CHƯƠNG 12: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ở nhà vợ chồng Huân Hàm về, chính thức sau hơn ba tháng, anh một lần nữa nhìn mình trong gương. Phác Xán Liệt dường như không tin vào mắt mình, chỉ một thời gian thôi mà anh đã thay đổi nhiều vậy sao?

Gương mặt gầy gò, hốc hác, vì gầy mà da mặt hóp cả vào trong, mái tóc dài chạm xuống tận vai, râu ria mọc tùm lum, đen kín cả cái cầm. Thoạt nhìn như một lão ăn mày trung niên.

Chả trách sao Thế Huân lại dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn anh. Đến chính anh còn chả nhận ra bản thân, huống hồ lại là người khác.

Hít một ngụm khí căng đầy buồng phổi, anh phải thay đổi, nhất định phải tân trang lại bản thân.

Không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Phác Xán Liệt tắm rửa, thay lại bộ đồ mới rồi lôi cả Mông Rộng lên xe, lái thẳng một mạch vào trung tâm thành phố.

Anh gửi bé cún vào một viện huấn luyện và tạo dáng cho thú cưng, mua khóa dạy nghiêm khắc nhất để giúp Mông Rộng giảm cân. Không chỉ anh cần tân trang mà con cún cũng cần phải lấy lại sự thon gọn.

Ngày trước, Bạch Hiền luôn chú ý đến dáng của con cún, cậu thường đặt ra chế độ ăn và tập luyện riêng cho nó. Mỗi lần nó lên một ký là cậu lại bắt nó chạy chục vòng quanh khu phố rồi mới cho về nhà.

Ấy vậy mà giờ đây nó đã thành lợn, "chó béo như lợn" thì không biết cậu có tức đến chảy máu mũi hay không? Con Mông Rộng gương đôi mắt to tròn long lanh cầu xin anh nhưng anh lạ phũ phàng quay gót bỏ đi để nó chỉ còn biết kêu ư ử trong vô vọng.

Sau khi bàn giao con cún mập cho anh quản lý viện thú y, Phác Xán Liệt đánh một vòng xe, rẽ vào một tiện salong tóc mà ngày trước anh là khách quen ở đó.

Lúc anh mới bước vào, những nhân viên trong salong xì xào, bàn tán đánh giá to nhỏ rằng "xú nhân lạc trốn hồng giai". Vị khách quen ngày nào bỗng trở thành người xa lạ.

Anh thợ cắt tóc choàng khăn quanh cổ Xán Liệt, tay bấm thử kéo "toạch toạch", nhìn kỹ một hồi mới nhận ra vị khách ngày trước thường xuyên đến tiện này.

- Là cậu Phác sao?

- Tôi còn tưởng anh không nhận ra tôi. – Anh cười hiền.

- Tôi làm sao mà không nhận ra cậu được nhưng cậu dạo này gầy quá, cũng không thấy ghé quán tôi thường xuyên như ngày trước nữa.

Anh thợ cũng không nói gì thêm, chuyên tâm vào việc chỉnh lại mái đầu như tổ quạ. Những đường kéo mềm mại lướt dọc lướt ngang, tiếng tăng-đơ vang lên roẹt roẹt, chiếc lượt gỗ dài hớt mấy sợi tóc ra.

Chẳng bao lâu, mái tóc dài nhanh chóng được cắt tỉa gọn gàng, nét xuân của Phác Xán Liệt dần trở lại.

Anh chăm chú nhìn quyển tạp chí hình mẫu, sau một hồi, anh quyết định sẽ nhuộm bạch kim. Người thợ tóc thắc mắc vì sao anh lại chọn màu này, anh cười đáp lại rằng "Bạch Hiền thích".

Quá trưa, Phác Xán Liệt mới được nhấc mông được ra khỏi ghế. Anh ngắm mình trong gương, mặc dù có hơi gầy một chút nhưng vẫn đủ nhận ra vị mỹ nam ngày nào.

Anh mở của bước ra quầy tiếp tân để thanh toán, những nhân viên lúc nãy to nhỏ đủ chuyện thì bây giờ mắt chữ O, mồm chữ A; ham trai đẹp đến mức vài cô nước giãi đã trào ra tận miệng.

Đến chiều tối, anh tới đón Mông Rộng, con cún con mệt tới mức nằm bẹt xuống đất, dù dùng thức ăn dụ thì nó cũng không chịu nhấc mông lên. Anh quản lý ở đó chỉ cho nó chạy mười phút trên máy chạy bộ mà nó nằm như vậy từ sáng cho tới bây giờ.

Anh vỗ vỗ trán, con cún này cầm tinh con heo sao? Nếu không dùng được biện pháp nhẹ thì phải tiến đến biện pháp mạnh hơn, anh thô bạo túm lấy phần mỡ dư dư ở cổ nó, khom lưng ngồi xổm kéo con cún đang nằm bẹp ra ngoài.

Một vài bạn nhỏ mang thú cưng đi khám nhìn cảnh đó không khỏi bật cười, một chú cao ơi là cao đang vật lộn với một chú cún béo ơi là béo, chú cao cao đó có chèn ép thế nào nhưng chú cún kia tuyệt đối không chịu nhổm mông lên.

Tiêu tốn hàng trăm kalo để lôi Mông Rộng ra xe, anh vất vả ôm nó đặt vào ghế sau rồi phóng vun vút trở về nhà.

Căn nhà vẫn màu đen, cô đơn tĩnh mịch nhưng trong bóng tối vẫn sẽ ắt lên một tia ánh sáng. Chỉ là ánh sáng đó sẽ xuất hiện sớm hay muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip