C7: Cuộc gặp mặt éo le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả mọi người đều vào tư thế chuẩn bị, ngay cả Chúc Diệp vừa bị thương xong cũng thế. Cô vô thức suy nghĩ rằng, nếu không ngăn chặn việc này cô sẽ mất tất cả, mà cô thì không muốn quay lại gặp mặt tên kia một lần nữa.
“Đến nơi rồi ạ, lão đại”- Hai người “tài xế trực thăng” nói to, dõng dạc
Chúc Diệp mải suy nghĩ, không ngờ nhanh như vậy đã về đến trận địa rồi. Có một khó khăn mà cả chục năm qua cô mãi không hiểu: vì sao Phong gia, Chúc gia và Tấn gia lại dính dáng với nhau nhiều như vậy, ắt hẳn có khúc mắc gì đó.
Lúc này Phong Yến mới vỗ nhẹ sau lưng cô, dùng giọng nói ngọt lịm:
“Đến nơi rồi này, xuống đi thôi ạ!”
Chúc Diệp gật đầu, đi nhanh xuống. Chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng Phong gia, thảo nào cô thấy là lạ. Cô cũng đi xuống theo mọi người, một “tai nạn nhỏ” không ngờ đến đã xảy ra.
Chúc Diệp nhìn quanh, cô bỗng thấy đau đầu lạ. Chỗ này, hình như cô đã đến trước kia, nhưng lại không nhớ mình đến khi nào.
“Cô không sao chứ?!”- Phong Sở nhìn thấy cô mặt nhăn mày nhó vậy, hỏi han.
Chúc Diệp gật đầu, nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Phong Sở mà không thấy ấn tượng chỗ nào. Đang miên man suy luận thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh bay những suy nghĩ trong lòng cô.
“Tiểu Diệp à, đừng có chuyện nha. Phải đầy đủ tứ chi nha. Hu..hu...cậu...hức...cậu...”- Chắc Trần Nhiên chứng kiến cảnh tòa nhà bị phá rồi nên hoảng loạn gọi cho cô đây mà.
“Này! Nghe đây! Cậu về Trung Quốc đi, đừng ở nơi nguy hiểm đó một mình. Không ai bảo vệ được cậu đâu, đừng cứng đầu cứng cổ.” – Chúc Diệp biết chắc cô bạn của mình không chịu, đành giở giọng đanh thép.
“Tút...tút...” Tiếng ngắt máy làm cô thở dài. Chúc Diệp đã tắt máy trước, đề phòng cô bạn của mình ương ngạnh. Cô nhìn chằm chằm vào máy điện thoại, song không biết nói gì nữa.
“Chỗ này, là chỗ con đã mất trí nhớ. Đừng lo quá, không nhớ cũng chẳng sao, không quan trọng!” – Lâm Tình lên tiếng yêu thương con gái, chưa bao giờ bà yêu thương nó như bây giờ, mặc cho Phong Sở trên đầu đã nổi đầy hắc tuyến.
“Ôi, Tiểu Tình, cậu đưa mấy đứa đến đó à. Nào nào, vào đây, vào đây. Đừng khách sáo, người một nhà cả!” – Phu nhân Phong gia – Lý Lan hiếu khách, niềm nở tiếp đón. Chúc Diệp không quan tâm mấy đến cách cư xử “người một nhà” thế này, duỗi đôi chân thẳng dài đi xuống phòng khách, song quan sát sơ qua kiến trúc ngôi nhà này. Ngôi nhà này là một ngôi biệt thự thiết kế theo phong cách Trung Hoa, nhìn cổ điển nhưng rõ là an toàn và ấm cúng. Vừa đi vừa quan sát, cô đến phòng khách từ lúc nào. Do quá mệt mỏi, Chúc Diệp ngồi ngay lên một chiếc sô pha có tay vịn bằng tre nứa gì đấy. Cô cảm thấy đâ là giây phút yên bình nhất kể từ năm năm trước. Cô cảm thấy ngôi nhà này thân quen đến lạ. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc, khoảng 1 phút.
“Con đi làm gì đó ăn nha!” – Phong Yến cất tiếng phá vỡ bầu không gian ngột ngạt vô hình này.
“Tôi cũng giúp”- Chúc Diệp nghe tới ý kiến của Phong Yến thì muốn vào bếp, song không kịp để mọi người hoàn hồn đã đi vào nhà bếp chuẩn bị.
---------------------------------------
Tại một ngôi biệt thự xinh đẹp ở thành phố H...
“Hầy...ba, kế hoạch này chắc chắn thất bại! Đừng nghe theo lời ngu ngốc của tên điên đó.” Đại tiểu thư Tấn gia – Tấn Tiêu phàn nàn. Cô biết chắc cái kế hoạch này không chọi nổi cái đầu óc của đối thủ, nhưng trước nay ba cô cứng đầu, nào bao giờ nghe cô nói chứ. Không, cô không thể khuất phục Chúc Diệp được, cô phải hơn cậu ta, nhất định.
Nghĩ vậy Tấn Tiêu liền sửa soạn đồ rồi đi ra ngoài, thẳng tiến Phong gia. Cô mặc một bộ đồ da bó sát người, tôn lên vóc dáng cân đối của mình, khiến ai ai cũng ngắm nhìn không thôi.
“Chà, darling, xem ra anh rất nhớ tôi. Năm năm rồi nhỉ?!” - Tấn Tiêu đứng trước cửa nhà Phong gia, nói một mình. Nhớ lại quãng thời gian năm năm trước, lúc cô và anh còn bên nhau thật tuyệt. Nghĩ đến đây, cô muốn khóc nhưng lại không cho phép mình làm vậy, bèn định thần lại. Cô hiên ngang đi vào bằng cổng chính, sau khi đã đánh ngã hai tên vệ sĩ.
“Oh, hello. Do you miss me?!”- Tấn Tiêu hỏi bằng giọng cợt nhả, ngang ngạnh.
“I miss you and...just for fun” – Rõ ràng là hỏi Phong Sở có nhớ Tấn Tiêu không nhưng Chúc Diệp lại trả lời. Bạn tốt của cô, sao quên được!
Phong Sở nhíu chặt mày lại, không phải chứ, sao hai người này lại quen biết nhau chứ. Ôi đúng là cuộc đời này cái vẹo gì cũng có thể xảy ra được. Ai nha, ai bảo anh “đào hoa” thế chứ, một bên là tình cũ, một bên là “tình mới”, xử sao đây?!
Tấn Tiêu khẽ nhếch hàng lông mày lá liễu một cách ngả ngớn lên, hơi nheo đôi mắt bồ câu lại, nói:
“Bạn hiền, Darling, thật trùng hợp nha! Đúng là số phận.” – Nói rồi, cô lắc đầu nhẹ, mái tóc theo đó mà trượt xuống khỏi bờ vai mảnh khảnh, quyến rũ của Tấn Tiêu.
“Tấn tiểu thư, cô rất vui tính.”- Phong Sở từ đầu yên lặng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
“Bạn hiền, cô đến đây là có âm mưu gì nữa đây?” – Chúc Diệp nhếch môi, khẽ cười nói.
“Ai nha, thật buồn a. Tôi đến thăm cậu mà cậu nói với tôi như thể tôi hay gây rối lắm vậy. Tôi thì âm mưu gì cơ chứ?!”-Tấn Tiêu làm ra vẻ ngây thơ vô tội, đối đáp.
“Chữ âm mưu to ình hiện lên trên mặt chị rồi kìa? Tấn Tiêu?”-Chúc Thảo Mai không biết từ khi nào đã xuống lầu, nở nụ cười mơ hồ đượm chút bỡn cợt cùng khiêu khích.
“A thật tình, tôi...”
“Được rồi,  Tấn Tiêu tiểu thư, cô rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao? Định đến chơi trò gì với chúng ta nữa đây?” – Lý Lan đi từ phòng bếp ra, không ngờ cô ta vẫn còn tươi vui yên bình sau những gì đã gây ra cho con trai bà. Nó không nói bà cũng thừa biết, rằng Tấn Tiêu là người thương người nhớ cái gì gì đó của con trai bà. Không hiểu sao con trai bà lại chọn trúng cái “mẫu người lí tưởng" như vậy nữa, đến nay bà vẫn không tài nào suy đoán được.
“Bác gái, lâu ngày không gặp. Càng ngày bác càng ăn nói sắc sảo góc cạnh thật. Cháu thực sự không có ẩn ý hay là mưu tính gì gì đó mà mấy người nghĩ đâu...”- Nói xong câu đó, sắc mặt của Tấn Tiêu trở nên lạnh lùng mà tỏa ra một thứ ám khí khiến người ta bất an: “Nhưng cháu đến là muốn lấy một thứ, không liên quan đến mấy người. Tiểu Băng Diệp, cậu ra đây...”
Mọi người ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không phải chứ? Làm sao mà 2 đứa trẻ này quen nhau được? Hơn nữa cách xưng hô còn thân thiết, tuy vẻ ngoài nhìn như là đối địch nhau vậy. Chúc Diệp ngả ngớn nhướn lông mày. Kêu cô sao? Ai nha, cô chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc bình thường thôi mà, sao cứ phải gieo rắc mọi chuyện lên cô vậy? Mà cũng phải, sống trong thế giới ngầm, nếu sống yên ổn được thì ắt là sắp gặp sóng gió, thôi thì sóng gió nhẹ nhàng thổi lên người vậy cũng mát, cũng khá thú vị. Cô nhẹ nhàng bước từng bước ra cửa ra ngoài theo Tấn Tiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip