Chương 3: Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy rằng Ngọc Tuyền quận chúa có quan hệ rất tốt với nàng, nhưng loại chuyện như thế này nàng cũng không dám kể cho nàng ấy biết. Ngày đó nàng không cẩn thận nhìn nhầm người, vốn nghĩ chuyện đó sẽ cứ thế mà qua luôn, lại không ngờ nam tử kia thế nhưng biết nàng là Lục cô nương của phủ Định Quốc công.

Nếu là nghĩ theo hướng tốt, chẳng qua cũng chỉ là một cái đèn lồng thỏ trắng của nànglàm rơi mà thôi; nhưng nếu nghĩ đến chỗ tai hại... Thẩm Vũ không cả dám nghĩ tới nữa. Nam tử đó tuy rằng khuôn mặt băng lãnh, nhưng nhìn y phục trên người, có lẽ cũng là xuất thân ở danh gia vọng tộc.

Thẩm Vũ nhìn đèn lồng thỏ trắng này, trong chốc lát cũng không biết phải làm thế nào cho đúng, đắn đo một phen, liền quay sang Lập Hạ bên cạnh nói: "Ném đi."

Lập Hạ hôm ấy đi theo bên cạnh Thẩm Vũ suốt, đương nhiên cũng biết được việc này, giờ lại nhìn thấy cái đèn lồng thỏ trắng, trong lòng cũng run lên. Nàng nhìn cô nương nhà mình buồn phiền như vậy, mấp máy môi nhưng không dám nói gì, theo lời cầm đèn lồng thỏ trắng mang ra ngoài quăng đi. Nào biết nàng vừa mới định xoay người, Thẩm Vũ liền gọi nàng lại. Lập Hạ còn tưởng cô nương nhà mình không nỡ, cũng không ngờ Thẩm Vũ mang cả hai cái mặt nạ vứt luôn cho nàng.

"Ném hết đi." Thẩm Vũ nói.

Thôi mặc kệ đi vây, dù sao ngày nào nàng cũng ở trong phủ Định Quốc công, đợi qua một thời gian, chắc chắn nam tử đó sẽ không còn nhớ đến chuyện này nữa.

*******

Có Ngọc Tuyền quận chúa ra mặt, quả thật đã thuyết phục được Hàn thị.

Thẩm Vũ biết lại có thể đi ra ngoài chơi, tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên, thế là đem chuyện hôm Tết Nguyên tiêu quên hết sạch. Chờ đến ngày xuất môn, Thẩm Vũ mặc một thân áo váy hồng phấn, bên ngoài khoác thêm một tấm áo choàng màu thạch lựu, thêm hai gò má non nớt hồng hồng tựa phù dung, dường như chạm vào sẽ tan ra thành nước.

Thẩm Vũ tới Đạp Tuyết Cư tìm Thẩm Diệu, trên đường lại gặp phải Thẩm Tường.

Thẩm Tường là Tứ cô nương của phủ Định Quốc công, cùng tuổi với Thẩm Vũ, chỉ lớn hơn nàng có vài tháng, thế nhưng địa vị hai người ở phủ Định Quốc công lại cách biệt một trời một vực. Thẩm Tường xuất thân từ tam phòng, lại là con của thiếp thất, chỉ là thứ nữ mà thôi, mà Thẩm Vũ con của chính thất nhị phòng sinh ra, chẳng những có thân phận là đích nữ, mà còn là bảo vật trong lòng của lão tổ tông.

Nàng ta có thua Thẩm Diệu, cũng là tâm phục khẩu phục. Nhưng Thẩm Vũ này, bình thường đến cầm kỳ thi họa mọi thứ đều không bằng nàng, ngoại trừ có được khuôn mặt này, thì còn điểm nào tốt cơ chứ.

Nàng không biết tại sao lão tổ tông lại thích Thẩm Vũ đến thế.

Trong lòng nàng ghen tị không thôi, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Vậy mà lúc này đây, nàng lại thấy Thẩm Vũ một thân áo choàng bằng gấm tinh xảo đẹp đẽ, trên búi tóc là một cây trâm hoa vàng, trên trán trơn bóng trắng muốt rủ xuống một viên Đông hải Minh Châu cực kỳ quý giá, càng làm tôn thêm vẻ xinh đẹp rực rỡ đến lóa mắt.

Dung mạo nàng ấy sinh ra đã đẹp, đôi mi mượt mà, sóng mắt lưu chuyển, có là trân châu chói lọi thế nào cũng không sánh bằng đôi mắt tuyệt diệu kia, lại thêm đôi môi đỏ mọng má lúm đồng tiền, người so với hoa còn đẹp hơn. Nhưng nói thẳng ra chính vì cái vẻ ngoài đó, nhìn thế nào cũng chẳng giống dáng điệu của một tiểu thư khuê các gì cả.

Một kẻ vô dụng lại không có bề ngoài như vậy, Thẩm Tường nàng làm sao chịu thua cho được.

Thế nên mỗi lần chạm mặt Thẩm Vũ, nàng lại bày ra sắc mặt kém tới cực điểm.

Thẩm Vũ trái lại đã quen với thái độ của vị tứ tỷ này. May là nàng luôn tùy tiện, tính tình rộng rãi, nếu là người khác, đoán chừng đã sớm đi tố giác mẫu thân mình rồi. Thẩm Vũ biết mấy năm nay Thẩm Tường vì có thể trụ vững ở phủ Định Quốc công, để lão tổ tông chú ý tới, mỗi ngày thật rất chăm chỉ, còn đổ bệnh đến vài lần.

Ở phủ Định Quốc công này, ngoài Thẩm Diệu là người được coi là hoàn mỹ không tỳ vết, Thẩm Tường nhưng thật ra hoàn toàn xứng đáng xếp thứ hai. Chẳng qua Thẩm Tường tầm nhìn hạn hẹp, lại không biết giữ mồm miệng, tính tình vội vàng hấp tấp, vui mừng thế nào cũng lộ rõ trên nét mặt, so với Thẩm Diệu thật kém xa lắm.

Có điều tuy là thứ nữ, Thẩm Tường giờ coi như cũng không phải khổ cực nữa. Cố gắng của nàng mấy năm này không hề uổng phí, cộng thêm tiếng tăm của Thẩm Diệu, giờ nàng cũng là một tài nữ có tiếng. Chờ Thẩm Tường qua cập kê, người đến cầu thân chắc sẽ không ít đâu.

Hai người một trước một sau đi tới nơi ở của Thẩm Diệu.

Thẩm Vũ nhìn người đang được mấy a hoàn chỉnh lại xiêm áo, mỉm cười tiến lên, gọi một tiếng: "Ngũ tỷ."

Thanh âm này giống như tiếng ngọc, mới nghe thôi đã thấy thanh thúy êm tai, Thẩm Diệu quay đầu mỉm cười, nhìn một thân ảnh màu thạch lựu, khuôn mặt nhuốm ý cười của Thẩm Vũ, thân thiết nói: "Lục muội." Sau lại nhìn qua Thẩm Tường cao hơn nửa cái đầu so với Thẩm Vũ, "Tứ tỷ cũng tới rồi."

Thẩm Diệu sở hữu một đôi mắt phượng sáng ngời, mũi ngọc môi son, da trắng tóc đen, là một giai nhân thanh tú khí chất xuất thần. Nàng cười lên, tựa như đóa sen chớm nở, mà Thẩm Vũ mỉm cười, lại như mẫu đơn khoe sắc, xinh đẹp kiều mỵ.

Thật ra nếu chỉ tính dung mạo, như Thẩm Diệu tuyệt không phải là đẹp nhất. Nhưng lời ăn tiếng nói thường ngày cùng khí chất từ người nàng tỏa ra, lại hoàn toàn xứng với danh xưng đệ nhất quý nữ của Yến Thành này.

Hôm nay Thẩm Diệu ăn mặc hào phóng đúng mực, chẳng giống như Thẩm Tường cố ý thể hiện khí chất của mình, chỉ mặc gấm vóc thêu hoa phù dung, trên tóc cài một cây trâm Lục Tuyết Hàm Phương. So với Thẩm Tường bên cạnh màu áo xanh thẫm không biết hơn gấp bao nhiêu lần.

Thật ra có đôi khi Thẩm Vũ cũng nghĩ, Thẩm Tường là đang cố ý bắt chước Thẩm Diệu, nhưng lại là học đòi một cách quá vụng về, trở thành một người không phải là mình nữa, điều này thật sự là không cần. Nàng cũng biết, ngoài mặt thì Thẩm Tường đối với Thẩm Diệu cực kỳ thân mật, nhưng trong phủ Định Quốc công ai mà không biết nàng vẫn luôn muốn đuổi kịp Thẩm Diệu, muốn có được danh hiệu quý nữ đệ nhất Yến Thành này.

Thẩm Vũ liếc mắt nhìn cách ăn mặc của Thẩm Tường, chỉ cảm thấy khí chất xuất thần ở đâu nhìn mãi chẳng ra, người khác không biết có khi còn tưởng rằng phủ Định Quốc công bạc đãi nàng lắm.

Ra đến ngoài cửa, Thẩm Vũ muốn ngồi cùng xe ngựa với Thẩm Diệu, thế nhưng Thẩm Tường cũng có ý này.

Thẩm Tường rốt cuộc cũng là người lớn tuổi nhất trong ba tỷ muội, dĩ nhiên phải nhường cho Thẩm Vũ. Ban đầu Thẩm Tường cho rằng mình cứ mang dáng vẻ tỷ muội tình thâm này, Thẩm Vũ tất sẽ phải ngượng ngùng từ chối. Lại không ngờ Thẩm Vũ cũng chỉ chớp mắt vài cái với nàng, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn tủm tỉm cười, điềm nhiên nói: "Cám ơn tứ tỷ." Sau đó nhấc váy vào xe ngựa.

Như thế làm Thẩm Tường tức xanh cả mặt.

Thẩm Diệu sao lại không biết lòng dạ hai người, hai người này thường ngày chẳng khác gì mũi kim với vải, hở ra là châm chọc cáu gắt. Tuy rằng tuổi tác ngang nhau, nhưng Thẩm Diệu lại là người hiểu chuyện hơn nhiều, vội đứng ra hòa giải, cười nói với Thẩm Tường: "Bên ngoài còn lạnh, tứ tỷ mau lên đây đi."

Như vậy, Thẩm Tường đương nhiên không khước từ, chỉ thở hổn hển lên xe ngựa.

Xe ngựa phủ Định Quốc công luôn luôn rộng rãi, giờ bên trong có chứa ba tiểu cô nương cũng không hề chật chội.

Thẩm Vũ xưa nay vẫn sợ lạnh, giấu tay ngọc trắng ngần vào sâu trong áo, trước ngực ôm một cái lò sưởi tinh xảo bằng ngọc. Lần này ra ngoài tuy đã mặc y phục thật dày, nhưng Thẩm Vũ vẫn là hận không thể mang theo cả một giường đệm chăn đi cùng. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Thẩm Vũ nghiêng đầu nói với Thẩm Diệu: "Mấy ngày trước Ngọc Tuyền quận chúa nói ngũ tỷ cũng sẽ đi, muội thật là cao hứng lắm nhé. Tỷ muội chúng ta đã lâu rồi không có ra ngoài cùng nhau."

Lần Tết Nguyên tiêu nọ, nàng vẫn còn nợ Dung Sâm, đương nhiên phải thăm dò ý tứ của Thẩm Diệu, tìm một ngày khác hẹn nàng ra ngoài, coi như là đáp lại cho Dung Sâm vậy.

Thẩm Diệu thích nhất người muội muội này. Nàng dung nhan xinh đẹp, khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ, đáng quý nhất là nàng còn có một thứ khí chất tự nhiên không ai cưỡng lại được. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta mê mẩn. Một tiểu cô nương ngây thơ xinh xắn như thế, ai nhìn mà lại không thích cho được, huống hồ còn là vị lão tổ tông vốn đã yêu thương cháu gái kia.

Chuyện hôm Tết Nguyên tiêu, Thẩm Diệu dĩ nhiên cũng biết. Nàng dù biết Dung Sâm luôn nuông chiều Thẩm Vũ, nhưng cũng không ngờ hai người lại đi chơi muộn đến thế, khó trách làm Hàn thị tức giận. Nàng quay sang Thẩm Vũ nói: "Quả thực đã nhiều ngày rồi không có đi đâu, song lại nghe nói hoa mai ở Ngọc Minh sơn trang rất đẹp, nên mới muốn đi ngắm thử một lần."

Nói như vậy Thẩm Vũ hiểu ngay.

Không phải Ngọc Tuyền quận chúa có mặt mũi lớn, mà là bởi vì rừng mai kia. Vị ngũ tỷ này của nàng yêu hoa mai nhất, trong thư phòng treo bao nhiêu tranh, bức nào cũng vẽ muôn vàn hình ảnh hoa mai khoe sắc, đến nỗi ngay cả những loại hương liệu thường dùng, cũng đều thích pha chế từ hoa mai. Mà Thẩm Vũ lại ưa những thứ tươi đẹp hơn, như mấy loài phù dung thược dược chẳng hạn, nhắc tới hoa mai, trong lòng nàng chỉ nghĩ được ngay đến hương vị ngọt ngào mềm dẻo của bánh hoa mai mà thôi.

Cái gì mà hoa mai mang phong thái của người quân tử gì gì đó, nàng chắc không đủ trình độ mà thưởng thức, thỉnh thoảng ăn vài miếng bánh hoa mai còn nghe được.

Ngó thấy Thẩm Vũ cùng Thẩm Diệu trò truyện rất vui vẻ, Thẩm Tường không cam tâm thua kém, chạy qua lôi kéo Thẩm Diệu nói một ít thi từ ca phú, hoặc là mấy hôm nay đọc sách có chỗ nào không hiểu. Thẩm Diệu dĩ nhiên là kiên nhẫn trả lời từng việc, Thẩm Tường ý cười đầy mặt, sau đó hả hê liếc nhìn Thẩm Vũ, lại gặp Thẩm Vũ mặc kệ không quan tâm đến, chỉ nhàn nhã vén rèm ngắm phong cảnh hai bên đường.

Cứ như thế, Thẩm Tường càng cho rằng Thẩm Vũ chỉ là một cái gối thêu hoa*, cũng cảm thấy mình với Thẩm Diệu mới là hợp ý nhau nhất.

*gối thêu hoa: thường được dùng để ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có học thức tài năng.

Giữa lúc Thẩm Tường với Thẩm Diệu đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa kêu, ngay sau đó xe ngựa rung lắc dữ dội. Thẩm Tường sợ đến nỗi hét ầm cả lên, mà Thẩm Vũ lại càng khổ, còn đang mải ngắm nghía trời tuyết bên ngoài, xe ngựa đột nhiên rung chuyển, "rầm" một tiếng, đầu cứ thế đập ngay vào vách xe, nhất thời đom đóm bay đầy trước mắt, mơ mơ hồ hồ.

Thẩm Diệu thấy thế, vội vàng xoa đầu Thẩm Vũ, ân cần lo lắng hỏi: "Lục muội, muội có sao không?"

"Hơi đau một chút." Thẩm Vũ hai mắt rưng rưng đẫm lệ, một lúc mới nói, "Nhưng chắc là cũng không sao đâu."

Thẩm Tường thấy Thẩm Vũ làm ra vẻ đáng thương, ghét bỏ cực kỳ, chau mày gọi người đánh xe lại hỏi: "Có chuyện gì thế hả?"

Bấy giờ Thẩm Vũ mới biết được, sáng nay trời đổ tuyết lớn nên đừng vẫn còn trơn, nên chẳng may đã đụng vào chiếc xe ngựa phía trước. Nhìn xa phu không dám nói năng lớn tiếng, chỉ sợ vị ngồi trên xe ngựa kia là người không dễ dây vào.

Thẩm Diệu trấn an Thẩm Vũ xong, tiếp mới hỏi rõ sự tình. Thì ra người ngồi trong xe ngựa đó là đương kim Tứ hoàng tử Kỳ vương Phó Trạm. Phó Trạm này luôn luôn được Hoàng thượng sủng ái, cũng là vị hoàng tử mà Hoàng thượng hài lòng nhất, mẫu phi Oản phi, là sủng phi được Hoàng thượng chuyên sủng gần hai mươi năm nay, vinh sủng như thế, là điều xưa nay chưa từng có.

Cho nên phải nói, vị Kỳ vương này tuyệt đối không thể trêu chọc vào.

Thẩm Vũ cảm thấy tò mò, lén vén lên một bên rèm nhìn thử, đúng lúc gặp người trong chiếc xe ngựa kia cũng liếc mắt qua đây. Thẩm Vũ vừa thấy gương mặt của người nọ, mặt mũi trắng bệch, sợ tới mức quên cả buông rèm, ánh mắt ngây ngốc nhìn y. Mà Thẩm Diệu cùng Thẩm Tường cũng theo bản năng nhìn sang bên ấy.

Tuy rằng nhìn không rõ ràng lắm, những cũng phần nào nhìn thấy người trong xe ngựa mày dài mi cong, mắt tựa băng tuyết, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ như thần, khí chất cao quý vô song, đúng là phong lưu tuấn tú không ngòi bút nào tả nổi.

—— Đây chính là Kỳ vương.

Thẩm Tường thấy mặt mình đã đỏ bừng cả lên, thẹn thùng e lệ, chỉ cảm thấy vị Kỳ vương này vậy mà lại mang phong thái như thần tiên hạ phàm đến vậy. Thảo nào nàng nghe người ta nói, dung mạo của Kỳ vương đã tập hợp hết tất cả những ưu điểm của Oản phi cùng Gia Nguyên đế, trong số hoàng tử chính là người khôi ngô tuấn tú nhất.

Hơn nữa Kỳ vương giờ đã mười tám, lại chưa từng có hôn ước, nếu như... Nếu như nàng...Thẩm Tường không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng nhịn không được lại nghĩ ——nếu như mai này nàng có thể gả cho Kỳ vương, về sau sẽ không bao giờ phải để ý đến sắc mặt của người khác nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Tường càng thêm dồn dập, kích động không ngừng.

Thẩm Diệu thì bình tĩnh hơn nhiều. Nàng từng có duyên gặp gỡ Kỳ vương một lần, tuy nói Kỳ vương quả thật là người có dung mạo hiếm thấy, nhưng đối với người khác cực kỳ xa cách, lại thêm thân thể cũng không được khỏe mạnh cho lắm.

Hôm nay va chạm đến Kỳ vương, cũng không dám tin Kỳ vương thế mà lại không một lời trách cứ, còn quan tâm phái người qua hỏi ba vị cô nương trên xe có sao không, thấy các nàng không sao, lúc đó mới quay ngựa rời đi.

Trong lòng Thẩm Diệu thật hoài nghi: Kỳ vương trước giờ tính tình bất kham*, hơn nữa hôm nay là do các nàng va chạm trước, vì sao thái độ lại nhiệt tình thế cơ chứ?

*bất kham: chẳng coi ai ra gì, không để vào mắt.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Tường đã chẳng còn tâm tình thảo luận thi từ ca phú gì nữa, đầu óc tràn ngập khuôn mặt Kỳ vương tuấn mỹ vô trù, sau lại nhìn Thẩm Diệu nói: "Nghe nói ngũ muội đã từng gặp qua Kỳ vương, khi nãy tỷ còn thấy Kỳ vương cứ nhìn về phía ngũ muội, e là đã bị tài hoa của ngũ muội hấp dẫn rồi."

"Tứ tỷ, lời nói kiểu này không thể nói lung tung được." Thẩm Diệu thản nhiên nói, giọng điệu rõ ràng có phần không vui.

Cho dù tính khí tốt đến mấy, thì nói cho cùng Thẩm Diệu vẫn là cô nương chưa lấy chồng, làm sao chịu được Thẩm Tường nói như thế chứ.

Thẩm Tường vốn muốn thăm dò ít chuyện từ miệng Thẩm Diệu. Nếu như nàng có ý với Kỳ vương, thế thì phần thắng của nàng liền thiếu vài phần. Chẳng qua nàng nghĩ, nam tử ưu tú như Kỳ vương vậy, e là ngay cả tiên nữ cao quý xuất trần thoát tục như Thẩm Diệu đây cũng chưa chắc đã xứng.

Thẩm Tường liếc nhìn qua phía Thẩm Diệu, thầm nghĩ: rõ ràng có khác gì nàng đâu, còn giả bộ thanh cao gì chứ.

Thẩm Diệu thật sự không có ý gì với Kỳ vương, bỗng nhiên sững sờ cũng có lý do khác, nàng nhìn Thẩm Vũ vẫn chẳng nói chẳng rằng nãy giờ, thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đã tái nhợt, buông mắt thu mi không biết đang suy nghĩ điều gì.

Thẩm Diệu chau mày.

Nàng biết, vừa rồi Kỳ vương căn bản không phải nhìn nàng, hiển nhiên là nhìn Thẩm Vũ bên cạnh nàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Trạm: Lời thoại của ta đâu hết rồi? Đùa nhau đấy à? Tại sao thê tử chỉ có thể nhìn lại không thể sờ chứ? Cực lực phê bình! (╯‵□′)╯︵┻━┻ ( lời editor: cái này là động tác lật bàn)

Mỗ tác giả: .... Khối băng như anh mà cũng biết nói ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip