Chap 8: Nữ hoàng bóng đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sẽ không có kẻ nào đẹp hơn Ta...

Ta không cho phép... Bất kì kẻ nào..."

" Ngươi không bao giờ chạy thoát khỏi Ta...

hãy lao vào vòng tay Ta... Đứa em trai bé bỏng..."

****

Tại một khu vườn bí ẩn nằm sâu trong lòng đất của lâu đài Hắc Ám. Nơi những bông hoa hồng đen không ngừng khoe sắc, rồi lại héo tàn mỗi khi bị hút mất sức sống. 

Chính là trung tâm của vườn hoa, nụ của một bông hoa hồng đen khổng lồ đang chớm nở, những cánh hoa mềm mại như nhung, xếp xen kẽ và bao bọc lấy nhau tạo thành nhiều tầng.  Dòng hương của bông hoa này luôn tuôn tràn sự ngọt ngào thu hút bao loài. Bắt đầu là những con ong địa ngục, hay những con ruồi chúa khổng lồ, đến cả loài bướm đêm xinh đẹp... Cũng không thể cưỡng nổi hương thơm này. Tất thảy những kẻ đã bị dụ vào khu vườn này, đều không còn đường thoát. Chúng bị những những dây gai hoa hồng cuộn chặt lấy; đâm những chiếc gai sắc nhọn vào cơ thể và bị " ăn tươi nuốt sống"; chất dinh dưỡng lại trở thành thức ăn nuôi dưỡng bông hoa Đen khổng lồ kia.

Đã đến thời điểm nở rộ. Những đám mây đen đang dần tỏa ra, để lộ một vầng trăng ánh bạc giữa màn đêm tối tăm. Tia sáng yếu ớt bao phủ lên bông hoa hồng đen. Tất cả những bông hoa hồng nhỏ nhoi đồng loạt héo tàn, tan thành bụi hòa vào không trung. Những cánh hoa khổng lồ khẽ lay động, từng cánh bắt đâu bung ra, từ tầng ngoài cùng, dần dần đến lớp trong cũng xòe ra những chiếc cánh đen mỏng manh.

Để lộ ra một người con gái đang nằm gọn trên đài hoa với mái tóc đen xòa bao lấy lõa thể nàng, nhưng không thể che hết được làn da trắng nhợt kia. Làn mi rung nhẹ, đôi mắt xanh khé mở của nàng sâu thẳm như đại dương vô tận. Nàng khom người ngồi dậy, cánh tay duỗi thẳng, khuôn mặt ngẩng lên hướng về nơi ánh sáng màu bạc. Dường như, ánh trăng đang muốn ôm lấy thân thể tuyệt đẹp của nàng.

Đôi cánh đen sải rộng, bao trùm lấy cả bầu trời đêm, hương thơm ngào ngạt len lỏi  khắp chốn giết chết bao kẻ mộng mị. Nàng chính là Nữ Hoàng của bóng đêm Hắc Ám:" Clay... Sắc đẹp của nhục dục và ham muốn!"

*****

" ngươi chỉ là thứ ánh sáng giả tạo...

Ta sẽ nhấn chìm ngươi ... Trong bóng đêm xinh đẹp của Ta!"

Vùng đất chẳng có gì ngoài một màu đen này, nếu có thể khiến những Linh Hồn yếu đuối gào thét vì sợ hãi. Nhưng với Cự Giải, chỉ là một sự nhàm chán tột cùng. Nó đang dần ăn mòn sự sống của nàng; biến nàng thành một thứ " phân bón" không hơn không kém.

Dường như nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tất cả. Dù có bị bắt cóc, giam cầm, đánh đập hay năng mạ... Tất cả cũng chỉ là những thử thách mà Chúa Trời dành cho nàng; và nàng không nghi ngờ bản thân có thể vượt qua. 

Chỉ duy nhất một điều, Cự Giải không ngờ tới.

Tại một khoảng sân vườn rộng lớn thuộc về lâu đài, nơi những giàn hoa hồng đen leo phủ kín những bức tường lớn. Đây là lần đầu tiên Cự Giải tận mắt nhìn thấy nhiều hoa hồng đen như vậy và bên dưới chúng là những xác chết đang bốc mùi thối rữa.

Điều đang chú ý tiếp theo là giữa khu vườn  ấy. Ngay đối diện nàng, Thiên Yết đang ngồi thưởng trà. Những ngón tay thon dài, thuần thục nâng nhẹ tách trà sứ chạm trộ những hoa văn tinh tế. Tư thế khoan thai ấy, hắn hoàn toàn thả tâm trí thoải mái vào việc thưởng trà. Hướng mặt về gần ly trà, hít một hơi dài thỏa mãn, đặt làn môi khẽ chạm và nhấp những ngụm trà nhỏ,

 Cự Giải ngồi thẳng lưng, đôi mắt đang dõi theo hắn vẻ khó hiểu. Mái tóc dài của nàng bao lấy cơ thể, bộ váy trắng tinh khôi khiến nàng càng trở nên nổi bật ở cái nơi đen đúa này. 

Chợt nàng lên tiếng hoài nghi: " Tại sao Ta phải ngồi thưởng trà với Ngươi?" 

"..." Đôi mắt đỏ phản chiếu lên mặt ly trà; có chút lay động.

Không thấy Thiên Yết lên tiếng, nàng tiếp tục nói: " Một kẻ chỉ biết giết chóc như Ngươi, lại có thể cảm nhận vẻ đẹp này sao?" - Nàng đưa tay nhấc tách trà trong tay; khuôn mặt ẩn hiện nụ cười mỉa mai.

Thiên Yết bỗng nắm chặt lấy quai của tách trà, giọng nói như sấm rền bên tai:" Nếu Ngươi còn nói nữa. Ta sẽ ..."

" Ngươi sẽ giết Ta sao?" Cự Giải đột nhiên ngắt lời của hắn.

Đôi mắt hắn còn không thèm liếc nhìn biểu hiện khinh thường của nàng. 

Bất chợt có một luồng gió từ phía sau Thiên Yết ào ạt đổ về phía Cự Giải , bất ngờ bị khí lực của Thiên Yết dội thẳng vào người. Những sợi tóc của nàng tung lên, tách trà trong tay nàng lay động rồi dậy sóng nước. Một tiếng động vang lên, tách trà vỡ choang, nước trà văng lên người nàng; một mảnh sứ nhỏ sượt qua gò má khiến nàng rỉ máu.

Như một câu trả lời hăm dọa từ Thiên Yết. Cự Giải nhếch miệng cười, nàng từ tốn lau đi vết trà và dòng máu trên gương mặt xinh đẹp, lại nói: " Ngươi muốn giết Ta, hãy nhắm vào đây này..." - Ngón tay trỏ chỉ vào phía ngực trái nàng - tiếng tim đang đập thình thịch.

" Ngươi thách thức Ta..." Thiên Yết cau mày, có phần tức giận vì sự ngoan cố của nàng.

" Ngày Ngươi vĩnh viễn biến khỏi thế gian này... Là ngày Ta cũng không còn tồn tại." Cự Giải giương mắt nhìn hắn đăm đăm.

Hai đôi mắt chợt giao nhau nhưng lại chẳng thể hiểu đối phương đang nghĩ gì.

*****

Hướng về đâu, khi ánh sáng đang dần bị nhấn chìm trong màn đêm đen tối. Khi quá khứ lại đeo bám tương lai. Khi con đường đã lựa chọn không có lối thoát. Số phận được quyết định, mỗi kiếp là trò đùa của Thượng Đế chăng? Chẳng thể thay đổi, chẳng thế phản kháng. Chỉ có thể ngậm ngùi nhận lấy và hoàn thành đến khi sức cạn lực kiệt.

" Thưa Ngài." Ma Kết bỗng tiến vào, trên khuôn mặt lãnh đạm luôn thường trực nụ cười tuyệt đẹp.

Buông tách trà đặt trên bàn, lưng khẽ dựa vào thành ghế. Chợt Thiên Yết cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc.

Một lần nữa, lâu đài Hắc Ác lại rung chuyển dữ dội. Những mảnh gạch trên sàn đang rung lên liên hồn. Bỗng một động thái mạnh xuất phát từ dưới hiện lên. Một thân cây leo đâm thủng sân vườn. Luồng khí Hắc Ám cũng từ đó tuôn tràn như vũ bão; cuồn lấy tất thảy mọi thứ xung quanh. 

Bất chợt Hắc Khí tan biến, và nàng xuất hiện cùng nụ cười ngão nghệ. Giọng cười quái dị, đôi mắt sắc nét với hàng mi dài cong vút quyến rũ hướng về phía Thiên Yết đầy lôi cuốn. Nói lớn: " Em trai xinh đẹp của Ta."

Thiên Yết chưa từng cảm thấy sửng sốt như bây giờ, hắn không dám tin vào " thứ" hắn nhìn thấy kia. 

Một vương quốc có vị Vua không thể thiếu một Nữ Hoàng. 

" Ngày xửa ngày xưa, khi bóng tối dần nuốt lấy ánh sáng. Từ trong màn đêm, có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, nàng khoác lên mình tấm vải mỏng manh, ngày cũng như đêm nàng nhảy múa vũ điệu cuồng loạn. Khiến bao kẻ quỳ lạy xin chết dưới chân nàng, nàng như thứ hoa độc chết người biết bao kẻ si mê tiến lại gần, rồi bị hút đi dòng máu đỏ, biến thành những cái xác héo khô và trở thành nô lệ cho nàng.  Những kẻ sống không bằng chết, những linh hồn mãi mãi bị nguyền rủa."

Cự Giải cũng bàng hoàng không kém, đôi mắt mở căng hết cỡ nhìn về phía Clay. Từ trong tâm trí nàng, hình ảnh đẫm máu của người phụ nữ kia đã làm nên bi kịch của CENLILA.

Ánh mắt Clay chợt hướng về Cự Giải, nàng ta cười khoái chí và nói : " Chao ôi, đây chẳng phải là một bông Bách Hợp xinh đẹp sao?" 

Chỉ trong tích tắc, Clay biến mất trước mắt họ và đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Cự Giải. Không kịp phản ứng, sức mạnh tăm tối của Clay làm nàng thấy lạnh gáy, cả thân thể như bị trói chặt.

Clay bỗng thốt lên: " Ngươi...!?"

Vừa nhìn vào đôi mắt của Cự giải, sự ngạc nhiên hiện nên khuôn mắt của nàng ta. Đôi tay thon dài với những chiếc móng sắc nhọn, khẽ nâng cằm Cự Giải lên. Nàng ta hoài nghi hỏi:

" Ngươi là Cenlila sao?"

Cơ thể không phản kháng được, Cự Giải trừng mắt nhìn đáp trả, đôi môi nàng mấp máy thật khó thốt lên lời.

Từ bên cạnh, giọng Thiên Yết vang lên: " Nàng ta không phải.... "

Giọng nói cự tuyệt và chắc nịch ấy. Khiến Cự Giải phải đảo mắt sang nhìn hắn, như muốn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ ngầu. Nàng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một "màu đỏ". Đơn thuần chỉ là sự vô hồn.

Clay buông tay, khóe miệng nàng ta lại nhếch lên. Bước từ từ về phía Thiên Yết, một tay chạm nhẹ lên vai hắn, bàn tay còn lại ôm lấy gáy. Đôi mắt bỗng sáng rực, nhìn đầy thu hút:

" Em trai xinh đẹp của Ta, sao chúng ta không vào trong mà ăn mừng sự trùng phùng nhỉ?" - Giọng nói ngọt ngào khẽ thì thầm bên tai Thiên Yết.

Cánh tay Thiên Yết vòng qua đùi ngù ta; cả cơ thể Clay dựa vào người hắn. Nàng ta tiện tay quàng qua vai ôm chặt tấm lưng. Không quên liếc nhìn về phía Cự Giải nở một nụ cười đắc thắng.

Những kẻ đó vừa đi, cơ thể Cự Giải rốt cuộc cũng được giải thoát; , lồng ngực nàng đang thắt lại vô cùng đau đớn. Đôi mắt như nhòe đi bởi những hình ảnh lại đang ùa về. Nàng tự nghĩ phải làm sao để cái chết kia không trở nên vô nghĩa đây.

*****

Tâm trí ngày càng bị ký ức của Cenlila chiếm lĩnh. Chưa kể việc thân xác bị Hắc Khí bào mòn. Làm cho Cự Giải đều phải vật lộn từng giây phút trong đau đớn.

Dù ánh sáng Thần Thánh đang dần trở nên nhạt nhòa. Cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy.

Song Ngư dìu Cự Giải trở về phòng của nàng, thi thoảng cô bé lại lén nhìn Cự Giải; ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Vì với nàng, Cự Giải chính là Thiên Thần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Giống như trong những câu chuyện truyền miệng; họ thật xinh đẹp và thuần khiết.

Đứng trước cửa phòng, Cự Giải hướng ánh nhìn trìu mến với Song Ngư, và nói: " Cảm ơn ngươi đã đưa ta về phòng ."

Song Ngư lắc đầu một lượt, nàng tỏ ra vui vẻ; cười và nói: " Ngài có cần gì hãy gọi tôi nhé."

Vừa nói xong, còn kịp nhìn Cự Giải thêm lần nữa. Đôi chân thoăn thoắt nhanh chóng rời đi về phía cuối hành lang.

Nàng dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay cố dùng sức vặn chốt; cánh cửa vừa mở được liền ngã nhào xuống mặt sàn. Thân thể yếu ớt này đang dần trở nên vô dụng, hơi thở gấp gáp hơn, toàn thân thấy nặng nề, hàng mi cũng trĩu xuống che đi tầm mắt.

Cố lết về phía chiếc giường, nàng với tay bám lấy thành gỗ. Nhưng không còn sức mà leo nên nổi. Đôi mắt nặng trĩu rồi, không thể cố gắng thêm được nữa. Cứ thế, nàng trượt tay khỏi thành giường mà ngất lịm đi trên mặt sàn lạnh giá.

" Ngươi là Cự Giải, sau này Ngươi sẽ sống ở đây."

Là một giấc mơ ư?

" Vâng..."

Cô gái bé nhỏ đó, là ai vậy?

" Ngài Cenlila mất rồi. Cô bé này là người được chọn thay thế Ngài ấy."

Họ đang bàn tán chuyện gì đó...

"..."

Những vị Thần đang nhìn và chỉ trỏ.

" Hãy làm tốt việc của mình nhé cô bé."

Cô bé có thực sự vui vẻ không vậy? Tại sao trông em lại cô đơn đến thế. Khoác nên tấm áo lớn, và gánh trên vai trách nhiệm cao cả. Họ ngưỡng mộ em, còn em thì sao...?

*****

Khi mọi vật đều chìm trong im lặng. Ở nơi đâu đó trong Tòa Lâu Đài rộng lớn; lướt qua những hành lang bẩn thỉu, qua những cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Vệt sáng nhỏ nhoi ấy dừng lại trước một cánh cửa luôn được bảo vệ bởi Hắc Khí dày đặc.

Tiếng kêu khe khẽ  " Kẹt...kẹt..." - Cánh cửa được mở ra. Chiếc bóng mờ ảo thoát ẩn thoát hiện trên sàn nhà;  Hắc Khí xung quanh căn phòng bỗng tự động tiêu tan.

Không một tiếng động, cái bóng nhẹ nhàng di chuyển về phía giường nằm.

Kẻ đó vẫn đang say giấc, từng nhịp thở đều đặn.

Cái bóng hiện lên trên chiếc giường. Dần dần trở nên rõ ràng hơn, đến khi có thể thấy mái tóc dài rủ xuống.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, một tia sáng lóe lên. Rọi vào mắt của hắn.

" Ngươi?" Thiên Yết mở mắt trừng trừng. Hắn nhanh chóng nắm chặt cánh tay trắng ngần ấy.

Đoản kiếm buông rơi xuống sàn nhà kêu" Leng...Keng..."

" Sao Ngươi dám...?" Thiên Yết nói lớn,  khuôn mặt lộ sự phẫn nộ.

Cự Giải vung tay thoát khỏi hắn, nàng đưa mắt nhìn đoản kiếm đang nằm trên sàn, lại nhìn vào đôi bàn tay của chính mình.

" Ta đang làm gì thế này...? - Người nàng bỗng run rẩy.

Phải rồi, nàng muốn tự tay kết liễu hắn. " Giết...?"

Ôm lấy khuôn mặt mình, Cự Giải gào thét đầy thống khổ. " Trái tim Cenlila... Không cho phép nàng làm vậy..."

Cự Giải hoảng loạn chạy ra khỏi phòng Thiên Yết. Đôi mắt nàng đẫm lệ, với một trái tim đau đớn. Tâm trí không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Nàng như sắp đánh mất chính mình.

Đôi chân mệt nhoài bỗng dừng lại, cả cơ thể Cự Giải đổ về phía trước, mặt nàng va đập xuống sàn đau điếng.

Chưa kịp định thần, có cảm sống lưng ớn lạnh.  Vừa ngẩng mặt lên nhìn cái bóng đứng trước nàng, đó lại là ...

" Clay!?" Nàng mấp máy môi.

Nàng ta hướng mắt nhìn xuống Cự Giải, vẻ mặt như đang suy tính gì đó. Nhấc mũi chân dẫm lên bàn tay đang nằm trên sàn của Cự Giải. Từng cú nhấn đồng điệu với tiếng nói rít lên:

" Có phải Ta dẫm lên một con chuột không nhỉ?"

Đau đớn đến cùng cực, nhưng Cự Giải quyết không kêu lên. Nàng cắn chặt môi đến chảy máu; giương đôi mắt giận dữ nhìn Clay.

Nhưng nàng ta không có ý dừng lại. Cánh tay đưa xuống và Clay túm lấy mái tóc dài của Cự Giải . Chỉ một tay từ từ nhấc nàng lên; nàng ta kề sát mặt lại gần khuôn mặt Cự Giải. Chiếc lưỡi dài liếm nhẹ lên gò má, chất độc từ Clay làm da đỏ ửng và bỏng rát.

Chứng kiến sự đau đớn mà Cự Giải đang phải chịu, càng khiến nàng ta hứng thú. Cả cơ thể của ả như đang rạo rực xúc cảm của nhục dục. Muốn dày vò hơn nữa, nhấn chìm Cự Giải đến khi nàng ta phải kêu gào xin tha.

Nhưng khuôn mặt kia, lại chỉ biết cắn răng chịu đựng. Thật mất hứng, nhưng chỉ cần Cự Giải còn ở đây, thời gian không phải là vấn đề.

" Ta sẽ xem Ngươi có thể cứng đầu đến khi nào." Giọng nói êm ả của Clay giót vào tai Cự Giải. Theo sau đó là tiếng cười hả hê vang vọng khắp hành lang.

Chỉ còn lại Cự Giải nằm trên sàn. Nàng thấy lạnh, đau buốt và cô độc. Nàng đã từng rất mạnh mẽ hoặc giả vờ mạnh mẽ; để khoác lên mình Thánh Y của Ngài ấy. Cũng tự hỏi, nàng đã làm đủ tốt như những gì các vị Thần mong muốn chưa .

" Ngài cứu vớt con từ vũng lầy đen tối...

Để rồi khiến con chết trong quá khứ bi thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip