Chương 2: Mỹ mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dung Sâm tìm được Thẩm Vũ ở trên cầu. Thấy nàng không tổn hao tí gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "A Miên à, muội chạy đi đâu thế?" Đêm nay bờ sông Minh Náo nhiều người như vậy, nàng lại là một tiểu cô nương mảnh mai xinh đẹp, nếu mà có xảy ra chuyện gì, chỉ sợ y sẽ trách mình cả đời mất.

Thẩm Vũ biết Dung Sâm lo lắng quá rồi, chỉ đứng đó cắn môi, im lặng chẳng nói chẳng rằng.

Dáng vẻ nàng thế này, Dung Sâm làm sao nỡ lòng nào trách móc nặng nề đây? Y nhìn thoáng qua chiếc mặt nạ nàng cầm trên tay, nhíu mày hỏi: "Sao lại có hai cái thế?"

Hai cái? Thẩm Vũ nghe vậy cúi đầu xuống, buông mắt nhìn hai cái mặt nạ trong tay mình. Một của nàng, mà một cái khác... Nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ Chung Quỳ, nhớ lại dung mạo người nam tử khi nãy. Nam tử kia quả thật nhìn rất tuấn tú, thế nhưng ánh mắt lại quá mức băng giá, nàng vừa thấy liền nhất thời hoảng sợ. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã làm nàng phải chật vật chạy tới tận nơi này.

Nhưng vừa nghĩ đến là mình nhận nhầm người, Thẩm Vũ liền cảm thấy quẫn bách xấu hổ. Chỉ mong về sau không bao giờ phải gặp lại người nam tử đó nữa, để cho khỏi mất hết mặt mũi.

Thấy Thẩm Vũ không đáp lại, Dung Sâm cũng không hỏi nhiều.

Dung Sâm đưa Thẩm Vũ về phủ Định Quốc công, nhưng hôm nay thật sự là về quá muôn, dù Hàn thị có luôn thích Dung Sâm chăng nữa cũng nhịn không được mà nghiêm mặt nhìn y. Nhưng suy cho cùng đó là thế tử của phủ Tuyên Bình hầu, Hàn thị cũng không trách mắng được, chỉ trước mặt Dung Sâm quở trách nữ nhi mình.

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Dung Sâm càng thêm áy náy.

Cũng khó trách Hàn thị lại tức giận như vậy, đứa con gái này chính là tim gan bảo bối của nàng. Nữ nhi từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, chớp mắt sẽ đến tuổi đàm luận hôn gả, bà cũng không muốn mang con gái gả đến một nhà xa lạ. Mà Dung Sâm từ nhỏ rất ăn ý với con gái, đối xử với nàng còn tốt hơn cả muội muội ruột, hơn nữa nữ nhi nhà mình cũng thích cùng vị biểu ca này chơi đùa một chỗ, có lẽ nếu như nữ nhi thật sự gả qua bên ấy, cũng sẽ không phải chịu ủy khuất gì. Vậy mà chuyện ngày hôm nay, lại khiến cho bà nhìn ra Dung Sâm đối với nữ nhi dung túng đã quá mức rồi.

Bất cứ việc gì quá mức, chung quy thì không phải là một chuyện tốt.

Nghĩ như thế, trong lòng Hàn thị có phần dao động. Dù gì cũng vẫn còn thời gian một hai năm, chuyện này tạm thời không cần vội.

Hàn thị tuổi giờ mới vừa qua ba mươi, bản thân bà đã có dung nhan yêu kiều xinh đẹp, thiên sinh lệ chất, lại thêm điều dưỡng thích hợp, hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật. Hiện giờ trên người bà đang mặc là gấm nhung thêu hoa màu xanh sẫm, dáng người lung linh thon thả, trước ngực căng phồng, đúng là vưu vật trời sinh. Chẳng qua sau khi sinh một đôi trai gái, trên người liền tản ra mùi vị của nữ nhân thành thục, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, hệt như một đóa hoa đào, tất cả đều là phong thái một phu nhân nơi thế gia danh môn.

Mỹ nhân như vậy, chẳng trách phu quân vẫn sủng ái đến tận bây giờ.

Thẩm Vũ nhìn mẫu thân gắt gao nhíu mày, một đôi mắt hoa đào long lanh lại ngập tràn tức giận, thế là ngồi ngay xuống bên cạnh ôm cánh tay của bà mà làm nũng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần đầy ý cười lấy lòng, thanh âm mềm mại ngọt ngào nói: "Nương, nữ nhi biết sai rồi mà, lần sau con nhất định không dám ham chơi nữa."

"Đừng có bày ra bộ dạng này với ta nữa, ta lại không phải là phụ thân con. Một tháng này, con cứ ngoan ngoãn ở trong Minh Lan Tiểu Trúc mà học tập nữ công, sao chép nữ tắc nữ giới cho ta, đừng mong mà ra cửa." Thấy nữ nhi có vẻ không bằng lòng, Hàn thị lại nói, "Con xem ngũ tỷ của con kia kìa, tính tình nó thế nào. Như con ấy à, cả ngày chẳng khác gì một con khỉ cả, chỉ biết ra ngoài ra ngoài thôi."

Thẩm Vũ than thở một tiếng, trong lòng cực kỳ bất mãn, chu miệng dẩu môi không dám tranh luận nữa. Nàng lúc nào cũng không sánh bằng Thẩm Diệu, điều này nàng vẫn còn tự biết rõ.

Hàn thị thấy nữ nhi không lên tiếng, lúc này mới nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng. Chớp mắt thôi, nữ nhi giờ đã mười ba, có khuôn mặt hạt dưa nhỏ nhắn cùng mắt như hoa đào nhỏ cực kỳ giống bà, lại so với khi nàng còn trẻ càng đẹp hơn mấy phần, đến khi hoàn toàn trưởng thành, còn không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa. Bà nhìn đôi bánh bao nhỏ trước ngực nữ nhi, nhớ tới sự việc lần trước, liền ân cần hỏi: "Mấy ngày nay ngực còn đau không?"

Nói tới cái này, Thẩm Vũ không còn tùy tiện như thường ngày nữa, thoáng cái mặt đỏ bừng. Ngay cả vành tai vốn trắng nõn cũng đỏ rực lên, tựa như nhuốm màu son phấn không bằng. Dù sao cũng là mẫu thân của mình, Thẩm Vũ cũng không quá ngượng ngùng, chỉ lẳng lặng thu mi, ấp úng nói: "Vâng, mà còn... vừa đau vừa trướng."

Hàn thị mặt đầy ý cười, hài lòng gật gật đầu, lại đưa tay sờ đầu của nữ nhi, một bàn tay mềm mại như măng mùa xuân, nhìn thật là đẹp. Hàn thị môi đỏ khẽ mở nói: "Lúc này nhưng đừng có làm ra cái chuyện ngốc nghếch gì đấy."

Thẩm Vũ liền không thèm để ý, hậm hực quay phắt người đi.

Nói tới mấy việc ngốc nghếch, còn không phải hai cái bánh bao nhỏ mình ôm trước ngực này gây ra họa. Nàng rất thích chơi đùa, mà cố tình vóc dáng cũng không làm sao cao lên được, mà hai cái bánh bao nhỏ trước ngực lại cứ nảy nở. Thường ngày nàng đá cầu nhảy dây, chỉ cảm thấy bộ ngực này cực kỳ phiền toái. Hơn nữa, nhìn mấy cô nương cùng tuổi cũng không có lớn như nàng vậy, nàng liền cảm thấy thẹn thùng, thế là đơn giản dùng một khối vải thưa đem ngực quấn lại.

Tuy có chút muộn, nhưng khéo cái là lúc nhảy dây đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chỉ do da nàng xưa nay mềm mại, thế là đến một ngày, trên ngực bị siết ra hai vệt đỏ, đau đến nỗi nàng phải nhe răng. Sau khi Hàn thị biết được, vừa buồn bực vừa đau lòng, mắng mỏ nữ nhi ngốc nghếch hết chỗ nói. Thẩm Vũ rất ủy khuất, đôi mắt to đầy nước chớp chớp, nhìn đúng là bộ dáng tội nghiệp cực kỳ.

Hàn thị tuy có mềm lòng, cũng nhịn không được trách móc nặng nề một phen, lại chuyển qua dạy dỗ mấy a hoàn thiếp thân bên cạnh nữ nhi, thường ngày nhìn mỗi đứa đều thông minh trí tuệ, thế mà lại để mặc cho nữ nhi làm cái chuyện ngu ngốc này.

Tính ra thì, Hàn thị cũng biết nữ nhi tuổi vẫn còn nhỏ, với chuyện này còn mơ màng lắm, lại càng không biết ưu việt lớn này. Mà bà cũng không dám nói quá nhiều, chỉ để nàng khôn hơn thôi, về sau đừng có làm chuyện ngu ngốc kiểu này nữa là được.

Thấy nữ nhi không vui, Hàn thị cũng không có cách gì khác, đành chuẩn bị cho nữ nhi thêm vài bộ xiêm y rộng rãi. Mặc vào mấy bộ váy mới đó, bộ ngực phập phồng của nàng nhìn cũng không rõ ràng lắm, lúc này mới hợp ý Thẩm Vũ, lập tức đã nín khóc mỉm cười, mặt mày như tranh lại long lanh sáng ngời hẳn.

Thẩm Vũ nhìn thoáng qua trước ngực nở nang đẫy đà của mẫu thân nhà mình, tò mò hỏi: "Nương, thật sự chỗ đó mà to thì sẽ tốt hơn sao?"

Hàn thị bật cười ra tiếng, dùng ngón tay ngọc xanh mướt dí yêu đầu nữ nhi, bất đắc dĩ nói: "Con gái ngốc, đương nhiên là lớn hơn thì sẽ tốt. Tuy nói con những mặt khác đều không sánh bằng ngũ tỷ con, nhưng cô nương gia quan trọng nhất không phải là tài nghệ hay năng lực, mà là phải có khuôn mặt xinh đẹp với dáng người hoàn hảo, hiển nhiên, đầu óc cũng không thể thiếu. Ngũ tỷ kia của con tuy nói là đọc đủ mọi thi thư trên đời, nhưng trong mấy tiết mục hí kịch không phải vẫn có nhiều quý nữ nhà giàu có tri thức hiểu lễ nghĩa lại chạy theo những tú tài nghèo kiết hủ lậu đó sao..."

Thẩm Vũ biết mẫu thân tuy rằng lúc nào cũng lấy Thẩm Diệu ra so sánh với nàng, nhưng thật ra không hề yêu cầu mình phải giống Thẩm Diệu. Thế nên Thẩm Vũ mới cảm thấy mình rất may mắn ——- nếu như mẫu thân này của nàng định đem nàng bồi dưỡng thành một Thẩm Diệu thứ hai, phỏng chừng cuộc sống này cũng sẽ không thể nhàn nhã thoải mái như bây giờ.

"Nương, người sao có thể nói ngũ tỷ như vậy." Thẩm Vũ có phần bất mãn chu miệng nói. Đối với Thẩm Diệu nàng vẫn là kính nể hết mình, so ra thì Thẩm Diệu có thể nói là cô nương xuất sắc nhất trong mấy tỷ muội đồng lứa với nàng, hơn nữa cũng quan tâm chăm sóc nàng không ít.

Nhìn nữ nhi che chở Thẩm Diệu, Hàn thị cũng không có nói tiếp. Trong lòng lại nghĩ: tuy nói nha đầu Thẩm Diệu kia xuất sắc thật, nhưng lão tổ tông thích nhất vẫn là A Miên.

Thẩm Vũ thấy mẫu thân không nói, mới cẩn thận len lén đưa mắt nhìn bà.

Không thể không nói, mẫu thân này của nàng dung mạo thật sự rất đẹp. Bởi vậy vị phụ thân kia của nàng đến giờ vẫn chiều chuộng, chẳng khác nào bảo bối của ông. Bất luận là Đại bá hay là Tam thúc, bên người đều có mấy thiếp thất xinh đẹp mềm mại. Thế mà phụ thân của nàng với mẫu thân lại là nói gì nghe nấy, có việc gì cũng hỏi ý kiến mẫu thân, chưa từng có ý nghĩ muốn nạp thiếp, khiến cho nàng hâm mộ không thôi.

Thẩm Vũ trở về Minh Lan Tiểu Trúc của mình, sau khi tắm rửa chải đầu xong liền ngồi trên nhuyễn tháp xem thoại bản. Nàng quay người lại, nhìn thấy bên tay đặt hai cái mặt nạ, vẻ mặt ngẩn ra, sau đó lại ảo não nhíu mày, dứt khoát nằm nghỉ luôn trên tháp.

Ngày hôm sau Ngọc Tuyền quận chủa bên Khang vương phủ đến tìm Thẩm Vũ.

Ngọc Tuyền quận chúa là bằng hữu khuê mật của Thẩm Vũ, hai người luôn thường xuyên qua lại.

Ngọc Tuyền quận chúa nói muốn ở Ngọc Minh sơn trang bên ngoài thành mở tiệc ngắm mai, tìm vài vị tỷ muội tuổi tác xấp xỉ cùng nhau tụ tập, mà ở phủ Định Quốc công có tới ba người, theo thứ tự là Thẩm Diệu, Thẩm Vũ và Thẩm Tường. Vừa nghe Thẩm Diệu cũng muốn đi, Thẩm Vũ cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ: không nghĩ tới Ngọc Tuyền quận chúa lại có mặt mũi lớn như vậy, thậm chí ngay cả Thẩm Diệu cũng mời được.

Thẩm Vũ hiển nhiên là muốn đi, nhưng chỉ có thế ăn ngay nói thật, rũ khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp liếc Ngọc Tuyền quận chúa, cắn môi nói: "Ta đây không phải vẫn bị mẫu thân cấm túc sao?"

Ngọc Tuyền quận chúa làm sao không biết tính tình Thẩm Vũ cơ chứ. Có cái gì chơi vui, chỉ cần gọi nàng một tiếng, nàng nhất định sẽ đi ngay. Chẳng qua mẫu thân Hàn thị này của Thẩm Vũ quản quá chặt chẽ. Ngọc Tuyền quận chúa trợn mắt lên, khẳng khái vỗ ngực mà cam đoan: "Muội yên tâm đi, bên mẫu thân muội bản quận chúa sẽ giải quyết hộ cho."

Thẩm Vũ đợi câu này nãy giờ, liền đồng ý ngay lập tức.

Nàng xuất thân ở phủ Định Quốc công, tất nhiên là giới công chúa quận chúa quen biết không ít, có điều ngại vì thân phận, nên ít khi lui tới. Chỉ có vị Ngọc Tuyền quận chúa này là không hề kiêu căng phách lối, với nàng cực kỳ hợp nhau. Mà Khang vương hết sức sủng ái người nữ nhi này, tòa nhà Ngọc Minh sơn trang kia chính là quà sinh nhật của Khang vương cho nữ nhi mình năm 13 tuổi.

Tiếng tăm như vậy, đúng là ghen tị chết người ta mà.

Thẩm Vũ lại nghĩ tới phụ thân nhà mình, thường ngày có muốn mua cái gì, trước tiên còn phải hỏi mẫu thân đã, nếu mà mẫu thân đã không đồng ý, thì bỏ hết. Rồi mười mấy năm nay, mỗi lần tặng quà mừng sinh nhật cho nàng đều là mấy thứ đồ chơi con nít, khiến nàng tiếc than không thôi.

Trái lại cũng chỉ có lão tổ tông, là thương yêu chiều chuộng nàng nhất, có thứ gì tốt chắc chắn không quên gọi nàng.

Thẩm Vũ tán gẫu với Ngọc Tuyền quận chúa một hồi, bỗng thấy Ngọc Tuyền quận chúa nhổm dậy, tò mò với lấy hai cái mặt nạ đằng trước, quay sang Thẩm Vũ cười nói: "Mát muội có vấn đề à, sao lại chọn mặt nạ thế này." Nàng cầm lấy mặt nạ đầu heo đeo lên, sau đó lại cầm mặt nạ Chung Quỳ dữ tợn, hỏi, " Sao mà mua tận hai cái làm gì?"

Thẩm Vũ nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào cho thỏa.

Ngọc Tuyền quận chúa chợt bừng tỉnh. Nàng tháo mặt nạ ra cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vũ, một đôi mắt hạnh nhuốm đầy ý cười, nhỏ giọng nói: "Bản quận chúa ta đây trí tuệ hơn người, liếc mắt một cái là biết ngay. Khi nãy vừa nói đêm qua muội cùng với vị Dung biểu ca kia đi dạo với nhau còn gì, mặt nạ này khẳng định là của tên biểu ca đó. Sao thế, Thẩm lục cô nương của chúng ta tâm tình xao động, bắt đầu nhớ thương đến vị biểu ca ngọc thụ lâm phong lại phóng khoáng đa tình đó rồi sao?"

Quan hệ của Ngọc Tuyền quận chúa và Thẩm Vũ rất tốt, đương nhiên đã thấy qua Dung Sâm vài lần. Nàng biết vị Dung thế tử này xác thực là tốt hết chỗ nói, rõ ràng yêu chiều Thẩm Vũ chẳng khác nào thê tử. Hơn nữa mặc kệ về thân phận hay dung mạo cũng hết sức xứng đôi với Thẩm Vũ, nếu như việc này mà thành, có khi cũng là một mối nhân duyên tốt ấy chứ.

Thẩm Vũ giành lấy mặt nạ trong tay Ngọc Tuyền, giọng điệu thản nhiên nói: "Dung biểu ca chỉ coi muội là em gái thôi. Với lại, ý trung nhân trong lòng huynh ấy là ngũ tỷ cơ, tỷ chớ có nói lung tung nữa."

Thấy Thẩm Vũ trưng ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn không lộ ra nửa phần e lệ, Ngọc Tuyền quận chúa liền biết nàng thật là không có chút tâm ý gì đối với Dung biểu ca nọ. Chẳng qua ánh mắt Dung Sâm nhìn nàng rõ rành rành không phải là nhìn muội muội, đến nàng còn nhìn ra được nữa là. Ngọc Tuyền quận chúa liếc nhìn tiểu cô nương mặc áo gấm thêu hoa phù dung đang ngồi trên tháp, cái cô nàng ngốc ngếch này, còn nghĩ người ta thích là Thẩm Diệu cơ đấy.

Dù gì thì, cũng đáng thương cho kẻ si tình lại chất phác như Dung thế tử quá.

Đúng lúc này, đại a hoàn Cốc Vũ bên cạnh Thẩm Vũ đi vào. Cốc Vũ mặc một bộ y phục xanh nhạt của a hoàn, trong tay cầm chiếc đèn lồng thỏ trắng.

Thẩm Vũ chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, bỗng nhiên vội vàng đứng dậy, lắp bắp hỏi: "Cái đèn lồng này sao lại ở đây?"

Cốc Vũ nhìn cô nương nhà mình, cẩn thận nói: "Đèn lồng này là vừa rồi bên ngoài có một gã sai vặt mặc áo xanh đưa tới, nói là của cô nương chẳng may làm rơi, đặc biệt phụng mệnh chủ tử nhà hắn mang vật về nguyên chủ."

Thẩm Vũ thẫn thờ sửng sốt, trong lòng kinh ngạc thẫn thờ: người kia làm sao lại biết thận phận mình được chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu bạch thỏ A Miên: tại sao ta lại có cảm giác đang bị đại sói xám nhìn chằm chằm thế này (°Д°) (T.T)

Mỗ sói xám: suy nghĩ nhiều rồi ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip