#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bật nhạc nha 😍tăng thêm cảm xúc

------------------------------------------

- Ái Mỹ... Ngươi mau ra đây? Có nghe không? Ngươi mau ra đây cho bổn quận chúa...

Mới sáng tinh mơ quận chúa đã làm ầm trước Phượng Đăng Cung mặc cho cung nữ khuyên can làm đủ mọi điều.
Ái Mỹ choàng mở mắt khi nghe tiếng Huyền Trân quận chúa.

- Chuyện gì đấy?

Cánh tay nhỏ của nàng chống đỡ cả thân mình, ngồi bật dậy sau giấc ngủ đêm dài.

- Hoàng hậu, là Huyền Trân quận chúa đang làm loạn trước cổng.

Vận y phục, Ái Mỹ đến gần cổng chính. Hướng mắt về phía nữ nhân đang làm loạn chốn này một cách mệt mỏi. Huyền Trân tức giận bước một mạch đến khi vừa thấy hình bóng nàng. Một lực mạnh đẩy bả vai của nàng ngược về sau.

- Tại sao? Tại sao con người của ngươi lại dã tâm đến như vậy? Con tiện nhân nhà ngươi cho rằng làm tỷ muội thân tình với bổn quận chúa. Làm ái phi của ca ca là có thể tránh được tội sao?

Khuân mặt ủy khuất của nàng cuối sầm xuống, nghe những lời mắng chửi của Huyền Trân cười nhẹ.

- Ha... Ha... Ngày trước, mẫu thân của cô cũng mắng ta thế đấy?

Đặt nhẹ bàn tay xuống sàn gỗ lạnh buốt, khẽ chống đỡ cả thân ảnh nhỏ bé của bản thân, nàng bất lực nhắm nghiền đôi mắt suy tư về một khoảng không nào đó.

- Ái Mỹ... Bổn... quận chúa, không truy cứu chuyện này nữa... Cũng không đồng nghĩa rằng ta tha thứ cho ngươi... Bổn quận chúa và ngươi... Ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây...

Trên khóe mi bỗng ướt át lạ thường, hàng nước mắt đau khổ. Người mà ta tin tưởng lại làm những chuyện mà ta không ngờ đến. Bỏ lại mọi thứ, bóng dáng buồn tẻ của Huyền Trân bước đi trong hụt hẫng, hai nữ nhân xem nhau tình như tỷ muội ruột thịt nay lại một nhát khiến nhau cảm thấy đau đớn và phản bội. Kiềm nén đi những giọt nước mắt dành cho vị tỷ muội lần cuối. Từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đôi mắt không đủ can đảm để lấy nhau lần cuối. Người bước đi trong đau đớn, kẻ ngã quỵ trong nước mắt. Ái Mỹ cay đắng giương ánh nhìn mờ nhòa vì lệ tràn áp lên bóng lưng bước đi của Huyền Trân. Nắm đấm nhỏ bé đập vào lồng ngực hối hận... Quá khứ.

", nghe nói tỷ hiền thê của Hưởng Ca ca?"

"Bổn quận chúa cho ngươi làm tỷ muội với ta. Tỷ muội tốt nhé?"

Tỷ vẫn còn nhớ, cái ngày mà chúng ta gặp nhau ở ngự hoa viên. Muội lúc đó trông ngốc nghếch lắm, trong tay nắm chặt vài viên đá lia trên mặt nước. Thấy bóng của tỷ ở trên mặt hồ, muội ngẩng mặt nhìn tỷ săm soi hồi lâu, sau đấy lại muốn chúng ta làm tỷ muội. Cảm giác như đã tìm thấy người thân trong một thế giới rộng lớn tẻ nhạt này vậy. Phải làm tỷ muội tốt. Tỷ xin lỗi, thất hứa với muội, tỷ lỗi.

"Tỷ tỷ, ca ca đáng ghét lắm. Muội không thích. Nhưng lại ép muội lấy cái tên Tĩnh An Hầu đó."

Nhớ ngày đó muội một mực không chịu xuất giá. Còn tìm đến tỷ xin tỷ nói giúp với bệ hạ. Hôm đấy còn say khướt đến Phượng Đăng Cung miệng cứ khoa khoa rằng không thích xuất giá. Chẳng may hôm đấy, bệ hạ cũng đến, thấy muội làm loạn sau đấy lại phạt muội chép kinh phật suốt 2 tháng liền.

"Ngày mai muội phải xuất giá rồi, hôm nay chúng ta uống rượu thâu đêm đi"

Đêm đó tỷ nhất định nhớ, muội một mực đến, cùng nhau uống thâu đêm, say tỉ đến quên mất mình ai. Cũng chính cái đêm đó, bệ hạ liền chừng không để tỷ uống rượu nữa. Tỷ vẫn nhớ, nhớ tất thảy, nhớ như in những lần như thế.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại suy nghĩ dại dột tự vẫn như vậy? Ca ca lo cho tỷ lắm đấy"

Những lần tỷ bệ hạ giận nhau, đều muội đứng giữa khuyên giải hai bên. Cảm ơn muội rất nhiều. Muội làm nhiều thứ cho tỷ, nhưng đến một chuyện nhỏ tỷ cũng chưa từng khiến muội hài lòng. Từ đầu đều tỷ sai lầm.

"Muội biết tỷ rất hận mẫu thân nhưng cũng không cần phải giết ấy như thế?"

"Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt"

Câu nói tuyệt tình này sao có thể thốt lên. Sao trong khung cảnh quá đỗi đau thương này lại có thể ngân vang được bốn chữ ân đoạn nghĩa tuyệt nghe mà ruột gan đau thắt. Trong tâm trí nàng giờ đây cứ mãi quẩn quanh những câu nói đó.

Ngay trong tay hắn giờ cũng là bức thư của muội muội nhỏ bé.

Hưởng ca ca,

Huynh đừng lo lắng. Muội chắc chắn không nghĩ quẩn. Trên tay huynh là bức thư muội dành cả yêu thương đối với một muội muội dành cho ca ca mình. Cả đêm lẫn ngày, chưa một lần nào là muội không suy nghĩ về quyết định của mình. Muội phải nhắc lại nhiều lần điều này. Dù là nhàm chán.

Hãy sống tốt, đừng bao giờ ngừng yêu thương tỷ ấy.

Muội chỉ là không muốn quay lại chốn cung này nữa. Từ bây giờ cho đến cuối đời muội sẽ đi khắp mọi nơi trên thế gian này. Để vơi đi nỗi cô đơn mà nội đình mang lại cho muội suốt bao năm qua. Để vơi đi phần nào nỗi mất mát to lớn vì sự ra đi của mẫu hậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr. Tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip