Mười Hai : Phù Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phù Thủy không nhất thiết là phải cần dùng đến phép thuật, những thứ họ cần đôi khi chỉ đơn giản là bột lưu huỳnh, máu của người đã chết, đá khô và một ít kiến thức Vật Lý...

À, có khi là năng lượng ánh trăng nữa.

Ả thoi thóp sợ hãi ngồi trong căn nhà đầy rêu ẩm mốc của mình. Ả nhanh chóng sử dụng lại máu của Earn - chàng trai xấu số bị giết chết đêm đầu tiên - trộn với đá khô - thứ đang không ngừng thăng hoa mà ma mị tỏa ra làn khói trắng mờ dưới ánh trăng huyền ảo.

Cái lạnh mà đá khô mang lại sẽ giúp ả có khả năng chịu đựng những cơn đau rát. Còn máu sẽ giúp ả có thể hồi phục những vết thương, kêu gọi linh hồn của người đã khuất đang tiến đến chốn vĩnh hằng trở về.

Trên tay ả là hai chiếc bình độc dược. Một chiếc bình màu đỏ nghi ngút khói, một chiếc bình tỏa ra ánh sáng xanh lơ ma mị. Dưới ánh trăng, ả nhếch môi nở nụ cười. Một nụ cười chắc chắn pha một chút xảo quyệt.

-"Những kẻ đã mãi mãi không thể nhìn thấy ánh trăng soi sáng, hãy đưa linh hồn người đã khuất trở về."- Ả thì thào, khóe miệng đang bê bết máu do chính mình đang tự cắn mạnh vào môi, nhếch thành một nụ cười.

Đôi tay ả run rẩy sợ hãi nhìn chiếc bình màu đỏ tanh tưởm kia. Nếu ả không uống thì chắc chắn ả sẽ chết. Không còn lựa chọn nào khác, ả mím môi đến bật máu, khóe mắt không tự chủ mà bỗng chảy ra nước. Ả khóc nức nở uống hết thứ nước trong bình, cầu mong rằng Earn sẽ tha thứ cho ả. Cầu mong rằng những thứ phi logic, thiếu thực tế, nhảm nhí này sẽ cứu giúp mạng sống mỏng manh của ả. Cầu mong rằng ả sẽ sống sót sau trò chơi chết tiệt này để quay lại với cuộc sống của một con người bình thường. Lúc đó, ả sẽ báo với cảnh sát, với chính quyền địa phương rằng đã có một tên biến thái nào đó bắt cóc ả và bỏ ả đi vào trò chơi chém giết man rợ đầy máu me này.

Mùi vị của nó rất tệ. Tanh nồng mùi máu đắng ngắt đã lâu. Không những thế, nó rất lạnh, như một tảng băng đến từ Nam Cực vậy. Nhưng ả phải làm như vậy, ả biết mình cần làm như vậy để cứu lấy mạng sống của mình.

                                                             ★ ★ ★

Cánh cửa gỗ được bật tung. Trước mắt ả là một con sói lông lá, hung tợn. Ánh mắt của con quỷ dữ đó buốt lên sự giết chóc tàn bạo nhìn thẳng về phía của ả mang trong đó là ý đồ giết chóc đầy dã man.

Con sói lặng lẽ nhưng lại vô cùng hùng hồn tiến đến gần ả. Nó đưa lên không trung bàn chân trước với móng vuốt nhọn hoắt. Để ngăn cản ý đồ nó sắp làm với mình, ả cố nâng hai tay chống chọi, cho dù so với dáng vóc của con sói, ả chỉ cao đến ngang bụng của nó. Con sói tức giận nhấc bổng cả cơ thể của ả lên và ném ả đâm xuyên qua chiếc cửa sổ. Các mảnh thủy tinh vỡ nát và cứa vào da thịt ả chảy máu. Mùi tanh của thứ chất lỏng đỏ đó càng khiến con quái vật trở nên tàn bạo, hung tợn hơn nhiều lần. Nó tru một tiếng thật to, như để thông báo với đồng bọn mình đã lập được chiến tích kì công như thế nào. Chưa dừng lại ở đó, con sói còn tiếp tục gặm lấy phần bụng của ả, để mặc cho những chiếc răng sắc nhọn đâm xuyên qua từng cơ quan nội tạng bên trong, ném thẳng vào chiếc gương được đặt sơ sài ở kế bên chiếc giường. Một mảnh kính lớn đâm thẳng vào mắt trái ả. Máu của ả chảy rất nhiều, nhưng ả lại chẳng thể làm gì ngoài việc nằm yên chịu đựng những cơn đau khủng khiếp đang tiếp tục ập tới mà hành hạ một cách tàn nhẫn. Cuối cùng, con sói chậm rãi tiến tới phía ả, cầm chiếc bình xanh lơ đang phát ra ánh sáng ấy và không ngần ngại đập thẳng vào đầu con người bé nhỏ đang nằm thoi thóp trước mắt khiến cho hàng vạn mảnh thủy tinh hòa trộn cùng màu máu.

Và rồi, ả chìm vào khoảng hư không, vô định. Ả không còn nhận thức được gì nữa. Những kí ức cuối cùng ả có thể nhớ được là Arietta đã làm đổ rất nhiều cồn từ chiếc bàn gỗ lên sàn nhà trước khi một giọt sáp nến đang nhẹ nhàng chảy xuống đất.

Ngay lập tức, mùi tanh nồng của máu hòa quyện vào mùi cồn đang rực cháy trên biển lửa.

Ả lại nhếch môi khẽ mỉm cười.

Ả thấy máu, ả thấy nội tạng vương rớt xuống nền nhà. Ả chỉ nhớ mình đã hét lên một tiếng phá vỡ cả màn đêm yên tĩnh, phá vỡ không khí đang nóng bừng trước cái thiêu đốt từ ngọn lửa của cồn, trước khi ngất lịm.

                                                               ★ ★ ★

Arietta hốt hoảng tìm cách giải thoát khỏi ngôi nhà trước khi nó bị thiêu cháy. Nhưng rồi, cô ngã quỵ.

Cô thấy những ảo giác.

Cô thấy những bình yên.

Cô nhớ lại khoảng khắc cô đã vui vẻ, hào hứng thế nào tại trạm xe buýt ngày hôm ấy. Nơi cô biết chắc chắn lúc đó là khoảng hai giờ bốn mươi ba phút chiều nhờ vào chiếc đồng hồ điện tử ở tòa nhà đối diện. Cô nhớ cô đã thấy Harvey và Newt đang cãi nhau, mặc cho mọi người có khuyên ngăn, dưới ánh trăng sáng rực một cách kì cục trên bầu trời chiều hoàng hôn yên bình.

Arietta sẽ kể cho dì của mình nghe hôm nay mình đã vui vẻ như thế nào. Và cô cũng sẽ khoe khoang với dì rằng mình vừa được nhận một suất học bổng khá có giá trị từ việc đạt được thành tích tốt trong trường.

Và rồi cô thấy một khoảng không gian đen tối đến vô định.

Cũng như lúc này, cô đang dần chìm vào giấc mơ yên bình cuối cùng của đời mình trước ngọn lửa như đang muốn thiêu cháy ngôi nhà bằng gỗ. Một mùi hắc nồng nặc đang xộc thẳng vào hai cánh mũi cô không ngừng. Nó như muốn độc chiếm lấy hết không khí trong hai lá phổi.

Arietta trút hơi thở cuối cùng.

★ ★ ★

Ả tỉnh dậy.

Điều đầu tiên đập vào mắt ả là bóng của hai người không nhìn rõ mặt.

Từ từ, mọi thứ mới hiện ra một cách rõ ràng hơn. Hai người nam và ả, tổng cộng là ba người đang ở một nơi mà chính ả cũng không biết là ở đâu. Càng cố nhớ ra thì lại càng đi vào những ngõ cụt kí ức.

Phía bên khung cửa sổ, Sói Trắng đã để lại cho cô-gái-bên-cửa-sổ một tấm danh thiếp màu trắng, ở trên có vài chữ cái ngoằn ngoèo được in bằng máy.

Ả cầm lấy tấm danh thiếp và bàng hoàng trợn mắt với những thứ có trên đó.

Trời đã bắt đầu đổ những hạt nước nặng trĩu hòa mình vào mặt đất để rồi tan ra và vỡ vụn trong vô vọng.

Và, từ trong tiếng sét của cơn mưa cuối hè, một chiếc bàn gỗ cũ tự kéo bản thân mình ra sau một ngày nấp mình trong chiếc tủ, đem theo trên đó là vài chiếc bình trong suốt tam giác và vô tình khiến cho cô-gái-bên-cửa-sổ tròn đôi mắt trong suốt như thủy tinh.

Chiếc bình thứ nhất đựng một túi đá khô lạnh lẽo tỏa ra làn khói mờ ảo.

Chiếc bình thứ hai chứa trong đó thật nhiều thứ bột đang phát ra ánh sáng ma mị một cách huyền bí.

Mavie đã trở thành những gì mà người khác muốn ả trở thành.

★ ★ ★

Tên : Mavie Maldison.
Chức năng : Phù Thủy.
Có thể cứu mạng và giết một người mỗi đêm.
Cho họ uống máu của người đã chết trộn với đá khô để cứu sống họ đêm ấy. Người chết quá hai tiếng không thể được cứu.
Đốt lưu huỳnh bằng cồn trong nhà người được chọn để thực hiện giết người.

★ ★ ★
Sói trùm có thể che mắt Tiên Tri.

Sói Con sẽ khiến phe Sói được quyền giết hai người một đêm sau khi chết vì bất cứ lý do gì.

Sói Trắng là kẻ phản bội.

Bà Già chỉ thích nổi giận.

Thiên thần cứu lấy dân làng đêm đầu tiên.

Phù Thủy thì cứu và giết.

Bảo Vệ che chở cho người dân.

    
Còn ____________thì được____________.

★ ★ ★
Tiếng kim loại vang lên.

★ ★ ★
-"C...cứu" - Âm thanh yếu ớt dần rồi ngất lịm trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip