finding | wonsoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Wonu ơi có thấy cái áo len xanh hồng hồng xanh ở đâu không?" Tủ quần áo vốn được xếp gọn giờ đây đã bị Soonyoung lục tung lên cả. Áo một nơi, quần một nơi, ngay cả ngăn đồ lót cũng bị xáo trộn thành một cục.

"Đừng phá nữa đồ ngốc này" Wonwoo cố gắng nhặt lại mấy chiếc áo tội nghiệp bị Soonyoung vứt ra khỏi tủ. Khổ thân ngày nào hai người cũng ngồi chăm chỉ xếp quần áo mà giờ đây chiếc tủ đong đầy tình thương lại bị Soonyoung phá tan không một chút thương tiếc thế này đây.

Soonyoung có một cái áo len dài tay màu xanh hồng mà Soonyoung thích lắm. Là cái áo đầu tiên được Wonwoo tặng cho từ hồi hai đứa vẫn còn đang mài mông trên ghế của nhà trường. Soonyoung vẫn còn nhớ rõ hôm trước vừa mặc để đi chơi công viên cùng nhau, thế mà giờ lại tìm hoài không thấy. Nhỡ mất một cái thì Soonyoung sẽ tiếc cả đời mất. Không được, không được mất, mà cũng không thể mất được. Có ai ở nhà này ngoại trừ Soonyoung và Wonu đâu chứ, không lẽ lại có trộm vào nhà?

"Wonu à không thấyyy" Soonyoung mếu máo, muốn chui cả người vào tủ đồ nếu không có Wonwoo kéo ra.

Ấn Soonyoung ngồi xuống giường, gằn giọng rằng không được phá, Wonwoo nhặt từng món quần áo ném lên người Soonyoung, muốn chôn Soonyoung trong đó luôn. Wonwoo biết Soonyoung đang buồn, nhưng mà cũng không được phá như vậy chứ.

"Mất thì thôi, mua lại cho cái khác" Wonwoo nói, ngồi xuống giường, xếp áo.

"Không được không được" Soonyoung giãy "Không được đâu cái áo đó đặc biệt lắm không mua lại đượcc"

Soonyoung đấy, vừa ngốc vừa cứng đầu. Hồi đấy vỡ có cái cốc màu đỏ mà Soonyoung thích thôi mà đã buồn cả tháng trời, Wonwoo có mua lại cái y chang cũng không chịu, mãi mới vơi vơi đi mà vui lên. Đợt này còn là cái áo đặc biệt nữa lỡ mất thì có khi nào tám năm còn chưa hết buồn không.

Bị Wonwoo lườm cho một cái làm Soonyoung nổi hết da gà, hiểu chuyện mà im lặng xếp quần áo. Cơ mà mới im lặng được có mấy giây thì miệng lại lầm bầm.

"Huhu đồ Wonu ngốc đồ máu lạnh đồ vô tâm không biết cái áo đó quan trọng thế nào đâu..."

"Nói gì?" Lườm cái nữa.

Soonyoung im lặng hẳn, tập trung vào đống áo quần lộn xộn trên giường.

Wonwoo thở dài, trước khi Soonyoung biết là mất áo thì Wonwoo đã phát giác ra trước rồi, ai bảo cái áo vừa nổi vừa đẹp quá còn gì. Đương nhiên là Wonwoo nhớ mình mua cái áo đó cho Soonyoung, cũng biết với Soonyoung thì nó đặc biệt thế nào nhưng đã mất rồi thì đành thôi...

Mà nghĩ lại, trong nhà này có ai lấy trộm đồ được nhỉ? Mèo nhỏ Dino? Không, anh Jeonghan đem về nhà rồi mà. Thỏ Boo? Nào có, bữa giờ toàn nằm ườn ra trong chuồng thôi. Lẽ nào là cún Gyu?

"Này Gyu đâu rồi?" Wonwoo nhìn quanh phòng, không thấy. Như mọi khi thì cún Gyu sẽ quanh quẩn đâu đó nơi có hai người nhưng bây giờ lại không thấy. Lạ thật.

"Nó ngủ đây mà-" Soonyoung đưa tay theo thói quen sờ con thú nhỏ trên gối mình, lại nhận ra ở đó không có gì cả, lông cún hay vết lõm cũng không thấy luôn.

"Không lẽ là nó giấu áo ở đâu mất rồi?" Soonyoung xoa cằm, làm như mình là thám tử tài ba giỏi lắm, đứng phắt dậy, quyết tâm tìm được cún Gyu để đòi lại cái áo tình thương. Cơ mà không để ý, đứng lên lại làm đổ chồng quần áo mà Wonwoo vừa xếp gọn, thành ra đổ cái oạch.







"Soon.young."

Trước khi đi tìm phải chịu đòn đã.

Đau chết được.






"Gyu ơiii" gầm giường gầm bàn gầm ghế gầm tủ các loại gầm không thấy, tìm trong nhà vệ sinh không có, tất cả các phòng cũng không thấy đâu. Soonyoung còn trèo lên cả mái nhà, chỗ ba đứa hay nằm phơi nắng để tìm mà cũng không thấy nữa.

"Soonyoung, xuống đây!" Wonwoo ở dưới hét vọng lên. Trời ạ hết chuyện hay sao lại đi lên mái nhà tìm cúnn???

Soonyoung quen thuộc bò qua một bên, xong leo theo ống nước xuống dưới. Cơ mà đang leo thì ách xì, thành ra đáp hụt chân, cả người ngã xuống.

"Soonyoung!" Wonwoo hoảng hồn chạy lại đỡ, tay còn cách bàn chân Soonyoung 1cm thì dừng, Soonyoung bám được vào vách cửa sổ.

"Hehe" Soonyoung cười, nhảy xuống đất "Làm sao có chuyện té được".

Wonwoo vội kiểm tra Soonyoung một lượt từ trên xuống xem có gì không. Thấy ổn mới thở phào mà ôm người ta vào lòng. Vừa rồi thật sự là hoảng hốt, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Soonyoung cứ thích chơi mấy trò hại tim này, có ngày Wonwoo làm lại coi có đau tim không.

"Wonu à đừng giận" Soonyoung tưởng Wonwoo giận, được ôm còn vòng tay ra sau vỗ vỗ lưng Wonwoo.

"Lên kho tìm" Wonwoo nắm chặt tay Soonyoung kéo đi. Rút kinh nghiệm, không dám để Soonyoung đi một mình nữa đâu. Đáng sợ quá.

Nhà kho gỗ trên gác, bên cạnh phòng ngủ của hai người. Đã lâu không vào, cả căn phòng đóng một lớp bụi mỏng, bước vào đã thấy bụi bay trong không khí, còn có cả mùi gỗ ngập khắp phòng. Wonwoo thường không cho Soonyoung vào đây, bảo là hít bụi nhiều sẽ không tốt. Mà Soonyoung biết tỏng mấy thứ dark past của Wonwoo toàn ném vào đây chứ gì. Xoé, làm như Soonyoung ngốc lắm.

Vừa vào đã thấy một cái đuôi trắng bông xù lòi ra khỏi gầm tủ cũ. Trời ạ, biết thế nãy vào phòng này đầu tiên, nó ở bên cạnh phòng ngủ còn gì. Soonyoung phì phò, hùng hồn chạy lại thò tay vào ôm nguyên con cún ra. Cún Gyu đang ngủ thì giật mình, ẳng ẳng mấy cái, thấy anh chủ nói nhiều của mình thì biết là bị phát hiện rồi, còn cụp tai xuống tỏ vẻ đáng yêu nhằm lấy lòng. Kệ, giảm tội được bao nhiêu thì giảm, phải tranh thủ mới được.

Soonyoung đẩy cún Gyu sang cho Wonwoo ôm, định quỳ xuống nền gỗ tìm đồ bên dưới thì bị Wonwoo kéo lại đẩy cún Gyu cho, còn Wonwoo thì quỳ xuống, thò tay vào gầm tủ bụi bặm mà lục lọi.

Ui nhìn Wonwoo vậy thôi chứ gen tô mần thua gì anh Joshua.

"Cái gì đó?" Soonyoung ôm cún Gyu thấp thỏm, bụi bám bẩn cả chiếc áo len vàng.

Wonwoo lôi ra một cái áo sơ mi dày ca rô màu xanh lá. Hai người im lặng một lúc, ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ, Soonyoung chợt ồ lên.

"A cái áo của Wonu mà cặp với cái màu đỏ!" Soonyoung nhảy tưng tưng "Cái này mất hồi đầu năm này!"

Wonwoo cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ đồ mất từ trước đến nay đều là do con quỷ nhỏ này gắp đi hết? Lôi ra thêm, là sợi dây chuyền của Soonyoung mà hồi xưa được Jihoon cho. Nữa, là đôi giày của Wonwoo mà cứ tưởng bị chó nhà hàng xóm tha đi mất rồi. Ngay cả cuốn sổ tay của Soonyoung cũng ở đây nữa.

"Aaaa con cún này!" Soonyoung bóp bóp mặt cún Gyu đang ở trong tay mình. Nuôi nó tốt quá mà sao lại đối xử thế này với chủ hảaa.

Thêm nữa là chiếc áo xanh hồng quý báu của Soonyoung. Thở phào, cuối cùng cũng tìm ra. Soonyoung một tay ôm cún Gyu, một tay ôm chiếc áo tình thương. Wonwoo bên cạnh còn thảm hơn, cả người dính đầy bụi, mặt lấm lem như Wonurella, tay ôm một đống quần áo bụi bặm dày cộm.

"Khoá" Wonwoo cạch một cái, nhét chìa khoá vào túi. Mặc kệ cún Gyu kêu ư ử cùng đôi mắt long lanh tràn ngập hi vọng đang ngoái đầu lại nhìn. Không, tao không bao giờ cho mày vào đây lại đâu.

"Đồ đấy giặt tay chứ Wonu?" Soonyoung thở dài. Cho vào máy thì có khi lại hư túi lọc. Giờ còn phải đi tắm lại nữa chứ, cả Soonyoung lẫn Wonwoo đều lấm lem bụi. Rồi phải tắm cho con cún Gyu này nữa, lông trắng muốt mà Soonyoung thích vuốt giờ cũng bẩn mất rồi.

Wonwoo gật đầu, thảy hết đống đồ bụi vào sàn phòng tắm, ôm cún Gyu từ tay Soonyoung đặt xuống cho chạy vào phòng tắm luôn. Wonwoo bước vào, nhìn Soonyoung đang ngó nghiêng ngoài cửa.

"Làm gì đấy?" Wonwoo thắc mắc.

Vờ vậy thôi, biết tỏng rồi.

"...vô tắm ké với nha?" Soonyoung cười cười, thấy Wonwoo đứng nép qua một bên liền hí hửng nhào luôn vào trong. Cơ mà nhanh quá đâu thấy được cái cười nhếch mép của Wonwoo.







Wonwoo có giá lắm, muốn tắm chung phải có gì trả lại chứ.









Cún Gyu ướt nhẹp bị Wonwoo đẩy ra ngoài, ngơ ngác nhìn anh chủ đẹp trai đóng cửa, còn không kịp nhìn anh chủ nói nhiều lần cuối đã thấy cánh cửa đóng sầm lại, còn nghe thấy mấy tiếng rên vọng ra ngoài.

Đối xử tốt khỉ...cún Gyu đáng thương nhìn bạn thỏ Boo đang nhảy tới. Lần sau sẽ rủ cả thỏ Boo cùng giấu đồ. Hai người đợi đó.

Vừa nghĩ xong đã bị thỏ Boo đè bẹp, cả hai đều ướt. Thỏ Boo mặc kệ mình đang đè cún Gyu, lết ra ngoài. Boo cũng không muốn nghe mấy âm thanh đen tối của hai anh đâu.

Nhưng mà thỏ Boo thương hai anh lắm nên sẽ cản cún Gyu lại cho.

Mãi yêu thương.









Đêm đó Soonyoung mặc áo len xanh hồng đi ngủ, bên cạnh là Wonwoo cũng mặc cái áo tương tự. Wonwoo này cũng ngốc lắm, biết mất xong đi mua lại cái mới, định bụng để vào như chưa có chuyện gì xảy ra, ai ngờ bị Soonyoung phát hiện mất đồ. Giờ tìm lại được, thành ra hai người có áo đôi, nhìn cũng hợp lắm chứ.

Chỉ tội cún Gyu bị phạt, đêm nay chỗ trên giường nhường cho thỏ Boo, còn không được nằm ở đệm nhỏ cạnh giường mà phải ở dưới phòng khách tối tăm lạnh lẽo.





Sụt sịt, đời cún Gyu bao giờ mới hết buồn đây...







end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip