Chương 3 : Miya - Đêm trăng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya, Natalia và Kagura là 3 chị em kết nghĩa cùng xuất thân từ một xóm nhỏ ở gần bờ sông ranh giới giữa khu rừng Tây Nam, bên kia sông là khu rừng Đông Bắc. Người dân trong xóm sống chủ yếu bằng nghề đánh cá và săn bắt thú rừng. Gia đình Natalia thì có truyền thống bắt cá. Gia đình Miya thì thiên về săn bắn. Còn Kagura là tiểu thư của gia đình xóm trưởng.

Để thuận lợi cho truyền thống của gia đình, Miya được học bắn cung từ khi còn nhỏ. Khi mới 7 tuổi cô đã có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly rất xa. Khi tới năm 13 tuổi, cô được mệnh danh 'bách phát bách trúng', với khả năng sử dụng 2 mũi tên một lúc. Natalia thì ngược lại, cô khá vụng về, nhiều khi chỉ việc giúp bố cầm đuôi con cá và cho vào xô, cô cũng có thể để tuột mất được. Còn Kagura, cô là tiểu thư nên gần như không phải làm gì cả.

Chiều nào 3 chị em họ cũng đi dọc bờ sông thơ mộng, rồi cùng về nhóm lửa với các gia đình trong xóm cùng đánh chén chiến lợi phẩm thu được trong ngày. Đến tối, cả 3 chị em cùng rủ nhau ra sông tắm mà chỉ tiếc mỗi cái là trong xóm lại không có thanh niên cùng lứa tuổi.

Rằm trung thu năm đó Miya bị sốt cao, cô phải nằm ở nhà trong khi Natalia và Kagura dắt nhau đi khắp dọc bờ sông để ngắm trăng. Trăng đêm nay to lắm, đánh dấu tuổi 14 của 3 chị em. Có 1 điều tôi cũng không hiểu lắm là vì sao khi đi ngắm trăng, Kagura cũng mang ô theo làm gì? ?? :D ??

Trăng vừa lên tới đỉnh thì cũng là lúc cơn ác mộng giáng xuống khu xóm nhỏ. 1 bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện như cơn lốc thổi qua xóm. Bóng đen đó đi tới đâu, già trẻ lớn bé ngã gục tới đó. Thậm chí họ bị giết nhanh tới nỗi không kịp hét lên một tiếng...

- Mẹ ơi con đói. Miya rú lên từ trên chiếc giường của cô.

- Cha mẹ ơi con đói. Miya hét thêm một lần nữa vì cô không thấy ai trả lời. Bực bội, cô liền nhỏm dậy chạy thẳng ra bếp lửa chung của cả xóm.

Trời ơi... trước mắt Miya là xác chết hàng loạt của mọi người.

- Cha... mẹ... Không... KHÔNGGGGG...

Miya khóc nấc lên. Mũi cô đã đặc kịt vì bị ốm. Tiếng khóc của cô rất rõ khi miệng cô phải lấy rất nhiều hơi. Cô không tin vào mắt mình nữa. Phải chi đây chỉ là giấc mơ? Trước mắt Miya, bóng đen đó lại xuất hiện. Ánh mắt sắc lạnh của kẻ sát nhân hàng loạt đang nhìn chằm chằm vào cô.

- Ngươi là... Ngươi không phải là người của xóm này. Ngươi là ai?

- Chào tiểu thư, có thể cho tại hạ biết quý danh của nàng?

- Lùi lại ngay, đồ sát nhân... Miya với tay lấy bộ cung tên của cô sau cửa nhà.

Hayabusa lùi lại. Anh không muốn làm cô bé với vẻ mặt dễ thương và thân hình điêu đứng kia có ác cảm với anh.

Mặc dù Hayabusa đã lùi lại mấy bước, Myia vẫn giương cung lên chĩa thẳng vào anh ta.

- Thôi tôi phải đi đây, hẹn gặp lại tiểu thư. Nói rồi Hayabusa biến đi như một ngọn gió. Mũi tên của Myia không đủ nhanh để chạm vào người kẻ đã sát hại cả xóm của cô.

Tối muộn hôm đó Kagura và Natalia trở về để nhận tin trời giáng. Cả 3 chị em ôm nhau khóc tức tưởi. Họ đã mất, mất hết, mất tất cả.

Suốt cả đêm, 3 chị em thức trắng để chôn từng người một. Sáng sớm hôm sau, họ thu dọn hành lý để di chuyển tới một nơi khác, đề phòng trường hợp tên sát nhân kia quay lại.

Đi đến gần trưa thì có một anh hiệp sĩ khôi ngô tuấn tú, tầm 18 tuổi cắm cây đao to tướng xuống đất chặn đường họ lại.

- 3 em là ai? Ngọn gió nào đưa các em tới ngôi làng này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip