❄️ Chap 10 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
           

_Kim Jae Hwan_





Cảm giác này.





Khi nghe trái tim vỡ vụn đến tan nát, tôi lúc đó còn chưa ý thức được mình mù quáng đến mức nào. Người tôi yêu dĩ nhiên muốn tôi theo kẻ khác, dĩ nhiên muốn kẻ khác hành hạ tôi. Không thể không đau nổi, nhưng là anh, tôi cam tâm.


Hwang Min Hyun. Anh ấy đã bên cạnh tôi lúc tôi yếu đuối nhất, mất đi gia đình, bạn trai.


Vì thế tôi nhất quyết bảo vệ anh, dù bản thân có nguy hiểm thế nào.


Nhưng cái đêm đó, khi tôi quỳ xuống van xin người tôi yêu nhất bảo vệ mình, không một hồi đáp.


Đau đớn vô cùng.

Nhưng

Tôi yêu người này...

Yêu mù quáng thì đã sao?

...





Cảm giác cả thân thể bị Kang Daniel mang trên vai, rồi bị ném xuống lạnh buốt. từng vệt nước cứa sát vào người, đưa tay quơ quơ, mới phát hiện chỗ này là một hồ bơi, tôi muốn tìm thấy bờ, tôi muốn lên trên đó, nơi khô ráo.


Nhưng 1 tay tôi chạm đến sàn ẩm ướt lạnh buốt, một tay lại bị bàn tay to lớn của Kang Daniel nắm chặt.


Sau đó hắn dùng lực kéo tôi ngã nhào ra rất xa, cơ thể đột ngột chìm nghỉm đến sặc nước.


"TÔI MUỐN LÊN TRÊN ĐÓ"


–      Khụ... khụ...


Khi ngóc đầu đứng lên được, thấy mũi bị nghẽn, bên trong đầy nước lạnh, khó thở rồi ho sặc sụa. Nhưng thấy làn nước sóng sánh mãnh liệt, tôi phát hiện hắn từ từ đi đến, âm thanh tạt nước đó có vẻ vô cùng tức giận.


Tôi chưa kịp hoàn hồn, vội vàng lùi lại, đi dưới nước lại vô cùng khó khăn,

Lùi lại, lùi lại theo từng bước chân của hắn.

Tôi sợ hắn.

Sợ hắn...


Nhưng 1 phút sau bị hắn đưa tay đến kéo mạnh cổ áo, cả người tôi bị hắn kéo lại, rồi áp chặt vào thành hồ bơi.


–      ...L.. ạ..nh...


Tôi lúc này sợ hãi mà nói. chỉ mong hắn có thể thương xót mà cho tôi lên.


Con người này, nói ít nhưng từng hành động lại rất dứt khoát, mạnh bạo. hắn so với Ong Seong Woo còn đáng sợ hơn nhiều. ít ra tôi cũng biết Seong Woo, hắn vẫn yêu tôi.


Hai tay tôi run rẩy đưa lên túm chặt lấy tay áo hắn. tôi biết lúc này nếu hắn buông ra, tôi sẽ không còn lực mà leo lên bờ, không còn lực đứng vững mà ngã nhào xuống rồi chết ở nơi lạnh lẽo, đáng sợ này.


Giờ mới phát hiện, cơ thể hắn có vẻ rất hoàn hảo, cao lớn hơn tôi rất nhiều, còn rắn chắc nữa.


Sao hắn cứ im lặng như vậy.


Một lúc sau, hơi thở đã ổn định, tôi và hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi. Lại cảm giác hắn tiến gần đến mặt mình hơn.


–      Em...


Hắn có vẻ muốn nói gì đó.


–      Em... nhìn em...


Tôi ngẩng đầu, hướng thẳng mắt đến phía phát ra giọng nói. Nhìn tôi làm sao? Có phải rất tàn tạ, xấu xí,.. hay là anh rất muốn làm nhục tôi, muốn hành hạ tôi.


–      Rất yếu đuối. rất dễ bị bắt nạt. không mạnh mẽ chút nào. Rất muốn dày vò, muốn làm chuyện đó. rất muốn đối xử giống như một kỹ nam. Chính do em lúc nào cũng yếu ớt.


Tôi trợn tròn đôi mắt, ngỡ ngàng mà nghe từng từ hắn nói. Tôi rất yếu đuối?


Có bao giờ tôi tự làm việc gì? Có bao giờ gặp chuyện khó khăn không khóc mà tìm cách giải quyết. Có bao giờ, tồn tại mà không dựa vào người khác.


Tôi rất dễ bị bắt nạt,.. là kẻ mà người khác muốn dày vò, muốn đối xử giống một đồ vật.


Hwang Min Hyun nói cho cùng vẫn là không nguyện ý trở thành người yêu tôi. Anh hôm đó đau lòng mà đồng ý yêu tôi. Chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận tôi. Sau đó tự mình chịu trách nhiệm về câu nói của mình đối xử với tôi thật tốt.


Ong Seong Woo không ngày nào không hành hạ tôi.


Kang Daniel nói đúng. Tôi cảm thấy hắn nói vô cùng đúng. Tôi chết lặng, cảm thấy cả thế giới này ngừng chuyển động, nước trong hồ cũng yên lặng đến đáng sợ.


Bàn tay tôi lại run run những vẫn cố víu chặt lấy hắn.


Nhưng hiện giờ phải làm cái gì. Tôi đã quen sống dựa vào người khác. Trước đó, khi chạy trốn khỏi Ong Seong Woo tôi liền nghĩ đến Hwang Min Hyun, nghĩ anh sẽ bảo vệ, hay nói khó nghe chút là sẽ dùng tiền nuôi sống tôi.


Tôi ghê tởm đến vậy.


Hiển nhiên tiếp xúc với ai, họ cũng sẽ đối xử với mình như thế. Hiện tại là tôi đang dựa dẫm vào Kang Daniel, dẫu biết hắn không có ý tốt.


–      Đừng khóc.


Hắn nói dứt khoát lại vô cùng lạnh lẽo.


Lúc đó tôi mới biết mình đang khóc. Nước mắt sao cứ chảy không ngừng.


–      Tôi... tôi .. phải làm sao?


Giọng nói run rẩy nghe vô cùng bi thương. Tôi như đang van xin hắn nói hiện tại tôi phải làm gì mới thoát khỏi cuộc sống đầy dày vò này. Tôi phải làm gì mới có được một cuộc sống yên bình, ngày đi làm, mỗi tối đều có thể tăng ca. Mỗi tháng đều có thể nhận tiền lương, một ngày nào đó sẽ tổ chức đám cưới dưới nhà thờ cùng một người nào đó, rồi sau đó sẽ có con, sau đó sẽ già, sau đó sẽ được quây quần cùng 1 lũ trẻ nhỏ.. sau đó... sẽ chết, yên ổn, tro cốt sẽ phiêu dạt cùng sóng biển.


Tôi ước có một cuộc sống bình thường.

Chỉ cần bình thường thôi, sao cũng không thể có.


–      Được rồi.


Kang Daniel nói xong sốc tôi lên bờ.

Không như tôi nghĩ, trên này còn lạnh hơn rất nhiều.


–      Đưa Jae Hwan vào phòng thay đồ. Băng vết thương lại. Rồi giúp cậu ấy lên giường ngủ đi.


Kang Daniel choàng cho tôi một chiếc khăn mềm lớn rồi rời khỏi. lúc này lại thấy kẻ khác tiến đến, lễ phép hỏi han:


–      Cậu vào thay đồ thôi, cậu Jae Hwan.


Tôi yên lặng theo hắn vào trong.

Sau đó ở đây tôi có một phòng riêng. Tôi không biết nó trông như thế nào, nhưng vẫn lạnh lẽo, chỉ là thấy an toàn hơn so với căn phòng cùng Ong Seong Woo.

Nói cho cùng

Ông trời sinh ra tôi là để dày vò. Chắc ông đang cảm thấy rất thỏa mãn đúng không?

Tôi hiện tại

Không còn lưu luyến chút nào với cái thế giới này nữa.

Kể cả với Hwang Min Hyun.

Nhưng thực sự trái tim đâu dễ điều khiển như vậy.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip