Chap 20/ Tình cờ gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Hiền thong thả đi dạo ngoài vườn của bệnh viện. Hôm nay trời nắng nhẹ và có gió mát, thật dễ chịu. Cậu ngồi an toạ trên một chiếc ghế sơn màu trắng, tay nhặt một chiếc lá vàng dưới đất. Đúng vậy, trời đã chuyển sang thu rồi. Thấm thoắt cậu đã gần được xuất viện rồi. Bác sĩ nói ngày mai là có thể tháo bột.

Dì Phương mỗi ngày đều đến chăm sóc cậu. Mà người kia sau hôm đó cũng không tái thăm cậu. Như vậy cũng tốt, ít ra cậu không phải khổ sở nhìn sắc mặt anh ta mà sống.

Nếu anh ta đã bỏ mặc cậu suốt thời gian dài vậy rồi, hi vọng sau khi xuất viện,cậu có thể trở về Pháp sống cuộc sống trước kia.

Nhưng liệu rằng người đó có dễ dàng buông tha cho cậu không? 

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì cậu bị một giọng nói quen thuộc làm cho tỉnh lại :

-"Bạch Hiền! Thật không ngờ có thể gặp em ở đây! "

Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn, là người con trai có giọng nói ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng - Lưu Hạo Nhiên.

Cậu không biết phản ứng ra sao,đơn giản là ngạc nhiên không nói thành lời. Anh cớ sao lại xuất hiện ở đây?

-"Bạch Hiền, em bị làm sao vậy? "

Hạo Nhiên nhanh chóng nhận ra tình trạng của cậu, liền hỏi.

-"Em không sao? Chỉ là không cẩn thận bị ngã, cũng sắp tháo bột rồi. Còn anh?Sao lại ở đây? "

Bạch Hiền không muốn nói rõ, chỉ là giải thích qua loa.

-"Dì anh sức khỏe không tốt, là đang ở bệnh viện này, anh trở về thăm, không ngờ lại gặp được em. Em rốt cuộc đã đi đâu? Biết là anh tìm em khổ sở lắm không? Một tháng trước thì nhận được đơn thôi việc của em. Mà nơi gửi chính là nơi xa xôi nhưng gần gũi này. "

-"Xin lỗi....em có chút chuyện.. "

Bạch Hiền ngập ngừng.

-"Lần này anh trở về, nếu đã có duyên tìm lại được em như vậy thật tốt quá. Bạch Hiền, ngày mai anh trở về Pháp, em có muốn theo anh về không? Không phải em còn công việc sao? Còn có anh nữa! "

Hạo Nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền nói.

Về Pháp? Đúng là cậu có nghĩ tới nhưng người kia luôn xuất hiện đúng lúc, làm cậu không sao trốn đi được. Hay là nhân cơ hội này, cậu bỏ trốn? 

-"Hạo Nhiên, thật ra... Mẹ không muốn cho em về Pháp làm việc nữa, mà em thì cực kì yêu thích công việc bên đó. Nếu được em cũng muốn giấu mẹ về đó. Công việc này em đã dành suốt cả thanh xuân để theo đuổi nó, em không muốn từ bỏ! "

Đúng vậy, cậu là có niềm đam mê nhiệt huyết với ngành dịch vụ du lịch - khách sạn.
Mà đúng hơn cậu cũng đang tìm một lí do để Hạo Nhiên đưa mình đi khỏi anh.

-"Nếu vậy anh sẽ giúp em! Ngày mai anh sẽ đưa em đi! "
Hạo Nhiên vốn là yêu thầm cậu đã lâu, mong muốn của cậu, anh đương nhiên không thể không đáp ứng.

-"Cảm ơn anh! "

Sau đó, cậu và anh cùng tảo bộ trong vườn, nói chuyện vui vẻ. Cảnh đó không ngờ dì Phương lại thấy được.
Cậu Biện tại sao lại nói chuyện thân mật với người kia vậy? Nếu cậu chủ biết được thì không biết sẽ ra sao. Cậu chủ tuy là không đến thăm cậu Biện nhưng mỗi ngày đều gọi điện hỏi bà. Mà bà thì có trách nhiệm nói hết mọi chuyện, nếu không thì cũng sẽ có người khác nói tới tai thiếu gia.

Vừa nghĩ tới thì chuông điện thoại trong túi reo lên. Là số điện thoại quen thuộc đó. Quả nhiên là vừa nghĩ tới thì thiếu gia gọi.

-"Alo, thiếu gia! "

Dì Phương suy nghĩ một hồi đành nhấc máy lên.

-"Bạch Hiền đâu? Đã ăn trưa chưa? "

-"Dạ, cậu ấy đã ăn rồi, đang đi dạo ngoài vườn! "

-"Một mình sao? "

Quả nhiên là thiếu gia cũng hỏi tới. Bà phải làm sao bây giờ? Nếu nói ra thì có lỗi với cậu Biện, mà không nói ra thì cậu chủ cũng sớm muộn sẽ biết, lúc đó tính tình cậu chủ thế nào ai cũng đoán ra được. Phải làm sao đây?

-"Dì Phương! Dì Phương! Sao không nói? "

Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia có chút nghi ngờ liền hối thúc.

-"Dạ cậu Biện khoẻ rồi, ngày mai có thể xuất viện. "

Dì Phương vì đang không tập trung nên trả lời sai lệch. Điều này càng khiến anh nghi ngờ hơn.

-"Ai đang ở cùng cậu ấy??? "

Phác Xán Liệt giận dữ quát lên.

-"Tôi... Tôi có không biết, chỉ thấy anh ta mặt mũi sáng sủa,vóc người cao ráo, cùng cậu Biện tảo bộ và nói chuyện vui vẻ thôi! "

Dì Phương nói xong lập tức thấy lo lắng. Bà biết mình đã sai nhưng bà chăm sóc thiếu gia cũng đã lâu, bà càng không thể giấu diếm thiếu gia chuyện gì.

Quả nhiên Phác Xán Liệt nghe xong lập tức ngắt máy. Biện Bạch Hiền to gan, quả nhiên bị thương mà vẫn dụ dỗ đàn ông. Phòng làm việc Phác Tổng chỉ trong vài giây liền tơi bời. Thư ký Trần ở ngoài nghe tiếng đổ vỡ nhưng không dám xem thử Phác Tổng rốt cục bị gì? Tại sao lại hay hành động mất bình tĩnh vậy chứ? 

___\\

Xin lỗi mn vì au ra chap trễ. Lẽ ra là au ra chap r nhưng wattap của au mấy hm vừa r không thể soạn bài được cộng thêm au đang ốm nên sức khỏe không tốt. Xin lỗi mn rất nhiều 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip