CHƯƠNG 13: TIN MỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng trôi qua một cách rất nhanh, mỗi ngày Phác Xán Liệt đều gọi điện cho Ngô Thế Huân để hỏi thăm tin tức Bạch Hiền nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì.

Nói thật là, lúc Bạch Hiền dứt áo ra đi, cậu chỉ sang chào hỏi qua loa vài câu với vợ chồng Huân Hàm rồi từ biệt luôn. Hai người họ không biết cậu đi đâu, cũng không thể liên lạc được với cậu; những lần được nghe giọng cậu qua điện thoại thì cũng là do cậu chủ động gọi đến.

Thế Huân nhiều lần đã dùng cả thiết bị dò tìm GPS nhưng đều thất bại. Lần gần đây nhất, Bạch Hiền gọi cho Oh; Huân đã tìm theo cái chấm đỏ trên màn hình mà tới một thành phố cách Bắc Kinh khá xa. Cái chấm đỏ dừng lại tại một cửa hàng nhỏ, Thế Huân hồi hộp bước vào.

Nhưng vị chủ quán không phải Bạch Hiền mà là một bà cô trung niên và bà ấy nói rằng: có một cậu trai trẻ với cái bụng thiệt bự mượn điện thoại bà ấy và gọi cho ai đó. Lúc bấy giờ, Thế Huân mới hiểu ra, mỗi Bạch Hiền gọi về là mỗi số khác nhau, cậu mượn điện thoại của những hành khách trên tàu điện ngầm nên rất khó xác định phạm vi cậu đang ở.

Hôm nay là tròn 5 tháng cậu rời đi và là ngày Lộc Hàm được đưa vào phòng mổ, tiểu Lộc chuẩn bị sinh.

Ngô Thế Huân đứng ngồi không yên, đi đi đi lại đến nỗi làm cho Phác Xán Liệt đang ngồi ở hàng ghế chờ có cảm giác nền gạch của bệnh viện hình như bị mòn đi. Từ hôm vợ chồng Huân Hàm nhận lời giúp anh, tình cảm giữa anh và Thế Huân cũng được cải thiện đáng kể, Oh không còn ghét anh nữa nhưng cũng không đến mức là yêu quý.

Nhìn bộ dạng nóng vội của Thế Huân bây giờ, anh cảm thấy có chút ghen tỵ. Một người cha trẻ đang nôn nóng, háo hức chờ đợi đứa con của mình chào đời rồi chính tay mình được nâng niu thứ bảo bối vô giá nhất. Anh lại nhớ đến Bạch Hiền.

Chẳng phải cậu cũng đang mang thai sao? Theo lời Lộc Hàm nói, tiểu bảo bối của cậu kém tiểu bảo bối của tiểu Lộc hai tháng, tức bây giờ, cái thai cũng đã được 7 tháng rồi!

Xán Liệt cũng muốn có cảm giác sốt ruột chờ đợi, cũng muốn có cảm giác được bế tinh linh của mình trong ngày đầu tiến chào đời. Nhưng trước hết, anh phải trải lòng với Bạch Hiền và nhận được sự tha thứ của cậu.

Hơn hai tiếng sau, đèn của phòng phẫu thuật cũng tắt, Thế Huân nôn nóng chạy tới trước cửa, tay như muốn mở chốt cửa để chạy vào bên trong nhưng chưa kịp chạm vào, bác sĩ đã bước ra:

- Chúc mừng, là một bé trai, còn cậu ấy vẫn chưa tỉnh do tác dụng của thuốc mê nên người nhà cứ yên tâm. Một lát nữa, cả bệnh nhân và em bé sẽ chuyển sang phòng hồi sức, mọi ngươi có thể vào thăm.

Các cơ mặt của Thế Huân giãn hẳn ra, sự lo lắng lúc nãy được thay thế hoàn toàn bằng sự hạnh phúc, Thế Huân nắm lấy hai tay bác sĩ, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con, miệng liên tục nói "cám ơn" ríu rít.

Bé trai thiên thần đó được đặt cho cái tên là Ngô Khánh Tú, Thế Huấn ngồi bên vệ giường, trên tay bế tiểu bảo bối; Lộc Hàm nằm bên vệ cũng đưa tay lên chạm vào đầu con. Phác Xán Liệt đứng đối diện không cầm nổi xúc động, lấy máy ảnh lên, lưu lại hình ảnh gia đình hạnh phúc này. Anh ước mong sao, hai tháng nữa, anh cũng sẽ có một khung cảnh bình yên như vậy.

Bỗng chuông điện thoại của Thế Huân vang lên, Oh đặt Khánh Tú nằm bên cạnh Lộc Hàm rồi mới ra ngoài nhận điện. Khi trở vào, Oh vui mừng nói với cả tiểu Lộc và Xán Liệt:

- Là anh Bạch Hiền vừa gọi. Em đã báo với anh ấy là tin mừng này rồi và anh ấy nói là ngày mai sẽ về thăm chúng ta.

Là ngày mai ư? Ngày mai Bạch Hiền sẽ trở về nơi này ư? Xán Liệt như không tin nối vào tai mình, anh cáo từ hai vợ chồng Huân Hàm rồi mau chóng đi đón Mông Rộng trở về nhà.

Anh dọn dẹp lại phòng khách, ngắm đi ngắm lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó bèn đặt mua ngay một cái gối ôm hình cục mầm rồi để nó vào một đầu của chiếc ghế sofa. Anh mở cửa tủ lạnh trong phòng bếp, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định mua cả tá dâu tâu về chất đầy.

Anh lao động hết công suất, lau dọn tầng trên tầng dưới, thay lại drap giường, cọ rửa nhà vệ sinh, đặt vài chậu dâu tây lên của sổ phòng ngủ rồi tìm chạy sang hàng xóm xin một chậu sen đá về đặt ở bàn nhỏ cạnh giường.

Mặc dù trời lạnh nhưng anh vẫn lôi con Mông Rộng vào phòng tắm, vì rèn luyện thường xuyên nên nó đã gầy đi rất nhiều nên rất dễ dàng bế lên. Mông Rộng sợ lạnh vùng vẫy đòi thoát ra nhưng không kịp, cả thân phủ đầy bong bóng nên đành ngoan ngoãn nằm im để anh cọ rửa.

Và kết thúc cho trận chiến, anh nhẹ nhàng đặt một đôi dép cục mầm ngay cạnh đôi dép của mình.

- tóc xanh kìa!

đứa nào buôn máu cho t đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip