Chapter 3: Knife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần gặp gỡ thứ hai đối với Jinyoung đã bớt căng thẳng hơn. Có lẽ vì cậu cũng đã phần nào hiểu rõ hơn một chút về đối tượng của mình sau khi đọc kĩ lại hồ sơ của anh. Dù Jinyoung đã chuẩn bị rất kĩ trước khi gặp Mark, nhưng cho tới khi thực sự giáp mặt và nói chuyện với anh Jinyoung mới cảm thấy mình cần phải thay đổi chiến thuật.

Mark trông có vẻ lãnh đạm với mọi thứ, nhưng đôi mắt của anh tinh ý nhanh nhạy hơn cậu tưởng rất nhiều. Việc chăm chú theo dõi người đối diện trong yên lặng giúp anh có thời gian chuẩn bị kĩ những câu hỏi mà mình muốn đặt ra cho Jinyoung, trong khi cậu còn mải tìm cách né tránh ánh mắt sắc lẹm của anh ta và làm sao để khéo léo che đậy sự thiếu bình tĩnh của mình. Jinyoung dù sao cũng không phải là một nhà tâm lý, nhưng cậu cảm thấy kĩ năng giao tiếp và nắm bắt tâm lý của đối tượng thực sự quan trọng và giúp ích trong những hoàn cảnh như thế này nhiều hơn là mấy thứ kiến thức chuyên môn về luật pháp mà cậu học được ở trường Luật.

Mark xuất hiện và lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu như lần trước, không nói một câu nào. Anh chỉ im lặng quan sát cậu, giống như thể đó là việc tự nhiên nhất mà anh vẫn làm. Đối với Mark, giữ im lặng và quan sát mọi vật xung quanh cũng là một bản năng, giống như việc hít thở vậy. Có lẽ anh ta vẫn đang đợi Jinyoung là người dẫn dắt.

"Chào anh."

Jinyoung mỉm cười, không vươn tay ra giống như lần trước nữa, cậu quyết định bỏ bớt sự xã giao và phép tắc trong thói quen giao tiếp đối với Mark. Anh có vẻ cũng không để bụng, mà thậm chí còn thích như vậy hơn. Jinyoung cũng bỏ ra một chút thời gian để chăm chú nhìn người đối diện. Cậu thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh. Phần tóc mái dài vẫn che khuất gần hết một bên mắt. Nhưng ánh mắt của anh ta đã bớt chút sắc lạnh và khiến người đối diện có cảm giác bị xoáy sâu vào tận tâm can rồi. Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và thản nhiên. Bộ quần áo vẫn giống như cách đây năm hôm kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Anh khỏe chứ?"

Jinyoung cảm thấy câu hỏi của mình có chút kì lạ sau khi nó thoát ra khỏi môi cậu. Nghe giống như một câu hỏi giữa những người đã từng quen biết lâu ngày không gặp. Nếu bỏ thêm một chút chân thành thì thậm chí còn giống như thể lời hỏi thăm của hai người bạn. Nhưng Jinyoung không phải bạn của Mark, thậm chí còn chẳng phải là người quen. Và cậu đặc biệt không nghĩ rằng câu hỏi đó thực sự phù hợp để hỏi một người đang trong thời kì bị tạm giam.

Nếu Mark có thể giữ vững khuôn miệng của mình và bộ mặt lãnh đạm đó, Jinyoung sẽ thực sự biết ơn anh ta lắm. Nhưng không, tất nhiên là Mark không bỏ qua một chi tiết như thế. Anh tất nhiên đã nhìn thấu được vẻ khó xử và xấu hổ của Jinyoung sau khi hỏi câu đó. Và dù chỉ là cái nhếch môi rất nhỏ, và ánh mắt chỉ sáng lên trong phút chốc, cũng đủ làm Jinyoung cảm giác mình lại tự biến mình thành tên ngốc trước mặt tên này rồi.

"Trừ việc thức ăn ở trong đây tệ hơn phòng tạm giam lần trước mà tôi ở, không có lấy vài ba bộ quần áo để tôi thay, và tôi rất buồn chán vì chẳng có ai đến chơi cùng, thì mọi thứ đều...ổn. Chắc vậy."

Và rồi trước khi Jinyoung thầm cảm ơn anh vì đã không bình luận gì thêm về câu hỏi kì quặc của cậu, thì Mark lại thêm vào một câu.

"Tôi đã đợi cậu mãi."

Và anh ta rướn người về phía trước, nở nụ cười mà đối với Jinyoung không hiểu sao lại đem đến cảm giác ma quái tới rợn tóc gáy, rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của cậu. Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ khiến đôi mắt của Mark có màu nâu sáng, xoáy sâu và to tròn. Đối với gương mặt với những đường nét mềm mại như thế kia, hẳn phải tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu khi ngắm nhìn nó. Nhưng có lẽ trong tâm trí Jinyoung vẫn nhớ rõ như in từng chi tiết về những tiền án mà người kia đã dính vào, nên đối với cậu anh ta hẳn không hề đẹp đẽ và vô hại như vẻ bề ngoài. Và Jinyoung lại phải thừa nhận, một lần nữa cậu lại bị anh làm cho mất tập trung và quên mất việc mà mình định làm.

"Vậy ư?" Jinyoung hắng giọng, lấy lại tập trung. "Vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ?"

"Cậu có vẻ nóng lòng?" Mark thu người về sau một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Anh không ngồi tựa vào lưng ghế và cách xa chiếc bàn như lần đầu tiên gặp mặt. Mark đưa hai tay chống lên cằm, điệu bộ chăm chú nhìn Jinyoung như một đứa nhóc đang lắng nghe thầy giáo giảng bài hăng say. Ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Vì chúng ta không có nhiều thời gian mà."

"Vậy bắt đầu thôi."

"Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi luật chơi một chút nhé." Jinyoung xoáy cây bút bi trong tay. Cậu vẫn luôn có thói quen cần phải cầm vào một vật gì đó để phân tán sự căng thẳng. Dù cảm giác đối diện với người kia đã dễ thở hơn lần đầu, cậu vẫn chưa thể cảm thấy thoải mái với việc anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình. "Chúng ta sẽ không dừng lại ở ba câu hỏi nữa. Tôi và anh sẽ lần lượt kể câu chuyện của mình. Và thêm vào đó một lời nói dối..."

"Và người kia phải tìm ra lời nói dối đó?" Mark tiếp lời.

"Chính xác."

"Vậy ai bắt đầu trước?"

"Tôi nhé."

"Khoan đã," Mark ngắt lời Jinyoung trước khi cậu định bắt đầu. "Tôi có được đặt câu hỏi cho cậu không?"

"Được. Nhưng tôi sẽ chỉ trả lời 'có' hoặc 'không', hay 'đúng' hoặc 'sai' sau khi kết thúc câu chuyện của mình."

"Vậy cậu bắt đầu đi."

Jinyoung hắng giọng một chút, trầm ngâm một lúc trước khi bắt đầu.

"Có một cậu nhóc, từng dành cả thời niên thiếu của mình rong ruổi nay đây mai đó với chúng bạn, chẳng chịu học hành, cũng không nghe lời bố mẹ. Cậu ấy quậy phá khắp nơi, làm cha mẹ rất lo lắng. Thành tích của cậu ấy ở trường không tệ, nhưng cậu ấy không biết mình muốn làm gì, trở thành ai." Jinyoung ngừng một chút, theo dõi biểu hiện của Mark. Anh ta vẫn lắng nghe rất chăm chú, giống như thể đang nuốt lấy từng chữ của cậu, và có lẽ đang cố gắng tìm ra lời nói dối ở đâu đó trong câu chuyện này. Cậu tiếp tục. "Cậu ấy cũng không biết mục tiêu tương lai của mình là gì, mình sẽ đi về đâu. Bố mẹ cậu ấy đặt rất nhiều kì vọng vì cậu ấy là con trai duy nhất trong nhà. Thế rồi có một chuyện đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu ấy, khiến cậu ấy muốn trở thành một người bảo vệ công lý, giúp đỡ kẻ yếu. Cậu ấy mong muốn trở thành một người anh hùng. Cha mẹ cậu ấy đương nhiên vô cùng vui mừng, vì cậu ấy rút cuộc tìm ra lí do thôi thúc bản thân phấn đấu. Và... cậu quyết định trở thành một luật sư."

"Ngoài việc cậu đang kể câu chuyện của mình ở ngôi thứ ba....mà khoan. Đó không được tính là một lời nói dối chứ?"

Jinyoung mỉm cười. "Không."

Mark chống cằm đăm chiêu một lúc. Khi anh thực sự suy nghĩ một việc gì đó, Jinyoung nhận ra đó là lúc duy nhất mà Mark không nhìn chằm chằm về phía mình. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, giống như lần trước, như tìm kiếm thứ gì đó bên ngoài kia.

"Cha cậu là một thẩm phán, đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Còn mẹ cậu thì sao?"

"Ý anh là sao?"

"Bà ấy có làm việc gì liên quan đến luật pháp không?"

"Không."

"Mẹ cậu chỉ nội trợ ở nhà thôi?"

"Đúng."

"Cậu có anh chị em gì không?"

"Có."

"Hmmm..." Anh ta hơi nghiêng đầu suy tư một lúc. "Vậy tôi đoán là bà ấy sẽ không ủng hộ lắm việc cậu muốn làm luật sư đâu."

Jinyoung không giấu nổi sự bất ngờ trên khuôn mặt mình. Chỉ trong vòng năm câu hỏi, anh ta đã đoán được lời nói dối rất trơn tru của cậu sao?

"Ý anh là gì?" Jinyoung giả bộ như không biết.

"Tôi đoán..." Mark tiến lại gần, như muốn nhìn rõ hơn nét mặt của Jinyoung, "cậu nói dối khi bảo rằng cha mẹ cậu rất vui vẻ khi cậu quyết định theo ngành Luật."

"Trước khi tôi đưa ra đáp án, anh có thể giải thích vì sao không?"

Mark mỉm cười. "Cậu nói rằng mình là con trai duy nhất, nhưng lại bảo có anh chị em. Vậy tức là cậu có chị gái hoặc em gái. Cha cậu là luật sư, nhưng mẹ lại nội trợ. Tôi đoán bà ấy đã trải qua cảm giác mệt mỏi và áp lực mà cha cậu phải chịu đựng, vậy nên sẽ không muốn đứa con trai của mình chịu đựng cảm giác đó, nhất là cậu sẽ phải lo lắng cho cha mẹ khi về già. Theo lẽ thường tại một đất nước như thế này thì chẳng phải đứa con trai trong nhà sẽ phải lo lắng cho cha mẹ và chị em gái sao? Có lẽ mẹ cậu cũng càng không muốn gia đình cậu sau này cũng trải qua áp lực và cảm giác không mấy dễ chịu ấy."

Jinyoung đã cố che giấu lời nói dối của mình khi nhắc tới nó một cách rất qua loa. Nhưng có vẻ như người kia đã tinh ý không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhất nào khi lắng nghe câu chuyện của cậu.

"Nhưng mà dù sao tôi cũng khá bất ngờ khi cậu từng có một quá khứ 'nổi loạn' như thế đấy."

Park Jinyoung mỉm cười, bỏ lơ câu bình luận của người kia. "Anh chắc chắn về câu trả lời của mình chứ?"

"Tôi không chắc lắm." Mark nhún vai. "Nhưng tôi cảm giác là mình đúng."

"Vậy thì cảm giác của anh khá nhanh nhạy đấy." Jinyoung thả lỏng người trên ghế một chút. "Giờ thì đến lượt tôi lắng nghe câu chuyện của anh."

"Đơn giản vậy thôi sao? Đó là câu chuyện mà cậu muốn chia sẻ với tôi sao ?" Mark nói, ánh mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch, giống như vừa nói một lời đùa. "Vậy cậu muốn sòng phẳng không? Rằng tôi sẽ kể câu chuyện về quá khứ của mình?"

"Anh là người quyết định mà. Tôi không có quyền ép buộc nếu anh không muốn." Jinyoung đã thẳng thắn và thành thật với Mark, cậu đương nhiên hy vọng anh ta sẽ đón nhận nó như một tín hiệu tích cực rằng cậu đến đàm phán với thái độ thiện chí. Cậu muốn biết mọi thứ về anh ta, xem anh ta suy nghĩ như thế nào, thật sự là người ra sao, đằng sau tất cả mớ thông tin trong tập hồ sơ kia. Cậu thật sự muốn khám phá con người này. Nhưng cậu cũng không quá mong đợi anh ta sẽ nói cho cậu biết về quá khứ của mình ngay lần gặp thứ hai. Quá khứ luôn là thứ mà con người ta muốn giấu kín, là những kí ức mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đối diện và khơi gợi lại một khi nó đã trôi vào một góc thật sâu kín trong tâm hồn. Park Jinyoung không hề dám mong đợi người kia sẽ mở lòng để kể hết về quá khứ của mình, nhất là khi có lẽ nó chỉ gợi lại thật nhiều kí ức đau thương và mất mát.

"Không sao. Vì cậu đã rất thật lòng, nên tôi cũng có thể kể câu chuyện của mình."

Mark bình thản nói, gương mặt không biểu lộ bất kì sự khó chịu hay ngần ngại nào. Anh ta lại một lần nữa làm Jinyoung thấy bất ngờ. Mark đan hai tay vào nhau và đặt trên bàn. Chiếc còng lóe sáng khi ánh nắng hắt vào, nó thu hút sự chú ý của Jinyoung, nhắc nhở cậu rằng người đối diện cậu là một tên tội phạm. Nhưng đối với cậu, việc anh ta có phạm tội hay không không quan trọng bằng việc thứ gì, điều gì, hay người nào đã đẩy anh ta đến với con đường này, và trở thành người như bây giờ.

"Tôi không có anh chị em. Là con một. Bố mẹ là người Đài Loan, sang Mỹ tị nạn..."

Mark dừng lại một lúc, suy nghĩ gì đó. Jinyoung rất chăm chú quan sát biểu hiện của người kia, để xem anh ta có biểu hiện gì là đang căng thẳng hay thể hiện ra rằng đang nói dối hay không. Nhưng có lẽ chỉ là anh đang hồi tưởng quá khứ. Hoặc anh đang sàng lọc xem nên nói những thông tin nào cho Jinyoung và nên giữ lại thứ gì cho mình.

"Tôi không có nhiều thứ hay ho để kể như cậu đâu. Tôi không đến trường. Ở nhà là mẹ dạy chữ, học tính toán và các môn cơ bản khác. Không có bạn. Bố mẹ cũng khá bận rộn. Dù sao thì tôi quen vậy rồi. Chưa bao giờ đến trường, nên có lẽ cũng không rõ liệu học ở trường so với homeschool có gì khác nhau. Năm tôi 14, bố mẹ bị tai nạn..."

Jinyoung đột nhiên thấy có chút căng thẳng. Cậu tập trung lắng nghe và cố không bỏ sót biểu hiện nào dù là nhỏ nhất trên gương mặt người kia. Nhưng từ nãy đến giờ những lời anh nói đều có vẻ rất chân thật. Hơn nữa Jinyoung cảm thấy người trước mặt không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Trừ bỏ khi anh ta tỏ ý trêu đùa người khác khiến cậu không rõ được ý tứ trên khuôn mặt kia ra, thì Jinyoung cảm thấy Mark không phải kiểu người không dám bộc lộ cảm xúc của mình. Anh ngược lại có vẻ thuộc kiểu người thẳng thắn, bộc trực, thậm chí có đôi khi là thành thật tới mức tuyệt tình là đằng khác. Mark có vẻ không quan tâm xem người khác nghĩ gì, hay đáp lại thái độ của mình như thế nào.

"...Và đó là khi tôi chuyển đến Hàn Quốc." Mark tiếp tục câu chuyện dang dở của mình. "Ở nhà một người bạn của bố mẹ. Tôi đã định xin vào Đại học trước khi...cậu biết đó," Anh ta liếc xuống tập hồ sơ trước mặt Jinyoung. "....trước khi vụ án đó xảy ra. Và giờ thì tôi đang ở đây."

Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

"Nơi này đối với tôi giống như một chỗ quen hay lui tới vậy." Anh ta nhếch môi cười. Nhưng nụ cười lần này có vẻ gì đó đắng chát, ánh mắt của anh ta không còn lấy một tia vui vẻ. "Lí do vì sao thì chắc cậu cũng biết rồi đó."

Jinyoung khẽ nuốt nước bọt.

"Câu chuyện kết thúc rồi. Hôm nay đến đây thôi." Mark lấy lại dáng vẻ ban đầu, nở nụ cười. Một nụ cười khác, bớt chua cay và đắng ngắt. Anh ta nhìn trực diện về phía cậu, nhưng không có cảm giác giống như con thú hoang đang rình mồi như trước nữa. Trong đôi mắt của anh ta là cả một mặt hồ tĩnh lặng và êm ả đến đáng sợ.

"Tới lượt tôi đặt câu hỏi chứ?"

Mark chỉ gật đầu thay vì đáp lại. Jinyoung khẽ chau mày. Cậu thực sự không biết nên hỏi gì. Tất cả những biểu hiện vừa rồi của anh ta đều đem lại cảm giác chân thật, rằng anh ta không nói dối. Hoặc có thể anh giỏi che giấu hơn Jinyoung tưởng rất nhiều, vì cậu không hề thấy một lời nói nào gồ ghề hơn những lời còn lại. Chúng không trơn tru như câu chuyện của Jinyoung, nhưng nó hợp lí và chẳng có chút sai sót gì cả. Có thể chỉ là một lời nói dối rất nhỏ, mà phải tính ý lắm người ta mới phát hiện ra. Cậu lặng lẽ nhớ lại những lời trần thuật của anh ta.

"Anh nói bố mẹ là người Đài Loan ư?" Jinyoung hỏi bừa trong khi câu thời gian để suy nghĩ.

Mark mỉm cười. "Đúng."

Trong hồ sơ chỉ nhắc đến việc bố mẹ bị tai nạn và đó là lí do anh ta chuyển đến Hàn Quốc sống với người nhà. Đó là khi anh ta vừa tròn 14. Việc anh ta không đến trường mà được mẹ dạy học ở nhà có thể là một lời nói dối. Nhưng Jinyoung cảm thấy lời nói này có vẻ rất thật. Nó giải thích vì sao anh ta có những thói quen giao tiếp rất kì lạ như thế, điển hình là việc nhìn người đối diện chằm chằm mà không thấy ngại ngùng. Và nó cũng giải thích tích cách hướng nội và ít nói của anh ta. Có lẽ đó cũng là lí do tại sao anh ta không có bạn bè và người thân khác. Cuộc sống chỉ xoay quanh bố mẹ, lại là con một, không có anh chị em. Trải qua tuổi thơ đơn độc như thế, hẳn những điều đó một phần tạo nên tính cách và con người Mark Tuan ngày hôm nay. Càng nghĩ Jinyoung lại càng thấy hợp lí. Không có lấy một điểm đáng nghi ngờ. Nhưng cũng có thể tất cả những gì anh ta nói đều là bịa đặt thì sao?

"Luật sư Park, cậu mất nhiều thời gian suy nghĩ quá rồi đấy." Anh ta bĩu môi, trưng ra vẻ mặt hờn dỗi mà Jinyoung chưa từng thấy trước đây. Dáng điệu hồn nhiên tinh nghịch như một đứa trẻ, nhưng cậu cảm thấy vẫn phải cẩn trọng. Mọi hành động của Mark đều toát lên chút gì đó tính toán chứ không đơn thuần là phản ứng tự nhiên, dù chúng đều có vẻ chân thật.

"Tôi không muốn nói là mình bỏ cuộc..." Jinyoung ngập ngừng một chút trước khi quyết định. "Nhưng tôi phải nói rằng tôi chưa xác định được đâu là lời nói dối."

"Cũng có thể tất cả là lời nói dối mà." Mark lại nở nụ cười đó, nụ cười làm Jinyoung nổi da gà. "Hoặc cũng có thể tất cả là sự thật."

Jinyoung trợn mắt. "Như thế là phá luật mà?"

"Tôi đâu có nói là tôi sẽ theo luật đâu. Là cậu tự nghĩ vậy đó chứ."

Jinyoung khẽ cắn môi. Anh ta đang muốn trêu ngươi và thách thức sự kiên nhẫn của cậu chăng? Nhưng trước khi Jinyoung kịp thu lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình, Mark đã nhận ra cậu đang cảm thấy khó chịu vì bị chơi khăm. Và anh ta bật cười. Tiếng cười giòn tan.

"Không phải tôi đã nói rồi sao. Sự thật không phải là thứ thoát ra từ miệng tôi, mà là thứ đi vào trong tai cậu. Bất kể lời nói nào, nếu cậu cho là thật, thì chúng là thật." Anh ta nháy mắt. "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, nếu cậu tin tôi."

"Vậy tất cả những gì anh nói đều là thật?"

Mark nhún vai và lặp lại điều mình vừa nói. "Nếu cậu tin."

"Anh không muốn che giấu gì sao?"

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Jinyoung nheo mắt quan sát biểu hiện của anh ta. Bình thản. Thoải mái. Tự nhiên. Giống như một kẻ đã giành chắc phần thắng trong trò chơi này vậy. Một trò chơi ngu ngốc mà cậu tự tạo ra, để rồi lại bẽ mặt trước anh ta.

"Vì tôi đã nói sự thật, cậu có nên cho tôi một phần thưởng không?" Mark lại nghiêng người về phía trước.

"Phần thưởng là gì?"

"Đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu."

"Được, anh hỏi đi." Jinyoung cảm thấy người đối diện thực sự là một kẻ thương lượng chuyên nghiệp.

"Tại sao lần trước cậu lại chọn dao?"

Jinyoung trầm ngâm. Thì ra là nhắc tới việc lần trước. Thực sự thì khi đó cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ đưa ra một đáp án phù hợp nhất với mình. Cậu cũng không chắc chắn lắm về câu hỏi thì làm sao đưa ra câu trả lời hợp lí được chứ. Jinyoung thầm nghĩ, thôi thì cứ tặc lưỡi nghĩ ra một lời giải đáp lọt tai một chút. Dù sao thì miệng lưỡi trơn tru là nghề cậu dùng để kiếm ăn, không phải sao?

"Thực ra...tôi không biết cách lí giải này có vừa ý anh hay không. Nhưng tôi chọn dao vì nghĩ đó là thứ vũ khí duy nhất mà mình có thể dùng, và đối với tôi cũng là một thứ vũ khí tốt."

Biểu tình hứng thú lại hiện lên trong ánh mắt của người kia. "Cậu nói tiếp đi."

"Tôi nghĩ dùng dao sẽ an toàn hơn. Thử nghĩ mà xem, nếu anh vô tình bóp cò khi cầm súng mà lại bắn nhầm đối tượng, hoặc giả là không đúng thời cơ, không phải là quá nguy hiểm sao? Tôi đã thấy rất nhiều vụ án như vậy rồi. Những kẻ chơi đùa với súng đã lên đạn không phải kiểu thông minh cho lắm. Nếu anh cầm chắc con dao trong tay và biết chọn thời điểm đúng lúc, có lẽ xác suất đâm chệch con mồi sẽ thấp hơn nhiều."

Jinyoung lại cảm thấy lời nói của mình có điểm không đúng. Đây không phải là một cuộc nói chuyện giữa luật sư và một tên tội phạm đâu đúng không? Nhất là khi mà gã luật sư lại đang dạy đời tên tội phạm về việc chọn vũ khí như thế nào để giết người một cách nhanh gọn và chính xác nhất?

Mark chỉ đơn giản hỏi. "Vậy còn hoa hồng?"

"Tôi không chắc về ý nghĩa của nó đối với anh. Nhưng tôi thì nghĩ nó là biểu tượng của sắc đẹp? Tôi không phải là một kẻ sáng tạo với những suy luận và ý tưởng mới mẻ hay điên rồ gì đó đâu. Vậy nên tôi đoán đó không phải là một trong những lựa chọn mà tôi có."

"Cậu còn lí giải gì nữa không?"

"Đối với tôi, dùng một con dao sắc, thì cái chết của kẻ mà anh muốn giết có thể vừa ngọt ngào, lại vừa đau đớn. Nó thú vị hơn là một phát đạn nhiều." Jinyoung nhìn thẳng vào mắt Mark khi nói những lời này. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại có sự tự tin này.

"Cậu chắc là mình không chọn nhầm nghề đấy chứ?" Mark lại nhếch môi cười, lộ ra ánh nhìn thâm thúy và sắc bén. "Dù sao thì, câu trả lời rất thú vị. Tôi hài lòng về nó."

"Vậy lời giải là gì?"

Mark đứng dậy, tiến gần về phía Jinyoung. Cậu bất chợt lại thấy căng thẳng. Hai đùi cậu hơi khép lại, dáng lưng cũng thẳng hơn. Dáng ngồi của Jinyoung chắc chẳng khác nào cậu học sinh sau khi bị thầy gọi tên khi đang ngủ gật cả. Anh ta tiến sát đến chỗ cậu đang ngồi rồi dừng lại khi cách cậu chừng một gang tay. Jinyoung ngước nhìn người kia hơi cúi xuống, chống khuỷu tay lên bàn rồi vươn người về phía mình.

"Chẳng có lời giải nào cả. Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của cậu thôi về ba thứ đó thôi." Anh ta nhìn vào mắt Jinyoung, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu thấy hai tay mình run rẩy dưới gầm bàn. Trái tim cũng giật bắn khi thấy gương mặt người kia ngày một sát lại gần. "Tôi nghĩ là cậu có cả ba thứ vũ khí đó. Dùng cho tốt, và cậu sẽ đạt được thứ mình muốn."

Nói rồi anh ta đứng dậy. Vừa đúng lúc cảnh sát trực ca bước vào. Cuộc phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đó. Trong khi trái tim Jinyoung vẫn rung lên dữ dội, máu đang chạy rần rần và tập trung lên hai điểm nóng rực trên hai bên má của Jinyoung. Người kia bước khỏi căn phòng, điệu bộ tiêu sái với dáng đi nhẹ bẫng, bỏ lại Jinyoung thẫn thờ ở đó.

"Hẹn cậu lần sau, Jinyoungie."

End chapter 3.


A/N: Tớ đã post chap này lần 2 rồi đó TT..TT không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà cái chap kia lại biến mất không một dấu vết như thế. Tớ đã phải ngồi edit lại :(((  Có lẽ vẫn còn một vài lỗi typo và chính tả đó. Tớ sẽ cố gắng sửa tiếp.
Nếu có ai thắc mắc, lịch post chap mới là thứ 5 hàng tuần nhé các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip