= 30 = Lie = 30 =

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* cạch *

Cánh cửa phòng mở chạm vào vỏ chai thuỷ tinh. Jennie nhìn theo chiều lăn của nó chạm vào chân người đàn ông đang gục mặt vào đầu gối. Xung quanh anh lay lất rất nhiều chai lọ đủ hình dáng.

Cô nhìn Yoongi một lát rồi bước đến đỡ anh lên giường. Con người này không biết đã ngồi như vậy bao lâu mà cơ thể lại lạnh cóng như vậy.

Sau khi đắp chăn cho anh. Cô thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi xuống bếp. Tủ lạnh còn đủ nguyên liệu cô cần. Jenni loay hoay trong căn bếp rộng lớn. Bộ dáng rất an nhàn.

Một lúc sau mọi thứ đã được dọn lên trên bàn. Một tô canh giải rượu, một đĩa kim chi nhỏ, cà ri gà ăn với cơm trắng và một ít rong biển.

Cô khá hài lòng với tay nghề của mình. Chỉ có điều cô phân vân có nên gọi anh dậy bây giờ không.

Cùng lúc đó Yoongi bị cơn khát đánh thức. Anh nhìn đống vỏ chai, anh cũng không nhớ là mình đã bò lên giường lúc nào. Yoongi đi xuống tủ lạnh lấy nước uống, anh có thể ngửi được mùi thơm từ thức ăn. Trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ anh tự cho là không đúng lắm. Yoongi bước từ từ xuống bếp.

" Jennie "

Yoongi gọi tên cô. Anh không thể tức giận với cô vì anh người có lỗi. Anh biết có tìm ra Jennie cũng không theo anh về nên anh mới không tiếp tục tìm. Anh đã nghĩ cô rất giận nên sẽ rất lâu cô mới chịu gặp anh. Cho đến bây giờ lại thấy Jennie ở nhà. Còn nấu đồ ăn cho anh. Yoongi không biết phải làm thế nào, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jennie thấy anh cứ đứng đó mà không có bất kì hành động nào liền thấy kì lạ. Theo đúng tâm sinh lý bình thường anh phải tới tra khảo cô mới phải. Jennie rất hài lòng với bộ dáng biết lỗi của anh.

" Anh ngồi ăn đi " - Jennie mở lời

Hai người cứ ăn mà không nói với nhau lời nào. Không khí lạnh nhạt này khiến Yoongi không thể nuốt tiếp. Anh bỏ thia đũa xuống.

" Không ngon sao? Có cần em nêm lại không? - Jennie nhàn nhạt hỏi

" Anh xin lỗi " - Yoongi nhẹ giọng nói

" Anh đừng nói xin lỗi với em nữa " - Jennie không nhìn anh

" Julie khác với em, cả bên ngoài lẫn trong tim anh. Em tin anh được không? "

" Anh biết không? Anh nói như vậy mới làm em giận đấy. " - Cô giữ thái độ lạnh lùng với anh

Yoongi nhìn cô khó hiểu

" Tức là cô ấy vẫn ở trong tim anh phải không? " - Jennie nhìn anh trực tiếp nói, lông mày nheo lại

Yoongi lập tức lắc đầu phủ nhận.

" Em nghe rồi - những gì anh nói với Julie   "

"  Vậy sao em còn bỏ đi. Hay anh không còn quan trọng rồi? " - Yoongi cười nhếch môi tự giễu

" Không! Là phạt anh. Lúc anh bước về phía Julie, em rất hụt hẫng. Dù sau đó anh có phũ phàng với cô ta như thế nào thì lựa chọn ban đầu của anh thành là muốn bảo vệ cô ta. Đó mới là điều làm em thất vọng "

Yoongi im lặng không nói gì. Anh thấy bản thân rất hèn. Đã làm tổn thương người mình yêu mà lúc nào cũng muốn người ta yêu thương mình.

" Tối qua anh ngủ có ngon không? " - Im lặng một chút cô mới hỏi

" Không " - Thật ra anh chưa chợp mắt được bao lâu thì cô về. Còn bây giờ thì đã ngồi đây.

" Em cũng vậy "

" Em...đã ở đâu " - Đúng là anh nghĩ không tìm cô nữa nhưng trước đó cũng đã muốn lật tung cả Seoul lên mà vẫn không thấy.

" Em gặp ba mẹ..." - Nói tới đây tâm trạng cô trùng xuống.

" Em...rồi sao "

Yoongi kìm chế tức giận dù sắc mặt anh ngày càng tối đi. Cô sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cô không biết họ đã làm gì với cô sao. Jennie đúng là ngốc mà.

" Yoongi em thấy rất lạ. Rõ là em đã từng rất mong muốn có được sự quan tâm của ba mẹ. Nhưng khi họ làm điều đó cho em, em chẳng cảm thấy chút ấm áp hay hạnh phúc gì cả. Tối hôm qua, khi quyết định ngủ lại, em thầm trách bản thân lỡ lời. Nằm cạnh họ em chỉ mong trời sáng thật nhanh để có cớ rời đi. Gần gũi với ba mẹ làm em thấy rất khó chịu, rất lạnh lẽo. Có phải là em đang bài xích chính ba mẹ của mình không? " - Jennie không để ý tới nét mặt của anh, nghẹn ngào kể.

Yoongi ôm cô vào lòng. Xoa xoa tấm lưng gầy thay lời an ủi. Thấy cô như vậy anh lại không nỡ mắng. Chỉ im lặng lắng nghe tâm sự của cô.

Jennie vòng tay ôm chặt thắt lưng của anh vùi đầu vào lồng ngực đang kiềm nén sự tức giận kia.

" Ba mẹ kể cho em rất nhiều chuyện. Em nhận ra bản thân em rất bất hiếu. Đã không hiểu chuyện còn trách ba mẹ mình. Em có xứng đáng làm mẹ không? "

" Đừng nói bậy. Con anh sau này trông cậy hết vào em "

" Em sai rồi Yoongi. Em không nên làm thế với ba mẹ "

" Không Jennie. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi " - Anh cuối xuống đối diện mặt cô. Ánh mắt kiên định, an toàn.

Yoongi trở lại bên ăn. Lần này cô không từ chối thức ăn anh gắp cho nữa. Buổi sáng của hai người họ kéo dài đến tận trưa.

========================

" Ông! Ông xã! " - Bà Kim lay chồng mình dậy

Ông không một chút phản ứng.

" Yah lão già chết tiệt kia " - Bà nổi nóng đạp mạnh ông ta xuống giường

Ông Kim đang ngủ thì bị chấn động như trời sập. Ông hốt hoảng bật dậy đã thấy mình đang nằm dưới đất còn vợ đang trừng mắt nhìn ông. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, ông lập tức đứng dậy, quát

" Sáng sớm bà lên cơn điên gì vậy? "

" Nó đâu? "

" Nó nào! "

" Đứa con vàng con ngọc của ông chứ ai nữa "

" Julie sao? "

" Julie gì ở đây. Con bé là con tôi, không phải con ông "

" Haha. Con nào tốt đẹp thì con bà, còn thứ rác rưởi thì quăng cho tôi. Bà tốt tính thật đó " - Ông kim mỉa mai

" Hứ! Chứ sao nữa. Mà quan trọng là nó đâu rồi." - Ba Kim có chút khẩn trương

" Sao hỏi tôi. Kế hoạch hoàn hảo của bà mà "

" Ông đừng có nói như tôi làm cho riêng mình. Không phải vì cái gia tài này, vì ông, vì Julie hay sao! "

" Chứ không phải vì người tình không tuổi của bà. Cẩn thận mà Julie biết được, tôi giết bà " - Ông trừng mắt lên hâm dọa

" Lo cái thân ông đi. Mà cái của nợ gì đằng sau ông vậy " - Bà Kim chỉ vào tờ giấy ở đầu tủ giường

" Con phải về nhà lấy ít đồ, ba mẹ đừng lo lắng. Con sẽ đến thăm ba mẹ " - Ông ta cầm tờ giấy đọc to lên rồi thuận tay ném xuống đất.

" Hừ! Đúng là không ra gì. Hôm qua tôi bỏ biết bao công sức để giữ nó ở lại. Vậy mà mặt trời chưa mọc đã bỏ đi. Thứ thiếu hơi trai. Vô ơn "

" Còn không phải do bà sinh "

" Đừng nhắc nữa. Một mình tôi mà lòi ra nó chắc. Nói như ông con bé Julie là con ai " - Bà Kim quát vào mặt ông

" Tôi tát vỡ mồm bà bây giờ. Julie nhất định là con tôi " - Ông kim giơ tay lên cao dọa đánh

" Ba mẹ đang cãi nhau sao? " - Julie ngoài cửa đi vào. Nhăn mày hỏi

" À à nào có. Cũng tại con gái mẹ tài giỏi quá nên có người suốt ngày giành con với mẹ " - Bà Kim vuốt tóc Julie, giọng noi ngọt ngào, khác hẳn lúc cãi nhau với chồng

" Sao ba ăn hiếp mẹ con " - Julie vờ trách

" Nào có. Chỉ tranh luận thôi, phải không mình. Mà sao con đến đây. " - Ông Kim bước đến ôm vai vợ mình.

" Con tới hỏi ba mẹ đi ăn với con, không được sao ? " - Julie mỉm cười hài lòng hỏi

" Được chứ nhưng nếu con tới nó thấy thì bể hết kế hoạch của mẹ" - Bà Kim nựng má cô cưng chìu

" Lúc nào cũng là nó. Vậy hai người có thời gian cho con không đây? "

" Con gái yêu...hôm nay ba mẹ bận "

" Thôi đi. Hai người bận ăn với con khốn kia chứ gì! " - Julie quay mặt qua chỗ khác hờn dỗi

" Bậy nào. Bây giờ chỉ còn có nó mới giúp được gia đình mình. Ba mẹ là bất đắc dĩ " - Ông Kim vuốt giận cô con gái nhỏ

" Thật không " - Julie hạch hỏi

" Tất nhiên rồi. Còn ai quan trọng hơn con gái của ba chứ "

" Được rồi. Vậy con đi ăn một mình "

" Cẩn thận nha con gái. Đừng để lộ thân phận của con. "

" Chào ba mẹ " - Julie ôm hôn hai người rồi mới ra khỏi nhà

Ông bà Kim thở phào nhẹ nhõm. Julie vừa bước ra khỏi phòng hai người lập tức thay đổi thái độ quay qua liếc nhau nảy lửa.

" Rồi biết khi nào nó tới. Khổ nhục kế kiểu chó gì vậy ." - Ông Kim hậm hực

" Hừ! Chắc đang còn ấm hơi trai. Không được thì dùng cách khác. Tôi đi ăn đây " - Bà Kim nói rồi đi sửa soạn quần áo.

" Hừ! "

======================

" Jennie em thay đồ đi rồi ra ngoài với anh "

" Đi đâu? "

" Cục dân chính "  (*)

( * : tui viết đại đó)

" Tại sao phải đến cục dân chính "

" Đăng kí kết hôn "

" Yoongi à...vào thời điểm này có chút không...thích hợp " - Jennie hơi sợ sệt nhìn anh

" Anh suy nghĩ kĩ rồi. Đám cưới thì khi nào em muốn thì mình làm. Trước hết phải đăng kí kết hôn đã. Em muốn con mình mang tiếng sao? "

Jennie giờ mới nhớ ra nhưng cô có vẻ hơi chừng chừ.

" Lần này anh không chìu theo ý em đâu. Anh cũng không muốn ai xen vào giữ chúng ta nữa. Em thì cứ như chim ấy. Hở một chút là liền không thấy dạng " - Yoongi từ từ chuyển qua càu nhàu. Tự dưng noi mấy câu cuối làm anh bực mình.

" Được rồi. Anh xuống xe đợi em đi " - Jennie chỉ còn cách thuận theo. Con cái gì chứ, có là anh tìm cớ để buộc chân cô thì có.

" Không. Anh đi cùng em "

Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Ánh mắt Yoongi xao lãng đôi chút. Con của anh, ai có gan dám nói ra nói vào chứ. Mắng cô cũng không hoàn toàn sai nhưng lý do chính khiến anh bận tâm lại là ba mẹ cô. Điều đó thì không dễ dàng gì mà thổ lộ. Họ đã nhanh như vậy thuyết phục được cô, nói không chừng lại muốn hại người phụ nữ của anh. Yoongi không muốn họ dùng bất cứ thủ đoạn gì để tổn thương Jennie dù là mối quan hệ huyết thống. Anh chính là muốn âm thầm bảo vệ gia đình nhỏ của anh.

" Đi thôi, em xong rồi "

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục có liên quan. Cầm được giấy hôn thứ trên tay, không hẹn mà xa hai cùng nhìn nhau cười.

" Giờ thì vừa lòng rồi chứ gì " - Jennie chọc anh

" Em không được nói trống không với chồng đâu đấy " - Yoongi có chút lên mặt

" Em thèm vào " - Cô bĩu môi

" Em có đến công ty với anh không?  " - Yoongi hỏi

" Không. Em đi gặp bạn " - Jennie lắc đầu

" Bạn? " - Yoongi quay ngoắc qua hỏi

" Lisa, Jisoo với Rosé. Chứ anh nghĩ ai! " - Jennie cười cười nói. Cô vốn cho là anh ghen.

" Được rồi. Em dừng ở đâu? "

" Không. Bạn em đến đón "

" Nhớ gọi cho anh " - Yoongi nói rồi lên xe đi.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Jimin

" Sao vậy hyung "

" Anh gửi định vị của Jennie cho cậu. Bảo người theo dõi cô ấy giúp anh "

" Tại...à vâng. Em biết rồi " - Nghe giọng Yoongi không được vui nên Jimin không dám hỏi nhiều.

Yoongi cúp máy. Nắm chặt tờ giấy hôn thú trong tay. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình hiện lên chấm đỏ đang di chuyển.

Sao Jennie lại nói dối anh.

=======================

Cô nhìn theo bóng xe anh đi khuất rồi mới bắt một chiếc taxi đến nhà ba mẹ. Jennie hoàn toàn nhận ra anh có ác cảm với ba mẹ mình nên không nói cho anh biết.

Nhận được giấy hơn thú. Cô nghĩ nên nối cho ba mẹ mình biết.

Jennie ấn chuông hồi lâu mới có người ra mở cửa.

" Chào cô chủ...À xin lỗi cô, tôi nhầm. Cô tới tìm ai " - Người giúp việc ra mở cổng. Do dang người hơi giống nên cô ta tưởng nhầm Jennie là Julie.

" Tôi tìm ba...à tìm ông ba Kim " - Jennie nghĩ người này sẽ không tin mình.

" À cô là Jennie phải không. Mời cô vào."

" Cô biết tôi "

" Ông bà chủ có dặn cô đến tìm thì bảo cô đợi ông bà sẽ về "

" À được rồi "

Jennie nhìn ra mới thấy nhà này có rất nhiều người hầu. Mà cô chủ...nhà này có ai khác ngoài ba mẹ cô sao. Hay cô có anh chị em. Nếu vậy sao ba mẹ không noi cho cô biết.

Jennie ngồi tầm nữa tiếng sau đã thấy bà Kim đẩy ông Kim đang ngồi trên xe lăn vào.

Cô chạy lại đỡ ông ngồi vào ghế. Bà Kim lại gần vuốt mái tóc mượt của cô.

" Sáng con đi sớm quá. Mẹ định nấu chút gì đó cho con "

" À... Con xin lỗi "

" Xin lỗi gì chứ. Con không giận là ba mẹ vui lắm rồi " - Bà Kim ngọt nhạt hỏi với cô

" Con sao có thể giận hai người. Mà ba mẹ đi đâu về vậy? " - Jennie nhìn ba mình hỏi

" Mẹ đưa ba con đi khám bệnh. Sáng nay không hiểu sao đầu ông ấy lại đau rất dữ dội " - Bà Kim nhìn chồng, đôi mắt rưng lệ.

" Ba... ba có sao không? " - Jennie hốt hoảng hỏi

" Không sao, ta ổn. Mẹ con cứ làm quá. Ba chỉ là suy nghĩ nhiều quá " - Ông Kim trầm ổn, vỗ vỗ lên bàn tay cô trấn an.

" Con với Yoongi...hai đứa sao rồi " - Ba Kim ôn tồn hỏi

" Tụi con đã...đã có con rồi " - Jennie định nói chuyện đăng kí kết hôn nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy không nên nói

" Sao cơ... Tốt quá rồi. Vậy thì tốt rồi " - Bà Kim vui mừng. Nhưng thái độ có chút phấn khích làm cô bất ngờ.

" Kìa bà làm sao vậy. Bà làm con bé sợ đó " - Ông Kim huých tay vợ mình.

" À à mẹ xin lỗi. Tại mẹ vui quá. Đi..đi xuống bếp mẹ nấu đồ tẩm bổ cho cháu mẹ  " - Bà Kim dắt tay cô xuống bếp.

" Còn ba... " - Jennie ngoái lại nhìn ông Kim.

" À chắc ba con cần nghĩ ngơi. Này các cô giúp tôi đỡ ông ấy lên phòng " - Bà Kim nói với người giúp việc trong nhà

" Để con giúp mẹ " - Jennie ngỏ lời

" Ấy đâu được " - Bà Kim cản cô - " Cô đưa con bé xuống bếp hỏi nó muốn ăn gì rồi chuẩn bị nguyên liệu đi. Tôi đưa ông chủ lên rồi xuống nấu " - Bà quay qua dặn cô gái giúp việc khác

Jennie lo lắng nhìn ba mình một chút rồi mới theo cô hầu xuống bếp.

========================

Sau khi chắc là cô không nhìn theo được nữa thì bà Kim cũng buông tay ra để người giúp việc đỡ ông. Ông thích thú dựa hẳn vào người của những cô gái đó.

" Các cô ra ngoài đi " - Bà Kim nói với người giúp việc

" Bà không để họ lại sao? " - Ông Kim tiếc nuối nhìn họ rời đi.

" Ông đừng có làm hỏng kế hoạch của tôi " - Bà Kim mắng

" Hừ! Bà mới là người xém làm hỏng mọi việc đấy " - Ông Kim nhớ lại chuyện lúc nãy

" Hình như kế này dùng được " - Bà Kim sáng mắt

" Dùng quái gì. Nó vẫn chưa bảo thằng ôn kia trả lại sổ đen " - Ông Kim hậm hực

" Nó có thai rồi ông không nghe thấy sao!  "

" Đẹp mặt quá. Chưa chồng mà chửa. May là từ đầu không nhận thứ rác rưởi như nó  " - Ông Kim trách móc

" Đồ ngu. Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện đó. Nó có con với thằng Yoongi thì không chỉ sổ đen mà  việc sát nhập công ty vào Double B còn có khả năng nữa. "

" Liên quan gì mụ điên "

* Chát *

Trên mặt ông Kim hiện năm dấu tay đỏ chót. Ông giơ tay lên định đánh trả thì bà Kim lập tức chỉ thẳng vào mặt ông răn đe

" Đừng quên công ty tới nước này là vì kẻ vô dụng như ông. Đồ ngu. Ông quên nó là con gái của mình sao. Thằng khốn kia muốn nhận con nhận vợ thì phải quỳ gối trước tôi và ông. Bằng không tôi sẽ đâm đơn kiện nó tội bắt cóc, giam giữ trái phép thậm chí là cưỡng bức " - Ánh mắt bà Kim chứa nhiều mảng đen tối.

" Con gái bà sẽ để bà kiện trai của nó sao?  " - Ông Kim nhìn bà khinh khỉnh

" Bởi tôi mới nới kế khổ này dùng được. Ông không thấy bộ dạng tội lỗi của nó sao. Ông tốt nhất nên bệnh đi, bệnh nặng vào, chết luôn càng tốt. Một khi nó rơi vào bẫy của tôi rồi. Thì theo ông nó sẽ chọn ai. Huống hồ tạo bằng chứng giả khiến một con ngu như nó tin tưởng thằng khốn kia chơi bẩn ông với tôi có gì khó."

" Thất bại thì sao? " - Ông Kim lo ngại

" Nó vẫn nằm trong tay mình thôi. Con cờ này rất có giá trị " - Bà Kim cười lớn, bộ dạng đắc ý, thâm độc.

Ông Kim cũng thấy kinh sợ người đang đứng trước mặt mình.

" Ông nghỉ ngơi đi "

Bà Kim nói rồi bỏ xuống lầu. Bà lấy lại dáng vẻ mẹ hiền vợ thảo đến mỉm cười với cô.

" Ba ổn không mẹ " - Jennie là lắng hỏi

" Không sao đâu. Sao rồi? Con gái mẹ muốn ăn gì nào " - Bà Kim nhìn cô đầy trìu mến

" Súp hải sản "

" Được thôi "

Bà Kim vui vẻ nấu cho cô. Hai người nói rất nhiều chuyện. Cô cảm thấy có thể hiểu mẹ mình hơn, cô rất muốn có thể trở thành một người mẹ như vậy.

Jennie mặc nhiên không biết. Âm mưu thâm độc đằng sau dàng vẻ hiền dịu kia.

=========================

Sau khi rời khỏi nhà ông bà Kim. Julie hẹn một người đàn ông đi ăn trưa. Anh ta mặt một bộ đồ màu đen và cố che mặt mình.

" Cô điên hay sao mà gọi tôi ra ngoài giờ này " - Người đàn ông tức giận hỏi

" Hứ. Anh sợ gì chứ. Đừng quên ai là người giúp anh thoát ra " - Julie liếc xéo anh

" Hừ! Cô nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Sao! Có chuyện gì?  " - Người đàn ôn nhếch môi hỏi

" Tôi chỉ muốn ăn trưa cùng anh thôi. Chúng mừng cho những thành công sắp tới " - Julie mỉm cười gian tà, nâng ly rượu lên mời anh.

" Chúc mừng dự định của Kim Julie và... Kim Namjoon " - Anh cười nữa miệng rồi uống cạn ly rượu.

=======================

Hai mẹ con tâm sự đến chiều. Cô ở lại ăn cơm cùng họ. Cảnh cơm canh đằm thắm làm tâm trạng cô rất vui. Ban đầu cô đã thấy rất lạ nhưng sau khi thân thiết hơn và hiểu hơn về ba mẹ mình. Jennie chỉ càng thấy có lỗi. Có lẽ lần này Yoongi sai rồi. Cô đúng là nên hiểu ba mẹ mình hơn.

" Mà mẹ này. Khi nãy con nghe một chị kia gọi nhầm con là cô chủ. Ở đây có ai khác sao ạ? " - Jennie thuận miệng hỏi

Bà Kim chột dạ nháy mắt với chồng mình

" Haha. Tại mẹ con đấy. Từng tuổi này mà còn muốn người khác gọi mình là cô. Ba phải sửa cho người giúp việc mãi đấy " - Ông Kim nhanh miệng nói

" Ông này " - Ba Kim cười ngại huých vai chồng mình

" Ồ. Là thế thì đúng rồi. Mẹ con vẫn còn rất trẻ mà " - Jennie trêu

=======================

Đến tối Jennie về tới nhà liền thấy Yoongi ngồi đợi ở phòng khách. Cô bước đến cạnh giả lã ôm anh.

" Em sao giờ mới về. Anh đã nói em gọi cho anh " - Yoongi gỡ tay cô ra, lớn tiếng mắng cô

" Em quên " - Jennie cuối mặt

" Quên! Tôi bây giờ là chồng em. Em còn có thể quên lời nói của tôi. Em không đi với bạn em, em lại nói dối tôi " - Yoongi cáu gắt với cô

" Em... Em qua nhà ba mẹ. Em có mang đồ ăn về cho anh này " - Jennie bước tới ôm cánh tay anh. Giơ lên một hộp thức ăn

" Em sao lại có thể ngốc đến như vậy chứ! " - Yoongi ném hộp thức ăn đó đi

" Anh làm cái gì vậy hả? " - Chút ít tâm trạng của cô bị anh phá hỏng

" Họ chỉ đang cố lừa em thôi " - Yoongi quát vào mặt cô

" Anh nói dối "

Jennie hét lên rồi chạy ra ngoài. Yoongi lập tức kéo cô lại ôm lên phòng. Thả cô lên giường rồi anh mới bực tức nói.

" Em không muốn thấy tôi thì tôi đi chỗ khác. Đừng có hở cái là chạy khỏi tôi " - Yoongi đóng cửa cái rầm rồi bỏ qua phòng làm việc.

Jennie tức phát khóc. Yoongi đúng là đồ quá đáng mà.

=========================

Hết rồi

Cho mình xin sao vàng nha.

À mà có ai biết cục dân chính bên Hàn gọi là gì thì coment chỉ mình nha

#love

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip