=32= Wolf =32=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi bực dọc tự trách mình vô ý. Những ngày này anh không cho cô ra ngoài nên nói Jimin cắt theo dõi. Anh bật điện thoại lên nhìn dấu chấm đỏ hiện lên trong đó.

Lại chạy đến hang sói!

Yoongi lập tức lên xe chạy đến đó đem cô về. Anh đã trở nên nhu nhược trong mắt cô thế nào mà cô dám xem lời anh không ra gì như vậy? Còn hai con sói già kia. Hôm nay anh nhất định lột da chúng ra. Dám trước mặt anh làm trò mèo chuột.

Có lẽ họ nên hiểu

Đừng có nhờn với Min Yoongi.

Bổng nhiên ánh mắt anh thay đổi. Từng gân đỏ dần lặng xuống. Yoongi đánh vô lăng ngược lại về nhà. Anh liếc qua một vòng trong phòng rồi thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Khuôn mặt trở về trạng thái tĩnh lặng.

Jennie nghĩ anh cần cô lắm sao!

Chủ tịch anh, cả ngàn kẻ không dám nhìn thẳng mặt, lại chịu quỳ dưới chân cô. Máu rơi trước mắt anh còn không để ý vậy mà chỉ một vết thương nhỏ của cô cũng làm anh xót lòng. Anh không phải chiều cô? Không phải quá lo cho cô?

Jennie bình thường thì tỏ vẻ thương anh, đến lúc nổi giận thì anh không bằng một hạt cát. Mắng anh, trách anh, đánh anh. Cái gì cũng làm được.

Cảm xúc của anh là trò đùa của cô sao. Vui thì nâng, buồn thì đạp.

Lời anh nói cô còn không tin thì anh có làm gì cũng chỉ làm cô thêm chán ghét thôi.

Đã vậy

Anh không quan tâm nữa.

========================

Jennie tỉnh dậy. Cô vô thức xờ lên bụng mình. Jennie hoảng hốt. Cô không thấy, cô không cảm nhận được hơi ấm của con. Jen nhìn quanh, một chút thân thuộc cũng không có. Đáy mắt cô trở nên hỗn loạn. Cô xốc chăn chạy nhào ra cửa. Cơn đau bên dưới lại truyền đến. Jen ngã quỵ xuống trước cánh cửa gỗ.

* cạch *

Hơi lạnh bên ngoài truyền vào làm bàn tay cô hơi co lại. Người bên ngoài hoảng hốt bước vào đỡ cô ngồi lại trên giường.

" Cô là ai " - Jennie hỏi

" Tôi tên Kyung. Cậu chủ dặn tôi chăm sóc cho cô. Bác sĩ sắp tới rồi cô chờ một chút " - Một cô gái nhỏ nhẹ nói với Jennie

" Bác sĩ sao? " - Jennie không hiểu cô ta đang nói gì

" Vâng. Cô đã ngủ hơn hai ngày rồi. Tôi lo cô có chuyện gì nên vừa gọi bác sĩ đến. Đúng lúc cô tỉnh rồi thì để ông ấy khám qua cho cô " - Kyung

" Nhưng cậu chủ cô là ai! Tôi đang ở đâu vậy? " - Jennie hoang mang hỏi

" Cậu ấy nói cô đừng nghĩ nhiều. Cậu ấy cũng sắp về rồi..." - Kyung đang nói thì có tiếng gõ cửa.

Bác sĩ bước vào, Jennie lùi về phía sau.

" Cô đừng sợ. Tôi chỉ kiểm tra sức khỏe cho cô thôi. " - Vị bác sĩ lớn tuổi nói với cô

" Khoan đã. Đừng lại gần. Tôi không biết các người là ai. Đừng tùy tiện chạm vào tôi. " - Jennie nhìn một lượt hai người họ rồi quay qua nói với Kyung - " Cho tôi mượn điện thoại "

Kyung nhìn ra cửa xem xét rồi mới đưa cho cô.

Jennie nhận lấy. Bấm dãy số duy nhất hiện lên trong đầu. Chuông đổ hồi lâu vẫn không ai bắt máy. Một cuộc, hai cuộc, rồi cả chục cuộc đến cuối cùng là thuê bao. Yoongi không bắt máy.

Vị bác sĩ khuôn mặt đã có chút khó coi. Ông ta định bỏ về thì một người đàn ông khác bước vào.

" Mau khám cho cô ấy đi "

" Namjoon! " - Jennie bất ngờ kêu lên

" Tao tự do rồi " - Namjoon cười nhìn cô

" Tốt quá " - Jennie không biết nói gì bây giờ. Cô cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Namjoon.

" Được rồi. Có tao ở đây thì yên tâm rồi chứ " - Nj nói với cô rồi nhìn qua vị bác sĩ kia - " Khám cho cô ấy đi "

Lúc này Jennie mới miễn cưỡng để cho bác sĩ khám cho.

" Cô bị kiệt sức và động thai. Trước đó có lẽ thai đã yếu. Cô cần nằm im tịnh dưỡng, giữ tinh thần thoải mái tránh tác động mạnh làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu không con cô..." - Bác sĩ lắc đầu nói

" Con tôi sao rồi thưa bác sĩ " - Jenni lo lắng hỏi

" Bây giờ thì không sao. Nhưng muốn giữ, trong một tuần tính từ bây giờ. Cô phải nằm im dưỡng thai. Sau đó đến bệnh viện khám lại. Tôi sẽ viết giấy chuyển nhượng giúp cô. Sau một tuần đó vẫn phải đi đứng nhẹ nhàng. Thai rất yếu cô cẩn thận giùm " - Ông nói rồi viết một tờ giấy đưa cho cô kèm theo toa thuốc.

Jennie nhận lấy rồi cảm ơn ông. Kyung đi theo giúp ông mở cửa. Trong phòng chỉ còn lại cô và Namjoon.

" Namjoon, mày...à anh..."

" Jennie " - Namjoon biết cô đang khó xử nên cắt lời cô.

" Ừ "

" Chuyện trước kia...là tao có lỗi. Xin lỗi mày. Ừmmmm, tao ở trong đó không lâu nhưng thật ra tao nhận ra nhiều lắm. Tao thấy bản thân rất đáng xấu hổ, mày nói đúng, tình cảm không bắt buộc được. Thật khó nhưng mà...mày có thể bỏ qua không. Ở Seoul, ngoài mày, tao chẳng còn người thân nào cả " - Namjoon nhìn cô như van xin. Bộ dạng anh có chút thống khổ.

" Xin lỗi mày...Joon à! " - Jennie cố kìm nén nhưng giọt nước mắt vẫn chảy xuống. Cô nhanh chóng lau đi rồi nhìn anh - Tao chưa từng trách mày. " - Jennie đúng là lần đầu thấy sự yếu đuối của anh.

" Mày có thể tin tao không? Taehyung, tao làm vậy với hắn vì hắn có ý định giết mày. Lúc thấy mặt hắn hớn hở bước ra khỏi căn nhà đang phát lửa đó tao thật sự không kìm nén được. Han Jia đồng lõa với tên đó, người giết cô ta cũng là hắn. Sau khi lợi dụng cô ta đánh mê mày, hắn liền giết để bịt miệng. Phát súng mày thấy chỉ là giả thôi. Jia đã chết trước đó rồi... "

" Đủ rồi. Được rồi, Namjoon! Đừng nhắc nữa. Chuyện... qua rồi " - Jennie ngắt lời Namjoon. Cô không thể chịu đựng kí ức đó một lần nữa. Jennie hoàn toàn tin lời nói của Namjoon. Cô gặp Han Jia trước khi bị đánh thuốc mê là thật, chính miệng Taehyung nói lợi dụng cô ta cũng là thật, cuối cùng Taehyung có ý giết cô cũng là thật. Chuyện này chỉ có thể trách cô quá ngu ngốc.

" Tao với mày còn có thể làm bạn được không " - Namjoon trở về vẻ mặt khổ sở nhìn cô

" Được! " - Jennie dứt khoát nói.

Namjoon cảm động ôm chặt cô. Jennie cũng không đẩy ra. Namjoon tự cảm thấy có chút tự hào. Đây là điểm anh thích nhất ở Jennie. Dù bên ngoài cô có lạnh lùng bao nhiêu, lời nói hành động có sắt đá bao nhiêu thì bên trong con người này vẫn là rất mỏng manh, rất dịu dàng.

Namjoon chủ động buông cô ra.

" Chuyện yêu đương thì khỏi đi. Mày đừng thấy tao dễ dãi rồi lợi dụng ôm tao "

" Tuột hết hứng. Aishh, mày không tốt lâu được sao! À mà sao mày được thả nhanh vậy? Sao cứu được tao hay vậy? " - Jennie hỏi dồn dập

" Mày lại không tin bạn rồi! " - Namjoon nhìn cô.

" Không~ Tao chỉ thấy nhiệm màu quá thôi " - Jennie mở to mắt nói

" Chắc mày biết vụ sổ đen cua KJ chứ " - Anh nhìn qua thấy cô gật đầu - " Sau khi bị lấy đi tao trở thành kẻ vô dụng. KJ hất hủi, còn những kẻ khác cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của tao nữa. Vì ngày hôm đó không có máy quay hay có ai làm chứng được tao hành sự nên tao được trắng án. Còn mày, ai nói tao cứu mày. Chẳng qua nhà tao gần nhà ba mẹ mày, trên đường đi ngang thấy có người như sắp ngất nên tao dừng xe xem thử. Ai ngờ là mày. Coi như có duyên đi " - Namjoon giải thích với cô.

" Thật sao! " - Jennie nói

" Vụ nào? Vụ nhà cửa không tin thì chạy ra ngoài mà xem. Đi vài căn là tới. Muốn gặp thì tao đưa qua."

" Không cần " - Jennie hoảng hốt nói

" Mà hôm đó mày bị làm sao đấy? "

" Không sao đâu. Mày chở tao về được không? "

" Lặp lại câu đó xưng anh em đi rồi tao suy nghĩ " - Nj tinh quái hỏi

"...Em không sao đâu. Anh chở em về được không " - Jennie mặt than nói

" Được chứ nhưng mày nghe bác sĩ nói rồi đó. Mày ráng ở đây một tuần đi. Tuần sau tao đưa về " - Namjoon thấy cô vẫn còn băn khoăn nên lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho cô - " Tao không biết mày với hắn xảy ra chuyện gì nhưng sáng nay tao vừa thấy hắn đi ăn với cô nào đấy. Tao thì giờ không dám so với hắn nữa nhưng nếu bị ức hiếp cứ nói tao. " - Anh để lại câu cuối rồi đi ra ngoài

Jennie nằm chặt điện thoại trong tay. Đi ăn! Cô bỏ đi hai ngày mà anh còn có tâm trạng đi ăn. Cũng đúng, nếu anh đang lo cho cô thì thấy người gọi đến chẳng phải sẽ lập tức bắt máy sao. Hôm đó là cô mắng anh rồi vùng vằng bỏ đi. Còn đòi chấm dứt với anh. Là vậy nhưng Jennie cũng có chút đau lòng, có chút không cam tâm. Phải! Là do cô không tin anh, là cô sai. Cũng không thể vì thế mà anh tuyệt tình như vậy.

Đã vậy

Cô cũng không thèm về nữa.

Nghĩ vậy, Jennie buông lỏng điện thoại qua một bên rồi nằm xuống ngủ.

Namjoon nhìn vào màn hình mỉm cười. Anh nhanh chóng cắt ra một đoạn ghi âm. Jennie nên như vậy, ngoan ngoãn ở lại đây. Trong tuần này, mọi việc nhất định phải quyết cho xong.

Namjoon lái xe vào Kim gia. Hai ông bà và Julie đã đợi sẵn ở đó.

" Hài lòng chưa? " - Julie khinh khỉnh hỏi

" Bắt nó qua đây rồi gọi cho thằng chó họ Min kia cho xong chuyện..." - Ông Kim đang nói thì bị vợ mình liếc xéo

" Các người bàn tới đâu rồi? " - Bỏ qua lời bọn họ, anh trực tiếp hỏi

" Vẫn còn đang đợi con " - Bà Kim giả lã

" Ngưng diễn đi. Nhất là bà chắc phải lộn tiết lắm khi biết tôi làm mất sổ đen " - Nj nhếch mép

" Anh không được nói vậy với mẹ tôi " - Julie chỉ vào mặt anh gắt gỏng.

Bà Kim liền ngăn con gái mình lại. Giương lên nụ cười thân thiện

" Đừng trách con bé. Chuyện này ta nên làm thế nào. Hay là làm như ông ấy nói. Con yên tâm chỉ là mồi nhử. Chúng ta tuyệt đối không làm hại con bé " - Bà Kim dò nét mặt của Nj

" Tôi chưa quên chuyện tối hôm đó đâu " - Namjoon cười cười nói. Ông bà Kim bị đâm trúng tim đen liền giật thót im lặng.

" Hừ! Chỉ là một con nhỏ không ai thèm đó có gì ghê gớm. Con nói cho hai người nghe. Sáng nay con vừa đi ăn với anh ấy. Không khéo kế ba mẹ bị vô dụng rồi. Chi bằng tin tưởng con đi " - Julie lên mặt đắt thằng

" Câm miệng đi. Dựa vào cô? Đừng hòng " - Namjoon lạnh lùng nói. Đem hy vọng của ông bà Kim dập tắt.

" Chứ theo con bây giờ nên làm sao? " -Ông kim hỏi

" Tôi sẽ dùng danh của Jennie để dụ hắn đến đây. Khi hắn đến, các người đem hắn nhốt cho thật kĩ, điện thoại, nhẫn hay bắt cứ thứ gì đều phải lấy sạch. Sau đó dùng danh Jennie bắt ép hắn nói sổ đen để ở đâu. Julie gần đây qua lại với hắn, để cô ta lấy giúp sẽ không ai nghi ngờ. Nhớ phải làm cho thật nhanh. Con chó họ Park kia đánh hơi rất nhanh, chậm nhất là trong vòng hai ngày các người phải làm được " - Namjoon hiện vẻ toan tính

" Có chắc anh ấy sẽ nói không? " - Julie nghi ngờ

" Các người không được nặng lời khi nói đến Jennie. Không thôi sẽ hỏng chuyện. Hắn nương tay với các người đến bây giờ chỉ là vì cô ấy thôi. Ra vẻ như bất đắc dĩ mới tổn thương cô ấy. Diễn cho thật vào " - Ánh mắt Namjoon chó chút ganh tị khi nói đến chuyện này

" Được thôi. Nhưng không lẽ chỉ lấy sổ đen thôi " - Bà Kim nhìn Nj

" Sổ đen là điểm yếu của KJ. Lấy được rồi thì không sợ gì cả. Khi nào lấy được lập tức mở cuộc hợp cổ đông. Sau đó quy tụ những đối tác có lợi đánh sập thị trường chứng khoán. Tôi sẽ đi cửa sau để tìm điểm yếu của hắn. Chỉ cần một thời gian ngắn chắc chắn Double B sẽ lao đao. Khi đó điểm chí mạng của hắn sẽ xuất hiện. Julie! khi đó nhờ vào cô rồi. Double B sẽ lụi tàn sớm thôi " - Namjoon cười nhếch môi, hài lòng với kế hoạch của mình

" Điểm chí mạng anh nói là sổ đen hay nguồn vốn " - Julie hỏi

" Cả hai. Cô phải túc trực bên đó. Double B trong tình thế hỗn loạn mà không có Min Yoongi, thư kí của hắn nhất định đem sổ đen ra trấn an cổ đông. Nguồn vốn cũng sẽ được đưa ra sau đó để giữ chân. Cô liệu mà mang hai thứ đó về. Hiểu chứ! " - Namjoon nhìn cô

" Tập đoàn Double B có rất nhiều chi nhánh. Liệu... " - Ông Kim lo sợ

" Ra vấn đề rồi đó. Chỉ là chi nhánh thôi. Chim mẹ mất thì chim con không chết đói cũng bị đại bàng ăn thịt " - Namjoon thâm độc nhìn lướt qua ba người họ.

" Được. Không uống công ta tin tưởng con " - Bà Kim gật đầu đồng ý

" Giải quyết sổ đen trước đi. Điện thoại cô ấy bà còn giữ chứ. " - Namjoon nhìn bà

" Con đừng lo " - Bà Kim gật đầu

" Được." - Namjoon đứng dậy thẩy một cái USB về phía bà - " Nhưng tốt nhất...ba người các người đừng có giở trò sau lưng tôi. Jennie mà rụng một cọng tóc nào, đừng trách tôi ác độc " - Nj nói lời cuối rồi bỏ đi

Ba con người hậm hực nhìn anh. Bà Kim nén giận bảo Julie rời đi. Bà bật USB lên nghe thử rồi mỉm cười. Lấy điện thoại của Jennie gọi cho Yoongi

========================

Yoongi nhìn chằm chằm vào dấu chấm đỏ trong điện thoại. Mặt anh đen không khác gì nhật thực. Con người vô tình. Hai ngày trời không gọi cho anh một cuộc. Anh hiền quá nên cô muốn bắt nạt phải không? Để cô bên đó anh ăn uống còn không yên. Jennie thật sự không lo cho anh? Hay như cô nói...

Haha. Muốn cắt đứt với anh!

Đừng có mơ!

Yoongi lập tức đứng dậy. Chân chưa kịp bước tiếng điện thoại liền reo lên.

Là tin nhắn

Yoongi lên mặt nhìn vào tin hiển thị chữ " Vợ ". Coi như cô biết điều.

" Anh qua đón em đi "

Yoongi gọi lại cho cô. Cô bắt máy. Anh chưa kịp nói gì liền nghe tiếng của cô

" Em không sao. Anh chở em về được không? "

" Được " - Yoongi trả lời

Sau đó cô tắt máy. Yoongi thầm nghĩ hóa ra cô cũng biết anh lo cho cô. Yoongi không suy nghĩ nhiều chạy một mạch đến Kim gia. Cổng nhà rộng mở như đang đợi anh.

Yoongi bước vào trong liền thấy ông bà Kim. Anh không nhìn hai người đó quá lâu cất lời hỏi.

" Cô ấy đâu? "

" Thật vô lễ " - Bà Kim lên giọng mắng

" Đừng cố chọc điên tôi " - Yoongi nhếch mép.

Bổng cơn đau trên đầu anh ập tới. Yoongi ôm đầu quay lại liền thấy 5 6 tên áo đen. Trong đó có một tên cầm ống sắt dính chút máu. Anh xem lại tay mình. Một dòng màu đỏ tươi xuất hiện. Chưa kịp định hình liền bị bọn chúng đánh tới tấp. Máu trên đầu anh ngày càng nhiều. Yoongi ngất đi lúc nào không hay.

" Nó ngất rồi chủ tịch " - Một tên nói với bà Kim

" Ta đã nói nhẹ nhàng thôi. Nhưng không sao, ta rất thích. Đem nó nhốt vào trong kho đi " - Bà Kim hất tay với bọn vệ sĩ. Khuôn mặt đắc thắng

Min Yoongi, để tao coi mày tự cao tự đại được bao lâu.

=======================

Jennie đang dùng bữa tối với Namjoon bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cô đưa tay lên ôm tim của mình, mặt nhăn nhó

" Mày bị sao vậy " - Namjoon hốt hoảng đỡ lấy cô

" Tao tự nhiên...đau quá " - Jennie đột nhiên chảy nước mắt

" Để tao gọi bác sĩ " - Namjoon lấy điện thoại

" Không cần. Cái này đau rất lạ. Không phải là bệnh " - Trong lòng Jennie tự dưng thấy lo lắng

" Cứ kiểm tra đã "

Bác sĩ đến rồi khám cho cô lần nữa. Không có gì nhiều hơn thai yếu. Cùng lúc Namjoon nhận được tin nhắn của bà Kim. Yoongi sa bẫy rồi. Namjoon nhìn cô, đôi mắt ánh lên tức giận. Sau khi bác sĩ ra về, anh đỡ jennie nằm nghỉ. Rồi ra ngoài

Loại thần giao cách cảm không đáng có giữa em và hắn. Tốt nhất nên chấm dứt càng sớm càng tốt.

======================

Còn 1 hay 2 chap nữa thôi là kết rồi.

À mà ngày mai ra Respect ya, bae! đó

Nhớ vote cho tui thêm động lực nha.

#love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip