Chương 56: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Nga Quý tần

So sánh với Mẫn Quý nhân ở Quế Nguyệt các - Hàm Phúc cung đang mang thai, tin tức Trân Tần có hỉ càng như là một quả bom nằm trên miệng lưỡi cung nhân nhanh chóng nổ vang, lan tràn khắp phạm vi trăm dặm. Từ đó về sau, tin tức Trân Tần trở thành Chiêu nghi đứng đầu cửu tần, nhập chủ chính điện Dực Khôn cung liên tiếp truyền ra, làm cho đầu óc phi tần hậu cung đều bị tạc ngốc.

Mọi người đều biết, không phải có long thai là có thể tấn chức, còn phải xem có được Hoàng thượng yêu thích hay không, như An Tuyển thị, trước khi sinh hạ Tứ Hoàng tử vẫn luôn nằm ở vị trí từ thất phẩm Tuyển thị, không hề xê dịch. Trong đó, được yêu thích cũng còn phải chia theo mức độ. Như Mẫn Quý nhân, Tài tử cùng Quý nhân cách nhau một vị trí Mỹ nhân, nghe ra đều là phóng qua một bậc, có đãi ngộ tương đồng với Trân Tần. Trên thực tế, từ chính lục phẩm đến chính ngũ phẩm, cùng từ chính tứ phẩm đến chính tam phẩm, chênh lệch giữa hai bên không thể không nói là lạch trời Hồng Câu[1], khó có thể vượt qua.

([1]lạch trời Hồng Câu: Con kênh cổ, ở tỉnh Hà Nam ngày nay, là một ranh giới tạm thời giữa hai quân đội trong trận chiến giữa Chu và Hán. Ngày nay dùng làm phép ẩn dụ cho hai thứ có ranh giới rất rõ ràng, khác biệt.)

Còn Dực Khôn cung, nằm ở trung tâm của Đông lục cung, đến nay còn chưa từng có một phi tần vào ở. Hoàng đế an bài như vậy, đó chính là đang mạnh mẽ cảnh cáo mọi người: nếu không có việc gì, đừng đi quấy rầy Trân Tần, à, là Trân Chiêu nghi nương nương an thai. Cái này tính ra còn hữu dụng hơn thánh chỉ mà trước kia các phi tần mang thai hay cầu tình ở trước mặt Hoàng đế.

Dù sao cũng là Hoàng đế chủ động biểu đạt ra sự coi trọng đối với cái thai này.

Có điều, việc này có thể là thêm dầu vào ngọn lửa ghen ghét của hậu phi làm các nàng càng thêm ghen ghét dữ dội hay không, thì còn chờ thương thảo.

---

Chính điện Trữ Tú cung.

Trinh Quý tần tự mình đút nữ nhi ăn xong cháo, lau khóe miệng cho nữ nhi xong thì phân phó nhũ mẫu chăm sóc. Chính mình đi ra gian ngoài nghị sự cùng Tố Nga.

May mắn ông trời phù hộ, nữ nhi bình yên vô sự, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là ổn. Nhưng mà vốn dĩ con bé còn có thể được phụ hoàng thương tiếc, hiện tại lại đều bị Trân Tần kia khiến cho không còn. Lúc Trân Tần chưa dời cung, Hoàng thượng còn sẽ tới nhiều vài lần, sau lại thấy Liễm Dương không có việc gì, Trân Tần lại dọn ra khỏi Trữ Tú Cung, liền hiếm khi lại đến. Hiển nhiên là cảm thấy cái khối thịt không biết có thể bình an sinh hạ hay không kia của Trân Tần càng quan trọng hơn Liễm Dương.

Nàng chỉ biết trước hết nuốt phẫn hận và không cam lòng vào trong bụng.

Bất luận như thế nào, tra ra chuyện lần này là ai xuống tay mới là việc cấp bách.

"Tố Nguyệt có từng cung khai?" Nàng mặt vô biểu tình mà hỏi. Chuyện Tiết Bích Đào đều có thể phát giác, liền tính ngay từ đầu nàng không chú ý, qua đi cũng nên có người sẽ nói cho nàng chỗ không thích hợp.

Tố Nga lắc đầu: "Sau khi nhốt nàng ta lại, một chữ cũng không chịu nhổ ra. Dùng một ít chiêu số, cũng không hữu dụng."

"Vậy hạ dược tàn nhẫn đi, nói với Phương ma ma, không cạy miệng ả ta ra cho bổn cung thì cũng đừng tới gặp bổn cung." Trinh Quý tần nâng một bên khóe miệng, châm chọc cười nói: "Muốn hộ chủ, cũng không nhìn xem chính mình nặng mấy cân mấy lượng."

"Vâng." Tố Nga đáp lời, do dự một chút, vẫn là hỏi: "Nương nương, Trân Chiêu nghi chỗ đó?"

"Trước hết bảo đầy tớ chú ý xem có cái gió thổi cỏ lay gì, tạm thời đừng ra tay." Thai kia của Trân Tần, người theo dõi rất nhiều, không cần nàng xuất đầu. Nhưng trong mắt nàng vẫn cứ hiện lên một tia ghen ghét khó hiểu. Năm đó nàng hãm hại Mật Quý nhân sinh non, Hoàng thượng mới dời chút lực chú ý về phía nàng. Hiện giờ rõ ràng vẫn còn có một Mẫn Quý nhân ở đó, Hoàng thượng lại phảng phất như hoàn toàn không nhìn thấy, gửi nàng ta cho Thái hậu rồi đặt mọi ánh mắt ở trên người Trân Tần.

Chẳng lẽ đây chính là ai có mệnh người nấy?

"Tố Nguyệt bên này quan trọng." Cuối cùng nàng vẫn nhàn nhạt hạ quyết định.

---

Hàm Phúc cung, Di Nhiên các.

Lạch phạch thanh âm loáng thoáng cách không truyền đến, như ma âm xuyên vào não, vứt đi không được.

Lệ Tần đưa tay ấn huyệt Thái Dương, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn: "Nàng ta lại làm sao vậy?"

Uyển Hề rót một chén trà nhỏ đặt lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đỏ khảm cây hoàng dương[2], đưa tay giúp chủ tử xoa ấn huyệt vị, nhẹ giọng trả lời: "Từ khi nghe nói Trân Chiêu nghi cũng mang long thai, bên kia liền vẫn luôn không ngừng tay. Vừa rồi còn cho cung nhân rút đầu lưỡi con thúy bích điểu[3] trong viện, trong mấy chục giống chim chóc, loài đấy là có giọng hót lả lướt nhất. Ngày xưa nàng ta xem như trân như bảo, hiện nay lại bảo quấy nhiễu tiểu hoàng tử trong bụng nàng ta không được an bình."

([2] hoàng dương: một loại cây thấp lùn có lá nhỏ thường dùng để làm cảnh, bonsai.

hộp làm từ gỗ đỏ khảm cây hoàng dương

[3] thúy bích điểu: còn có tên là bách thiệt điểu (chim trăm lưỡi), tên tiếng Việt là chim hoét đen, sủng vật thịnh hành trong giới quý tộc thời nhà Thanh.)

"Nàng ta cũng không kiềm chế chút." Lệ Tần cười nhạo: "Lại náo loạn như vậy, đừng nói tiểu hoàng tử, chính là thần tiên chuyển thế cũng có thể bị nàng hành hạ thành không có."

"Vốn là vị kia độc hưởng mọi người hâm mộ, hiện giờ ánh mắt người khác đều chuyển tới trên người Trân Chiêu nghi, Hoàng thượng càng là không cần phải nói. Tất nhiên lòng dạ không thuận." Uyển Hề cười nói.

Lệ Tần nhớ tới chuyện năm xưa Mật Quý nhân cùng Trinh Quý tần trước sau cùng hoài thai, gật đầu chấp nhận.

"Đó chính là một kẻ ngu xuẩn! Nếu không phải Hoàng Thái hậu lão nhân gia bảo hộ nàng, bằng vào chút tâm nhãn của nàng ta còn muốn bảo vệ khối thịt trong bụng?" Lệ Tần nhắm mắt, cười lạnh: "Đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc."

Uyển Hề phụ họa: "Còn không phải là lý lẽ này sao? So với người khác đã là đáng hâm mộ, có người giúp dời đi tầm mắt, đối với long thai luôn là chuyện tốt. Nào có lí lại vì chút việc nhỏ này liền lòng nóng như lửa đốt."

Lệ Tần nhớ tới duyên phận của mình với con nối dõi thật là gian nan, lại càng phiền chán Mẫn Quý nhân diễn xuất như vậy, hất tay Uyển Hề hừ một tiếng: "Làm sao nàng ta lại vì người khác chứ, một lòng một dạ của nàng ta đều là đặt ở trên người Hoàng thượng kia kìa, khổ là toàn bộ tâm của Hoàng thượng đều đặt ở trên người ả hồ mị tử Trân Tần kia. Nàng ta tự ôm lấy thân phận biểu muội của Hoàng thượng, liền cho rằng chính mình không giống người thường? Ở trong hoàng cung nói chân tình, hừ."

Uyển Hề thấy chủ tử nói một hồi thật sự bực lên, rũ mi khoanh tay, tạm không dám nói tiếp.

May mà Lệ Tần hiện giờ dần dần tiếp nhận sự thật này, không muốn lại nghĩ thêm. Nàng hít một hơi, tự mình điều tiết lại, sau đó nói: "Dù sao cái thai này của Trân Tần... "

Trong lòng Uyển Hề cả kinh, nâng mi nhìn lại, khóe miệng chủ tử cười như anh túc yêu dã (yêu mị hoang dã), xinh đẹp không gì sánh được.

"Cũng giữ không được bao lâu." Giọng nói hạ xuống, Lệ Tần nhấc chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dường như đã không còn để chuyện vừa rồi ở trong lòng.

Trong lòng Uyển Hề có hồ nghi, nhưng không hề hỏi nhiều. Nàng nhớ tới hôm qua chủ tử bái phỏng Đức Phi nương nương, trực giác mách bảo chủ tử nói khẳng định như vậy, tất nhiên là thoát không khỏi liên can với Đức Phi nương nương.

Dù sao, nàng luôn luôn đứng ở bên cạnh chủ tử.

Lúc này, đối lập với Đông lục cung đang náo nhiệt là Cảnh Dương Cung với bầu không khí như nước lạnh kết băng. Cung nhân tới lui làm việc trong hoàn cảnh như vậy cũng đều là im như ve sầu mùa đông, không dám cao giọng nói chuyện.

Nghi Quý nhân giật tờ giấy viết chữ bị hư ném qua bên cạnh. Nhưng vì dùng lực khá lớn nên khiến cho cái chặn giấy bằng gỗ tử đàn khảm bách bảo[4] bị giật ngửa ra, Bộp một cái rớt xuống bàn.

([4] bách bảo: có nghĩa là các loại kho báu khác nhau, hoặc đề cập đến những loại trang trí với nhiều loại kho báu khác nhau.)

"Chủ tử" Như Châu nơm nớp lo sợ mà nhặt cái chặn giấy kia lên, phía trên đồ chặn, cái mỏm hồng của chim bạch vũ đã bị đập rớt mất một góc, nàng đau lòng sờ sờ. Đây chính là thứ chủ tử yêu thích nhất.

Như Ngọc tiến lên giúp đỡ rút tờ giấy ra, nhỏ giọng nói: "Chủ tử thường nói viết chữ cần phải tĩnh khí ngưng thần, nếu không chẳng những hỏng mất hứng thú của bản thân, đem dục niệm sân si nhiễm lên giấy mực, với chúng nó cũng không công bằng."

Nghi Quý nhân không nói lời nào, đặt bút lông sói vào trong lọ đựng màu xanh đậm, xem mực nước kia loang ra một vòng như mây đen ám mù, giống hệt tâm trạng nàng hiện tại. Không khỏi cười khổ: "Ta cầu hết mọi cách mà không được, người khác không cần tốn nhiều sức là có thể đạt được. So sánh thử xem, làm sao còn có thể bình tĩnh được đây."

"Đối với việc này chủ tử đã sớm có an bài, hà tất vào giờ phút này tự loạn đầu trận tuyến?" Như Ngọc thấp giọng khuyên nhủ.

"Ngươi không ở bên trong, tất nhiên nói nghe nhẹ nhàng." Nghi Quý nhân cảm thán một câu, rồi lại giật mình, nắm lấy tay Như Ngọc nói: "Ngươi đừng ngờ vực lời này của ta, hiện giờ lòng ta thật loạn, có chút lời nói là nghĩ một ý, nói ra liền thành ý khác, nói không đúng."

Như Ngọc vội nói: "Lời này sao lại không đúng, nô tỳ cũng cảm thấy có lý mà. Huống hồ chủ tử thân phận tôn quý, liền nói một hai câu không tốt, sao nô tỳ lại dám để trong lòng? Hơn nữa, nếu có thể nhờ như vậy mà tâm tình chủ tử tốt hơn chút, cũng là phúc phận của nô tỳ."

Nghi Quý nhân nghe vậy lại là một tiếng thở dài sâu kín.

Nếu như tỷ tỷ không bị giam ở Trường Xuân cung, nàng cũng sẽ không vất vả như vậy. Nói đến cùng, chuyện hắt nước bẩn lên người khác như vậy, đặc biệt là người kia còn có một hài tử vô tội trong bụng, nàng chưa trải qua trận tượng như vậy bao giờ, làm việc cũng là sợ hãi thấp thỏm.

Cũng may, còn có Hiền phi chỉ điểm cho nàng.

Nàng biết tỷ tỷ nhà mình khi còn nhỏ có giao tình cùng Hiền phi nương nương, chẳng qua hai nhà đều là quyền cao chức trọng, chờ đến khi các nàng lại lớn lên một chút, lui tới liền ít đi, cho nên hiếm khi có người ngoài biết. Tuy nàng không phải hoàn toàn tín nhiệm Hiền phi, nhưng ít ra cho tới nay, nàng vẫn chưa từng phát hiện ánh mắt Hiền phi trở nên khác biệt với khi còn nhỏ.

Bao gồm cả khi nhìn về phía tỷ tỷ, vẫn là như ôn nhu cùng thỏa mãn như vậy, chỉ là có thêm vào, bỏ thêm vào một chút thương tiếc cùng hồi ức. Ánh mắt như vậy, nàng nguyện ý tin tưởng.

"Đồ vật đã chuẩn bị tốt?" Nàng từ phiền não bất an rút suy nghĩ về, hỏi Như Ngọc.

Như Ngọc thấy chủ tử đã ngẩn ngơ hồi lâu, qua đi liền bình tĩnh hơn rất nhiều, trong lòng thả lỏng một hơi, đáp: "Vâng, chủ tử yên tâm, chỉ chờ Hoàng thượng phát hiện."

Nghi Quý nhân đặt tay lên trên bụng nhỏ, thở dài: "Nếu không phải nàng ta độc bá thời gian quá nhiều, ta cũng không đến mức ra hạ sách này. Muốn trách, liền trách chính nàng ta đi."

---

Dực Khôn cung.

"Cái gối sứ men xanh men trắng gì gì kia cấn cổ khiến người ta đau đầu, lại lạnh lại cứng, không thích." Bích Đào đến chỗ ở mới nghỉ ngơi qua, có rất nhiều điều bất mãn. Thừa dịp buổi chiều Hoàng đế tới thăm nàng, hờn hờn dỗi dỗi oán giận.

"Trẫm sai người đem gối mềm nàng dùng trước đây tới nhé?"

Bích Đào xoay thân mình qua: "Gối mềm ngủ đến bẹp rồi, gối lên không hề có cảm giác mềm xù xù."

Mềm xù xù lại là cái cảm giác gì? Hoàng đế ôm nàng vào trong ngực, buồn cười: "Vậy dựa theo cái đó bảo Thượng Tẩm cục làm một cái khác, có cái gì mà tức giận."

"Chính là muốn giận." Bích Đào dựa qua, ngước mắt lên xem, có thể nhìn đến trong ánh mắt tối tăm thâm trầm của Hoàng đế có ý cười dung túng. Nàng ngượng ngùng lầu bầu vài câu, cọ cái trán trắng nõn, nói: "Đều là bảo bảo tính tình lớn, không phải người ta sai."

Trước đây cảm xúc của nàng không phải bất thường như vậy.

"Tính trẻ con, còn học được đổ lỗi cho nhi tử nữa à." Hoàng đế hạ bàn tay to, dán ở trên bụng nhỏ của nàng mà cảm thụ, lời nói mang cười: "Hắn có lẽ thật sự là tính tình lớn, chỉ sợ cũng không nhận ngươi người nương này."

"Vậy ném hắn tới cái ky (hốt rác)." Bích Đào hừ thanh: "Sau đó chúng ta lại sinh một hài tử tính tình nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời."

Khi còn nhỏ mẹ liền nói nàng được nhặt tự đống rác, nghe nói mẹ của Tiểu Nghiên cũng nói như thế. Vậy cũng phải có người ném hài tử tới đống rác, người khác mới nhặt đến được chứ.

Hoàng đế đã bao giờ được nghe qua luận điệu như vậy, trong cung phi tần có thai, kẻ nào không phải ở trước mặt hắn biểu hiện mẫu tử tình thâm, ôn nhu vui mừng? Cũng chỉ có mình nàng, mở miệng ngậm miệng chính là ném hài tử, còn là ném tới cái ky nữa chứ. Hoàng tử quý giá nhất của hắn dường như không đáng một đồng. Hắn nhất thời dở khóc dở cười, thế nhưng nói không ra lời phản bác nàng. Nếu không phải gặp qua bộ dáng nàng ngầm che lại bụng nhỏ, xem như trân bảo, chỉ sợ hắn cũng muốn tin là thật.

"Nhi tử của trẫm nàng cũng dám ghét bỏ?" Hắn véo gò má nhẵn mịn của nàng, khẽ véo ra một mảng hồng hồng mới buông lỏng tay. Từ khi hoài thai, da thịt vật nhỏ là càng thêm kiều nộn nõn nà, làm hắn yêu thích không buông tay.

"Người ta làm sao dám nha." Bích Đào cười như hoa đào tháng ba, tỏa ngát hương thơm: "Không phải thường nói nghiêm sư xuất cao đồ, mẹ hiền chiều hư con? Hoàng thượng đừng ngăn trở ta làm nghiêm mẫu, không chừng còn có thể lưu danh ngàn đời đấy."

"Muốn lưu danh ngàn đời?" Hoàng đế tiến đến bên tai nàng mà cười ái muội: "Sinh hạ bảy tám hoàng tử cho trẫm cũng có thể lưu danh ngàn đời. Khẳng định là phi tử có con cháu dưới gối nhiều nhất trong lịch sử."

"Lại không phải heo mẹ." Bích Đào bất mãn thoát ra khỏi lồng ngực Hoàng đế, giây tiếp theo lại bị giam cầm trở về. Nàng than, đây là khinh thường nàng thân mình không tiện, không thể cùng hắn đánh đúng không!

"Như thế nào không phải? Thích ăn thích ngủ, suốt ngày cuộn ở trong phòng vẫn không nhúc nhích, còn không phải là tiểu heo mẹ?" Hoàng đế ôm chặt nàng, giọng nói từ tính cười đùa với nàng.

Bích Đào hoàng hốt trong nháy mắt. A, sau khi Hoàng đế bắt đầu để bụng đối với nàng, trước nay đều là nàng chơi xấu, hắn sủng. Trận gió đông của nàng, đã lâu rồi không bị gió tây áp đảo qua.

Thôi, để cho hắn thắng một lần thì đã sao. Nàng chính là rất bao dung.

Còn không đợi nàng biểu hiện chính mình khoan dung đại lượng, Triệu Trung Tín kia một bộ thái giám tất có giọng nói vịt đực ở ngoài cửa gọi vang lên: "Hoàng thượng, Hùng thị vệ có chuyện quan trọng cầu kiến."

Hoàng đế nhăn mày lại, thu ý cười, buông Bích Đào ra nói: "Trẫm đi xem. Rồi sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Khiến cho Hùng Nghiêu phải tìm tới Dực Khôn Cung để bẩm tấu, hẳn là đại sự."

Bích Đào cũng là nghĩ như thế, chỉ sợ Hoàng đế buổi tối tới không được, hoặc là cho dù tới cũng đã rất muộn. Vì thế nàng bảo Phụng Tử thúc giục phòng bế nhỏ, không cần chờ Hoàng đế trở về, nàng cùng nhi tử đều đói bụng muốn ăn cơm chiều. Ngay khi nàng đang lôi bảng điều khiển ra thêm ba điểm vào Dễ dàng hãm hại, cũng tăng điểm Dễ dàng sinh dưỡng lên đế mức chỉ cách điểm số tối đa 2 điểm, bên cạnh thình lình xảy ra thanh âm dọa tay nàng run lên.

"Cũng may hoàng huynh đi rồi." Thọ vương xuất quỷ nhập thần lại một lần mơ hồ xuất hiện ở tẩm điện nàng. Bích Đào yên lặng thu nhỏ lại giao diện mà không ai nhìn thấy được, sau đó đỡ trán, cho dù nàng đã quen, mỗi lần vẫn đều sẽ bị kinh hách.

"Bằng không bổn vương lại phải cực khổ tìm cái cớ khác để dẫn hoàng huynh đi ra." Thọ Vương buông tay.

Bích Đào tỉnh ngộ: "Chuyện Nghi Quý nhân có tiến triển?"

"Ừ, bắt được người giả tạo chữ viết. Hắn không biết kế hoạch cụ thể, chỉ là thứ hắn viết thì hắn còn nhớ rõ." Thọ Vương nói rồi ném một tờ giấy tiên (giấy viết thư) vào trong lồng ngực nàng.

Bích Đào mở ra nhìn: "Lăng ba bất quá hoành đường lộ, đãn mục tống, phương trần khứ. Cẩm sắt niên hoa thùy dữ độ? Nguyệt kiều hoa viện, tỏa song chu hộ, chỉ hữu xuân tri xử. Phi vân nhiễm nhiễm hành cao mộ, thải bút tân đề đoạn tràng cú. Nhược vấn nhàn sầu đô kỉ hứa? Nhất xuyên yên thảo, mãn thành phong nhứ, mai tử hoàng thời vũ."

"Thơ hay." Nàng khen không dứt miệng.

"Đúng vậy, cô nương trong thanh xuân tốt đẹp của ta." Thọ Vương khoanh hai tay trước ngực nhìn nàng cười: "Chờ hoàng huynh phát hiện đây là thơ tình bổn vương viết cho ngươi, ngươi lại đến khen nhé?"

"Khen thì khen. Ủa?" Bích Đào vò tờ giấy thành nắm, tò mò hỏi: "Nếu để ngươi tự viết, ngươi sẽ viết cái dạng gì?"

Nàng thật sự không cảm thấy với tích cách của Thọ Vương sẽ viết thơ từ mang cảm xúc thơ thẩn như vậy để biểu đạt tình yêu của bản thân.

Thọ Vương suy tư một hồi, nghiêm túc nói: "Ta thấy khanh khanh[5] thật xinh đẹp quyến rũ, vậy khanh khanh có thấy ta như thế?"

([5] khanh khanh: nam tử cổ đại gọi tình nhân)

"..."

Như thế, như thế cái quỷ ấy.

"Đây không phải bản gốc, nếu không đoán sai, bổn vương phỏng chừng tờ giấy kia đã bị thả vào trong cung điện ngươi." Thời điểm dời cung hỗn loạn, không cẩn thận để người chui chỗ trống là có khả năng rất lớn. Nếu là hắn, nhất định sẽ chọn lúc này xuống tay.

Bích Đào nhíu mày, mở ra bàn tay nhìn nhìn. Nếu đã bị nhét vào, không đạo lý nào cảnh giác sẽ không có tác dụng. Vẫn là cẩn thận cho tốt.

"Ngây ngốc làm gì." Thọ Vương gõ cái trán nàng: "Còn không nhanh chóng tìm ra?" Nói rồi chính mình tìm ghế dựa ngồi xuống, vắt chân lên bắt chéo bày ra tư thế đại gia.

Bích Đào còn đắm chìm ở trong suy nghĩ hệ thống có khả năng bị trục trặc nên không cảm thấy đau. Nghe hắn nói vậy, cũng cảm thấy nên tìm ra trước khi Hoàng đế đi rồi quay lại.

Nhưng chờ nàng lật tung trong ngoài phòng ngủ, cũng không thấy cái tờ thơ tình nào cả.

Thọ Vương nhàn nhạt gặm quả táo ra chủ ý: "Ai sẽ nhàn rỗi đi lục bình hoa, hoàng huynh có thể phát hiện sao? Ngày thường hắn ở nơi nào nhiều nhất, tới nơi đó tìm."

Nơi nào ở nhiều?

Bích Đào nghe tất nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó ở dưới tầm mắt quỷ dị của Thọ Vương, khuôn mặt nhỏ ửng hồng không rên một tiếng chạy đến mép giường đi tìm.

Nghiệp chướng! Nhìn nàng như vậy làm gì! Hoàng đế đến tẩm điện của phi tần còn không phải là tới ngủ sao!

Kết quả, thật đúng là nàng tìm được tờ giấy ở dưới cái gối sứ mà vừa rồi mới oán giận với Hoàng đế. Đại khái là do xuất phát từ cùng bút tích của một người, chữ cực kỳ giống với tờ giấy mà Thọ Vương vừa mới cho nàng xem.

Đặt gần như vậy, nàng nằm trên nó ngủ một giấc mà nửa điểm cảm giác đều không có. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống.

"Tìm được không tốt sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? "

Nàng nghiến nghiến răng cười âm trầm: "Suy nghĩ xem trả thù như thế nào."

Trong nháy mắt Thọ Vương phấn chấn hẳn, ném ruột quả táo gặm dở vào bình hoa mà Bích Đào vừa tìm kiếm qua, thần thái sáng láng hỏi nàng: "Chuẩn bị làm như thế nào?"

"Đương nhiên là, người cho ta gỗ đào, xin tặng lại quỳnh dao[6]."

([6] quỳnh dao (琼瑶): ngọc quỳnh, ngọc dao, hai thứ ngọc quý giá.

Cả câu nói mang ý: ăn miếng trả miếng.)

Thọ Vương tràn ngập lòng hiếu học nhìn nàng.

"Vương gia, mượn bút tích của ngươi dùng một chút được chứ?"

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Điểm danh một chút tuyến phi tần:

Đức phi: Sinh Đại Hoàng tử. Muốn làm Hoàng hậu, muốn cho nhi tử làm Hoàng đế là không thể nghi ngờ.

Hiền phi: fan não tàn của Hoàng hậu nương nương ( được rồi, kỳ thật có khuynh hướng bách hợp ). Từng nhận nuôi Nhị công chúa, sau đó Nhị Công chúa chết non.

Nghi Quý nhân: Muội muội ruột của Hoàng hậu nương nương.

Mẫn Quý nhân: Chất nữ của Thái Hậu, biểu muội của Hoàng đế, đang mang thai.

Trinh Quý tần: Ban đầu là lãnh đạo trực tiếp của Bích Đào, sinh Tam Công chúa.

An Tài nhân: Sinh Tứ Hoàng tử. Vốn dĩ rất thông minh, nhưng lâm vào luyến ái làm nàng biến ngốc. Hiểu y thuật.

Mật Quý nhân: Năm xưa cùng Trinh Quý Tần hoài thai cùng lúc, bị hãm hại sinh non (An Tài nhân chế thuốc nha). Hiện tại làm bộ đầu nhập vào Hoàng hậu, kỳ thật mượn thế lực Đức phi trả thù Trinh Quý tần.

Vân Phi (phi tử không có cảm giác tồn tại nhất a): Sinh Nhị Hoàng tử. Gia thế bình thường, làm người cẩn thận. Nếu muội muội của Hoàng Hậu không thể sinh ra nhi tử, Hoàng hậu muốn đưa con trai của nàng lên thượng vị, bởi vì dễ thao túng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip