back | wonsoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Wonwoo cau mày nhìn ra bên ngoài cửa kính máy bay. Đã lâu rồi, Wonwoo đã rời xa Soonyoung quá lâu rồi. Nhớ.

"Ổn không Wonu?" Seungcheol ngồi cạnh đầy lo lắng, hai đứa này, tại sao luôn làm người khác phải lo lắng cho như thế.

Wonwoo nhớ mỗi khi ngồi máy bay cùng Soonyoung, sẽ có một cục bánh bao đáng yêu ngồi cạnh, sau đó sẽ tựa đầu vào vai mình. Mỏi thì mỏi, nhưng mà cũng chẳng sao đâu. Rồi khi xuống máy bay, cho dù là nơi trong nước hay ngoài nước, Soonyoung đều hớn hở mà kể cho Wonwoo về tất cả mọi thứ ở nơi đó. Tươi sáng, giống như mặt trời.

Từng chi tiết nhỏ nhất của Soonyoung bỗng dưng hiện ra trong đầu Wonwoo, phải làm sao đây, khi Soonyoung không còn bên cạnh Wonwoo nữa rồi?

Gương mặt của Wonwoo giờ đây thiếu sức sống hơn ai hết. Đôi mắt cá chết thường ngày bị các anh trêu chọc bây giờ lại trở nên sâu hun hút, quầng thâm một mảng. Đôi môi cũng nứt nẻ, tái nhợt, nhìn cả người vô cùng tiều tuỵ. Bàn tay cũng dán băng cá nhân khắp chỗ, trên mu bàn tay vẫn còn một vết sẹo chưa lành từ hai tháng trước, là do Soonyoung gây ra.

Tất cả là lỗi của Wonwoo, là do Wonwoo đã quá nặng lời. Những vết sẹo này chỉ là Soonyoung vô ý làm nên, ánh mắt áy náy không dám tin vào vết máu của Soonyoung, Wonwoo vẫn còn nhớ mà. Vết thương trên tay dù sâu cũng không đau, chỉ có trong tim Wonwoo là như bị dao cứa.

Gấp lại cuốn sách trên đùi, Wonwoo nhắm mắt, cố gắng quên đi hình ảnh của Soonyoung. Phải tĩnh tâm lại thôi, nhưng, nụ cười của Soonyoung, lại là điều cuối cùng Wonwoo nghĩ đến trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.








"Soonyoungie của anh, trời sáng rồi".

Jeonghan lay lay cục chăn đủ màu trên giường dậy. Đã được hai tháng kể từ khi anh có thói quen đến đây mỗi sáng. Soonyoung trong chăn rên rỉ mấy tiếng, hai phút, năm phút nữa, nhưng vẫn bị Jeonghan túm hết chăn ném sang một bên, để lại Soonyoung trong bộ đồ ngủ màu tím đang giang rộng tứ chi trên giường.

Từ từ làm quen với ánh sáng, Soonyoung giật dây, tấm rèm to chảng che cả cái trần phòng bật ra. Ánh nắng mặt trời buổi sáng rọi vào làm Soonyoung phải nheo hết cả mắt lại. Khó chịu quá đi mất, rèm mỏng chỉ có Wonwoo là biết chỗ kéo, mà đống dây rèm này thì Soonyoung chỉ biết mỗi cái dây màu đỏ là rèm dày nhất thôi.

Nhớ Wonwoo quá.

Ôm cún Gyu bước khỏi giường, Soonyoung đứng yên nhìn tấm ảnh trên bàn đang bị úp xuống. Đưa tay toan dựng nó lên, thì lại thôi, xoay người ra khỏi phòng. Tủ đồ của cả hai giờ chỉ còn lại đồ của Soonyoung. A, càng nghĩ càng thấy nặng lòng mà.

"Anh phải đi rồi, ăn liền đồ ăn đi kẻo nguội. Đồ ăn trưa anh sẽ mang về, hôm nay anh chỉ lên công ty một buổi thôi" Jeonghan chống nạnh dặn dò, còn dặn luôn Soonyoung phải lau nhà quét nhà làm đủ thứ việc.

"Dạ" Soonyoung cười, bọng mắt sưng húp lại được phô ra cùng quầng thâm dày không thể tả. Jeonghan nhìn mà lòng nhói một cái, hamster đáng yêu của Jeonghan sao lại phải chịu đựng chuyện này chứ.

"Soonyoungie là hamster của ai nào?" Jeonghan xoa đầu Soonyoung.

"Dạ là hamster của anh Jeonghanie".

Lại cười vui vẻ rồi. Jeonghan yên tâm hơn, dặn dò thêm mấy thứ rồi ra khỏi nhà. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Soonyoung như đổ sụp người xuống. Mấy ngày rồi Soonyoung chỉ có thể dùng thuốc để ngủ, không dùng thì coi như thức trắng. Hai tháng kể từ khi cãi nhau với Wonwoo, từ đó Soonyoung vẫn cứ thiếu sức sống như vậy.

Soonyoung còn nhớ rõ ánh mắt đau đớn và thất vọng của Wonwoo lúc đó, khi Soonyoung trong cơn tức giận đã vung tay trúng vào ly thuỷ tinh trên bàn, và nó rơi xuống, vỡ trên tay Wonwoo. Không đợi một lời xin lỗi, Wonwoo chỉ lẳng lặng đi vào phòng tự băng lại bàn tay của mình, rồi hôm sau, ôm hết áo quần ra khỏi nhà. Soonyoung không biết, vì đêm đó ngủ ở phòng riêng. Cho đến hai ngày sau thì Soonyoung mới vỡ lẽ ra, à, thì ra Wonwoo không cần dạng người hẹp hòi như Soonyoung nữa đâu.

Cứ nghĩ tới Wonwoo là nỗi buồn lại một lần xâm chiếm, không kìm được mà lại cau mày. Soonyoung thở dài, bữa sáng của Wonwoo luôn kèm theo một ly nước cam, giờ không có, lại nhớ.

Cả ngày nghỉ chỉ quanh quẩn ở nhà, nằm trên ghế sô pha. Soonyoung mặc cái áo thun trắng, quần đùi đen, chán chường nhìn trần nhà, rồi cố gắng ngủ tiếp, để khỏi phải nhớ. Hội ba con thú nhỏ nằm bên cạnh cũng thấy buồn theo anh chủ, chưa bao giờ xảy ra chuyện này hết. Soonyoung không ngủ được, lại cầm điện thoại lên. Hai tháng một tuần, không tin nhắn, không gọi nhỡ, có lẽ Wonwoo bỏ Soonyoung đi thật rồi.





"Wonu, dậy" Seungcheol vỗ vai Wonwoo. Wonwoo nó chưa bao giờ ngủ quên trên máy bay, có cũng sẽ rất ngắn, nhưng lần này thì đúng là ngoại lệ. Từ lúc cất cánh đến hạ cánh, ngủ như chết không biết gì. Lần này nghiêm trọng thật, nhìn bàn tay băng bó đủ chỗ của Wonwoo thì Seungcheol cũng hiểu.

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, Wonwoo chỉ bước sau Seungcheol chứ không lên trước. Hành lí được chất lên xe của Seungcheol, và chỉ có hành lí của Seungcheol mà thôi.

"Em định ở đây luôn sao?" Seungcheol trầm giọng "Có nhà thì phải về nhà chứ?"

Wonwoo lắc đầu, tốt nhất bây giờ cứ ở lại đây, chừng nào ổn sẽ quay về. Mà cũng chẳng biết là khi nào. Ngồi ở hàng ghế, bên cạnh là hai chiếc va li lớn, một màu xám một màu đen. Cái màu xám là cùng Soonyoung lựa, ở trên còn có cái sticker hình con hamster mà Soonyoung dán lên. Wonwoo thở dài sườn sượt, lại nhớ.

Mọi sự vật hiện tượng xung quanh vẫn tiếp tục vận động, chỉ có Wonwoo, vẫn còn mang cái khí lạnh của tiết trời đầu năm ngồi trong phòng điều hoà ấm áp. Nhưng mà Wonwoo thì chẳng thấy ấm gì cả, chỉ có lạnh thôi.

Như mọi khi, Soonyoung sẽ nắm tay Wonwoo, hoặc là sấn tới ôm thật chặt, rồi lại cười thật tươi mà bảo hết lạnh rồi.

Nhắm mắt, hình ảnh Soonyoung lại hiện về.








Soonyoung mở đôi mắt sưng húp ra, cố gắng nhìn đồng hồ. Mười hai giờ đúng, bỗng nhớ đến cái hôm Wonwoo tăng ca về muộn. Liệu hôm nay có về không nhỉ? Hơn hai tháng Soonyoung sử dụng tất cả tay trong tay ngoài vẫn không tìm được tung tích Wonwoo. Soonyoung biết anh Jeonghan và anh Seungcheol đang giấu, nhưng hai anh ấy đã giấu thì có trời còn chưa chắc hỏi được. Bụng sôi òng ọc, nhưng Soonyoung của hiện tại thì quá mệt để bận tâm đến nó. Lọ thuốc ngủ trên bàn đã vơi đi, phải tranh thủ cất thôi, anh Jeonghan mà thấy là chết chắc.

Vừa định cất đi lọ thuốc, Soonyoung nhìn thấy tin nhắn từ Jeonghan, trưa nay anh không về, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh. Soonyoung thở dài, em xin lỗi, ruột em lại thấy đau rồi.

Nuốt một viên thuốc, lại nằm trên ghế sô pha, lần nữa chìm vào giấc ngủ.






Wonwoo đợi đến mười hai giờ đêm, một mình chậm rãi đi bộ từ sân bay về nhà. Hai tiếng. Căn nhà vốn tràn ngập ánh sáng giờ đây trở nên lạnh lẽo. Đèn nhỏ trước cửa còn không sáng. Theo thói quen, ấn mật mã, Wonwoo vừa bước chân vào nhà đã bị ba con thú nhỏ cùng lúc nhảy lên người.

Nhưng mà Wonwoo nào có tâm trạng.

Đặt va li ngoài cửa, khẽ bước vào phòng khách, cho dù là đèn tối om, Wonwoo vẫn cảm thấy được có người nằm trên sô pha. Soonyoung này lại ra ngoài phòng khách nằm rồi.

Nhưng mà Wonwoo thì có tư cách gì để nhắc bây giờ.

Đèn dần dần sáng lên, cho đến khi Wonwoo nhìn thấy lọ thuốc ngủ vơi đi gần một nửa trên bàn thì mới sực tỉnh, lao nhanh đến chỗ Soonyoung.

Soonyoung chưa bao giờ phải dùng thuốc ngủ.

Tại sao.






Soonyoung thấy mình đang đứng trước vực thẳm. Đằng sau là anh Seungcheol và anh Jeonghan. Còn dưới vực, là Wonwoo.

Soonyoung lặng thinh đứng đó.

"Về với tụi anh, Soonyoungie".

Soonyoung lắc đầu. Không muốn, không muốn chọn. Ngồi thụp xuống, giọng nói trở nên móp méo, cái vực xoắn lại, rồi đôi mắt của Wonwoo như xoáy vào trong tâm trí Soonyoung, làm hai anh biến mất. Soonyoung ôm chặt tai, không muốn nghe thấy những âm thanh đáng sợ kia nữa. Mọi thứ biến thành màu đen, rồi cuối cùng, đôi mắt đau đớn và thất vọng của Wonwoo hiện ra ngay trước mắt Soonyoung.

"Đừng đi với ai khác".





"Kwon Soonyoung!" Wonwoo gằn giọng hét, Soonyoung như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Người trước mắt chính là Wonwoo, là Wonwoo bằng xương bằng thịt, là Wonwoo của Soonyoung. Soonyoung cả người ướt nhẹp mồ hôi, run rẩy trong vòng tay của Wonwoo mà khóc. Khóc thật lớn, gắt gao ôm chặt lấy Wonwoo. Đừng đi, đừng đi, Wonu ơi đừng đi nữa.

Hai người quỳ sụp trên sô pha gắt gao ôm chặt lấy nhau. Wonwoo nhìn Soonyoung gầy đi một vòng, gương mặt sưng húp thì xót lắm. Mà Soonyoung, chỉ cần nhìn bàn tay Wonwoo là lại thấy tội lỗi tràn về.

"Đừng sợ nữa Soonyoung, anh về rồi" Wonwoo nỉ non. Khoảnh khắc nhìn Soonyoung bên lọ thuốc ngủ làm Wonwoo thật sự rất sợ, sợ Soonyoung đi. Càng gọi thì Soonyoung càng đổ mồ hôi, gọi Wonu liên tục. Cho đến khi Soonyoung tỉnh dậy rồi ôm Wonwoo mà khóc thì mấy vết cứa trong lòng Wonwoo cũng dần hết đau.

Nhớ mùi hương của đối phương, nhớ thân thể quen thuộc, nhớ những cái hôn ngọt ngào trao nhau mỗi ngày. Wonwoo hối hận rồi, mà Soonyoung cũng thế.

"Wonu à tại sao" Soonyoung lạc cả giọng "Em xin lỗi...làm ơn đừng đi..."

"Ừ, Soonyoung, không bao giờ đi đâu" vỗ về Soonyoung bé nhỏ trong lòng mình, Wonwoo đem Soonyoung lên phòng ngủ, rồi như thường lệ mà đặt Soonyoung xuống giường, khẽ xoa lưng.

Ngày mai bình tĩnh lại sẽ nói rõ mọi chuyện với nhau. Sẽ không, chuyện này sẽ không lặp lại nữa. Wonwoo tự hứa, mà Soonyoung, cũng tự dằn lòng mình như vậy.



"Wonu, hai tháng rồi chưa thay hoa".

"Mai mua cả bó".

Cành hoa héo úa bên cửa sổ, hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại nở rộ.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip