Novel Of Heroes Chuong 4 Miya Khi Con Tim Giang Xe Luong Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm kể từ ngày 3 chị em Miya, Kagura và Natalia được Đức Vua của ngôi làng phía Tây nhận làm con nuôi...

Trong đêm mưa tầm tã, mây giăng kín mịt mù che đi ánh trăng rằm tháng 8, một thiếu nữ 17 tuổi hớt hải chạy dưới những tán cây rừng. Cô đang trở về khu xóm nhỏ, nơi cô sinh sống 3 năm trước đây...

Theo tục lệ gia tộc của nhà Vua, những người thân với những người có tên trong gia phả của ngài sẽ được chôn cất theo một thủ tục. Khi họ qua đời, họ sẽ được chôn cất tại nơi họ nhắm mắt. Sau đó 3 năm, người thân của họ sẽ đến bốc mộ, cho hài cốt vào một cái hòm và thả trôi trên dòng sông ranh giới. Nó như thể linh hồn của họ sẽ được đưa đến một chân trời mới, nơi mà người ta gọi là thế giới bên kia vậy.

Cô thiếu nữ nó đã tới gần hơn với khu xóm cũ của cô, cảnh tượng đập vào mắt cô hoàn toàn khác với cô tưởng tượng. Mọi thứ còn lại của xóm cô đã mất hút hoàn toàn. Cô sững sờ...

Đột nhiên dưới chân cô có 1 cảm giác rất lạ. Cô cảm thấy có cái gì đó đang bò lên người cô. Cô lùi lại, nhìn xuống chân. Trong màn đêm mù mịt, cô nhận ra có con gì đó, nhưng cô không nhìn rõ là con gì.

Dù mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn là một thiếu nữ. Khi thấy thứ gì đó kinh kinh đang bò lên người mình, cô chỉ biết hét lên và đánh rơi cái thứ người ta gọi là bình tĩnh. Cô hoảng hốt chạy thục mạng tới dòng sông để rũ sạch thứ gì bám trên người cô đi.

Đầm mình xuống sông, cô mới lấy lại được bình tĩnh. Khi cô định lên bờ thì... Bóng dáng của 1 con quái vật hiện ra...

Một con ốc, à không, một con cua trong vỏ ốc, to gần bằng một người đàn ông trưởng thành đang tiến lại gần cô. Thì ra cái thứ bò bò trên người cô là con cháu của con quái vật đó. Con ốc đó bắt đầu di chuyển bằng những cái chân dài gần 1 mét tới phía cô. Nghĩ rằng gỗ của cung tên khi bị ướt sẽ nặng như chì, cô liền rút gần như toàn bộ số tên trong bao sau lưng cô, giương cung lên trời bắn. Cung tên đóng băng rồi rơi xuống con con quái vật như mưa sao băng vậy.

Tuy kỹ năng của Miya rất thiện nghệ, tấn công con ốc từ trên xuống ắt hẳn không phải là một phương án hay. Trên vỏ của con ốc bắt đầu có những miếng thủy tinh đóng lại từ những chiếc cung tên của cô. Một số mảnh thủy tin vỡ ra, bắn về phía cô làm da cô bị chầy xước.

Trong lúc cô đang luống cuống, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô.

- Xin chào tiểu thư, có vẻ như cô đang gặp rắc rối? - bóng đen đó lên tiếng

- Anh là?

- Tôi là Hayabusa, một ninja. Chưa để Miya tiếp tục nhớ về quá khứ, Hayabusa đã giới thiệu về bản thân.

- Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Miya ngờ ngợ.

- Chuyện đó không quan trọng, đợi tôi xử lý xong chú ốc sên đáng yêu này đã. Nói rồi Hayabusa xông vào con quái vật, những đường kiếm thoăn thoắt của anh mỗi khi chạm vào vỏ con ốc lại lóe lên những tia sáng. Qua những tia sáng đó, Miya nhận ra bộ mặt bị che kín đó, cô nhận ra con người đó. Hắn là sát thủ năm xưa đã giết hại cả khu xóm của cô. Cùng lúc đó, cơn mưa dừng hẳn, ánh trăng đã bắt đầu lộ ra, chiếu sáng lên, càng làm rõ hơn bản mặt của kẻ sát nhân 3 năm về trước.

- Xong rồi, bây giờ tiểu thư đã được an toàn. - Con quái vật gục ngã, Hayabusa đã chặt hết chân của nó.

- Anh... tôi nhận ra anh... anh là kẻ đã giết toàn bộ người thân của tôi. Không kiềm chế được bản thân Miya rút 1 chiếc cung tên ra bắn thẳng về phía Hayabusa. Không hổ danh kẻ sát thủ số 1 của vương quốc bóng tối, Hayabusa né chiếc tên đó dễ dàng.

- Xin lỗi tiểu thư, đó là nhiệm vụ mà tôi phải làm...

- Vậy sao anh không giết tôi luôn đi??? Đồ độc ác. Miya gào lên đau đớn, mỗi lần nghĩ về đêm hôm đó, cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

- Bởi vì... tôi...

BÙMMMM!!!!!

- Arrggghhhh. Hayabusa kêu lên đau đớn. Miya cũng bị giật mình về tiếng động kì lạ vừa rồi.

Hayabusa quay lại để xem chuyện gì đã xảy ra. Thì ra mũi tên của Miya đã bắn trúng con rùa thần linh thiên cai trị một vùng đất ở bên kia sông. Con rùa này cực kỳ hung dữ, nó to gấp 5, gấp 10 lần người bình thường. Và đặc biệt hơn, nó có màu xanh trông kỳ quái, như là bị biến dị vậy.

- Cô xem cô đã làm gì kìa... Hayabusa quở trách Myia, anh biết anh không phải là đối thủ của con rùa kia. Từ bé bố anh và sư phụ Balmond cũng đã dặn anh dù có farm bao nhiêu quái rừng thì cũng đừng động tới con rùa kia khi chỉ có một mình.

- Tôi xin lỗi... Miya lúng túng, một phần vì cô biết là cô đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng phần nữa, cô thẹn thùng khi Hayabusa đang chĩa thẳng bộ lưng trần với cơ bắp cuồn cuộn của anh về phía cô. Chiếc áo anh mặc đã bị rách sau cú đánh trời giáng của con rùa thần vừa rồi.

- Có gì giúp tôi một tay nhé. Ra lệnh cho Miya xong, Hayabusa nhảy thẳng tới phía con rùa. Hành động bộc phát không có tính toán của anh đã khiến anh phải trả giá đắt. Con rùa đó bạnh rộng cái miệng gớm ghiếc của nó ra, bắn thẳng một luồng gió lạnh về phía Hayabusa khiến anh vừa bị hất ra xa, vừa bị đông cứng.

Miya chạy tới đỡ Hayabusa, dù biết hắn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cô không thể làm khác, hắn ta là người duy nhất có thể cứu được cô lúc này.

Hayabusa cười mỉm, sự lo lắng trên đôi mắt bồ câu của Miya đã khiến lòng anh xao xuyến, làm tan chảy đi cơn lạnh lẽo trong tâm hồn anh vừa rồi. Không để mất thời gian, Hayabusa tiếp tục lao vào con rùa đó.

Con rùa lại tiếp tục banh rộng cái miệng ra. Hayabusa chớp thời cơ đó, đọc câu thần chú phân thân ra làm 4 hình ảnh ảo ở 4 phía. Chưởng lực của con rùa vừa lúc gần chạm vào anh thì anh đã dịch chuyển ra trước mặt con rùa. Nhanh như cắt và mạnh như búa bố, Hayabusa tung kiếm đánh thẳng vào đầu của con rùa, nhưng...

Hayabusa bị bật hẳn ra vài chục mét. Đầu của con rùa đó quá chắc và khỏe khiến anh hoàn toàn bất lực. Cung tên yểm trợ của Miya cũng hoàn toàn vô tác dụng với hàng phòng thủ vững chãi của Rùa Thần.

- Không ổn rồi... Hayabusa gượng dậy, anh đã bị dập 3 cái xương sườn bên trái sau khi đầu con rùa đó đập vào anh. Anh ho ra máu.

- Trời ơi anh có sao không? Miya hét lớn về phía của Hayabusa. Tiếng thét của Miya làm con Rùa Thần khó chịu. Nó lại bạnh mồm ra, và lần này chĩa thẳng về phía Miya.

Miya hoảng hồn, cô ngã ra đất vì sợ. Cô run lên bần bật. Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn kia còn không chịu nổi đòn của con rùa đó huống chi là cô. Cô bất động ra đó, mặc cho Hayabusa gào thét. 'Chạy mau Tiểu Thư!'

'KHÀÀÀÀÀ!!!' luồng khí băng đó nhắm thẳng vào phía Miya, người đã hoàn toàn thất thủ.

Trong giây phút định mệnh, Hayabusa đã kịp xuất hiện trước mặt cô, giơ người ra lĩnh trọn chưởng lực để làm lá chắn cho Miya. Miya mở mắt, cô không tin được là cô vẫn còn sống. Trước mặt cô là ân nhân cứu mạng cô đã ngã gục. Con rùa đó tức tối do vẫn chưa xử lý được kẻ phá hoại giấc ngủ của của mình, liền tiếp tục bạnh mồm ra. Lần này, nó tích tụ chưởng khá lâu, người ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng xanh hủy diệt đang sáng bừng lên từ trong cổ họng của con rùa.

Miya xác định lần này cô sẽ chết. Dù cô biết cô có đủ thời gian để bỏ chạy nhưng cô không nỡ bỏ lại Hayabusa. Cô muốn đứng trước ân nhân cứu mạng của mình để che chở và trả ơn cứu mạng cho anh ta. Cô tiến lại gần phía con rùa trong khi con rùa đó vẫn tích tụ năng lượng. Vừa lúc cô đang lẩm bẩm những lời trăn trối cuối cùng để xin lỗi bố mẹ vì đã không tự tay giết tên sát thủ kia để trả thù thì...

PHỤP!!! Miệng con rùa đó đóng lại. Miya cứ tưởng tiếng 'phụp' đó là do con rùa bắn chưởng nên cô cứ nhắm nghiền mắt lại. Mãi một hồi lâu sau cô chưa thấy mình chết nên mới mở mắt.

- Em có bị thương không em yêu? Giọng Alucard đầm ấm. Trước mặt Miya là hoàng tử của ngôi làng ánh sáng, trông anh thật phong độ và hào hoa.

- Cảm ơn anh đã đến cứu em. Không có anh chắc em chết. Miya òa khóc, cô vồ lấy Alucard, ôm chặt lấy anh. Xa xa, thanh đao nặng chịch của anh đã đâm xuyên qua mồm con rùa khiến nó không há ra được nữa.

- Yêu nào, nếu em chết ai làm công chúa chứ? Alucard cười khì.

- Sao cháu lại dám đi ra khỏi làng một mình? Franco quát, đồng thời ông dùng dây xích trói chặt con rùa lại.

- Thôi nào anh yêu, cô bé đi bốc mộ cho bố mẹ chứ có làm gì sai đâu? Hilda chặn họng Franco để Miya không cảm thấy bị hăm dọa.

- Em ngố quá đấy, anh đã bảo chờ anh đi tập luyện với bố anh rồi chúng ta cùng đi bốc mộ với em. Lần này may là anh tới kịp đấy nhé. - Alucard mắng yêu Miya, anh kéo cô sát gần lại hơn.

- Từ từ đã. Miya bất chợt đẩy Alucard ra, cô bỗng nhớ ra điều gì. Cô quay lại phía sau để tìm người đã thật sự có mặt đúng lúc để cứu cô, nhưng bóng đen đó đã biến mất. Miya cảm thấy hơi khó hiểu.

- Sao vậy em? Alucard kéo vai cô để cô quay lại.

- À không có gì ạ.

- Thôi không có gì thì Rafaela hồi sức cho Miya rồi chúng ta quay về thôi. Franco ra lệnh.

Sau khi Rafaela hồi sức cho Miya, bọn họ cùng nhau quay trở về ngôi làng. Rafaela thì thầm vào tai Alucard, 'hìhì nhìn áo của chị í bị rách trông xinh chưa kìa'. Alucard đỏ mặt.
                    (Tuần nay Hưng hơi mệt nên thứ 5 tuần sau mới ra tiếp nhé😢)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip