=33= Live or leave =33=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi mơ màng tỉnh lại. Anh cảm nhận rõ cơn đau trên đầu truyền xuống. Anh lắc đầu thật mạnh, tua lại chuỗi sự việc trước đó.

" Jennie " - Anh gọi khẽ tên cô

Máu nóng lại ập tới. Dám dùng Jennie để lừa anh. Anh thầm rủa bản thân, rõ là hôm qua giọng cô có vấn đề. Đầu tiên anh phải biết cô đang như thế nào mới được.

Yoongi biết mình đang bị trói, anh nhìn xung quanh cố tìm một kẻ hở để thoát ra ngoài.

Hoàn toàn không có gì cả.

Yoongi cố tình ho lên vài cái. Đúng thật liền có bốn người chạy vào.

" Mày chạy lên gọi chủ tịch. Còn tụi bây ra ngoài canh chừng tiếp đi. " - Một tên (1) hất mặt với những tên còn lại.

" Tụi bây có tổng cộng bao nhiêu người " - Anh đợi bọn họ đi hết chỉ còn (1) thì lên tiếng hỏi

" 20. Haha...mày định trốn sao. Không có cơ hội đó đâu " - (1) cười giễu cợp anh

Yoongi im lặng không nói gì. Chỉ có một cánh cửa duy nhất, vậy thì chỉ có cách đường đường chính chính mà bước ra.

" Min Yoongi, Min Yoongi. Tối qua cậu ngủ có ngon không " - Bà Kim đi từ ngoài vào, vẻ mặt vô cùng kênh kịêu.

" Jennie đang ở đâu " - Yoongi hỏi bà

" Cậu yên tâm, nó là con gái của tôi. Cư nhiên tôi không muốn hại nó " - Bà Kim ngồi xuống cái ghế vừa được đặt vào.

" Bà bảo tôi tin bà!? " - Yoongi nhếch môi

" Con tôi, tôi thương không hết nữa là..." - Bà Kim vờ ủy mị

" Dẹp đi. Muốn gì? " - Anh càng nhìn càng không nuốt trôi bộ dạng đó

" Cậu biết mà...Chỉ cần cậu trả sổ đen cho công ty tôi. Tôi sẽ không làm khó cậu và con bé. " - Bà Kim trở giọng ngọt nhạt với anh

" Thật! " - Min Yoongi tất nhiên không tin nhưng lại tỏ ra nghiêm túc hỏi

" Tôi thề. Tôi thật sự..."

" Được rồi " - Anh ngắt lời của bà - " Thật ra tôi cũng không muốn Jennie khó xử. Đưa tôi điện thoại " - Anh đề nghị.

" Không được! " - Nhận thấy thái độ mình có hơi gay gắt bà ta liền nhẹ giọng xuống - " Tôi chỉ trừ trường hợp bất trắc. Cậu nói chỗ, tôi tự cho người đến lấy "

" Bà nghĩ chỗ tôi dễ vào vậy sao? " - Anh cười cười nhìn bà

" Chỉ cần cậu cho tôi biết để chỗ nào thôi." - Bà Kim mỉm cười đắc ý

" Tôi muốn thấy Jennie trước "

" Hừ " - Bà Kim thở mạnh rồi ra ngoài

Bà xoay qua xoay lại rồi gọi cho Namjoon

" Có việc gì? " - Namjoon không mấy vui vẻ bắt máy

" Nó nói muốn thấy con nhỏ đó " - Bà Kim hậm hực nói

Namjoon cúp máy. Bà Kim còn chưa kịp phản ứng liền nhận được một đoạn clip. Bà thở phào nhẹ nhõm. Đúng là thằng bé này rất chu đáo. Bà không nghi ngờ gì liền mở ra trước mặt Yoongi.

Ban đầu là hình ảnh từ ngoài vào. Cô có vẻ rất thảnh thơi nằm nghịch điện thoại.

" Jennie " - Giọng nam trong đó phát ra. Bà Kim hoảng hốt định tắt đi nhưng Yoongi lập tức ngăn lại.

" Jennie " - Namjoon gọi cô lần nữa

" Gì? " - Jennie nhăn nhó hỏi

" Cười đi " - Namjoon

" Chi? "

" Bảo cười đi mà. Tao quay tiktok " - Namjoon cũng cười cười

" Mày sống ảo khi nào vậy " - Jennie vừa cười vừa nói

" Thôi nào. Cười đi " - Giọng Joon có hơi nũng nịu

Jennie cười theo nhưng cười nữa miệng. Vài giây cuối chỉ nghe tiếng cười của cả hai người.

" Trong hộc bàn làm việc ở Double B " - Yoongi trầm giọng nói làm bà Kim có chút ớn lạnh. Bà cố giả vờ điềm tĩnh bước ra khỏi đó.

Yoongi cứ nghĩ cô sẽ bị giam lỏng hay gì đó đại loại vậy. Ai ngờ cô trông vui vẻ quá nhỉ. Namjoon, tên đó cũng nhanh thật. Anh cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ tới tạm thời cô sẽ không sao nên dặn lòng kìm xuống.

" Lúc anh thoát khỏi đây cũng là lúc em xong đời rồi Min Jennie " - Min Yoongi rủa thầm

Ánh mắt Yoongi lại trở về thâm sâu. Thật ra nếu anh muốn thâu tóm KJ thì không cần rườm rà như vậy. Sổ đen đó không cần thiết. Thì như cô nói, anh thù tên Namjoon dám làm càng trước mặt anh nhưng cô có biết anh là người thả hắn. Lấy sổ đen chỉ là cách anh nhử cáo thôi. Không ngờ xuất hiện cũng khá nhanh - ông bà Kim.

Ngay từ đầu anh không nên nhân nhượng với họ.

Phải nói từ lúc biết sự thật về Julie, anh đã cho người điều tra cuộc sống của cô ấy. Ngay đó mới biết được cô là chị em sinh đôi với Jennie. Ban đầu anh đã khá sốc nhưng dần lại sinh nghi ngờ. Nếu anh nghĩ không sai thì đúng Julie...là tay trong của bọn họ. Nếu là như vậy anh cũng không còn cách nào khác.

Bây giờ chỉ mong con chim đó nhận ra tín hiệu của anh.

========================

Sau khi nhận được cuộc gọi báo của bà Kim. Julie mỉm cười thích thú đường đường chính chính bước lên phòng chủ tịch.

" Cô đi đâu vậy " - Jimin trong phòng bước ra thì đụng vào Julie đang đi vào

" Tôi lấy đồ giúp Yoongi " - Cô kênh kiệu nói

" Sao anh ấy lại nhờ cô " - Jimin nheo mắt hỏi. Yoongi không có nói với anh có nhờ ai lấy đồ gì.

" Vì tôi đáng tin chăng? Nói chung anh tránh giùm " - Julie vẫn giữ dáng vẻ tự tin

" Tôi mở cửa giúp cô " - Jimin mỉm cười thể hiện sự ga lăng của anh.

Julie rất vui lòng đón nhận. Cô đi đến bàn làm việc của Yoongi. Jimin đứng phía trước như đang chờ cô. Julie giờ mới thấy hộc bàn tới 5 cái, đã vậy còn có cái gài mã. Cô nhìn một hồi đại tay mở ra một   cái. Tìm tới tìm lui cũng không có. Julie mở cái thứ 2, thứ 3 vẫn chưa thấy đâu. Chỉ còn cái cuối và một hộc bàn có mã khóa. Nếu như mở không ra nữa thì lộ mất. Julie lén nhìn qua Jimin thấy anh đang nghịch điện thoại cũng thấy đỡ lo đôi chút. Cô nuốt khan mở tủ thứ 4 ra. Lục một hồi thì thấy một usb có khắc KJ. Mỉm cười với thành quả trong tay, Julie liền muốn báo tin tốt cho ba mẹ mình.

Lúc Julie đi ngang qua mình, Jimin nắm cổ tay cô kéo lại. Julie hoảng hốt như ăn trộm bị bắt quả tang.

" Anh...anh làm gì vậy?! " - Julie lắp bắp

" Không gì... Chỉ là... " - Jimin tiến tới gần, chậm rãi nói, Julie đến thở cũng không dám mạnh - " Váy cô bị vén cao quá rồi kìa " - Jimin nhích người ra, cười cười nói với cô

" Aishh, À, anh bị quyến rũ rồi sao " - Julie nói khẽ rồi bước ra khỏi phòng chủ tịch. Cô không quên chỉnh lại dáng váy ôm sát của mình.

Jimin nhúng vai đi ra sau cô.

=====================

Julie chạy vào nhà giơ giơ cái usb trước mặt ba mẹ mình. Cô liền được bà Kim ôm lấy khen ngoan.

" Mẹ, con gặp Yoongi được không? " - Julie mở lời hỏi

" Không được. Chuyện chưa xong, trước nhất phải báo với thằng Namjoon đã " - Bà Kim nghiêm mặt

" Đi mà mẹ, dù sao anh ta cũng không thoát được. Mà có thoát, cũng là thứ bần hèn rồi " - Julie nghĩ đến đó mà lòng sướng phát điên

" Thôi được rồi. Một chút thôi đấy " - Bà Kim nhìn con gái

Julie vừa bước ra, ông Kim đã lên giọng với vợ mình

" Sao bà để con bé đi như thế "

" Sao? " - Bà Kim tùy tiện trả lời

" Nhỡ Yoongi nó..."

" Im đi, trong ngoài đều có vệ sĩ. Ông lo làm quái gì " - Bà Kim hậm hực nói rồi phủi mông đi lên phòng.

=======================

* cạch *

Cánh cửa mở ra, Yoongi nhìn người đang bước vào rồi cười mỉa.

Đúng thật là Julie.

" Anh sao rồi " - Julie nhẹ nhàng đến gần anh.

" Im miệng đi " - Yoongi lạnh giọng

" Hừ! Đến bây giờ anh vẫn còn tỏ vẻ đó với tôi. Min Yoongi, người duy nhất cứu được anh chỉ có tôi thôi " - Julie bực tức hét lên.

" Cô sẽ làm sao? " - Yoongi cười mỉa

" Tất nhiên không. Nhưng em sẽ không để anh thiệt thòi. Chỉ cần lúc đó tìm đến em, em sẽ tha thứ hết. " - Julie vuốt mặt anh

" Được thôi. Cô nhớ đấy " - Yoongi nhìn vào Julie

" Haha, anh biết ngoan như vậy từ đầu có phải tốt hơn không " - Julie đắc ý - " Em phải đi rồi. Khi khác gặp anh "

========================

Tin nhắn từ điện thoại Namjoon kêu lên. Anh mở ra xem. Là tin của bà Kim. Anh vén những sợi tóc con của Jennie cho gọn gàng rồi mới đi ra khỏi phòng.

Anh nhấc máy gọi cho bà Kim.

" Sao rồi " - Anh hỏi

" Chuẩn bị vào cuộc họp rồi " - Bà Kim không giấu được sự nôn nóng

" Đối tác thế nào " - Namjoon tiếp tục hỏi

" Cậu chưa xem thị trường chứng khoán sao. Haha. Ông già đó xem ra cũng có chút thực lực " - Bà Kim cười thoả mãn trong điện thoại.

" Được rồi "

Namjoon nói rồi cúp máy. Anh mở máy tính lên, sau vài bước khởi động. Một loạt số liệu hiện ra trước mắt. Đánh sập sàn chứng khoán chỉ là bước đệm của Namjoon thôi. Double hiện có tới 40% nhà đầu tư từ công ty đối đầu. Con số lớn đó tự nhiên thay đổi, phòng chiến lược tất nhiên sẽ tập trung vào đó. Việc xâm nhập của anh dễ dễ dàng hơn rất nhiều.

======================

Ba ngày liên tiếp Jennie không thấy Namjoon đâu, chỉ có cô giúp việc túc trực bên cạnh cô. Jennie đếm ngày thấy vẫn chưa đủ một tuần. Cô chán nản nằm nghịch điện thoại.

" Khi nào đường mạng được sửa vậy chị " - Jennie hỏi Kyung

" Không có cậu chủ ở đây. Tôi không dám tùy tiện " - Kyung từ tốn trả lời cô

" Mà tên này cũng thiệt tình. Gọi điện không bắt máy chứ " - Jennie lắc lắc điện thoại. Không hiểu sao trong người cô cứ thấy nôn nao. Thời gian trôi chậm kiểu này chắc cô bị bức chết quá.

Cô trộm nghĩ đến Yoongi, anh có lo lắng tìm cô không hay đang đi ăn với cô nào đó.

Dm, vợ con không lo, gái với gú. Đồ hèn.

" Tôi ra ngoài một lát sẽ vào ngay " - Kyung nói với cô.

Không thấy Jennie trả lời. Cô biết điều tự lui ra. Kyung chạy đến phòng cuối dãy cầu thang. Việc này không còn lạ gì với cô nữa.

" Dạ cậu chủ " - Kyung bước vào

" Cô ấy có chuyện gì? " - Namjoon hỏi cô nhưng vẫn tập trung nhìn vào máy tính

" Dạ không có gì. Cô ấy chỉ gọi cậu vậy thôi " - Kyung trả lời như thuộc bài sẵn

" Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận " - Namjoon nói rồi phất tay bảo cô ra ngoài

Đi được vài bước, Kyung quay lại nói với Namjoon - " À mà khi nãy vẫn đang bình thường. Tự dưng sau khi gọi cậu không được tôi thấy... " - Kyung có vẻ chần chừ

" Thấy gì " - Namjoon dừng động tác, quay qua nhìn cô

" Tôi không chắc lắm nhưng hình như cô ấy khóc " - Kyung căng thẳng nói với anh. Cô không hiểu biết nhiều, chỉ nghe nói Jennie đang dưỡng thai, tránh bị kích động tinh thần. Cô cũng phân vân trước khi nói với Namjoon. Nếu đúng coi như cô làm tốt. Còn sai xem như cô xâm phạm quyền " cấm làm phiền " của Namjoon rồi.

" Vậy sao? Cô ra ngoài trước đi " - Namjoon ngược lại cảm thấy khá vui vẻ. Gọi cho anh không được liền khóc. Jennie làm sao có thể đáng yêu đến như vậy.

Namjoon cài đặt hệ thống thông báo tự động trong máy tính. Anh chỉ vừa dò ra chi nhánh chủ chốt về tiền tệ được Min Yoongi cất công bảo vệ ở Washington, D.C. Bây giờ chỉ cần mã hóa thành công, xâm nhập đánh cắp được dữ liệu bên đó là coi như cái bẫy của anh không có chỗ hở rồi.

Min Yoongi, là mày khai chiến với tao trước.

Namjoon kiểm tra lại lập trình của mình một lần nữa rồi mới sang phòng Jennie.

======================

Ba ngày nay Min Yoongi cảm thấy như anh đang lọt thỏm giữa thế giới khác. Tuy được cởi trói tay rồi nhưng cũng không khá hơn mấy. Không thông tin, không biết cái quái gì ở ngoài kia, đến cả muốn biết sáng trưa chiều tối cũng phụ thuộc vào lúc tụi kia đem cơm vào. Con chim rụng cánh kia chẳng lẽ không nhận ra sự vắng mặt của anh thật sao?

* Cạch *

Tiếng cửa mở ra, lại khuôn mặt của một tên khó ưa đi vào. Như thường lệ, hắn chỉ để cơm trước mặt anh rồi đi ra.

" Khoan đã " - Yoongi nói

" Gì "

" Trong đám bọn bây, ai là thằng đứng đầu  " - Min Yoongi hất mặt hỏi

" Là tao. Định hối lộ sao? " - Tên đó cười đểu - " Không dễ đâu, tụi tao đâu có ngu "

" Chẳng phải tụi bây đều là làm việc theo giá sao? " - Yoongi nhếch mép

" Thì sao? " - Tên đó hỏi anh

" Bà ta cho bao nhiêu, tao cho gấp 3 lần. Chỉ cần mày nghe theo lời tao "

" Haha. Mày ở trong đây yên bình quá nên tưởng ngoài kia cũng vậy sao " - Hắn rút điện thoại ra đưa cho anh xem một loạt tin tức tiêu cực về Double. Thấy anh im lặng, hắn cười phá lên rồi nói - " Mày xong đời rồi "

" Đó chỉ là tin rác thôi " - Anh điềm tĩnh nói - " Nếu Double B dễ sập như vậy thì đã không tồn tại đến bây giờ. Mày nghĩ tao ít kẻ thù lắm sao? "

" Mày muốn dụ tao, nói gì mà không được " - Hắn thấy cũng đúng đúng

" Tất cả chỉ là chiến lược thôi. Đưa cho tao điện thoại " - Yoongi nói với hắn

" Làm gì " - Hắn nghi ngờ hỏi

" Tao dù có bị nhốt ở đây thì vẫn là chủ tịch Min. Không lâu nữa chắc chắc tao sẽ thoát ra được. Mày chống tao mà không sợ sao?  " - Yoongi mất kiên nhẫn, trầm giọng nói với hắn .

" Mày bị trói ở đây mà còn lớn mồm..." - Hắn định đưa chân lên đạp anh thì một tên thuộc hạ bên ngoài chạy vào

" Đại ca. Có một đám kéo đến đòi người. Hình như là dân chuyên. Có cần báo cho bà Kim không " - Tên áo đen khác gấp gáp nói với hắn. Hắn chưa kịp phản ứng thì Jimin đã chạy vào tới thêm 5 người nữa.

" Hyung! " - Jimin kêu Yoongi

Hắn nhìn qua Min Yoongi, anh bình thản cười lạnh. Hắn lập tức quỳ gối trước anh. Tên áo đen không hiểu gì nhưng cũng quỳ theo.

" Chủ tịch...chủ tịch tha... tha mạng " - Hắn nói với anh

" Cởi trói cho tao " - Yoongi bỏ qua lời cầu xin của hắn

Hắn bước đến tháo dây thừng đang xiết chặt chân của Yoongi.

" Xử nó " - Jimin liếc qua hai tên áo đen

" Khoan đã " - Yoongi nhìn Jimin rồi nhìn xuống hắn

" Chủ tịch...tha mạng " - Hắn ôm chân của Yoongi van xin

" Mày còn người không? " - Yoongi hỏi hắn

" Còn, còn " - Hắn nhanh miệng trả lời

" Tốt, coi như mày còn giá trị. Dọn dẹp đống ngoài đó. Bố trí người canh gác như bình thường. Không được để bà ta biết tao đã ra khỏi đây " - Yoongi nói rồi bước ra ngoài.

=======================

" Huynh, xin lỗi " - Jimin giả lã xin lỗi Yoongi.

Thật ra hôm Julie đến Jimin đã sinh nghi rồi. Anh thừa hiểu Yoongi ghét ai động vào đồ của ổng. Làm quái gì có chuyện nhờ người khác lấy hộ đồ. Mà nếu có thì chỉ là bọn anh hay Jennie;

Julie?

Vé gì!

Mà dù là có nhờ, cũng làm gì có chuyện Yoongi không nói rõ chỗ để.

Lúc nhìn vào điện thoại là anh đang quan sát camera, Julie tưởng phòng chủ tịch thì không lắp giám sát sao. Bộ dạng mờ ám như vậy đích thị là ăn trộm. Jimin lén gắn chíp thu âm và định vị vào túi sách cô ta nên từ đầu đã biết Yoongi đang ở đây.

Chẳng qua Min Yoongi bình thường chèn ép anh làm việc.

Min ghét.

Min cho ở đó vài ngày.

" Cậu trả thù anh phải không? " - Yoongi mặt than hỏi

" Nào có. Em lo cho anh không hết " - Jimin lè lưỡi với anh

" Double B sao rồi? " - Yoongi bước vào xe

" Tụi em đang thiết lập sàn giả. Ban giám đốc bị em giam lỏng trong phòng chiến lược rồi.Aigoo, mấy con chồn non đó bị ăn dưa bở cả. Chỉ là mấy nhà đầu tư rắc rối quá thôi. À, chi nhánh bên D.C bị chạm rồi. Em đang đợi lệnh của anh. Thả hay giữ.

" Cứ từ từ " - Yoongi cười đểu

Namjoon, mày vốn không nên đấu với tao

========================

" Yah, năm ngày rồi. Khi nào tao mới được đi trên đôi chân của mình vậy " - Jennie than với Namjoon

" Tao còn nôn nóng hơn mày nữa " - Namjoon cười cười

" Mà tên đó không tìm tao thật sao!? " - Jennie lên giọng

" Sao tao biết được " - Namjoon tỉnh bơ trả lời

" Aishh "

Namjoon đang đùa với Jennie thì điện thoại anh rung lên. Mắt Namjoon sáng như vớ được vàng.

" Gì mà mừng vậy " - Jennie hỏi

" Tao có việc. Tao gọi Kyung cho mày nhé " - Namjoon xoa đầu cô rồi ra ngoài.

======================

Hệ thống báo xâm nhập thành công kho dữ liệu của Double B, D.C. Namjoon nhanh chóng sao chép lại.

Sau đó anh gọi cho Julie

" Chuẩn bị chưa "

" Tôi là ai chứ "

" Làm cho tốt vào "

========================

Bản tin 18:00 của PJM

" Chúng tôi vừa nhận được tin mới nhất về tập đoàn lớn mạnh của nước ta - Double B. Hiện tại việc giá cổ phiếu của Double B đang tụt giảm trầm trọng. Hàng loạt hoạt động của các nhà máy, đài truyền hình dưới tên Double B bị đóng băng. Mới đây nhất, việc được cho là kho lưu trữ những phi vụ làm ăn trái phép bên chi nhánh ở Washington DC bị một người ẩn danh thu thập được đã gây sự hỗn loạn cho phía các nhà đầu tư và cổ đông. Tính đến thời điểm hiện tại, chủ tịch của tập đoàn này vẫn chưa ra mặt giải thích.

Sau đây là hình ảnh trực tiếp của công ty chúng tôi. "

Bà Kim hài lòng bấm tắt tivi. Thư kí của bà chạy từ ngoài vào thông báo Park Jimin đã mở cuộc họp cổ đông. Bà Kim cười phá lên gọi cho Julie. Đầu dây bên kia cũng truyền tới sự đắc thắng.

=======================

Julie đến trước phòng họp của Double B. Hai tên bảo vệ ngăn cô vào. Julie cũng không cần vội. Cô bình thản đứng đợi bên ngoài.

Một lúc sau, cổ đông của Double B lần lượt bước ra. Trên khuôn mặt họ có một chút căng thẳng cũng có chút an tâm. Julie không nghi ngờ nhiều tiến vào trong.

" Jimin, mọi việc sao rồi " - Julie vờ gấp gáp hỏi

" Liên quan gì tới cô " - Jimin cười mỉa

" Yoongi nói sổ đen rất quan trọng. Anh không nên tùy tiện đưa cho ai. Hiện tại anh ấy không đến được. Yoongi nhờ tôi cầm sổ đen đến cho anh ấy " - Julie xảo hoạt

" Vậy sao? "

Julie giật mình. Chất giọng này là...chiếc ghế đen ở trung tâm phòng quay lại. Gương mặt lạnh như băng của Yoongi nhìn thẳng vào cô.

" Anh... Anh..." - Julie sợ hãi đến không nói được thành lời

Bỗng chuông điện thoại Julie kêu lên. Yoongi ra hiệu cho Jimin lấy đem đến cho anh. Nhìn tên hiển thị, Yoongi cười mỉa rồi mới chậm rãi nhấc máy.

" Julie con đừng tới đó. Là cái bẫy, Min Yoongi thoát rồi." - Bà Kim gấp gáp nói với cô

" Vậy sao? " - Yoongi cười lạnh

" Yoon... Yoongi " - Bà Kim xém đánh rơi cả điện thoại - " Mày làm gì con gái tao rồi hả thằng kia, mày làm gì con bé " - Giọng bà kích động

" Bình tĩnh đi. Cô ta vẫn đứng trước mặt tôi " - Yoongi bình thản nói với bà ta

" Mày muốn gì? " - Bà Kim gằn giọng hỏi

" Muốn gì? Haha, tôi có nghe nhầm không vậy " - Yoongi cười như không cười

" Coi như tôi cầu xin cậu. Đừng làm gì con bé. Đều là tại tôi " - Giọng bà Kim nghèn nghẹn

" Jennie đang ở đâu " - Yoongi lạnh giọng hỏi

" Bên nhà Namjoon. Gần nhà tôi. Con bé ở đó " - Bà Kim gấp gáp nói

" Mẹ Kiếp! " - Yoongi hét lên rồi quăng điện thoại vào một góc.

Gần như vậy mà không biết.

" Nhốt cô ta lại " - Yoongi nói với Jimin

" Anh, em thật sự chỉ muốn anh là của em. Em không có ý định hại anh " - Julie kéo tay của Yoongi

Anh hất ra rồi bỏ ra ngoài. Yoongi đạp mạnh ga đến nhà của Namjoon. Coi như là anh sơ xuất, mềm lòng. Vốn sợ cô khó xử mới thả hắn ra. Anh cũng không nghĩ tới hắn còn có thể cố chấp như vậy. Sắc mặt Yoongi càng lúc càng tối. Vận tốc của xe theo đó mà tăng dần.

========================

Bà Kim đi qua đi lại không biết làm thế nào nên gọi báo cho Namjoon. Đầu dây bên kia không nhanh không chậm bắt máy.

" Kế hoạch của mày kiểu chó gì mà con tao bị nó bắt đi rồi kìa thằng khốn " - Bà Kim như hét vào điện thoại

" Sao cơ " - Namjoon hơi sượng người. Anh vốn nghĩ là tin tốt.

" Nó thoát rồi. Không biết tại sao mấy tên cổ đông không liên lạc được. Đối tác cũng tắc đài rồi. Tao với mày bị nó chơi một vố rồi " - Bà Kim lớn giọng

" Không sao. Tôi còn giữ cái đuôi của nó..."

Namjoon bật máy tính lên.

Vô hiệu hóa.

Anh chuyển qua mục lưu trữ.

Toàn là giấy tờ hợp pháp.

Thấy Namjoon đang nói bỗng dưng im lặng bà Kim sốt ruột thúc giục.

" Cày sao vậy. Nghĩ gì thì nghĩ nhanh lên. Nó đang tới nhà con đấy. Hay cứ bỏ con Jen ở đó, dùng cái đuôi đối phó nó. Con đến đây nhanh lên " - Bà Kim đổi giọng ngọt nhạt. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút kéo dài.

Chưa kịp tức giận thì hai tay bà đã bị giữ lại. Bà định quay qua chửi đứa nào dám động vào bà. Hóa ra lại là cảnh sát.

" Tôi bên tổ hình sự. Bà bị bắt vì là tình nghi trong vụ xâm nhập trái phép, giam giữ người bất hợp pháp và có ý định cướp đoạt tài sản "

" Buông tôi ra. Tôi chẳng làm gì cả. Mình ơi, mình " - Bà Kim cố gọi ông Kim.

Ông Kim nghe thấy tiếng gọi thì liền nấp đi. Đứng từ trên đã thấy công an kéo đến, ông liền biết có chuyện chẳng lành liền thu gọn đồ đạc.

Cảnh sát trưởng hất mặt với cấp dưới. Một lúc sau ông Kim cũng bị tóm theo sau. Ông liếc nhìn vợ mình, hai cặp mắt đỏ ngầu.

========================

Trong đầu Namjoon vang lên tiếng nổ lớn. Anh chỉ biết bây giờ nên mau chóng rời khỏi đây. Namjoon gom một vali chứa tiền. Sau đó qua phòng bế theo Jennie. Cô đang ngủ bị anh làm cho thức giấc.

" Namjoon! Làm gì vậy? " - Cô bất ngờ hỏi

" Đừng hỏi nhiều. Chỗ này đang nguy hiểm. Chúng ta thoát khỏi đây đã " - Namjoon gấp gáp nói với cô

" Mày đưa tao điện thoại, tao gọi cho Yoongi. Anh ấy sẽ có cách " - Jennie nói với Namjoon

Anh không trả lời, sau khi cài dây an toàn cho cô. Anh trở vào ghế lái, phóng xe đi.

" Namjoon. Mày sao vậy! " - Jennie không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc xe chạy ra khỏi cửa cô nhìn thấy xe của Yoongi vừa chạy tới.

" Namjoon, là Yoongi. Dừng lại. Tao sẽ bảo anh ấy giúp mày " - Jennie lay Namjoon.

Namjoon không hề dừng mà còn đạp ga tăng tốc.

" Mày làm cái gì vậy? " - Jennie nhìn Namjoon khó hiểu, rồi không hiểu sao lại thay lo sợ. Cô mở kính cố gắng gọi Yoongi.

Namjoon giật mình kéo cô trở vào, khóa hết cửa xe lại.

" Namjoon! " - Jennie cáu lên

" Mày im đi. Sắp tới quốc lộ rồi. Chỉ cần đi là không quẹo lại được nữa. Hai bên tuyến đường là cầu lớn. Tao cho mày chọn, sống cùng với con mày hoặc chết cùng với tao " - Namjoon lớn tiếng với cô.

" Mày! " - Jennie không tin được, Namjoon lại lần nữa lừa cô. Jennie quay lại phía sau, Yoongi vẫn đang đuổi theo. Cô nghẹn ứ lại không biết thế nào.

Bỗng Namjoon thắng gấp lại. Phía trước có cảnh sát, anh đánh liều chạy vượt rào. Lập tức cảnh sát đuổi theo Namjoon. Anh chỉ biết chạy, lúc này Namjoon chẳng nghĩ được thứ gì khác. Bỗng phía trước xuất hiện một chiếc xe tải lớn. Namjoon thắng không kịp, chiếc xe chở anh và cô bật mạnh, lật ngược ra phía sau.

* Bùm *

Một tiếng nổ lớn trước khi xe cảnh sát và Yoongi chạy đến. Anh bần thần phóng ra phía đám lửa bốc lên.

" Jennie, jennie, JENNIE " - Yoongi hét lên tên cô. Ngực trái anh quặn thắt lại.

Vài người cảnh sát ngăn anh đến gần hiện trường vụ án.

" Buông ra " - Yoongi như muốn phát điên lên - " Jennie. Đừng đi khỏi anh. Anh xin em. JENNIE "

=========================

chap này hơi dài nhỉ

À mà xin lỗi chuyện đăng trễ nha. Mạng nhà Au bị hư. Dùng 3g thì nó chạy mãi không up được nên phải đợi đến hôm nay.

Hehe còn một chap duy nhất nữa thôi.

Có khi nào tui phỡn phỡn tui cho SE không ta

Nói chứ vote cho tui nha

#love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip