Wri Fic Long Fic Markjin Guns Knives And Roses Chapter 2 Defendant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A/N: Chapter 2 là prequel của chapter 1, tức là theo thứ tự thời gian thì nó diễn ra trước khi Jinyoung gặp Mark nha :) Đây là chương đầu tiên của mình trong năm 2018 nhỉ. Quà mừng năm mới của mình đây nha. Chúc mọi người đọc vui~ Đừng quên để lại comment góp ý cho tớ nhé. Cảm ơn mọi người!


Jinyoung đã nhớ rất rõ khi cậu nằng nặc muốn thi vào khoa Luật của Đại học Seoul, mẹ cậu đã sốc như thế nào, và bố cậu đã bỏ hàng giờ đồng hồ để khuyên cậu cân nhắc kĩ lại quyết định của mình ra sao. Nghe thì có vẻ thật là kì lạ, vì bố cậu vốn dĩ là một thẩm phán. Và liệu có mấy bà mẹ lại không thích cảm giác tự hào được khoe khoang con trai mình tốt nghiệp từ trường Luật cơ chứ? Nhưng với gia đình Park Jinyoung, mười năm trong nghề của cha cậu là quá đủ để khiến mọi thành viên trong gia đình chịu áp lực và sức ép mà cán cân công lý đè nặng trên vai của một người.

Nhưng dù sao thì giờ Jinyoung cũng đã ở vị trí này rồi, và không có đường lui nữa. Cũng giống như việc cậu dấn thân vào ca của Mark Tuan, và sẽ phải đi tới cùng, dù nó có dẫn cậu đến cái đích nào đi chăng nữa. Cậu hoàn toàn không thể trách Cha Eunkyung, dù phần lớn quyết định của cậu là vì sự ủng hộ của chị ấy. Dù gì Cha Eunkyung cũng là thầy của cậu. Chị ấy được đồng nghiệp trong ngành vô cùng tín nhiệm, và cả cha cậu cũng đã gửi gắm Jinyoung cho chị ấy ngay từ khi mới ra trường. Làm việc với Cha Eunkyung một thời gian, Jinyoung biết chị ấy là người rất có kinh nghiệm và cực kì nguyên tắc, vô cùng mẫn cán và rất tâm huyết với thân chủ. Nhưng không hiểu sao với ca lần này, chị ấy lại dành nhiều thời gian than vãn với Jinyoung hơn là giao tiếp với thân chủ.

"Chị nói thật đó. Thằng nhóc đó đáng sợ chết đi được. Trước khi gặp nó chị đều phải làm mấy viên an thần đó."

"Có lẽ chị bị stress quá thôi, chị nhiều việc quá mà. Nếu cần làm hồ sơ, em có thể phụ giúp chị." Jinyoung một tay sắp xếp lại tập hồ sơ mà Eunkyung vứt la liệt trên bàn. Xong đâu đấy lại chạy đi rót một cốc nước.

"Giá mà tên nhóc kia đáng yêu bằng một phần mười của Jinyoungie thì tốt biết mấy."

"Tên đó khó chiều lắm à?" Jinyoung ngồi xuống ghế, tiện tay với lấy bộ hồ sơ trên bàn.

"Nếu không phải là vì vụ án này có nhiều kẽ hở, thì có lẽ chị cũng không giúp đâu."

Luật sư Cha tu ực cốc nước trên tay, rồi đặt mạnh xuống bàn, tỏ vẻ không hài lòng.

"Đúng là làm ơn mắc oán mà! Chị còn chưa thèm nhắc đến chuyện thù lao, mà thằng nhóc đó đã không biết điều một chút thì thôi, còn hù chị muốn đau tim."

"Chính xác thì anh ta đã làm gì?" Jinyoung nhìn người phụ nữ đang gác chân lên bàn chẳng chút ý tứ gì kia. Chị ấy trước mặt mọi người bao giờ cũng giữ hình ảnh cực kì tốt đẹp, chỉ trước mặt Jinyoung là chẳng còn bóng dáng gì của bà mẹ đã hai con và là luật sư vô cùng thành đạt.

"Đã không nói thì tốt, cứ mở miệng ra là tỏ ý muốn giết người, đánh nhau. Mà chị không có sợ cái đó. Chuyện giết cười, cưỡng hiếp, phanh thây, xẻ thịt, chị mày còn lạ gì nữa." Luật sư Cha quay sang nhìn Jinyoung, hai hàng lông mày xoắn tít vào nhau. "Nhưng mà tên nhóc nó cứ nhìn chị chằm chằm như sắp ăn thịt chị ấy. Theo nghĩa đen đấy nhé."

Jinyoung phụt cười.

"Nhìn chị đã thấy dai nhách rồi. Hắn ta có hãm hiếp cũng sẽ chọn mấy cô em mềm mại hơn một chút. Mà đến cả chị cũng sợ anh ta sao?"

"Nhóc con thối mồm, bảo ai là dai nhách?" Eunkyung vươn tay véo tai cấp dưới láo toét của mình. "Chị chiều cậu quá rồi nên bây giờ ngồi lên đầu chị phải không?"

"Đấy. Sao lúc nói chuyện với hắn chị không dùng chiêu thức này đi?" Jinyoung la oai oái.

"Nghiêm túc chút đi." Eunkyung mãi mới chịu buông tay. "Chị nói thật ca này không khó gỡ, nhưng mà chị thấy thằng nhóc đó có nhiều vấn đề lắm."

"Như thế nào cơ ạ?" Jinyoung lấy lại bộ dáng nghiêm túc chuyên tâm chăm chú lắng nghe chỉ bảo.

"Em xem qua hồ sơ đi. 27 tuổi. Là người quốc tịch Mỹ, đến Hàn Quốc được hơn mười năm nay rồi. Tiền án tiền sự cũng không ít. Gây gổ, đánh nhau, lái xe vượt tốc độ, có hành động coi thường và thách thức cảnh sát, v.v và v.v. Coi bộ thì không có gì to tát. Nhưng cậu ta ra vào đồn cảnh sát và trại tạm giam như cơm bữa. Chưa kể là thuộc dạng đối tượng hay bị cảnh sát để ý vì hoạt động trong bang phái."

"Không phải đây là đối tượng khách hàng ưa thích của chị đó sao?"

Eunkyung cầm tập hồ sơ gõ lên đầu Park Jinyoung. "Nói thừa. Nếu không thì chị theo đám thanh niên côn đồ này làm gì."

"Ai ui! Đúng thì sao còn đánh em?"

"Hồ sơ của thằng nhóc này có rất nhiều lỗ hổng. Vì là người ngoại quốc nên không có nhiều thông tin về quá khứ của nó. Trong hồ sơ chỉ ghi là sau khi cha mẹ qua đời thì được bảo lãnh qua bên này sống cùng người nhà. Rồi sau đó phạm tội cưỡng hiếp, bị phạt tù hai năm. Khi liên lạc với Đại sứ quán Mỹ thì họ có vẻ không hợp tác cho lắm. Bản thân cậu ta nói không còn người thân nào ở Mỹ, cũng không có ý định quay về. Tiếp tục sống ở đây, gây chuyện tùm lum, nhưng cũng không có gì quá to tát, nên không bị trục xuất."

Jinyoung lật qua lật lại vài trang hồ sơ. Trong bộ hồ sơ có kèm một tấm ảnh của người nọ. Trong bức hình là một thanh niên còn rất trẻ. Mái tóc cắt ngắn gần sát da đầu, làn da rám nắng và dáng người nhỏ thó. Nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng chỉ duy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng dối diện là cực kì ám ảnh. Ánh mắt anh ta toát lên vẻ gì đó ngông cuồng, giận dữ, nhưng cũng đem đến cảm giác lạc lõng và đơn độc. Giống như thể đó là cảm giác một mình chống lại cả thế giới để nhận lại thất bại thảm hại là sự ruồng rẫy và vứt bỏ của những kẻ không muốn đón nhận mình.

"Này nhóc, em đang nghĩ gì thế? Có nghe chị nói không đấy?"

"Sao cơ ạ?" Jinyoung giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mặt dò hỏi của Eunkyung.

"Chị nói là chị nghĩ em nên gặp thằng nhóc đó."

"Em á?"

"Ừ. Em đấy." Eunkyung giật lại bộ hồ sơ trên tay Jinyoung. "Đọc hồ sơ như vậy chẳng có chút thú vị nào hết. Cũng chẳng có thông tin bổ ích gì đâu. Nếu em muốn bào chữa cho thân chủ, thì em cần phải tiếp xúc trực tiếp với họ. Tìm hiểu họ. Lắng nghe họ."

"Không phải đó là khách hàng của chị sao?"

"Thế không phải mày đang theo chị học việc sao?" Eunkyung trừng mắt. "Mà cũng không phải thân chủ nào chị cũng cho em tiếp xúc đâu. Tên nhóc này sẽ giúp em ít nhiều trong việc triển khai đề tài TJ* (A/N: mời mọi người xem chú thích cuối chương) cho luận án tiến sĩ của em đó."

"Chị nghĩ vậy ư?"

"Chị biết là thế. Tin chị đi."

"Không phải chị muốn lợi dụng em để moi thông tin từ thằng cha đó đấy chứ?" Jinyoung nheo mắt nghi ngờ.

Cha Eunkyung vươn tay về phía trước định tóm lấy hai má Jinyoung, nhưng cậu đã nhanh chóng lùi ra sau. "Đúng là học trò của chị. Nói một hiểu mười."

"Không phải chị bảo hắn rất đáng sợ sao? Sao lại nỡ đẩy em vào chỗ chết như thế?"

"Không phải mày bảo nó chỉ thích những cô gái trẻ mềm mại còn gì? Sẽ không động đến một cọng lông của Park Jinyoung đâu." Eunkyung đáp, sau đó lại cười điệu bộ gian ác của chị ấy. "Mà nói cho em nghe một bí mật."

"Bí mật gì?" Jinyoung chỉ cảm thấy da thịt lạnh toát mỗi lần luật sư Cha nở nụ cười ác ma như thế.

"Thằng nhóc đó ưa nhìn cực kì luôn."

Jinyoung đảo mắt. "Em không tin lắm vào mắt thẩm mỹ của chị đâu."

Đáp lại cậu là một cái cốc thật to lên đầu. "Mày gặp đi rồi biết." Sau đó chị ấy vô cùng hào hứng xách túi và mang tài liệu ra về.

"Ưa nhìn cỡ như em không?"

"Không. Jinyoungie đẹp trai  kiểu khác. Thằng nhóc đó á...."

Chị ấy trước khi bước hẳn khỏi cửa văn phòng còn quay lại làm điệu bộ thần bí nhìn Jinyoung.

"Đẹp theo kiểu khiến người khác muốn phạm tội cơ. Đảm bảo kiểu Jinyoungie thích."

Jinyoung chau mày, ngó nghiêng xung quanh rồi hơi gằn giọng giận dỗi. "Chị đừng có nói đùa mấy lời buồn nôn thế. Không hợp với chị đâu."

"Chị bảo là cứ gặp đi. Gặp rồi sẽ thấy, nó mà đi hãm hiếp, thì phân nửa cũng là do nạn nhân chủ động mắc bẫy."

"Làm quá! Trong ảnh đâu có đẹp trai cỡ đó." Park Jinyoung lầm bầm ngồi xuống ghế. Tưởng đâu Cha Eunkyung đã đi hẳn rồi, còn quay lại ghé vào nói một câu.

"Chị mà trẻ hơn chút nữa, có máu SM hơn chút nữa, chắc chị cũng thích thằng nhóc đó quá."

"Thôi thôi chị về đi. Dayoung và Taeyoung hôm nay tới lượt chị đón còn gì. Em không muốn bị anh nhà gọi điện tới nhắc để chị về đón con đúng giờ đâu."

Eunkyung lè lưỡi trước khi rời khỏi. Điệu bộ nghịch ngợm của chị ấy có khi chẳng phù hợp với hình ảnh của nữ luật sư đã gần bốn mươi. Nhưng sự nhiệt tình và trách nhiệm của chị khiến Jinyoung có chút vững tâm hơn vào lựa chọn nghề nghiệp của mình. Có lẽ nếu không phải là Eunkyung hướng dẫn, cậu đã không đi xa đến thế này. Tốt nghiệp, hoàn thành hai năm thạc sĩ ở nước ngoài rồi về nước, Jinyoung không nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng tìm được chỗ thực tập như thế trong thời gian làm luận án tiến sĩ. Nhưng Eunkyung đã dìu dắt cậu rất nhiều. Chị ấy cũng là một số ít người biết tính hướng của Jinyoung. Ngoài gia đình cậu ra, Jinyoung không nói chuyện này với ai khác ngoài Cha Eunkyung và Im Jaebum, bạn thân của cậu. Chừng đó đủ để chứng tỏ Park Jinyoung coi trọng và tin tưởng Eunkyung như thế nào. Dù cậu cũng có chị gái, nhưng cảm giác mà Eunkyung đem đến còn hơn cả một người chị. Chị ấy là một trong những người phụ nữ rất có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của Park Jinyoung. Thực sự là thế.

Cậu vẫn còn đang băn khoăn xem có nên xem xét nghiêm túc lời nói của Eunkyung hay không thì chuông điện thoại đã reo lên.

"Chào luật sư Park. Cậu không phải lại tăng ca đấy chứ?" Giọng điệu đầu dây bên kia chín phần mười là mỉa mai hơn là thật lòng.

"Hyung, anh lại thèm chân gà rồi phải không?" Jinyoung đảo mắt, đứng dậy chuẩn bị xách cặp ra về. Người này gọi điện vào giờ này, lại nói câu này, chỉ có thể là vì thèm chân gà mà thiếu người theo hầu hạ và rót rượu thôi.

"Nhóc con, từ bao giờ đã dám dùng điệu bộ nói chuyện với anh mày như thế hả?" Park Jinyoung có thể hình dung được điệu bộ trợn mắt hung dữ của người kia.

"Anh soi gương chút đi. Còn chưa đến ba mươi mà bày đặt gọi người khác là 'nhóc con'. Rồi đến lúc anh thành ông chú cũng chưa chắc có thằng nhóc nào suốt ngày đi hầu rượu anh như em đâu."

"Thôi đừng lảm nhảm nữa. Anh sợ chú quá. Chỗ cũ nhé. Đến luôn đi, anh đang ở gần đó."

Park Jinyoung ậm ừ rồi cúp máy. Mỗi lần gọi điện vào lúc tan tầm như thế này, chỉ có thể là vì Im Jaebum đang lên cơn thèm chân gà để nhắm rượu thôi. Anh ấy ngoài những lúc làm việc cực kì nghiêm túc ra, thì mè nheo và lắm chuyện không kém một bà cô. Jinyoung thở dài xách cặp táp của mình, từ tốn bước ra khỏi văn phòng đến điểm đón xe buýt. Bây giờ là năm rưỡi, đang là giờ tan tầm nên giao thông cũng thuộc tình trạng cao điểm. Im Jaebum có muốn ăn chân gà thì xem ra cũng phải đợi cậu ít nhiều một tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi.



"Này Park Jinyoung, bên này."

Jinyoung vừa ngồi xuống bàn thì đã nhìn thấy gương mặt bất bình của Im Jaebum.

"Sao anh gọi cho cậu mà cậu không chịu bắt máy hả? Anh đợi cả tiếng đồng hồ rồi đó."

"Trên đường có tai nạn nên tắc lắm. Đâu phải tại em đâu." Jinyoung nhún vai. "Anh gọi em ra đây ngoài việc ăn chân gà nhắm rượu thì còn gì nữa không?"

"Lâu lâu mới gặp nhau mà sao cậu vừa gặp đã như muốn đuổi người ta thế hả?" Jaebum vươn tay gõ lên đầu Park Jinyoung một cái. "Hồi còn học dưới khoá anh không phải cậu suốt ngày lẽo đẽo theo anh hỏi bài đó sao?"

"Này, hôm nay em bị cốc đầu mấy lần rồi đấy nhé." Park Jinyoung trợn mắt lườm người kia. Thấy Im Jaebum trừng mắt nhìn lại coi bộ còn muốn dữ tợn hơn, liền dẩu mỏ thanh minh. "Lúc đó em không biết anh là một tên nghiện chân gà và thèm rượu còn hơn là thèm gái!"

"Xì, cứ làm bộ như cậu không thích ăn chân gà." Im Jaebum ném cho người đối diện một ánh mắt khinh bỉ. "Nếu không thích thì cứ ngồi nguyên đó nhìn anh mày ăn nhé. Anh cũng không có ép đâu. Dù sao cậu cũng đâu phải người trả tiền."

Park Jinyoung thấy vì cái thói vạ miệng của mình mà thức ăn trước mắt sắp bị người kia mang đi mất, liền vội vàng xuống nước.

"Nhưng mà em vẫn ở đây đó thôi. Mỗi lần anh gọi em đều đến mà."

Im Jaebum đưa một cái chân gà nướng tẩm mật ong lên miệng nhai rôm rốp, rung đùi điệu bộ tỏ ý trêu ngươi.

"Chứ không phải là vì cậu là chuyên gia ăn ké à?"

Jinyoung xịu mặt. "Em đâu có biết nấu cơm ngon như anh. Không cơm đường cháo chợ thì chỉ biết gọi về khóc với mẹ, với chị để gửi thức ăn lên thôi."

Im Jaebum thấy người kia sắp ngoạc mồm ra ăn vạ, liền vội vàng nhét một cái cẳng gà vào mồm cậu ta hòng bịt miệng.

"Đấy, ăn đi."

Thấy người kia mặt mũi lại tươi tỉnh như hoa, Im Jaebum không khỏi đảo mắt một cái.

"Vậy anh gọi em ra có việc gì?"

"Cũng chẳng có việc gì. Chỉ là lâu lâu không gặp thì gọi cậu qua thôi. Anh cũng tự nhiên thèm ăn chân gà. Vả lại tiện đường nên muốn tạt qua đây ăn."

"Anh làm gì mà lại tiện đường? Chỗ anh làm không phải cách chỗ này một đoạn sao?" Jinyoung nhồm nhoàm ăn chân gà, cảm giác giống như ăn mày chết đói ba ngày vớ được bánh bao vậy. Mấy bữa nay ngày nào cũng phải ăn cơm hộp mua tạm bợ ở gần nhà vì thức ăn trong tủ mẹ cậu gửi lên nửa tháng trước đã hết sạch rồi.

"Hôm nay anh qua bên này nhận hồ sơ vụ án mới."

"Anh vừa kết thúc một vụ mà, đã vội vã nhận án mới sao?"

"Ừ." Jaebum ngừng tay, lấy giấy lau miệng rồi rót rượu ra cốc. "Cậu uống không?"

Park Jinyoung lắc đầu. "Thôi, tối nay em còn phải tỉnh táo làm xong hồ sơ cho chị Eunkyung nữa. Sáng mai phải nộp rồi."

"Vụ này thực ra anh cũng không muốn nhận cho lắm. Nhưng vì mọi người trong phòng anh đều bận hết rồi."

"Sao vậy?" Jinyoung nhìn Jaebum rót rượu, vẻ mặt có chút ưu tư.

"Tại vì thiếu nhiều thông tin quá. Đọc qua hồ sơ thì anh thấy không đủ căn cứ để khởi tố. Nhưng vì phía cảnh sát cứ gây sức ép nên bên anh đành phải nhận."

"Anh thử nói xem." Động đến chuyên môn là máu nghề nghiệp của Jinyoung lại nổi lên mạnh mẽ.

"Thì đại khái là bị can là một tên cũng có tiền án tiền sự rồi. Vấn đề là hắn ta là người ngoại quốc, nên luật pháp của chúng ta cũng không thẳng tay với dạng đối tượng này cho lắm. Hắn xem chừng luôn có vấn đề với phía cảnh sát. Lần này là hành hung người của đội phòng chống ma túy." 

"Hành hung à? Vậy có chứng cứ không?"

"Vừa rồi làm việc với phía cảnh sát thì thấy cũng có nhiều kẽ hở lắm. Theo lời họ thì viên cảnh sát kia đang định bắt giữ một tên cò thì bị can xuất hiện, gây gổ rồi đánh nhau với anh ta. Tên cò kia vốn là nhân chứng thì trong lúc sơ hở đã thừa cơ trốn mất. Bị can sau đó bị bắt về đồn, đang tạm giam để chờ xét xử. Bên anh đang thu thập chứng cứ để truy tố. Thực ra chuyện cũng không to tát lắm. Viên cảnh sát kia cũng chỉ xước xát chút da thịt thôi, không đến mức nghiêm trọng. Nhưng mà bị can còn bị truy tố vì cản trở người thi hành công vụ nữa."

"Vậy anh nói có sơ hở chỗ nào?" Jinyoung bắt đầu buông đũa, chăm chú lắng nghe.

"Bị can không hợp tác. Khi thẩm vấn thì cũng không nêu lí do vì sao lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản cảnh sát. Bên cảnh sát thì nghi ngờ là vì hắn có mối liên hệ nào đó với tên cò kia, vì hồ sơ của tên này cũng không phải sạch sẽ gì. Thực ra nếu chỉ là một vụ hành hung và cản trở người thi hành công vụ bình thường thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng nói là 'thi hành công vụ' thì cũng hơi khó. Viên cảnh sát kia lúc đó mặc thường phục, lại bắt người trong ngõ tối. Nếu phía luật sư bào chữa là bị can cho rằng anh ta đang hành hung người khác mà lao vào cứu, thì cũng không phải là không có cơ sở. Em nói đúng không?"

"Anh nói là phía cảnh sát gây sức ép à?"

"Theo như anh thấy, thì xem chừng tên này còn nhiều vấn đề nữa. Nên bắt được hắn lần này giống như là một cái cớ thôi, có vẻ thế. Anh nghe nói có mấy vụ trước đây hắn đều thuộc vào dạng bị tình nghi, nhưng sau đó vì không đủ chứng cứ nên được thả, tuyên trắng án. Chắc hắn cũng gây thù chuốc oán gì với phía cảnh sát rồi."

Park Jinyoung ngẫm nghĩ một lúc lâu, tặc lưỡi. "Anh đúng là đa nghi như Tào Tháo. Vậy anh đã gặp bên luật sư bào chữa hay chưa?"

Im Jaebum lúc này mới sực nhớ ra. "Phải rồi, em nhắc anh mới nhớ. Chính là luật sư Cha, sếp của em đấy."

"Hả? Anh bảo là chị Eunkyung là người bào chữa á?" Jinyoung há hốc. "Nhưng mà chẳng phải là chị ấy đang nhận vụ của...."

Nghĩ ngợi một lúc, cậu mới bắt đầu sắp xếp lại thông tin trong đầu.

"Khoan đã. Hyung, anh nói là bị can là người ngoại quốc? Có tiền án tiền sự? Hay gây gổ với phía cảnh sát. Hơn nữa vụ án này cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Phải không?"

Im Jaebum lắng nghe Park Jinyoung đối diện cao giọng hỏi một tràng, chỉ biết gật, gật, gật.

"Bị can tên là gì?"

"Mark Tuan. 27 tuổi. Quốc tịch Mỹ."

Jaebum nhìn Jinyoung trợn mắt nhìn anh. Mặt cậu thoáng chốc đã trắng bệch như nhìn thấy ma vậy.

"Đúng là hắn rồi."

"Chị Eunkyung có nói với em vụ này sao?"

"Vừa mới nhắc tới chiều nay xong." Jinyoung ôm đầu, quên đi mất là tay mình vừa lúc nãy còn cầm chân gà nhai nhồm nhoàm.

"Anh có thể gửi một bản hồ sơ vụ án cho em xem được không?"

"Không phải em muốn thì hỏi luật sư Cha là được sao?"

"Em muốn xem lời khai từ phía cảnh sát."

Im Jaebum tặc lưỡi. "Thôi được rồi, vụ đó tính sau đi. Không phải đang ăn chân gà sao. Mất cả ngon. Chuyện công việc đừng đem lên bàn ăn."

Nói rồi anh lại xắn tay áo lên một tay gặm chân gà, một tay đưa rượu lên uống, còn 'khà' một tiếng thật đã. Park Jinyoung bên này đã thực sự hết muốn ăn. Trong đầu chỉ toàn hiện lên hai chữ.

Mark Tuan.


*Chú thích:

TJ (therapeutic jurisprudence): Khoa học Luật pháp trị liệu, là một phương pháp áp dụng tâm lý trị liệu vào trong việc thi hành luật pháp, đặc biệt là trong Luật hình sự. Mục đích chính của việc kết hợp giữa Tâm lý trị liệu và Luật pháp là giảm thiểu việc lạm dụng án phạt tù và chú tâm tới việc cải tạo và giúp đỡ những tội phạm hình sự (Thông tin đã được sơ lược, nguồn: google).





End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip