Chương 55: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Cát Sung dung

Beta: Hy Thái phi

Bích Đào mỏi mệt nằm nghiêng trên giường nệm, đoàn người hầu hạ nàng giống như hầu hạ Lão Phật Gia thay nàng tháo trang sức, bóp vai đấm chân, hầu hạ nàng làm nàng thoải mái dễ chịu hạ mi mắt xuống.

Thỉnh thoảng lẩm bẩm câu: "Eo đau, chân đau."

Mộ Vân là người không đi cùng, vắt khăn đưa qua cho nàng, thấy thế kinh ngạc: "Cũng chỉ là đi thả đèn trên sông, sao chủ tử lại mệt như vậy?."

Vân Lũ nhận khăn tỉ mỉ lau tay cho chủ tử, một bên trả lời: "Có lẽ mang hơi nhiều trang sức một chút, chủ tử đi được một nửa đường thì kêu mệt. Lúc sau lại còn phải ứng phó với những phi tần nương nương đó, có nhiều tinh lực thế nào thì cũng hết sạch."

Nói là mang nhiều trang sức, nhưng ngày hội như Tết Trung Nguyên cũng không phải sẽ mang rất nhiều. Vân Lũ đang cân nhắc bổng nhiên hiện lên một suy nghĩ.

Mộ Vân nghe vậy dỗi nói: "Đem chuyện này đều đổ lên xiêm y trang sức, còn muốn các ngươi theo chủ tử để làm cái gì. Cuối cùng vẫn phải hầu hạ tốt mới đúng, cũng có thể thay chủ tử ngăn cản được vài phần chứ." Lời vừa nói ra khỏi miệng, không khỏi trở thành miệng lưỡi thuyết giáo.

"Sao lại không ngăn cản chứ, nhưng chỉ là..." Vẫn Lũ thấy chủ tử vẫn còn nghỉ ngơi, nên dừng lời. Nàng cũng không phải là người thích cãi lại, tuy nàng nghe được câu nói các ngươi là người mới bên cạnh chủ tử trong lòng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cấp thể diện cho lão nhân bên cạnh chủ tử, vâng vâng ứng dạ.

"Đang êm đẹp, ngươi nói các nàng làm cái gì. Không để cho chủ tử yên tĩnh." Trước kia ở phủ đệ ba người hầu hạ Bích Đào lấy Mộ Vân cầm đầu, nhưng Phụng Tử cũng không sợ nàng. Chỉ cần đề cập đến chuyện của chủ tử, thì có thể đều bướng bỉnh mà ngày thường không có. Nói xong không để ý tới hai người, đem một bát cháp chân giò hun khói đến trước mặt chủ tử, đứng bên cạnh ôn nhu múc một muỗng, đưa đến bên miệng chủ tử: "Bữa tối chủ tử không dùng nhiều, tất nhiên là không có sức lực. Nô tì biết chủ tử không thích đồ ăn nhẹ lặp đi lặp lại, chén cháo này nô tì đã canh thời gian để ngự trù hầm lại."

Nhưng đến khi cái muỗng lại gần miệng, nàng vừa nhíu mi, lập tức đem chén cháo trong tay Phụng Tử đẩy ra, bổ nhào về một bên giường nôn khan một trận, làm ba người kia bị dọa cho hoảng sợ.

Vẫn là Vân Lũ đầu tiên phản ứng lại, nàng sai tiểu cung nữ bưng ống nhổ, châm trà, chính mình lấy ra khăn tay sạch sẽ, tiến lên giúp Bích Đào lau miệng. Mộ Vân tiếp trà, Phụng Tử đưa bát cháo ra xa, không dám lại gần chủ tử.

Bích Đào chỉ cảm thấy mùi chân giò hun khói xông thẳng lên trán, một thứ ghê tởm không khống chế được làm nàng nôn ra. Vì buổi tối ăn được bao nhiêu đều đã tiêu hóa hết, cho nên nàng không nôn ra được thứ gì, chỉ là nôn khan. Chờ đến khi hương vị tan đi một chút, uống một ngụm nước trà khử đi mùi vị trong miệng, nàng mới cảm thấy tốt hơn một chút, người mềm nhũn như bông nằm ở trên giường.

"Chủ tử." Trong bụng Vân Lũ đang tìm từ, muốn nói với Bích Đào phỏng đoán của mình, bị một ánh mắt của Bích Đào ra hiệu ngừng lại.

Bích Đào tùy ý để tay lên trán, đôi mắt nhíu lại, môi cắn một cái, sau đó bỗng dưng phun ra một câu: "Không xong" theo đó ngưng trọng nói với các nàng: "Có lẽ ... làCác ngươi đi thỉnh Thái y tới đây một chút."

Nàng nói không xong, là bởi vì nhớ tới có mấy lần trước không kiêng kị giường chiếu gì giao hoan cùng cẩu Hoàng đế, nếu thực sự là có bảo bảo, không biết có thể tạo thành ảnh hưởng gì hay không?

Tại phương diện này Mộ Vân và Phụng Tử có thể hơi trì độn một chút, những thấy tình hình hiện giờ như vậy có lẽ cũng đã đoán được. Chắc là thân thể yếu kém từ trong bụng mẹ có quan hệ với việc này, cho nên thời gian hành kinh của chủ tử vẫn luôn không chính xác, tháng trước không tới nhưng các nàng cũng chưa từng cảnh giác. Lúc này mới sơ sót.

Mộ Vân vui mừng trước tiên nói: "Nếu có tiểu chủ tử, vị trí của chủ tử sẽ ngồi càng ổn định." Rốt cuộc sủng ái của thánh thượng rất mơ hồ, ai biết về sau có xuất hiện người mới trẻ tuổi xinh đẹp thay thế chủ tử hay không.

"Nô tì liền đi thỉnh Thái y." Phụng Tử cũng là một bộ dáng vui quên trời đất, vội vàng chạy ra bên ngoài, lại vừa vặn đâm phải Sơ Hiểu.

"Ai ui." Sơ Hiểu che lại cánh tay bị đâm đau, giường mắt thấy là Phụng Tử, không khỏi lầu bầu: "Ngươi sốt ruột hoảng loạn làm cái gì chứ?"

Phụng Tử mặt mày cũng bị đau nhăn lại thành một đoàn, có thể thấy được tốc độ hai người đều không chậm. Nàng hỏi lại: "Ngươi sốt ruột cái gì, suốt ngày giống như bị người ta đuổi phía sau, lúc nào cũng vội!" nói xong cũng không đợi nàng đáp lại, vòng qua người nàng chạy đi.

Cãi nhau làm sao quan trọng bằng chủ tử.

Ai---- Bích Đào đang suy nghĩ, nàng còn không kịp duỗi tay ra ngăn cản, Phụng Tử đã biến mất ở cửa. Nàng bật cười: "Nha đầu này!."

Vừa rồi nàng mới kịp nghĩ lại, thứ nhất trời đã chiều tối, nàng lại hoài thai chứ không phải sinh bệnh, ngày mai lại thỉnh tới cũng được; thứ hai nàng cảm thấy ngày quỷ dị thế này mà lại công bố mình mang thai, có chút cổ quái không nên lời. Nhưng nếu lại phái người đi cản, giống như lại làm thành tâm điểm kiêu ngạo.

Trong phòng Sơ Hiểu đi đến bên cạnh Bích Đào, trên mặt không hoạt bát vui vẻ, bộ dáng vui cười giống như trong quá khứ, chỉ hồi bẩm cùng chủ tử, nói: "Chủ tử, mới vừa rồi truyền đến tin tức, nói là tam công chúa ở chính điện, bị quỷ quái va chạm."

Bích Đào nghe được lời này, lập tức còn nhớ tới Mật Quý nhân, nàng hỏi Sơ Hiểu: "Tố Nguyệt ngày hôm qua thế nào?"

Sơ Hiểu lắc đầu: "Vẫn còn chưa tra được, việc này xảy ra quá nhanh, chúng ta còn không tới kịp."

Chân mày Bích Đào nhíu nhíu, tiện đà nghiêm mặt nói: "Nếu như thế, việc này ngươi bảo người phía dưới dừng tay lại, không cần tiếp tục tra." Ban đầu Tố Nguyệt giống như quả bom hẹn giờ, cho nên muốn điều tra rõ, tránh cho bản thân gặp tai ương. Hiện giờ nếu đã bộc phát ra rồi, đương nhiên không cần tiếp tục quan tâm. Tam Công chúa xảy ra chuyện, bản thân Hoàng thượng cũng không thể không để ý. Chính mình đụng tay vào, lại vô cớ chọc phải hiềm nghi.

"Vâng." Sơ Hiểu đáp ứng.

"Dù sao cũng ở trong cùng một cung, để ta đi xem." Bích Đào trầm ngâm trong chốc lát, chống thân thể đang muốn xuống giường. Còn không đợi nàng đứng lên, trong đầu đánh úp lại một trận choáng váng, tiếp theo trong mắt tối sầm, lập tức ngã trở về.

"Chủ tử!." Ba người thất kinh.

---

"Liễm Dương thế nào rồi?" Áo choàng Hoàng đế phất phơ, rảo bước đi nhanh tiến vào nội thất, hỏi Trinh Quý tần vẻ mặt lo lắng đang ở bên cạnh. Rốt cuộc hiện giờ dưới gối hắn chỉ có ba nam hai nữ, đích Hoàng tử do Hoàng hậu sinh cùng nhị Công chúa do Hiền Phi nuôi dưỡng đều chết yểu. Cho dù ngày thường thờ ơ, lúc xảy ra chuyện vẫn sẽ lo lắng quan tâm. Huống hồ tiểu nữ nhi ngoan ngoãn đáng yêu, vẫn luôn được hắn thích,

Trinh Quý tần lấy khăn xoa khóe mắt nói: "Thái y nói tình huống không tốt, Liễm Dương còn nhỏ tuổi, thân thể yếu đuối, nếu cứ sốt cao không lùi, chỉ sợ là..." Nói xong trong lòng khẩn trương, trầm giọng khóc ra tiếng.

Hoàng đế thông cảm cho tâm tình người làm mẹ của nàng, không nói thêm gì, ngồi vào mép giường cầm lấy tay nhỏ của nữ nhi.

"Nương nương, Nghi Quý nhân, Phó Tài tử, Bùi Bảo lâm ở ngoài cửa cầu kiến." Tố Nga nhỏ giọng tiến vào bẩm báo.

Trinh Quý tần lập tức nắm chặt khăn tay, đám hồ ly tinh này, nữ nhi của nàng bị bệnh, các nàng còn muốn nhân cơ hội đến câu dẫn Hoàng thượng. Bằng không tại sao sớm không tới muộn không tới, lại cố tình Hoàng thượng vừa bước vào cửa thì các nàng liền đến.

Nàng đang muốn một tiếng đuổi về, lại có một cung nữ khác vào kính cẩn bẩm báo: "Nương nương, Đức Phi nương nương tới thăm."

Cái này thì Trinh Quý tần không làm gì được, cho dù hiện tại nàng có tâm muốn nuốt sống Đức Phi, vì nàng đoán nữ nhi xảy ra chuyện có quan hệ cùng đám người Đức Phi kia, lại không dám thật sự ngăn nàng ta ở bên ngoài. Trong mắt nàng thoáng qua sự sắc bén, nếu Liễm Dương thực sự xảy ra chuyện-----

"Ngươi đi thỉnh Đức Phi nương nương tiến vào đi." Giọng nói của nàng lãnh đạm, nghe không ra được chút ý căm thù nào.

Cung nhân kia khom lưng lĩnh mệnh rời đi.

Trinh muội muội chớ nên nóng vội. Đức Phi tiến vào, việc đầu tiên là giả bộ giữ chặt tay Trinh Quý tần, lo lắng sốt ruột nói: "Sớm biết hôm nay như vậy, bổn cung nên miễn cho ngươi đi thả đèn, có mẹ ruột ở bên người bao giờ cũng khác. Ai, Tam Công chúa còn nhỏ như vậy, bổn cung nhìn thấy cũng không đành lòng." Nàng nói nhẹ, biểu tình trên mặt là một bộ dáng đồng cảm giống như mình cũng lo lắng, Hoàng đế ngồi ở mép giường cũng không chú ý.

Trinh Quý tần sớm biết nàng ta tới để làm cho mình ngột ngạt, nhưng hiện tại nghe thấy những lời châm chọc này vẫn tức đến độ muốn xé nàng ta ra. Nữ nhi an nguy sớm tối, nói như vậy nàng một chữ cũng không nghe được, huống hồ Đức Phi bày ra gương mặt như thế, giống như Liễm Dương lập tức sẽ đi vậy, càng làm cho nàng bị nghẹn ở ngực, lên không được xuống cũng không xong, ngay cả nói cho có lệ cũng không nên lời.

Vẫn là Nghi Quý nhân ở một bên giúp đỡ nàng một phen, nàng theo Đức Phi khuyên Trinh Quý tần nói: "Đức Phi nương nương nói phải, nương nương chớ có lo lắng quá mức, tam Công chúa cát nhân thiên tướng, tất nhiên có thể chuyển nguy thành an." Nàng nói giống như Đức Phi thật sự quan tâm tam Công chúa, dù sao cũng là thủ hạ của tỷ tỷ mình, các nàng là người cùng thuyền.

Trinh Quý tần lúc này mới không thất thố, nói cảm tạ hai người.

Sau lại có phi tần lục tục tới thăm hỏi, mặc dù không dám tụ tập ở bên mép giường, nhưng đứng ở gian ngoài cũng đem đôi mắt ngó tới mép giường. Trinh Quý tần thấy thế đâu còn tâm tư tiếp đãi, qua chuyện vừa rồi cũng có cách nhìn khác về Nghi Quý nhân, nàng liền nhờ Nghi Quý nhân nói: "Còn nhờ muội muội thay ta tiếp đãi các vị tỷ muội, ta lo lắng chỗ Liêm Dương."

Nghi Quý nhân không đợi nàng nói xong, tức khắc đồng ý: "Tỷ tỷ không cần vì thế mà thấy phiền nhiễu, nơi này có thiếp thân, tỷ tỷ vào đó đi."

Đúng lúc này, cung nữ thông truyền vào cửa quỳ sát đất nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, người của Phương Hoa các tới báo, Trân Tần nương nương té xỉu, thỉnh người qua nhìn một lúc."

Phản ứng đầu tiên của mọi người là: Trân Tần lại ra nhất chiêu này.

Dù sao các nàng cũng tuyệt đối không tin tưởng nàng ta thật sự hôn mê.

"Sao lại như vậy?" Quả nhiên Hoàng đế ở bên trong bị kinh động, đi ra ngoài. Bảo bối luôn luôn có chừng mực, nhất định lúc này sẽ không lấy cớ để hắn đi qua, điểm này hắn vẫn tin tưởng.

"Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ không biết. Người nọ chỉ nói Trần Tần nương nương té xỉu." Cung nữ thành thật nói.

Không rõ nguyên do, Hoàng đế không khỏi có chút quan tâm Bích Đào. Hắn vuốt ve túi thơm màu xanh đen trong tay, dừng một chút, phân phó Trinh Quý tần: "Ngươi chăm sóc Liễm Dương thật tốt đi, trẫm đi nhìn một chút."

Nói xong, cũng không cho Trinh Quý tần có cơ hội lưu hắn lại, nhấc chân rời đi.

Trinh Quý tần thầm hận không thôi nhìn mãn điện đều là ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, sau khi đám người đi hết, căm giận nói: "Kẻ không có mắt vừa rồi là ai? Kéo nàng tới Thận Hình tư đi, gọi người khác thay thế." Không nói trước với nàng đã trực tiếp bẩm báo với Hoàng đế, có còn để chủ tử như nàng vào mắt hay không?

Cung nữ kia cũng là người thành thật, trước giờ việc thông báo đều yêu cầu người cơ trí, cũng không tới lượt nàng, hôm nay toàn bộ cung điện đều rối ren, Tố Nga liền để cho nàng canh chừng, ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.

Tố Nga biết bây giờ chủ tử đang muốn phát tiết ra lửa giận trong lòng, cũng không dám giúp nàng nói chuyện, lập tức sai người đem nàng kéo đi. Mắt nhìn thẳng, không chút nào để ý tới nàng kêu oan.

Vào cung đã nhiều năm như vậy, tâm nàng cũng đã sớm lạnh.

---

"Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Trân Tần nương nương là có hỉ." Thái y kia bị mời đến, ban đầu thấy sắc mặt Hoàng đế âm trầm nên có chút thấp thỏm, sợ Trân Tần thực sự có chuyện gì thì hắn cũng sẽ bị liên lụy. Lại phát hiện là hỉ mạch, gương mặt già như hoa cúc lập tức nở nụ cười, vội vàng chúc mừng Hoàng đế.

Hoàng đế tới Phương Hoa các thấy Bích Đào thật sự thần trí không rõ nằm ở trên giường, trong lòng hung hăng bị nắm chặt một chút, ban đầu Khúc Hân Nhiên nổi điên, sau lại nữ nhi bị chấn kinh, mặc dù hắn không tin thần phật quỷ quái, nhưng giờ phút này cũng không thể không tin một vài phần. Sợ bảo bối của hắn cũng bị quỷ quái va chạm.

Chờ nghe được Thái y nói, vẫn ngẩn ra một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mắt đen thâm thúy nở rộ ánh sáng, không thể tin được xác nhận nói: "Thật sự?"

Thái y trả lời: "Lão thần không dám lừa gạt Hoàng thượng, thật sự nương nương đã có thai gần hai tháng. Hơn nữa mạch tượng của nương nương tương đối hữu lực, đủ để thấy thai nhi khỏe mạnh."

Các cung nhân trong điện nghe thấy chủ tử có thai, lập tức trên mặt hiện ra vui vẻ cùng vinh dự, đều quỳ xuống đất chúc mừng Hoàng đế.

"Tốt tốt tốt." Hoàng đế rất vui mừng, phất tay để Triệu Trung Tín ban thưởng. Tiện đà nói: "Truyền ý chỉ của trẫm, Trân Tần... ngươi tự nghĩ mấy câu ngụ ý tốt viết vào thánh chỉ, trẫm muốn tấn Trân Tần làm chính tam phẩm Chiêu nghi." Giờ phút này hắn làm gì có tâm tư nghĩ lại, chỉ muốn ở đây nhìn bảo bối của hắn.

Đứng đầu cửu tần? Ngay cả Triệu Trung Tín sau khi nghe xong cũng sửng sốt, huống hồ những người khác, không ngờ Hoàng thượng lại sủng Trân Tần đến như vậy. Xem ra chỉ cần Trân Tần sinh hạ long thai, ghế Phi vị liền chạy không thoát. Triệu Trung Tín không dám chậm trễ, xem sắc mặt của Hoàng thượng, hiểu ý cho cung nhân lui xuống.

"Hoàng thượng!"

Hoàng đế nghe Bích Đào mềm giọng gọi, xoa xoa gương mặt nàng, đáy mắt cười nói: "Tỉnh?"

"Vâng, sao Hoàng thượng lại ở chỗ này?" Bích Đào yếu ớt hỏi.

"Ngươi a!" Hoàng đế thở dài, sủng nịnh nói: "Trong bụng có hài tử cũng không biết."

Bích Đào choáng váng một chút, sờ sờ bụng nói: "A, vừa nói như vậy, hình như có cảm giác được."

Hoàng đế vừa nghe, thật sự đưa lỗ tai xuống bụng nàng: "Thật sự?"

Chỗ nào có thể a, bốn tháng mới có khả năng cảm nhận được máy thai. Hoàng đế chính là người ngốc.

"Tam công chúa thế nào rồi?" Bích Đào hỏi.

Hoàng đế nhớ tới nữ nhi sốt cao trên giường, thu lại tươi cười. Hắn hôn hôn trán Bích Đào nói: "Trẫm vốn định chờ ngươi tỉnh lại rồi lại qua bên kia nhìn xem" nào biết nàng tỉnh nhanh như vậy.

"Vậy Hoàng thượng nên đi đi thôi, mạng người quan trọng hơn." Nàng nói rất nhẹ, nhưng tình cảm trong mắt lại rất chân thật. Có lẽ nguyên do là vì có đứa bé.

Hoàng đế thấy ấm trong lòng, lại hôn hôn nàng, nói: "Nàng ngủ trước đi, chờ Liễm Dương tốt một chút trẫm lại tới bồi nàng."

Bích Đào gật đầu.

Một khắc trước khi Hoàng đế bước ra nội thất, ma xui quỷ khiến thế nào làm hắn quay đầu lại, lại thấy vật nhỏ vừa rồi trấn định trước mặt hắn đang yên lặng vuốt bụng cười rộ lên. Dưới ánh nến lay động nàng như hoa hải đường nở rộ, môi nhỏ cong lên, tươi đẹp như thường, lại thêm một tia ôn nhu mềm mại.

Hắn mỉm cười, trong lòng một mảnh mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip