Phần 20: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng xuyên qua kẽ hở nơi tấm màng che cửa soi vào mặt làm cậu thức dậy. Tối qua dù anh khuyên thế nào cậu cũng không chịu về giường ngủ, nói là cảm giác anh tỉnh lại thật không chân thực nên muốn trông chừng đến khi anh ngủ, không ngờ lại ngủ luôn bên giường anh. Guanlin vẫn còn ngủ, bác sĩ nói dù anh đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu lắm, nên để anh tịnh dưỡng. Jihoon đi rửa mặt rồi đến bên bàn làm bài tập. Vì muốn nghỉ để chăm sóc anh nên cậu phải cố gắng làm bài tập mới mong đuổi kịp bài.

"Jihoon dậy sớm thế" Tiếng Umma hỏi khẽ, tay bưng cho cậu bát cháo còn nóng

"Dậy sớm cũng tốt mà" Cậu nghiêng nghiêng đầu cười nhẹ với bà

"Mau ăn đi cho nóng" Umma đến bên xoa xoa đầu cậu

-----

"Guanlin, tỉnh rồi sao?"  Umma nhìn qua thấy anh đã mở mắt nhìn hai người từ lúc nào. Anh khẽ gật đầu

"Con ăn cháo nhé" Bà lấy bát đổ cháo ra cho anh

"Umma để con làm cho ạ" cậu đưa tay nhận bát cháo từ tay bà

"Vậy con cho Guanlin ăn nhé, mẹ đi mang chút đồ tới" 

Đợi Umma ra ngoài, cậu nhẹ nhàng đặt bát cháo sang bên cạnh giúp anh nâng giường lên rồi bón cho anh từng muỗng cháo

"Anh nằm được bao lâu rồi?" 

"Một..tuần" Cậu cuối mặt trả lời

"Lát nữa anh muốn đi dạo"  Anh dùng cánh tay nâng khuôn mặt cậu lên, vuốt nhẹ đôi gò má xanh xao nở nụ cười

"Vậy anh mau ăn nhanh đi" 

Sau khi anh ăn xong cậu cũng ăn nhanh cho hết bát cháo đã nguội rồi dìu anh lên xe lăn đưa anh ra vườn

"Guanlin, anh ngủ lâu như vậy những gì em nói anh có nghe thấy không?" Cậu vừa đẩy vừa hỏi đùa

"Đương nhiên nghe, chỉ là không thể mở mắt trả lời em một câu được" tựa người ra sau ghế, anh từ từ trả lời

"..." "Anh còn đau không?" Cậu đau lòng nắm lấy cánh tay anh

"Vốn dĩ rất đau, nhưng mà ở bên em thì không sao cả" Anh rút bàn tay cậu ra rồi dùng hai tay kéo cậu vào lòng "Anh xin lỗi, lại để em phải lo lắng rồi"

"Là lỗi của em" 

"Ngốc, sao lại là lỗi của em?" Guanlin gõ nhẹ lên vai cậu

"Là do em, đáng lẽ em không nên đòi anh dẫn đi hẹn hò, cũng không nên đi xem phim, cũng không nên thích hoa như vậy.. không nên" vai áo bên phải ướt một mảng, anh đau lòng mà siết chặt cậu, sao cậu lại nghĩ như vậy chứ, đây chỉ là tai nạn, cậu lại ôm hết lỗi vào mình mà tự dày vò sao 

"Jihoon, nghe anh, đừng nghĩ như vậy, mỗi phút giây ở bên em đều khiến anh hạnh phúc, tại sao lại là lỗi của em" anh lặng lẽ vỗ về cậu, ôm câu như vậy đến khi nắng rọi đến chỗ ngồi mới buông cậu ra để quay về phòng.

---

"Daehwi gọi bảo muốn đến thăm anh" Jihoon gác máy quay sang hỏi ý anh

"Được thôi" anh gật đầu kéo cậu lại nói nhỏ "..."

"Nhưng..."

Anh nháy mắt:"Không sao"

----

"Chúng tôi đến rồi đây" ba con người xách theo lỉnh nghỉnh bao nhiêu là đồ bước vào

"Vào đi" Jihoon kéo ghế nhận lấy đồ từ tay họ

"Lai Guanlin, cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi sao?" Bae Jinyoung giờ giọng trêu chọc

"Cậu là ai?" anh nhăn mặt xoa xoa dải băng trắng mới nhờ cậu quấn quanh đầu

"Guanlin, anh sao vậy?" Haeri lo lắng thấy anh ngay cả Baejin cũng không nhận ra

"Còn cô là ai"

"Xin lỗi mọi người, anh ấy từ khi tỉnh lại đã không nhớ ra ai cả, ngay cả ba mẹ" Jihoon cuối mặt nén cười nhìn vẻ mặt hoảng hốt đờ đẫn của ba người kia mà trả lời

"Sao...sao lại có thể như vậy?" Jinyoung hoảng hốt lay lay anh "Sao cậu có thể quên sạch như vậy? cả tôi cũng không nhớ sao"

"HAHAHA" Jihoon cuối cùng cũng nén không nổi mà cười lên thành tiêng khiến 3 người kia ngẫn ngơ

"đã bảo em diễn cho giống rồi mà" Guanlin nhăn mặt tháo dải băng trắng ra 

"Là...sao?" Jinyoung vẫn nghệch mặt lát sau mới hiểu ra hai người kia hợp sức lừa anh" Cậu.. các người hay lắm... tôi... tôi đi về!" nói rồi một mạch đi ra cửa làm Jihoon phải liếc bảo Daehwi đi gọi lại

"Cái tên này mới lừa chút xíu đã nổi giận, hahaha" Guanlin ôm bụng cười ngặt nghẻo

"em đã bảo không được đâu mà" Jihoon ngồi xuống giường cũng cười ngặt nghẻo

"..." Haeri trước trò đùa của hai kẻ kia chỉ biết cạn lời

--------

"Jihoonie, em về giường ngủ chứ" Guanlin lay lay cánh tay gọi cậu lúc này đã ngủ quên bên giường anh

"Nhưng... thôi được rồi, nhưng mà có cần gì anh phải gọi em nhé, không được tự làm đâu đấy" ngủ kiểu vậy cả tuần rồi làm cậu mỏi lưng lắm, chi bằng về giường nằm một chút

"Mau ngủ đi" Anh gật đầu

.

Nữa đêm anh tỉnh dậy, thật khát nước, nhướng người lên rót nước nhưng nước trong bình hết sạch từ khi nào rồi. Nhớ lại cảnh lúc tối Baejin vẫn còn tức giận cứ rót nước uống mãi nên mới hết sạch vậy đây, anh định gọi cậu dậy nhưng nhìn qua gương mặt mệt mỏi đang say ngủ anh lại không nỡ, thôi thì đành tự đi lấy vậy, dù sao bình nước lớn cũng cách khoảng 5 mét trong phòng thôi. Anh đưa chân xuống giường bước đi từ từ, đã lâu không đi khiến từng bước đi của anh cũng trở nên khó khăn, bỗng anh bị vấp chân ngã xuống, ly nước trong tay vỡ toang tạo ra tiếng vang to làm cậu thức giấc.

Jihoon vừa mở mắt đã thấy anh ngã dưới sàn thì hốt hoảng dìu anh dậy

"Không sao, chỉ bị gấp chút xíu mà" anh gãi đầu cười cười

"Sao anh không gọi em dậy" Jihoon cúi mặt trách anh

"Không sao mà, em ngủ ngon như vậy anh không nỡ" Guanlin nâng khuôn mặt cậu lên thì hoảng hốt "Jihoonie, sao vậy?, anh không sao thật mà, sao lại khóc rồi" ngón tay anh nhanh chóng lau mau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, Jihoon vẫn rơi nước mắt mãi mới nấc lên từng tiếng

"Anh thật quá đáng, anh có biết khi anh bị tai nạn em đã sợ đến mức nào không?. Bố mẹ ruột của em cũng vì tai nạn mà rời bỏ em, nhỡ đâu....em biết phải làm sao?. Khi anh tỉnh dậy có biết em hạnh phúc cỡ nào không? Anh lại không lo cho mình, lỡ có gì em biết làm sao, em biết làm sao chứ? Có phải anh không coi em là người anh thương không, đến chăm sóc anh em còn không có tư cách?" 

Anh cứng người, hai hôm nay cứ thấy cậu tỏ ra bình thường anh vẫn nghĩ cậu đã yên tâm, ai ngờ trong lòng cậu lại lo sợ nhiều như vậy

"Ngốc, em nói gì vậy, anh chỉ là muốn em yên tâm ngủ thôi, thôi anh xin lỗi, mau nín đi" Nước mắt lau mãi không hết anh đành ôm cậu đặt vào lòng 

"Anh thật quá đáng" Cậu tủi hờn đánh nhẹ lên cánh tay anh

"Ừ..anh xin lỗi"

Lát sau Jihoon mới thôi khóc, cậu thiếp đi vì mệt, anh ngã người cậu xuống giường rồi đẩy gối cho cậu, sau đó kéo chăn cho cả hai

"Jihoonie, đã làm em lo lắng nhiều rồi, anh thật sự xin lỗi" anh kéo cậu vào lòng vuốt lại mấy sợi tóc rối rồi nhanh chóng cùng cậu đi vào giấc ngủ

----------

Quà 9/3 đấy nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip