Chap 19/ Vị tổng tài khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo chỉ định của bác sĩ, Bạch Hiền phải nằm viện 3 tuần để theo dõi. Vì một phần tay bị gãy và một phần là vết thương ở đầu nên cần phải đặc biệt chú ý.

Cậu nằm viện đến nay đã được 4 ngày, thật nhàm chán. Hằng ngày dì Phương đều tới chăm sóc cho cậu. Phác Xán Liệt từ hôm đó cũng không tới thăm cậu lần nào. Như vậy cũng tốt, gặp nhau chỉ gây thêm xung đột, chi bằng không gặp.

Nhưng cậu lại lo cho mẹ, hôm đó cậu đột nhiên biến mất, mẹ sẽ rất lo lắng. Còn công việc bên Paris, cậu đã nghỉ quá thời gian nghỉ phép 1 tuần rồi. Chắc là sẽ mất việc mất thôi. Mà cậu hôm đó bị bắt đi cũng không có mang theo thứ gì, cả điện thoại cũng không mang, nếu không cậu có thể gọi điện hỏi Hạo Nhiên.

Bạch Hiền mặc áo bệnh nhân, chân đi đôi dép bánh mì, ngồi trên xe lăn được dì Phương đẩy ra ngoài vườn bệnh viện dạo mát, hít thở không khí.

Hôm đó, thiếu gia tức giận ra ngoài, rồi phân phó cho bà chăm sóc cậu. Cậu ấy tuy rằng mấy hôm nay không tới thăm cậu Biện nhưng thực ra rất quan tâm cho cậu.

-"Dì Phương! Dì giúp con một chuyện được không? "

-"Chuyện gì vậy? "

-"Dì có thể cho con mượn điện thoại một chút không? Con muốn gọi về cho mẹ con nhưng điện thoại con lại không có! "

-"Nhưng thiếu gia...... "

Thiếu gia cũng có dặn bà không để cậu Biện ra ngoài tùy ý hay làm gì mà không có sự cho phép của cậu ấy nên bà không dám đồng ý .

-"Dì giúp con đi! Hôm đó con đột nhiên biến mất, mẹ con sẽ rất lo lắng! Con chỉ muốn thông báo với mẹ là con vẫn khoẻ thôi! Con xin dì giúp con với."

Bạch Hiền khẩn trương cầu xin.

-"Chuyện đó cậu không cần lo lắng, thiếu gia có nói là đã nói với mẹ cậu rằng cậu đã trở lại Paris làm việc, vì đi gấp nên không kịp thông báo. Còn công việc của cậu bên Paris, thiếu gia đã an bài xin cho cậu nghỉ việc rồi. "

Dì Phương nói xong thì lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu. Bạch Hiền nghe đến vế sau thjf cả người cả kinh, gì vậy? Nghỉ việc? Anh ta có quyền gì mà cho cậu nghỉ việc? Hắn có biết công việc đó là tâm huyết cả đời của cậu không? Phải khó khăn lắm cậu mới được làm việc ở một nơi tốt như thế. Vậy mà hắn xuất hiện lại làm xáo trộn mọi thứ của cậu?  Biện Bạch Hiền cậu càng ngày càng hận hắn.

(Au: lấy tư cách là sếp của cậu, đuổi việc cậu đó~~~)

-"Dì Phương! Con muốn về phòng nghỉ ngơi."

Bạch Hiền vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm gì được cả.

Văn phòng Tổng tài Phác thị ____

Gần đây các nhân viên thường ngày hay phải tiếp xúc với Tổng giám đốc ví dụ như thư ký, trợ ký tổng giám đốc đều phải làm việc hết sức thận trọng. Họ chỉ sợ chọc đến vị tổng tài dạo này hay mất bình tĩnh, dễ nổi nóng trong kia nổi giận.

Phác tổng cũng thật lạ. Bao nhiêu năm nay đâu có bao giờ dễ cáu giận như vậy đâu vì Phác tổng vẫn nổi tiếng là con người bình tĩnh vậy mà gần một tuần nay cứ như con hổ dữ vậy.

Thư ký Trương bên ngoài nhẹ mở cửa vào, cẩn thận nhìn bên trong :

-"Tổng giám đốc, có người muốn gặp ngài"

Phác Xán Liệt mấy ngày nay luôn vùi đầu vài công việc, cố làm cho mình bận hơn mọi ngày để không có thời gian nghĩ tới cậu. Trước mặt anh bây giờ là một sấp tài liệu, công văn cần phê duyệt, ký kết.

Thư ký Trương thấy tổng tài không trả lời, e dè nói lại :

-"Tổng...."

-"Không phải tôi nói chiều nay không gặp ai sao? Đi ra ngoài! "

Anh khó chịu quát lên.
Thư ký Trương nghe anh quát, mặt đỏ hừng hực thì không dám chọc nữa, liền đóng cửa đi ra.

-"Sao? Không muốn gặp à? "

Một chàng trai tuấn tú mặc bộ vest màu đỏ đô, gương mặt búng ra sữa thấy cô thư ký như mất hồn đi ra thì hỏi, vẻ mặt có chút cười.

Thư ký Trương thấy mình đúng là bị người này bỏ thuốc mới bị anh ta lừa vào trong làm bia đỡ đạn.

-"Thôi được rồi! Lửa trong kia để tôi vào dập giúp! "

Ngô Thế Huân vỗ nhẹ vai thư ký Trương rồi vui vẻ đi vào.

Phác Xán Liệt thấy cửa lại mở, không thèm nhìn lại nói :

-"Có phải là cô muốn sa thải không? Không nghe tôi nói tôi bận sao?  Tất cả đều không gặp! "

Thế Huân nghe người kia quát thì lại cảm thấy thích thú ngồi xuống sofa đắt tiền trước mặt anh.

-"Nãy mới gặp Ái Liên khóc lóc ra khỏi Phác Thị, hoá ra là bị con rồng này phun lửa. "

-"Là cậu sao?  Không có tôi cho phép, sao cậu dám vào? "

-"Tôi là bạn cậu mà cần phải xin phép sao? Nhân viên của cậu trở thành đồng minh của tôi hết rồi! "

-"Cậu rảnh quá nhỉ? Vậy đi cọ toilet đi! "

-"Nếu là bình thường thì tôi không tha cho cậu đâu. Nhưng hôm nay Ngô thiếu đây vui vẻ, không thèm chấp kẻ công tư không phân minh này. "

-"Cậu nhiều lời quá rồi đấy! Không muốn chết thì lập tức ra khỏi đây! "

Phác Xán Liệt buông bút trên tay, đứng dậy quát.

-"Chuyện tôi cần làm còn chưa xong, về sao được. Này, nghe nói dạo này cậu đột nhiên khó ở, còn hay ngủ lại công ty chứ! Sao?  Là vì Bạch Hiền hay Ái Liên? Nghĩ cũng ghen tỵ với cậu ghê! Một tay ôm hai mỹ nhân! Tôi là tôi để ý Bạch Hiền rồi đó! Cậu nhường cho tôi nhé, người anh em! "

Phác Xán Liệt nghe tên mặt nhây kia nói xong thì cơn cáu giận lại bùng phát, hung hăng đi tới định cho hắn một cú đấm. Thế Huân may là nhanh nhạy né được.

-"Cậu cũng phải biết nghĩ cho tôi chứ? Cậu đấm nát gương mặt đẹp trai này thì còn em nào theo tôi nữa! "

Thế Huân lại vẫn tiếp tục trêu chọc.

-"Vậy thì cứ để cho cậu tốt nhất không còn chút nhan sắc nào đi. "

-"Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc như thế bảo sao Bạch Hiền không chịu nổi! Sao? Dạo này lại bị thỏ non chọc giận sao? "

-"Không phải chuyện của cậu! "

-"Hôm nay tôi mới đến bệnh viện thăm Bạch Hiền. Quả là hồi phục rất tốt. Mà thấy bác sĩ bảo vài hôm nữa là tháo bột được rồi đó! "

-"Cậu nói với tôi chuyện đó làm gì? "

-"Sao tự nhiên không thèm quan tâm người ta vậy? Đừng nói với tôi là dạo này Bạch Hiền nằm viện cậu nhịn khốn khổ quá nên bị đứt dây thần kinh rồi nha. Không phải còn có Ái Liên sao?"

-"Tên thối tha này! Cậu câm miệng cho tôi! Cút ra ngoài! "

Phác Xán Liệt thấy tên không sợ trời không sợ đất này nói xong thì mặt đen lại. Hắn không những nhắc tới Bạch Hiền mà còn chạm đúng tâm tư của anh. Hơn nửa tháng nay anh đều ăn chay rồi. Có lần muốn ăn thịt đều tìm Ái Liên giúp nhưng căn bản là hình ảnh của cậu cứ hiện lên trong tâm trí anh khiến anh không thể quan hệ với ai khác. Mà anh, cũng từng ấy thời gian không đến thăm cậu. Một phần là vì cậu rất biết chọc giận anh. Một phần là vì anh sợ nhìn thấy cậu anh lại nổi thú tính. Mà cậu thì vẫn chưa khoẻ hẳn.

Ngô Thế Huân bị hắn đuổi phũ phàng thì cũng không muốn mặt dày ở lại nữa.

-"Vậy Ngô thiếu ta về! Lần sau lại tới chơi với cậu! "

Thế Huân vẫn trơ trơ cái mặt ra cười chọc tức anh. Phác Xán Liệt sau khi Thế Huân ra về thì lập tức ra chốt cửa lại, trước đó còn nói thêm với thư ký Trương :

-"Tốt nhất là đừng để ai làm phiền tôi! Không thì cô cứ chuẩn bị mất việc đi là vừa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip