tay câu nguyện mỗi ngày. Nàng cầu lên vị Chúa toàn năng sẽ chẳng còn nỗi buồn hay đau thương. Nhưng vị Chúa chưa từng xuất hiện, có thể nghe thấy lời cầu nguyện yếu ớt của nàng hay không. Chẳng lâu nữa máu lại chảy, đầu lại rơi, tiếng khóc bi thảm lại tràn ngập khắp nơi.

" Ngươi định nhìn Ta đến bao giờ?" Cự Giải khẽ nói.

" Ngươi quả là con chiên ngoan đạo."

"..."

" Chỉ nay mai, Thiên Thần sẽ tới đây."

"..."

" Ngươi đã cầu nguyện điều gì?"

" ..."

" Vô dụng. Các ngươi là thứ vô dụng khi cứ tin vào vị Chúa kia."

" IM ĐI!"

Cự Giải nổi giận, nàng thật sự đã nổi giận, đôi mắt hiện lên sự giận dữ đầy thù hận, bàn tay nàng vịn chặt vào nhau mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

" Chỉ có các ngươi biết đau khổ? Chỉ có các ngươi từng biết đến cái chết? Chỉ có các ngươi biết đến máu tanh? Chỉ có các người biết đến hai chữ  THÙ HẬN?"

Đôi mắt nàng vẫn trừng trừng nhìn hắn chẳng hề chớp, nàng im lặng không phản pháo. Mặc nhiên để hắn thốt lên những lời phỉ báng vị Chúa của nàng. Nơi niềm tin nàng luôn đặt vào suốt bao nhiêu năm tháng. Nhưng nàng vẫn phải tha thứ cho Hắn, vì Trái Tim trong lồng ngực nàng bắt nàng phải làm vậy.

" ..."

" Thiên Yết,... Ngươi có biết thứ quan trọng là gì không?"

"..."

" Ngươi biết nó. Ngươi đã từng biết nó. Và Ta cũng biết, là Ngài Cenlila."

" ..."

" Ta đã cầu nguyện gì ư? Ngươi sẽ không bao giờ có lại được Trái Tim ấy. Nếu Ngươi cần một trái tim để lắp vào lồng ngực xấu xa kia, hãy lấy của Ta đi."

Thiên Yết quay ngoặt người đi:" Ta không cần trái tim của Ngươi."

Nàng đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng này. Vì không thuộc về nàng, nên những xúc cảm nàng có thể cảm nhận từ khi nhìn thấy Hắn, chắc chỉ là sự nhầm tưởng và giả dối. Nàng đâu thể vì Hắn mà nhói đau cơ chứ, nàng tự nhủ tất cả chỉ là nhầm tưởng mà thôi.

*****

Tại Điện Thần của Bạch Dương, những tia nắng vẫn tỏa ngập tràn. Ngọn gió vẫn đủ sức vui đùa cũng những đôi cánh trắng, những bông hoa không ngừng khoe sắc. Mái tóc ánh bạc khẽ lay động, những ngón chân chạm nhẹ xuống mặt sàn, hương thơm làm lu mờ giác quan và vẻ đẹp làm nhạt nhòa cảnh vật.

" Bạch Dương." Thiên Bình khẽ gọi tên Ngài.

Bạch Dương hướng đôi mặt nhìn Thiên Bình, làn môi ngài khẽ động.

" Ngươi tìm Ta...?"

" Ngài sẽ đưa Ta theo chứ!?" Giọng nàng khẩn thiết cầu xin, cánh tay trắng ngần bám víu lấy tay Bạch Dương.

Bạch Dương nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Thiên Bình, nhíu mày lại; giọng nói kiên định:" Không được." - Sau đó gạt tay Thiên Bình khỏi mình.

" Tại sao? Ta sẽ không thành gánh nặng cho Ngài." Thiên Bình vẫn không chịu từ bỏ.

" Ta nói KHÔNG là KHÔNG!" Bạch Dương bỗng gắt lên.

Dù rằng Bạch Dương luôn tỏ ra hờ hững với nàng, cũng chưa bao giờ nàng nhìn thấy Ngài hiện khuôn mặt giận dữ như vậy. Biết không thể lay chuyển được, Thiên Bình dừng lại; hai dòng nước lăn dài trên má nàng. 

" Xin Ngài hãy cho Ta biết lí do..." Giọng nói yếu ớt vang lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Bạch Dương.

" Thiên Bình, Ta không thể đưa Nàng đi được." Hàng lông mày nhíu lại, đầy tâm tư; nhưng Bạch Dương không thể nhìn thẳng nàng mà nói được.

Không thể chấp nhận, Thiên Bình gặng hỏi: " Tại sao? Tại sao chứ?"

" Nàng là người duy nhất... Ta không thể để Nàng gặp nguy hiểm được." Tấm lưng rộng lớn kia. Bỗng trở nên nhỏ bé. Rốt cuộc Bạch Dương có thể nói ra tâm tư sâu kín, mà Ngài đã luôn cất giữ.

Hai tâm hồn thuần khiết, hai trái tim không được phép gắn kết. Hai cá thể độc lập hay hai suy nghĩ không đồng bộ.

Không thể thốt lên lời, Thiên Bình ngỡ ngàng, nàng không thể rời mắt khỏi Bạch Dương. Đôi mắt hiện lên sự cô độc của kẻ đứng trên tất cả. Làn môi míp chặt lại cố khé mở, những âm thanh phát ra từ cổ họng vừa nặng nề vừa khó thốt thành lời.

" Ngài biết ư...?" Nàng hỏi Người.

" Ta biết..."

" Ngài hiểu ư...?" Nàng tiến lại gần.

" Ta hiểu...."

Thiên Bình đưa tay tới, nàng chạm vào lồng ngực, chạm vào trái tim đang đập nhịp nhàng của Bạch Dương: " Ngài có khi nào... Chỉ trong đây thôi, một khoảng trống không thuộc về vị Chúa vĩ đại." 

Vượt qua những rào cản mà chính Ngài tạo ra. Bạch Dương kéo tay Thiên Bình, để khuôn mặt nàng áp vào ngực mình, để vòng tay yếu đuối kia ôm chặt lấy cơ thể. Để hơi thở ấm nồng chạm vào nhau, để trái tim hòa chung một nhịp.

" Hãy đợi Ta trở về." Bạch Dương nhẹ nhàng nói.

"..." Những dòng nước mắt vẫn lăn dài.

" Ta đã từng mất Cenlila - Người em song sinh tội nghiệp, Ta không thể mất thêm Nàng." Vòng tay Bạch Dương như siết chặt hơn, lời nói cũng đậm nỗi buồn thương.

"..."

Thiên Bình hít một hơi dài, nàng chợt đẩy Bạch Dương ra khỏi vòng tay mình, lau đi những giọt nước mắt trên má.  Lại nở một nụ cười như bao ngày thường khác, lại nói nhẹ nhàng:

" Dù Ngài có nới Địa Ngục tăm tối, trái tim Ta vẫn luôn bên Ngài."

" Ánh sáng hi vọng của đời ta!"

*****

Tiếng gió thét gào từ khu rừng thiêng, tiếng gào từ trái tim của vị Nữ Thần tội nghiệp. Từ đâu!? nàng sinh ra từ lòng đất mẹ, mang tâm hồn nồng ấm của thiên nhiên bao la, để rồi trao cả trái tim ấy cho kẻ băng giá.

Kim Ngưu tiến về phía Đền Thờ, những cơn gió ôm lấy cơ thể nàng, làm tung mái tóc nâu của nàng. Cuốn lấy những sầu bi mà chẳng thể mang đi quá khứ trong lòng nàng.

" Cenlila." Kim Ngưu khẽ gọi cái tên xa xưa.

" Ngài có thấy không. Ngài hi sinh cả tính mạng để cứu mạng sống tầm thường của hắn."

"..."

" Thật đáng thương. Cái chết nhục nhã cho một thân phận cao quý... Mang nỗi ô danh cả muôn kiếp."

"..."

" Nhưng Ta lại từng ước sao. Có thể như Ngài, từ bỏ tất cả chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu ấy."

Đôi mắt Kim Ngưu nhắm lại, nàng giang rộng cánh tay như muốn ôm lấy, ôm lấy trái tim của quá khứ ấy. Tìm về kí ức đã xa, những mảnh ghép của một thời chìm trong niềm hối tiếc không thể xóa nhòa.

" Ngài và Ta cuối cùng cũng chỉ là những kẻ bị vị Chúa ấy trêu đùa. Lỗi lầm nối tiếp lầm lỗi..."

*****

Cửa phòng khẽ mở, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng , Song Ngư bất giác quay lại nhìn: " Ngài Bảo Bình...?" - Nàng có phần ngạc nhiên, rồi nhanh chóng tiến về phía Bảo Bình.

Bảo Bình vuốt những lọn tóc đen tuyền của nàng, đôi mắt nhìn chăm chú, bỗng hắn nói:" Ngươi hãy rời khỏi đây đi."

Câu nói của Bảo Bình như sét đánh, đôi môi nàng như vừa mếu vừa cười. Song Ngư không hiểu sao hắn lại nói như vậy; giương đôi mắt to tròn và lắp bắp nói:" Tại sao...? Tôi đã làm sai gì sao...? Nếu vậy xin Ngài..." - Khuôn mặt hiện rõ sự rối loạn.

Bào Bình hạ gối rồi quỳ xuống trước mắt nàng, khẽ nâng bàn tay nhỏ bé lên, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da trắng ngần ấy: " Nơi đây không thuộc về ngươi. Hãy đi đến nơi ngươi có thể sống như một người bình thường."

Đôi mắt Song Ngư rưng rưng, những giọt nước mắt không thể kìm hãm lại, nhỏ từng giọt lớn rơi xuống bàn tay hắn. Song Ngư nấc nghẹn từng đợt, cố nói: " Xin hãy cho tôi theo Ngài. Dù là bất cứ đâu, tôi mãi chỉ thuộc về Ngài Bảo Bình thôi." 

Khuôn mặt của một Ác Quỷ, lại có thể trở nên dịu dàng nhường này. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, siết chặt như sợ nàng sẽ biến mất: " Hãy đi đi. Rồi một ngày nào đó, Ta sẽ tới tìm ngươi."

Dù hắn chẳng hề muốn điều đó, nhưng hắn cũng không có quyền giữ nàng lại. Chỉ có rời khỏi đây, Song Ngư mới không gặp nguy hiểm; chỉ như vậy nàng mới được sống trọn vẹn như một con người.

" Không... tôi không đi đâu." Song Ngư lắc đầu lia lịa, nàng khóc nức nở.

Bảo Bình buông tay, quay mặt lạnh lùng, hắn bước đi:" Mai sẽ có kẻ đưa ngươi rời khỏi đây."

Bàn tay nhỏ bé của Song Ngư không đủ sức để níu kéo Bảo Bình lại. Cánh cửa đóng mạnh, nàng đứng chơi vơi giữa căn phòng. Những giọt nước mắt nặng trĩu cứ lã chã rơi; đến nỗi ướt đẫm váy nàng. Đúng vậy, nàng sợ nơi này, sợ tất cả Ác Quỷ đáng sợ kia. Nhưng rời xa Bảo Bình, là điều nàng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip