Mười Một : Krank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zindie - cô gái đã cãi nhau với Jupiter về sự tồn tại của các Vị Thần và Chúa Trời - đã gọi Mavie ra bầu chọn ngày hôm đó.

Bầu trời đã trở về xế tà, vạn vật đều chuyển mình sang trạng thái yên bình, vô lo, vô nghĩ. Tuy nhiên, Mavie thì không như vậy. Nó đang bước đi trong hàng chục ánh nhìn mang đầy những dè chừng, những lo sợ từ những kẻ ngu ngốc sẽ bầu chọn cho nó bất cứ lúc nào trong làng.

-"Mavie, cậu ổn chứ"-Đó là những gì lạc quan cuối cùng trong hàng trăm lời mắng chửi thậm tệ xung quanh. Và lời nói ấy phát ra từ Newt - người mà nó tỏ thái độ khó chịu, khinh bỉ vào lúc sáng nay, người luôn tin tưởng nó, người luôn xem nó như một người bạn đích thực. Vì vậy, trước câu hỏi quan tâm đó, Mavie nhíu mày. Nó làm như vậy vì nó cảm thấy bối rối trước những gì nó đã làm cho Newt. Thế nhưng, với Newt, cậu hiểu hành động của Mavie là phiền phức, là khó chịu về mình. Việc đó đương nhiên làm cậu thấy buồn.

Newt rất hâm mộ Mavie. Khi Jupiter nói cậu là Sói, chính Mavie đã dám đứng lên nói điều ngược lại. Khi tất cả mọi người đều nghi Alice giết Arietta, cũng chính Mavie đã dũng cảm đặt niềm tin của mình vào nơi không ai dám làm. Hơn nữa, sau khi Jupiter nhục mạ cậu với những từ ngữ khó nghe, cả ngôi làng ngoài Harvey, chỉ có Mavie bênh vực cậu. Một lần nữa, Mavie làm cho Newt cảm giác được sự yêu thương, sự quan tâm, điều mà trước giờ chỉ Harvey mới có thể mang đến cho cậu.

Vậy mà sáng hôm nay, Mavie lại vô cớ khó chịu, cộc cằn với Newt. Để cậu phải tự suy nghĩ, trằn trọc liệu mình đã làm gì sai. Điều đó đương nhiên làm cậu buồn, rất buồn.

Suy cho cùng, chỉ còn Newt, Harvey và Alice là ba người không bao giờ ngừng đặt hy vọng của họ cho nó, tin tưởng nó vô điều kiện. Mavie cảm nhận được như vậy.

-"Cậu đã làm gì trong nhà bà Dawn trong ngần ấy thời gian vậy?" - Alice bồn chồn, lo lắng hỏi Mavie trong không khí dường như điên loạn của dân làng -"Mình đã tìm cậu suốt."

-"Mình ổn." - Đáp lại Alice là câu trả lời không đâu vào đâu của Mavie. Nó cố gặng ra nụ cười giả tạo đầy mệt mỏi.

Mavie hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng hương thơm của hoa dại ven đường, hương gỗ mốc và hương gió ẩm trước khi nó có thể biện luận trong hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc mà tất cả đều dành cho nó.

-"Thưa mọi người, đã có ai có bằng chứng gì chứng minh tôi là Sói Trắng chưa nhỉ?"

-"Ồ có rồi đấy thưa quý cô Mavie đây."-Cái giọng ồm ồm khàn đặc của Krank vang vọng trong không khí, dập tắt mọi tạp âm không nên có. -"Vì lý do nào cô biết được trong làng còn có Sói Trắng? Chẳng phải vì cô là Sói Trắng hay sao?"

Trước câu hỏi của Krank, Mavie cười nhạt :

-"Ông có nhớ đêm qua chứ? Nguyệt thực. Một hiện tượng hiếm thấy nhỉ?"

-"Ý cô là sao?"

-"Nguyệt thực chỉ xảy ra khi Trái Đất là trung tâm của Mặt Trăng và Mặt Trời. Khi đó, các Vị Thần và Ác Quỷ sẽ ngủ quên, vô tình mở ra cánh cổng cho Sói Trắng săn mồi. Đó là những gì tôi đọc được trong những cuốn sách ngày còn bé. Cũng là điều mà Alice đã nói trước đây."

-"Vậy thì sao hả con gái?" - Cathy - Người phụ nữ cao tuổi thứ nhì, chỉ sau bà Dawn, của ngôi làng lên giọng, cắt ngang câu chuyện của Mavie.

-"Lúc đó, Sói Trắng đã đến gặp tôi. Nhờ đó tôi biết được sưu hiện diện của nó trong làng. Nhưng trước giờ không ai kể cho tôi nghe về hiện tượng nguyệt thực ở đêm đầu tiên, đêm thứ hai hay đêm thứ ba. Tức là phải đợi tới đêm thứ tư thì Sói Trắng mới có thể lộ diện. Vì sao lại như vậy? Cậu biết chứ, Newt?"

Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào cậu nhóc đang người thấp bé có đôi mắt xanh biếc đang đứng cùng bạn trai mình. Newt giật nảy mình hoảng hốt trước câu hỏi đột ngột của Mavie, phần vì lo sợ, phần vì bất ngờ. Bất ngờ về chức năng mà cậu đã cố giấu kín. Bất ngờ do cậu nghĩ Mavie vẫn còn giận mình. Trước hàng chục ánh mắt đăm đăm nhìn như xuyên thấu qua từng sợi vải, từng tế bào, Newt chỉ biết giương to đôi mắt xanh của mình trong vô vọng. Hết sợ hãi, cậu chuyển sang tuyệt vọng. Giờ đây Newt chỉ biết cúi mặt xuống đất đợi chờ sự chỉ trích từ mọi người. Tất cả biểu cảm của cậu đã được dân làng nhìn thấy. Nó như tố cáo bản thân Newt chính là Sói Trắng.

Trước sự dồn dập từ những ánh nhìn đó, Harvey liền đứng trước, che khuất dáng vóc nhỏ bé của Newt lại và phẫn nộ thét lớn :

-"Các người đừng có nói ra những suy luận thiếu hiểu biết như vậy. Sói Trắng thì không thể giết người và tôi cam đoan Newt chưa hề giết bất cứ một ai trong ngôi làng này. Còn cô nữa Mavie, tôi không ngờ cô lại có thể trắng trợn chơi xấu người khác như vậy. Newt đã luôn tin tưởng, đặt hy vọng lớn lao của em ấy dành cho cô..."

-"Vì yêu quý Newt nên tôi mới phải nói như thế đó chứ."- Mavie cắt ngang câu nói giữa chừng đầy căm phẫn của Harvey, nó nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nói "Hãy tin tôi" rồi sau đó chậm rãi quay về phía dân làng nói to. -"Mọi người yên tâm, Sói Trắng thực chất vô hại. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần tìm ra Sói, Sói Già và Sói Con."

"Lạ thật. Cậu ấy không ngại khi biết Sói Trắng là con trai à?" - Newt thoáng nghĩ như vậy khi nhớ về những gì xảy ra đêm hôm qua, khoảng khắc cậu thấy Mavie hoàn toàn lõa thể. Nhưng rồi Newt lại nghĩ, nếu Mavie tỏ vẻ thẹn thùng thì người dân sẽ nghi ngờ và sẽ tra hỏi về thái độ đó của nó, sau đó Mavie sẽ phải kể hết cho mọi người nghe rằng nó đã khoả thân trước 1 người khác giới. Và rồi, cậu lại tặc lưỡi bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

-"Mục đích của câu chuyện nhảm nhí trên là gì?"- Câu nói mang đầy tính mỉa mai đó không ai khác là của Zindie - cô gái không bao giờ xem trọng sự hiện diện, vai trò của người khác trong cuộc sống.

-"Để chứng minh rằng tôi không phải Sói Trắng, hay thậm chí tôi có thực sự là Sói Trắng, điều đó cũng chẳng đáng quan ngại gì."- Vừa nói, Mavie vừa tiến về phía Newt bây giờ đã sụt sùi nước mắt. Cậu khóc không phải vì sợ mà do vui mừng. Hoặc là vì vừa sợ vừa vui mừng. Newt cũng chẳng hiểu vì sao mình lại vui đến vậy. Hẳn là do Mavie đã không còn ghét bỏ cậu nữa hay là do dân làng đã biết được vai trò của cậu và sẽ ra sức bảo vệ?

Hít một hơi sâu, Mavie lại tiếp tục. -"Tôi còn một chuyện nữa thông báo với các vị, tôi đã biết ai là hung thủ giết bà Dawn rồi."

-"Con đã biết ai là Sói sao?" - Cathy hồ hởi, khác với dáng vẻ điềm đạm, thanh lịch hàng ngày.

-"Khi khám xét trong nhà của bà Dawn, tôi đã tìm thấy thứ này."-Mavie đưa lên chiếc thẻ màu trắng tinh. -"Tôi cá rằng không ai trong số chúng ta đọc được nội dung trên thẻ, đúng chứ?"-Không đợi người khác có cơ hội trả lời, Mavie tiếp tục-"Vì đây là thẻ của Arietta. Chưa hết, cái xác trong nhà bà Dawn chỉ là một sự dàn dựng. Hắn đã lấy một bộ tóc giả đội lên cho Arietta và làm mọi người tưởng đó là bà Dawn."

-"Vậy bà Dawn chưa chết sao? Bà ta đang ở đâu?"-Người hỏi câu đó là Janet - cô gái với mái tóc xoăn đỏ và gương mặt lấm tấm tàn nhan, cô là người ít nói nhất trong làng, hoặc chí ít là do Mavie tự cảm thấy như vậy.

-"Đương nhiên tôi cũng có những thắc mắc tương tự. Nhưng mọi thắc mắc của tôi đặt ra đều tự đi vào ngõ cụt. Và rồi tôi đã thử cố gắng vào nhà của Surgey."

-"C...cô dám vào căn nhà đó à?" -Như để mọi người không quên mất mình, Jackson - cậu nhóc nhỏ tuổi nhất làng - rụt rè khẽ giọng.

-"Sau khi hoàn thành ý đồ biến thái của mình, hắn giết chết bà Dawn, xé xác bà và tạo một hiện trường giả trong nhà của Surgey để khiến mọi người lầm tưởng Surgey đã chết. Nhưng trong mớ nội tạng của Surgey không hề có dương vật, tinh hoàn hay các thứ khác thuộc cơ quan sinh dục nam."-Mavie vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt mà không để ý đến ánh nhìn mang một vẻ khá kì thị từ mọi người xung quanh. -" Tuy nhiên tôi lại tìm thấy thứ trông như tử cung người phụ nữ được giấu dưới giường và tôi khá chắc đó là của bà Dawn. Tôi cũng đã tìm thấy tấm thẻ có ghi chức năng nhân vật của bà Dawn trong nhà của Surgey. Tối hôm qua bà Dawn đã chọn Surgey để đuổi cậu khỏi ngôi làng. Nếu đúng như những gì tôi suy đoán, Surgey đã bị mắc kẹt ở chỗ ngoài ngôi làng. Rất tiếc, có lẽ chúng ta không thể cứu được cậu ta. Mỗi người bị đuổi sẽ thấy được một khung cảnh khác biệt, đúng chứ? Bà Cathy đã thấy một sân cỏ màu vàng có mùi hoa lavender, còn Alice thì thấy một hồ nước đỏ và mùi hoa hồng. Có thể suy ra rằng nơi mà bà Dawn gửi mọi người đến là một không gian không ngừng biến đổi và tự biến mất vào sáng hôm sau bằng một cách quái dị, kì cục nào đó. Bà Dawn là người nắm giữ chìa khóa để mở và đóng không gian ấy. Nhưng giờ bà đã chết, có lẽ Surgey cũng đã mắc kẹt trong không gian biến đổi đấy rồi."

-"Khoan đã, đừng nói với tôi cô đã động vào các xác chết?" - Krank sợ hãi hỏi cô gái gan dạ đang quay lưng về phía mình. 

-"Nếu tôi không làm vậy thì còn lâu tôi mới biết được ông là Sói Già, Krank ạ" - Mavie nhìn Krank bằng ánh mắt cùng nụ cười như giễu cợt, như khinh miệt người đứng trước mặt mình. 

Khác với những gì Mavie đợi chờ, một sự sợ hãi, một sự bất ngờ, một sự hoảng hốt...Krank chỉ há miệng cười một tràng ngặt nghẽo :

-"Xem con bé vô học nào nói chuyện kìa, tao được dân làng tin tưởng là Bảo Vệ đấy con ngu khốn kiếp ạ. Chả trách ai cũng ghét mày như thế. Mày nghĩ với cái giọng điệu thám tử chuyên nghiệp khó ưa đó cùng vài cái suy luận ngu xuẩn thì mọi người sẽ tin mày sao?"

-"Ồ xin lỗi Krank, rửa sạch cái não ngu đần của ông mà nghe đây, cái danh bảo vệ đó cũng chỉ là do Jupiter - một con sói nhơ nhuốc gán lên cho ông thôi. Chắc có lẽ hắn muốn cùng ông thoát khỏi nơi này nên đã dựng một màn kịch chăng? Jupiter cũng đã tự thú nhận mình là Sói thì không lý nào một người như ông lại thuộc phe Dân Làng. Lòng tin chỉ có thể bị lợi dụng một lần thôi Krank ạ, nhất là trong trường hợp chúng ta đều đang dối trá, xảo biện để thoát khỏi cái chốn chết tiệt này. Khi Jupiter chết, đáng lẽ ông cũng nên treo mình lên giàn để tránh khỏi cái nhục nhã ngày hôm nay. Nghe cho kĩ, bảo vệ của ngôi l..."

-"Nhận tội đi chứ Krank. Ông cùng phe với tên Jupiter đó mà!"-Trước khi Mavie có thể nói tiếp câu của mình, Newt đã nhanh nhảu thét lớn.

Newt lại một lần nữa nhìn Mavie bằng đôi mắt xanh biếc của mình như đang cố nói điều gì. Mavie chỉ nhếch môi đắc ý cười nhẹ đáp lại đôi mắt cầu khẩn ấy.

-"Nụ cười đó..."-Newt nhíu mày, khẽ giọng đầy nghi hoặc.

-"Sao? Em nói gì?"

-"Kh...không."-Để trả lời câu hỏi của Harvey, cậu chỉ lúng túng cố phớt lờ cho qua.

Mavie quay lại hướng Krank, người đang kẹt trong thế bí :

-"Bộ tóc giả đó là ông lấy được từ ngôi nhà của Jupiter đúng chứ? Tôi khá chắc trong nhà của ông ta còn hàng loạt đồ nghề quái dị khác ngoài tóc giả. Tôi và chắc chắn nhiều người khác cũng đã thấy ông đi vào căn nhà của Jupiter vào tối hôm qua. Tuy nhiên tôi tự hỏi vì sao đã hơn mười giờ mà ông vẫn có thể nhởn nhơ dạo xung quanh mà không bị bất cứ vấn đề gì? Điều đó làm tôi sinh nghi về cái chết thực sự của Arietta, người được biết đến do chết vì ra ngoài sau mười giờ. Vì vậy, tôi đã đọc kĩ lại luật chơi trên tấm thẻ nhân vật. Chúng ta sẽ không hề bị giết do ra ngoài sau mười giờ tối, ta chỉ bị tước quyền bầu chọn - điều không mấy lớn lao với một kẻ luôn luôn bỏ phiếu trống như ông. Vậy lý do tại sao Arietta lại chết?" -Mavie lướt mắt nhìn xung quanh trước hàng loạt những con mắt đang nhìn nó khó hiểu rồi nói tiếp. -"Vì Phù Thủy. Đúng chứ Krank?"

★ ★ ★

-"Anh có thấy Mavie hơi lạ không?"

-"Sao vậy?" - Harvey lo lắng quay sang nhìn cậu bạn trai bé nhỏ của mình. -"À, chuyện đó...anh cũng không hiểu vì sao cô ấy giận em."

-"Em chỉ...chỉ là"-Cậu trút một hơi thở dài chứa đầy mệt nhọc. -"À thôi không có gì đâu anh."

-"Em cũng lạ lắm đấy. Em có bí mật gì giấu anh à?"

Newt lười biếng lắc đầu cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip