#18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời đã đứng bóng từ khi nào, nhưng Ái Mỹ nàng vẫn chưa hề tỉnh lại. Xong việc triều chính, hắn tức tốc trở về Phượng Đăng Cung. Trên tay vẫn là tấu chương của quan thần. Ánh mắt của hắn dù là vẫn đăm đăm không rời quyển tấu. Nhưng sự ôn nhu vẫn nằm trên cái nắm chặt lấy tay nàng không buông kia.

Tiếng thở khó nhọc của Ái Mỹ ngân lên cũng làm hắn hoảng loạn, buông ngay quyển tấu. Khuân mặt trở nên lo lắng bội phần. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ hãi của nàng.

- Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi. Suốt cả buổi sáng người đã lo lắng cho hoàng hậu đến không màng ăn uống rồi.

Nghe tiếng thái giám hắn mới kịp thức tỉnh, trời đã trở tối. Đã một ngày rồi, cớ sao nàng vẫn chưa hồi tỉnh.

- Ra ngoài. Đêm nay trẫm ở lại Phượng Đăng Cung...

- Nhưng bệ hạ...

- Không sao, không được lệnh của trẫm bất kì ai cũng không được diện kiến.

Dù là trong giọng nói ấy vẫn mang chút gì đó nghiêm nghị nhưng sự lo lắng và quan tâm của hắn dành cho nàng cũng dường như không hề phai đi. Đã là canh 2 ánh đèn nơi Phượng Đăng Cung vẫn chưa tắt, một ánh sáng mờ ảo đủ để soi sáng khuân mặt quá đỗi dịu dàng kia.

- Uy... Uyển Khanh... Uyển Khanh...

Chỉ vừa dứt lời, cái đau như búa bổ lập tức truyền tới. Cả không gian rộng lớn nhưng đến một tiếng động nhỏ đáp lại cũng không nghe rõ. Bất chợt trên người nàng ngoài chăn ra cũng còn một vật... Long bào.

Phải chứ, đêm qua, là đêm qua nàng vừa gây gỗ với hắn mà. Không thấy bóng hình ấy chắc có lẽ đã trở về Nguyệt Long Điện mất rồi.

Ngồi bật dậy khó nhọc, nàng chợt nhận ra ánh đèn phía trước điện vẫn còn. Ôm lấy long bào trong tay, Ái Mỹ bước đi nhẹ nhàng. Bóng hình ấy, dáng vẻ ấy, trông mệt mỏi. Quyển tấu dang dở vẫn còn trên tay, ánh mắt đã nhắm nghiền. Cánh tay đang chống đỡ cả một khuôn mặt anh tú. Trên tay cầm long bào, nàng ôn tồn khoác nhẹ lên đôi vai kia. Nhận ra sự va chạm hắn choàng mở mắt, bàn tay chạm vào tay nàng làm Ái Mỹ giật mình buông cả long bào trong tay. Rơi xuống đất. Nàng tròn mắt nhìn Tại Hưởng hắn, ánh mắt mang sự kiên dè, né tránh.

- Ái Mỹ, nàng...

- Ngươi còn ở đây? Sao không giết ta đi?

Nữ tử gan dạ, đứng trước mặt đế dám to gan phạm thượng. Nhưng hắn lại chẳng hề tức giận, thay vào đó lại hoảng sợ ngược lại. Ánh mắt như cầu xin Ái Mỹ đừng làm vậy.

- Đêm nay, trẫm ở lại Phượng Đăng Cung săn sóc cho nàng. Ái Mỹ,...

- Xem ra ngươi cũng lo lắng cho nghịch quân, tử lao mà vẫn cần đến thiên tử săn sóc?

Nghe chất giọng bướng bỉnh của nàng, Tại Hưởng chợt nghĩ gù đấy. Hắn liền bật cười, nhìn nàng không ngại ngần khiêu khích.

- Trẫm săn sóc cho hoàng nhi tương lai của trẫm. Nào săn sóc cho nàng? Chỉ là cần lo lắng cho mẫu thân của hoàng nhi nhỡ đâu làm chuyện ngu xuẩn, cả đại quốc không kẻ nối dõi.

- Ngươi?

- Nàng nghĩ... trẫm lo cho nàng? Phạm thượng xàm ngôn bảo muốn làm thiên tử, tội chết không tha. Còn có thể tru di cửu tộc. Mưu sát hoàng thân tội cũng không nhỏ. Chẳng qua là vì hậu đình chỉ còn có nàng là thê tử của trẫm lại còn đang mang trong mình hoàng nhi, nên tạm tha tội chết.

Phải chỉ còn cách này, mới có thể khiến nàng ngừng phản kháng. Dù là đê tiện không đáng mặt nam nhi huống hồ là mặt đế nhân. Nhưng đây là cách duy nhất. "Lấy độc trị độc"

Á khẩu, Ái Mỹ lập tức xoay người đi. Hắn lập tức cười trừ, bước theo. Không ngừng trêu chọc

- Ái Mỹ. Cẩn thận hoàng nhi của trẫm.

Đáp lại là tiếng thở dài bất lực của nàng, bước đi càng nhanh, nàng bước một bước hắn bước hai bước, đuổi theo nhanh chóng. Đạp phải y phục, Ái Mỹ ngã nhào vào vòng tay rắn rỏi của Tại Hưởng. Mắt chạm mắt, nụ cười ma mị của hắn càng hiện rõ qua ánh đèn mờ ảo kia.

- Không đỡ nàng, hoàng nhi của trẫm sẽ gặp nguy mất. Sau này. Cẩn thận vào.

Hắn chạm nhẹ vào chóp mũi Ái Mỹ búng nhẹ, làm nàng giật bắn người. Cau mày nhìn hắn, đẩy nhanh cánh tay Tại Hưởng bước nhanh đến giường trùm kín chăn. Để lại con người to xác kia cười ngốc. Không quên nói to.

- Xem ra trẫm phải ngủ cùng nàng để bảo vệ hoàng nhi rồi.

- Đê tiện. - trong chăn dày, người con gái nhỏ bé kia vẫn lầm bầm không phục.

- Vì hoàng nhi nên trẫm tạm thời không đê tiện với nàng.

Hắn liều bỉ ổi, trèo lên giường quàng tay ôm lấy nàng, tay đặt trên bụng Ái Mỹ.

- Hoàng nhi của trẫm ngủ rồi, mẫu thân của hoàng nhi cũng nghỉ ngơi đi.

Khóe miệng Ái Mỹ nhếch lên không chủ. Lúc lâu sau lại đặt chồng lên bàn tay to lớn của hắn. Bất chợt bị nắm chặt lấy.

- Xem kìa, mẫu thân của hoàng nhi lại nghịch.

Hắn quả thật không biết đứng đắn là gì? Hoàng đế lại bày hết trò này đến trò khác. Nghĩ lại, mới biết hắn yêu nàng đến mức nào. Nhưng... Tội của Ái Mỹ không phải nhỏ, chỉ được một năm yên bình hạ sinh long thai này rồi bị xử tử là chuyện định sẵn. Đau lòng, đau lòng... Đến lúc này, mới ngỡ ra phải chi bản thân đừng đa đoan mưu tính thì giờ đã sống hạnh phúc rồi. Phúc mỏng là do nàng gánh lấy...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mr.Tui

Đã edit

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip