❄️ Chap 11 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

..Kim Jae Hwan..

Tôi

Hwang Min Hyun

Ong Seong Woo

Kang Daniel

Sẽ đến đảo Jeju sao ?

Ngay ngày sau đó, Kang Daniel thông báo cho tôi chuyện này. Tôi kinh ngạc mà tròn mắt lắng nghe. Hắn có suy nghĩ không ?

Hắn thừa biết trước đó tôi là người của Ong Seong Woo, thừa biết tôi yêu Hwang Min Hyun vậy còn muốn 4 người đi du lịch cùng nhau, còn đi xa như vậy, đi lâu như vậy. Hắn đang có mục đích gì ? sao lại đặt vé máy bay đến tận đảo Jeju chứ.

Tôi sau đó ngờ vực lắng nghe hắn.

Con người này, làm gì cũng theo ý mình, còn phải làm ngay lập tức. quả nhiên rất đáng sợ. Sao hắn có thể sắp đặt mọi thứ.

Tôi có thể đi du lịch trong tình trạng mù lòa này sao ? Mọi người sẽ cười nhạo mất.

Tôi lại không có khả năng kháng cự, tuy kiên quyết lắc đầu nhưng vẫn bị hắn ép buộc mà nghe theo.

-      Em không có lựa chọn khác, còn nữa, đi du lịch để thoải mái, tôi nghĩ vậy.

Nói rồi hắn lên phòng, thoải mái, giữa bốn người sao ? Hắn có đang suy nghĩ không vậy ? Hay đang muốn tổ chức một trò chơi.

Nếu đi như vậy, tôi phải đi theo ai ?

3 người đó, tôi phải đi sau ai ?

...

Chuyến du lịch này không chỉ có 4 người, tôi kì thực đã đau đớn đến trái tim vỡ vụn, cảm giác này, 2 người trước mặt, Seon Ho và Min Hyun trò chuyện vô cùng thân mật, có vẻ đã quên hết mọi chuyện quá khứ. Tôi con biết làm gì nữa, trông đợi vào cái gì nữa, yên lặng mà đi theo họ, làm con rối cho họ thôi.

-      Jae Hwan.

Thấy có người tiến đến ngồi bên cạnh, gọi tên mình, tôi mới quay đầu lại. Vừa rồi ngồi một mình đợi họ trong sân bay cũng rất cô đơn, lại còn sợ trở thành một kẻ mù sẽ bị bỏ rơi nữa.

-      Tôi chưa nói chuyện với cậu nhiều, bây giờ có cơ hội thật vui a.

Tôi gật đầu, đã nghĩ ra người này là ai. Cảm thấy trong lòng không an ổn liền cúi đầu xuống.

-      Chuyện trước kia, quên hết đi nhá, anh ấy cũng không muốn nhớ đâu. Chúng ta đều có cuộc sống khác rồi, coi như chưa có chuyện gì đi.

Tôi biết được cậu ấy đang nhìn mình nói rất tự tin. Quên mọi chuyện ? tôi có thể làm được không ? Tôi đờ đẫn, ngồi đó. Cuộc đời tôi, thứ ấn tượng nhất, sẽ phải quên đi sao ? Vậy thì tôi nên nhớ cái gì ?

Tôi im lặng. Không biết phải trả lời thế nào.

-      Anh ấy nói muốn xin lỗi cậu, nhưng lại sợ cậu đau lòng, huống hồ, giờ Min Hyun còn phải giữ mối quan hệ công việc với Seong Woo. Tôi thấy tốt nhất là quên chuyện cũ đi.

-      Được rồi.

Tôi nhắm mắt, giả vờ buồn ngủ, dựa vào thành ghế thở dài.

Cuối cùng là không muốn tôi đau lòng nên mới xuất hiện bên cạnh người anh yêu nhất, muốn tôi tuyệt vọng mà từ bỏ, muốn tôi quên anh đi, sẽ tốt thôi. Quên cũng tốt, cũng ổn, nhưng tôi không làm được.

-      Đi thôi.

Min Hyun nói như vậy nhưng là với Seon Ho. Tôi cũng đứng lên đi về phía khác, tránh xa hai người họ.

-      Jae Hwan, phía này.

Cảm thấy bàn tay lớn nắm chặt cánh tay tôi kéo đi.

Tim tôi có lẽ ngừng đập rồi.

Nhưng, lúc đó tôi không hề biết bên kia anh nắm thật chặt tay người ấy, còn âu yếm đưa hắn áp sát vào ngực.

...

-      Jae Hwan.

Tôi nghe thấy tiếng Ong Seong Woo và Kang Daniel. họ gọi tôi, sau đó một bàn tay khác kéo tôi vào ép sát vào lồng ngực hắn.

Mãi đến khi Ong Seong Woo thúc giục phía kia tôi mới biết mình đang được ai ôm. Kang Daniel. Đột nhiên lại cảm thấy bản thân rất nực cười. Ai đang đứng bên cạnh mình cũng không biết.

Thà rằng tôi bị mù từ bé, có thể các giác quan khác sẽ tốt hơn để phán đoán mọi chuyện.

Vút..

Tôi đang ngồi trên máy bay sao?

-      Ngủ đi. sẽ rất mệt mỏi.

Kang Daniel vươn cánh tay ra sau gáy, kéo đầu tôi lại dựa lên vai hắn.

-      Min Hyun, anh kì cục đừng trêu em.

-      Haha.. đỏ mặt dễ thương thật.

Tôi nhắm nhẹ mắt, tai vẫn không thể nào không nghe họ nói gì. Min Hyun, tôi thật muốn bờ vai này là của anh ấy. Ngủ lại mộng, thức lại thấy hiện thực, tôi thở dài.

Lại cảm thấy Kang Daniel đưa tay áp sát đầu tôi vào vai hắn, sau đó bịt chặt lỗ tai kia của tôi. Như thế này, không thể nghe thấy tiếng nói chuyện đằng sau.

Tôi định ngẩng đầu lên, ít ra cũng có thể cho hắn thấy biểu cảm ngạc nhiên của mình, nhưng hắn lập tức ấn đầu tôi xuống:

-      Ngủ. Thế này sẽ đỡ ồn.

Daniel. Tôi không hiểu, lúc này thấy hắn như đang lo cho mình.

Sau đó an ổn ngủ thật ngon.

Tôi theo họ sắp đặt, hiện tại đang ngồi trên ban công khách sạn. Tiết trời ở đây thực tốt. Bây giờ lại cảm thấy rất thoải mái. Kì quặc thật.

-      Phòng bên trái là của Seon Ho và Min Hyun. phải là của Seong Woo.

Tôi không hiểu câu nói này của Kang Daniel.

-      Để em biết thôi, giờ nghỉ ngơi đi.

Daniel kéo tôi đứng dậy, cởi dép cho tôi đặt chân tôi lên giường. sau đó cũng nằm xuống, đưa cánh tay cho tôi gối lên. Vòng qua đầu kéo tôi sát vào người hắn.

-      Ngủ đi Jae Hwan.

-      Kang Daniel, Tôi là Kim Jae Hwan.

Nói cho cùng, hắn là người lạ, tôi mới quen, tôi chưa nói tên cho hắn biết. Bây giờ lại muốn chính mình nói.

-      Rồi. tôi là Kang Daniel.

Hắn ghé sát tai tôi thơm lên cổ sau đó tôi cảm giác một bàn tay kia đẩy mạnh tôi nằm ngửa ra.

-      Daniel.

Tôi hoảng hốt, muốn đẩy tay hắn ở hai bên vai tôi.

-      Kim Jae Hwan.

Hắn gọi nhẹ sau đó cúi người chụp lấy môi tôi.

-      Daniel.. Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi.

Tôi ra sức đẩy hắn ra. Một lúc lâu, hình như cảm thấy thỏa mãn, hắn mới buông tha, nằm xuống bên cạnh, thở phập phồng.

-      Có được em, thật tốt.

Tôi kinh ngạc, lúc vừa rồi, hắn hôn, tôi không nghĩ đến Hwang Min Hyun. Tôi lại không cảm thấy có lỗi với anh.

-      Ngơ ngác cái gì. Có phải đang nghĩ đến hắn.

Kang Daniel lại kéo tôi ôm chặt.

Tôi vẫn không nói gì, cánh tay hắn càng ngày càng ghì chặt hơn. Min Hyun bây giờ bên Seon Ho rất tốt. Tôi nói thế nào, cuộc đời nếu bị anh ruồng bỏ dù có bên cạnh Kang Daniel, hay Ong Seong Woo đều là bất hạnh như nhau thôi.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip